Geonat / Geonwoo| Bí kíp thưởng trà
Giáo án 2: Kim Geonwoo có follow mày mà
[Jiahao]: Vậy là thằng chả đưa mày về tới tận cửa á???
[Sangwon]: Ừ, xong tao cho chả mượn khăn, theo cái truyện hôm qua mày gửi đó
[Sangwon]: để tạo lần gặp gỡ kế tiếp
Kí túc xá của Sangwon ở là phòng đơn, giá thuê nhỉnh hơn so với phòng 4 và 8 (Sangwon không phải trả mấy vì được học bổng sinh viên hỗ trợ). Diện tích hơi eo hẹp nhưng đã được người đẹp khoa quản trị sắp xếp gọn gàng, ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp hắt xuống một nửa chiếc giường sát góc. Sangwon ngồi trên giường, vừa chậm rì rì sấy tóc vừa "nộp bài" báo cáo cho giảng viên Jiahao
Cây bút xanh nằm gọn trong ngăn bàn, cảm giác mùi tinh dầu bạc hà vẫn còn quẩn quanh chưa tan
[Jiahao]: Tao nghĩ chả cũng có ý tới mày đó
[Sangwon]: ???
[Jiahao]: Chả mượn đúng một cái dù, đúng - một - cái, trong khi tao thề nhá sau khi mày về, thằng Sanghyeon nó còn mượn được thêm 3 cây chia cho mấy thằng clb đá banh!
Có thể thông qua từng câu chữ nhận ra giọng điệu phấn khích của Jiahao, Sangwon tự dưng thấy buồn cười, chẳng biết cậu chàng lấy đâu ra sự nhiệt tình cứu vớt điểm B của mình quá mức như vậy. Hoặc chỉ đơn giản là cơ hội để chàng sinh viên thời trang được bộ lộ năng kiếu viết kịch bản tiểu thuyết. Nhưng đúng là Sangwon cũng cảm nhận được hạng nhất khoa máy tính cố tình muốn đưa mình về phòng. Vậy nên cậu quyết định không hỏi lí do tại sao chỉ mượn 1 chiếc dù, nếu mà hỏi linh tinh lại xảy ra tình huống ngại ngùng thì lại khó xử
Dù sao Lee Sangwon vẫn cần "bạn trai hờ" cứu vớt bảng điểm hoàn hảo của mình
[Jiahao]: Rồi mày còn kêu chả về nhắn tin cho mày hả? Kkk cười chết, cả cái trường trừ tao ra mày chỉ add kakaotalk của giảng viên
[Jiahao]: Tính nhờ giáo sư Park truyền lời dùm ha gì?
[Sangwon]: Tao quen miệng T T nói xong tao còn đơ ra mấy giây
[Jiahao]: Kkk có khi chả thấy mày dễ thương
[Sangwon]: Mày ơi người ta thủ khoa ý chứ không phải đám phú nhị đại não yêu đương trong truyện
Nhắc đến thủ khoa, Sangwon lại cứ có cảm giác không chân thật. Đây không phải lần đầu Sangwon gặp Geonwoo, chung trường thì cũng đã một hai lần thấy trên bục phát biểu rồi, chỉ là lúc đó Sangwon không biết Kim Geonwoo là ai, chỉ biết cái bạn cao cao đẹp trai đứng giữa là người đạt điểm cao nhất trong mỗi học kì tổng kết. Đến cả hôm qua lúc Jiahao nhắc đến Geonwoo, Sangwon cũng phải ngơ mất mấy phút để lục lọi trí nhớ, chưa bao giờ Sangwon tưởng tượng về khả năng phải chủ động kéo gần khoảng cách của cả hai, đặc biệt là vì một lí do điên rồ là để "gian lận" qua môn lập trình
Và Sangwon cũng không biết mình lấy đâu ra cơ sở để đâm lao theo cái kế hoạch điên rồ đó
[Jiahao]: Kệ đó, để chả tự tìm cách liên lạc với mày trước
[Jiahao]: Lát rảnh tay up cái story lên IG đi
[Sangwon]: Chi?
[Jiahao]: Để người - không - nằm - trong - danh - sách - bạn - bè - kakaotalk cập nhật tình hình của mày chứ gì
[Sangwon]: Làm như chả có follow tao ý?
[Jiahao]: Kim Geonwoo có follow mày mà
Sangwon nhướng mày nhìn màn hình, ngón tay vô thức miết nhẹ hai góc điện thoại. Cậu không hay sử dụng Instagram, dù lượng follow kha khá đủ để trở thành một KOLs có sức ảnh hưởng. Bài đăng cũng nhỏ giọt, lúc có lúc không, đa số là vài tấm hình chụp đường phố hoa cỏ, một account chết chỉ sống dậy mỗi 1 năm vài lần. Dẫu vậy cứ mỗi mùa khai giảng, thông tin của Sangwon vẫn được phần lớn mấy cô cậu năm nhất tìm kiếm thông qua buổi phát biểu đầu năm, nhìn chung vẫn là một điểm nóng có sức thu hút nhất định
Ngón tay của Sangwon dừng ở cột người theo dõi, thanh tìm kiếm bắt đầu gõ thử chữ G
Hàng thứ năm, id Gwookim_03, ava là hình bầu trời đêm. Sangwon từng nhìn thấy cái tên này, khi Jiahao đưa cho cậu xem ảnh chụp màn hình ở canteen. Người đẹp cung Kim Ngưu tò mò ấn vào trang cá nhân
Acc trắng bóc, không một bài đăng, chỉ để tiêu đề họ tên Kim Geonwoo, nhạt nhẽo lạnh lùng. Nếu không phải so số lượng người theo dõi lên đến 23k, Sangwon nghĩ mình đã bị một acc clone vô vị trêu chọc
Follow: 02
Một là fanpage chính thức của đại học quốc gia Seoul
Hai, là người dùng @leeeeesangwon
Hoá ra là có theo dõi thật
Khoé môi Sangwon khẽ cong, giống như niềm vui khi giải mã được trò chơi đào vàng
Bài tập về nhà của Jiahao tự dưng trở nên thu hút hơn hẳn. Sangwon bắt đầu suy nghĩ về nội dung phải đăng tải trên story. Một cái gì đó đủ hấp dẫn để reply, đủ tò mò khiến người khác dừng lại chụp màn hình, đủ mới lạ để nổi bật giữa hàng nghìn story khác (mặc dù Sangwon biết là feed của Geonwoo sẽ chỉ hiện mỗi 2 cái ô tròn là nhiều nhất)
Chụp hình bài tập, quá công thức
Chụp hình cửa sổ, quá lãng mạng
Chụp hình selfie, quá không Sangwon!
Người đẹp bắt đầu bị chính luồng suy nghĩ của mình cuộn thành một vòng len rối rắm. Cậu thả người chôn sâu vào lớp chăn bông mềm, ánh mắt bất lực đảo quanh toàn bộ vật thể tồn tại. Sangwon còn phải lướt xem vòng bạn bè để tìm kiếm kinh nghiệm đăng bài, nhưng ngoài những story vô tri ngớ ngẩn, hoặc là mấy poster tuyên truyền dự án của các hội nhóm, Sangwon chẳng thể tìm được câu trả lời để khắc phục vấn đề
Bất lực, nick của Jiahao đã xám xịt, không còn ai thứ hai để làm quân sư, Sangwon quyết định hỏi chatGPT để giải quyết, và nó hướng dẫn nên có một story "nhắc khéo" cẩn thận thời tiết mùa mưa. Vậy nên Sangwon áp dụng công thức, chụp màn hình dự báo thời tiết của nguyên tuần, với dòng chữ nhỏ xíu (mà Sangwon đã phải mất mười hai phút để chọn Font và màu) kèm theo [Phải đi mua ô mới rùi > <]
Vừa đăng tải, story đã có hơn 500 mắt xem, sức nóng của người đẹp khoa quản trị luôn được bảo chứng tuyệt đối. Nhiều cái tên quen thuộc đã thả tim, một số khác trả lời bên dưới tên các cửa hàng tiện lợi có bán ô gần trường, thậm chí bằng một cách kì diệu nào đó, Sangwon còn tăng thêm hẳn 50 người theo dõi
Thanh hiển thị người xem kéo mãi không thấy đáy, Sangwon quyết định từ bỏ. Cậu ném điện thoại ra giữa đệm, bắt đầu đi soạn sách vở cho buổi học ngày mai. Đến khi quay trở lại giường lần nữa đã là mười một giờ. Màn hình thông báo đẩy của điện thoại hiển thị, 1 dãy dài từ nền tảng Instagram, Sangwon di đầu ngón tay cuộn tròn, phát hiện thông báo "người dùng Gwookim_03 đã thả tim" từ mười phút trước
Người đẹp lần nữa mãn nguyện nở nụ cười. Hoàn thành giáo án, nộp bài đầy đủ, Lee Sangwon hôm nay vẫn là một học sinh chăm chỉ giỏi giang
.
Kim Geonwoo chủ động hẹn trả khăn ở thư viện.
Tin nhắn qua Instagram, Sangwon đọc sau khi tan tiết 1
Thật ra hôm qua sau khi đăng story, tin nhắn của Sangwon cũng bị "làm phiền" kha khá, tất nhiên là không khủng bố như hồi năm nhất, khi đó Sangwon đăng linh tinh cái gì cũng bị mọi người xung quanh reply 1 - 2 dòng trả lời, lần này ít khách vãng lai hơn, nhưng Sangwon cũng không có ý định kiểm tra hộp thoại. Dòng tin nhắn được phát hiện bởi vì Jiahao táy máy ấn vào trang cá nhân của Geonwoo, sau đó thấy một tin nhắn đang chờ được phản hồi, nhìn vào mới biết hạng nhất máy tính gửi từ tít khuya hôm trước, vừa thả tim xong story đã hẹn ra gặp mặt lần hai
[Geonwoo]: Khi nào cậu tới thư viện? Tớ sang trả khăn cho cậu
Thông báo tin nhắn đã seen. Sangwon chớp mắt nhìn Jiahao, thắc mắc có nên cho leo cây mấy ngày rồi hãy trả lời không
"Rep đi, hẹn chiều nay gặp", cậu bạn tóc nâu cụng nhẹ vai hối thúc
"Không chảnh tí hả?", Sangwon khó hiểu trả lời, bình thường Jiahao toàn bắt cậu phải lơ đẹp mấy gã vệ tinh xung quanh
"Chảnh tí rồi tuần sau bài kiểm tra ai làm?"
"Ờ ha"
Người nhỏ hơn nghe theo lời bạn, cắm cúi vừa đi vừa soạn tin. Suýt đụng phải cột thông báo, may mắn là Jiahao chân dài tay dài kéo lại cứu cho một mạng, không thì buổi hẹn chiều nay người đẹp đã vác nguyên cái cục u như ong chích đi gặp nam chính rồi
[Sangwon]: Tớ ở thư viện sau tiết 4, cậu qua thì nhắn cho tớ nha
[Geonwoo]: Ừm
Người bên kia màn hình phản hồi ngay lập tức, hình như sợ con chữ quá cộc cằn, người ấy còn cẩn thận gõ thêm một dòng phía sau
[Geonwoo]: Tớ sẽ nhắn cậu
Lần này Sangwon không trả lời, chỉ thả tim. Jiahao giơ ngón cái khen học trò giỏi. Cả hai tách nhau ra sau đó vì khác lớp. Sangwon nhanh chóng hoàn thành hai tiết xã hội học, và tất nhiên, là tiết 4 môn ngôn ngữ lập trình. Cơ bản thì cái gì cần nghe hiểu vẫn nghe hiểu, chỉ là áp dụng thực hành thì hên xui, thầy Park cũng không làm khó sinh viên, bài tập hôm nay vẫn có thể đem về nhà hoàn thiện, chỉ cần nộp lại trước 11:59 cùng ngày
Vậy nên khi Geonwoo đến thư viện, đã thấy người đẹp khoa quản trị trốn ở một góc ở khu đọc sách tầng hai, một tay không ngừng di chuột gõ phím, tay còn lại cầm cây bút máy cắn đến vỡ đầu ngòi, khuôn mặt nhỏ xíu nghiêm túc nhìn vào màn hình, tưởng như sắp phải đối mặt với tận thế
Khoé môi người lớn hơn khẽ phì cười, hắn bước nhanh về phía Sangwon, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh bên. Sangwon cũng không để ý, vì khu tự học nên chỗ ngồi cũng linh hoạt, cậu tưởng có người cùng học nên cũng cẩn thận kéo hồ sơ gọn về khu vực cá nhân. Chỉ tới khi thấy một góc khăn len quen mắt xuất hiện kế bên máy tính, Sangwon theo phản xạ ngẩn đầu, bắt gặp khuôn mặt đẹp trai (thấy ghét) của hạng nhất khoa máy tính sát ngay kế bên
Được rồi, đang bị ngôn ngữ lập trình hành hạ,hôm nay Kim Geonwoo trong mắt Lee Sangwon chỉ được 9 điểm nhan sắc thôi
"Tớ gửi lại, cảm ơn Sangwon", người vô cớ bị trừ điểm vẫn không hay biết, nhoẻn miệng nở nụ cười, lúm đồng tiền bên má ẩn hiện càng thêm chói mắt
"Không có gì", Sangwon kiềm chế tính tình, "Sao cậu tìm được tớ?"
"Tớ tính đi một vòng trước, không thấy mới nhắn cậu", Geonwoo giả vờ không nhận ra Sangwon đang bực bội, vẫn mềm mại chậm rãi, "May quá lên lầu hai thì thấy cậu rồi"
"Ừm"
Sangwon cảm thấy khoảng cách hơi sát, phần gáy hơi rụt rè ngả ra sau. Mà người ngồi cạnh bên vẫn tự nhiên ngồi xuống, đặt cặp lên bàn, giọng nói vẫn đều đều xin phép, "Tớ ngồi đây được không?"
"Được", người nhỏ hơn gật đầu, ai ngồi cũng được
Hôm nay hạng nhất không dùng tinh dầu bạc hà, Sangwon ngửi ra dòng L'homme của YSL, vẫn là một bộ dạng sạch sẽ ngăn nắp, đến cả cái áo phao mặc vào trông ngớ ngẩn khoác lên chiều cao mét tám cũng trở nên thời trang thượng thừa. Chỉ là hôm nay người đẹp đang mất hứng lắm, không có nhu cầu soạn kịch bản, cảm xúc nửa ghét nửa bình thường đối với Geonwoo cũng theo đó mà trộn lẫn đan xen
Xong màn chào hỏi trả đồ, cả hai như các sinh viên share bàn, ai làm việc đấy. Bàn Sangwon ngồi là bàn mười sáu người, ngoài Geonwoo còn có thêm 5 sinh viên rải rác xung quanh, chỉ mỗi riêng hạng nhất là chủ động kéo ghế ngồi sát rạt. Sangwon cũng không biết là lỡ cố tình trả đồ nên buộc phải ngồi gần hay sao, nhưng người đẹp đang hơi xấu hổ vì bài tập làm mãi cứ mắc lỗi error suốt, mà Kim Geonwoo đã vô tình ngó qua màn hình bốn lần rồi!!!!
Ngó qua xong còn cười! Dù cái khoé môi đó chỉ kéo lên tí xíu thôi, nhưng người nhỏ hơn vẫn thu hết vào tầm mắt
Trừ thêm một điểm, Jiahao nên đổi kế hoạch sang tấn công hạng 2 khoa máy tính đi!!!
Mãi đến khi mắc lỗi không chạy được chương trình lần thứ mười bảy, Sangwon đã không còn kiên nhẫn. Cậu đã phải hỏi ChatGPT để tìm bug, nhưng sửa mãi vẫn không biết dính phải lỗi gì. Hai cánh môi hồng bị mím tới trắng bệch. Jiahao đã bày là chỉ cần tỏ ra ấm ức đáng thương một tí, thì kiểu gì Kim Geonwoo cũng sẽ chủ động giúp làm bài, nhưng đáng thương hẳn mười bảy lần rồi mà còn chưa anh hùng cứu mỹ nhân, thì Lee Sangwon nên đi về nhà rồi thuê xừ ai làm nốt để còn có bài mà nộp cho kịp hạn chót
Ngay khi Sangwon tính tắt máy hậm hực đi về, thì hạng nhất chủ động quay sang. Kim Geonwoo ngó nhìn màn hình, người lớn hơn nghiêng hẳn về phía ghế của Sangwon, ngón tay thon dài di chuyển đến thanh cảm ứng chuột, vừa cuộn đọc dãy mã vừa check thông tin biến số, đến gần cuối khi đóng bảng, Geonwoo xoá một dấu chấm phẩy, thay bằng dấu chấm câu rồi nhấn Enter. Đoạn mã lập trình ngay lập tức chuyển màu từ đỏ sang xanh lá, dấu hiệu bài tập đã được hoàn thành
"Cậu gõ sai dấu này nè", Geonwoo chớp mắt nhìn Sangwon, khoảng cách sát bên khiến hai bả vai đụng chạm thân mật
Người nhỏ hơn nhìn màn hình, rồi nhìn về người kế bên, sóng mũi cao thẳng treo lên gọng kính đen cổ điển, một vấn đề đơn giản mà Lee Sangwon loay hoay hơn một tiếng, đã được Kim Geonwoo nhẹ nhàng giải quyết chỉ bằng vài ba thao tác lệnh
Ngay khi nhập học, giáo sư Park đã nhấn mạnh, viết chương trình dễ, fix bug mới khó. Một dấu chấm đặt sai vị trí cũng có thể khiến lỗi hoàn mã nguồn. Kim Geonwoo chỉ đọc hết một lần đã tìm được đúng vị trí lỗi, hẳn là đã quen thuộc với từng con số một cách sâu sắc, thuộc đến nằm lòng
Một cảm giác hâm mộ dâng trào trong lồng ngực, thì ra khoảng cách giữa hạng nhất với người bình thường được chứng minh như thế này
"Cảm ơn", Sangwon (lại) mím môi, sự nhẹ nhõm lan rộng toàn bộ cơ thể
"Dùng ChatGPT viết sẽ bị bắt lỗi đó", Geonwoo thật lòng nhận xét
"?"
"Để tớ chỉnh cho"
Nhận được cái gật đầu đồng ý, Geonwoo kéo màn hình chếch xéo về phía mình, nhưng vẫn chừa một vị trí vừa đủ để Sangwon có thể theo dõi. Bàn tay Geonwoo như cá gặp nước, di chuyển thoăn thoát trên bàn phím, mỗi khi ngón tay hạ xuống có thể nhìn thấy các khớp xương chuyển động, vẫn là âm thanh bàn phím lạch cạch, nhưng nội dung trên màn hình được trình bày logic và "con người" hơn rất nhiều. Chỉ mất chưa đến 10 phút, Geonwoo đã viết lại một đoạn mã mới, vừa đáp ứng đủ yêu cầu cơ bản để qua môn, vừa khéo léo thể hiện một chút tiến bộ trong cách trình bày để không bị check format quá gắt gao
Khi Geonwoo nhấn phím Enter lần cuối, màn hình hiện ra một chuỗi thông báo xanh quen thuộc, thứ mà giáo sư Park vẫn hay kết bài
"Xong rồi." Geonwoo xoay máy tính về phía Sangwon, người lớn hơn (lại) mỉm cười dịu dàng
Sangwon ngạc nhiên nhìn lại đoạn code từ đầu đến cuối. Mạch lạc rõ ràng hơn, chú thích vừa đủ, quan trọng là file chạy thành công
"Cái này... nếu thầy soi kỹ chắc không sao đâu nhỉ?", người nhỏ hơn vẫn hơi thấp thỏm, khuôn mặt đáng sợ của giáo sư ở lần bắt phao trước vẫn khiến Sangwon rùng mình
"Yên tâm, tớ dùng lệnh cơ bản hết", hạng nhất khoa máy tính trả lời đầy tự tin
Lúc này Sangwon mới thở phào nhẹ nhõm, hai hàng chân mày cũng bắt đầu dãn về trạng thái thường ngày. Người đẹp ngước ánh nhìn tán thưởng về phía Geonwoo, chân thành cảm ơn, hai bàn tay không biết từ khi nào đã đổi chỗ siết lấy phần góc áo tối màu của bạn cùng bàn
Geonwoo giả vờ không phát hiện, chỉ thỉnh thoảng đảo mắt qua lại giữa mười đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gắng
"Cảm ơn cậu nhiều"
"Chuyện nhỏ mà"
Tâm trạng thả lỏng, Sangwon cũng không vội rời bàn. Cậu ngồi thêm một tiếng để hoàn thành nốt báo cáo tài chính, Geonwoo ở kế bên cũng quay về với màn hình chi chít những mã số lập trình. Cả hai không làm phiền lẫn nhau, tựa như những người đồng hành đã quen thuộc từ trước, thỉnh thoảng sẽ trao đổi qua lại khi Geonwoo muốn mượn một vài đồ dùng. Đến khi người lớn hơn nhận một cuộc gọi từ giáo sư yêu cầu quay về văn phòng trao đổi, hắn mới từ tốn thu dọn sách vở, chào tạm biệt với Sangwon
Đúng theo ấn tượng là người sạch sẽ ngăn nắp, trước khi đi Geonwoo không quên đẩy ghế thu dọn vị trí ngồi. Đến cả rác xung quanh Sangwon cũng được Geonwoo gom lại vào gói giấy để đem ra ngooài thư viện. Sangwon nhận ra, khi Geonwoo quay lưng, cậu liền kéo nhẹ cổ tay áo của hắn, thì thầm bằng khẩu hình miệng lời cảm ơn lần thứ n trong ngày
"Cảm ơn, về cẩn thận nha"
Vì Geonwoo đứng, Sangwon vẫn ngồi, hắn lúc này từ trên cao nhìn xuống, bắt gặp khuôn mặt nhỏ xíu đang nước nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh như sao đêm, khi nói đầu mũi hơn chun lại, rõ ràng mang theo thái độ trêu chọc tinh nghịch, vậy mà giọng nói vẫn giữ thái độ mềm xèo
Mới đầu còn cộc cằn, bây giờ đã vui đến híp mắt, thành quả học hành giữ điểm thủ khoa hình như cũng có chút đáng tự hào
"Ừa, về nhắn cậu nhé?"
"Ơ... ừ", nhận ra bị trêu chọc, Sangwon lúng túng buông tay
Geonwoo bật cười thật khẽ, âm thanh thấp đến mức chỉ dành cho hai người. Hắn không nói gì thêm, chỉ xoay người bước đi. Bóng lưng thẳng tắp dần hòa vào dãy kệ sách cao ngất, tiếng bước chân tan vào không gian yên tĩnh
Sangwon cũng không còn lí do ngồi lại, nhanh chóng soạn đồ về. Khi chạm phải chiếc khăn được gấp gọn trên bàn, Sangwon mới nhận ra bên dưới lớp vải dày còn có một vật cứng bằng kim loại nhỏ. Lôi ra thì là một chiếc dù mini gấp gọn chỉ cỡ một cái bình nước, màu trắng đơn giản, hộp đựng bên ngoài có hoa văn thỏ usagi, mẫu thiết kế luôn luôn cháy hàng trong mấy cửa hàng đồ tiêu dùng hằng ngày
Miếng giấy vote nhỏ như lòng bàn tay dán phía dưới đáy hộp, nét chữ nắn nót, vết mực hằn lên vẫn còn mới nguyên
"Quà đáp lễ"
"Nếu mà lát trời mưa thì dùng đỡ cái này nha"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store