Geonat / Geonwoo| Bí kíp thưởng trà
Giáo án 1: Cuộc gặp gỡ định tình
Sangwon đồng ý với kế hoạch của Jiahao
Không phải vì Sangwon chấp nhận gia nhập hội người xuyên không vào tiểu thuyết tình cảm, mà là vì Sangwon cũng chẳng có đề xuất nào khác ngoài việc thử đánh cược để bảo toàn điểm số (mạng sống) trước tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc
Vậy nên ngay tối hôm đó, năm ba khoa thời trang đã gửi hơn 10 bộ audio tiểu thuyết ngôn tình hào môn thiên kim thật giả cho năm ba khoa quản trị, dặn phải nghe hết trước khi ngủ và học hỏi cách thức "va chạm" với tình yêu định mệnh của cuộc đời. Sangwon ngán ngẩm đồng ý, vừa qua loa bật vừa hoàn thành nốt bài tập của lớp thuế. Đến tận mười một giờ kết thúc tự học, khung tin nhắn trò chuyện đã đầy rẫy giáo án soạn bài của Jiahao, tiêu đề chói mắt "Cách để Sangwon thành công dụ dỗ Geonwoo đem điểm B về"
[ Giáo án nhập môn hạ gục trai IT ]
Giáo án 1: Cuộc gặp gỡ định tình
Theo phân tích của Jiahao, mấy thằng trai IT là mấy cỗ máy sống, tồn tại chỉ để ăn ngủ và lập trình. Dạng con trai này chỉ số tình yêu bằng 0, kinh nghiệm cũng âm vô cực, nên cơ bản, khả năng đánh nhanh rút gọn cao hơn tình huống bình thường. Tuy nhiên, cái khoai nhất khi tán đám IT này cũng chính là kĩ năng yêu đương tệ hại của mấy chả, nhiều khi thả thính mập mờ nửa năm vẫn cứ là anh em thân thiết bạn nhậu tri kỉ. Nên muốn tấn công mấy cái dữ liệu lập trình sống này, bước đầu tiên phải tạo ấn tượng, càng mạnh mẽ càng tốt, nhất định phải đủ sức nặng để chen chân vào mấy cái tư duy số logic chạy liên tục trong đầu đám dân kĩ thuật
Kinh nghiệm mười năm đọc tiểu thuyết, Jiahao đúc kết được đám trai thẳng này thích nhất là hình tượng ngốc bạch ngọt mềm mại dịu dàng, càng mềm càng tốt, chắc học lập trình nên xài chung hệ điều hành, mười thằng hết chín mê mẩn các em gái tóc dài da trắng, váy xoè má hồng, giọng nói ngọt ngào nũng nịu, điển hình nữ chính chạm vào là khóc, thả ra xã hội đi năm bước đã không thể tự lập
[Sangwon]: Nghe tả thì gu này chắc tổng tài mới yêu được, Kim Geonwoo có phải tổng tài đâu?
[Jiahao]: Yên tâm, lương IT giàu lắm, sau này cũng thành tổng tài
[Sangwon]: Nhìn tao giống kiểu em gái hàng xóm như mày tả không?
[Jiahao]: Không, vậy nên tao phải soạn giáo án "đặc biệt" cho mày nè!
Dù có vẻ ngoài mong manh dễ vỡ, nhưng thái độ và năng lực Lee Sangwon thể hiện lại trái ngược hoàn toàn với hình tượng "tiểu bạch kiểm" ngốc nghếch. Bằng chứng là đã từng có đàn anh tỏ tình một cách khiếm nhã với Sangwon ngay trước đông đảo toàn trường, và kết quả là nhận lại một màn từ chối dứt khoát khiến cho người ấy từ đó về sau không dám xuất hiện trước bất kì sự kiện nào có mặt của cậu. Vô số thành tích hùng biện hàng đầu, từng bài phát biểu với luận điểm mạnh mẽ, người đẹp Lee Sangwon nổi tiếng trong khoa kinh tế không chỉ vì vẻ ngoài xuất sắc, mà còn bởi vốn liếng tri thức và năng lực được bảo chứng bởi hầu hết các giáo sư đầu ngành
Nhưng thiên tài chạy bộ ném xuống biển cũng phải chết đuối, học sinh giỏi bây giờ cũng phải đang tìm cách chật vật qua môn như bao người
[Jiahao]: Yên tâm, không làm người đẹp ngốc nghếch thì làm người đẹp tri thức, quan trọng là phải tạo ra tình huống định mệnh, hỉu hôn?
[Jiahao]: Tin tao, đám con trai lúc nào cũng có ham muốn chinh phục mò!
[Sangwon]: nói nhanh lên, tao sắp hết pin điện thoại rồi
[Jiahao]: Dễ, ngày mai Kim Geonwoo có tiết cuối tan lúc 5g30, mày cứ lựa giờ đó cắm ở thư viện là được
[Sangwon]: ??? thế thôi á?
[Jiahao]: Ừ, thế thôi
[Jiahao]: Tới đó thầy gửi hướng dẫn sử dụng tiếp cho, giờ thì skincare ngủ sớm đi người đẹp!
Dù không yên tâm về kế hoạch của thằng bạn, nhưng Lee Sangwon hiện tại chỉ có một lựa chọn duy nhất để cứu vớt điểm số, và người dũng cảm phóng lao thì phải theo lao. Cậu cất gọn sách vở vào một góc bàn, bước vào giấc ngủ với tâm trạng trằn trọc khó tả
Hình ảnh hạng nhất khoa máy tính chập chờn xuất hiện trong đầu, cùng với đôi bàn tay to lớn trông - có - vẻ - chạm - vào - sẽ - ấm - áp
Lần đầu tiên trong 3 năm đại học, Lee Sangwon (bị ép buộc) bước vào ma pháp hỗn loạn của tình yêu
.
Buổi chiều thứ sáu không có tiết, Sangwon quyết định cắm luôn ở thư viện từ sớm
Jiahao đã có một số gợi ý về quần áo cho Sangwon, sinh viên năm ba khoa thời trang luôn là thiên tài trong việc biến một người bình thường trở nên xinh đẹp, và dư cả kinh nghiệm trong việc biến một Lee Sangwon xinh đẹp trở nên không thể rời mắt. Chẳng biết cậu chàng tìm đâu được một cái khăn len trắng muốt thêu hoa tuyết hợp với Sangwon kinh khủng, áo len dài tay bông mềm và những lọn tóc được chải chuốt điệu đàng. Miss Dior Eau de Parfum thoang thoảng khiến cho mỹ nhân khoa quản trị càng trở nên kiêu kì kén chọn
Jiahao còn đặc biệt dặn Sangwon phải ngồi ngay cái bàn tròn sát cửa sổ thứ 3 từ bên tai trái dãy 2 khu 4, vì đó là khu vực sát kệ sách gập, vừa vặn phông nền cổ điển và ánh sáng đẹp đẽ rơi xuống ôm lấy góc nghiêng điện ảnh, theo lời thằng bạn thì là khung cảnh bắt buộc phải có trong mọi thước phim thần tượng hiện hành. Sangwon không cảm thấy nó sẽ có tác dụng cho lắm, nhưng dưới sự lôi kéo và khẳng định chắc nịch, cậu vẫn cố đi hết hai mươi lăm phút để tìm đúng vị trí chỗ ngồi (vì bình thường Sangwon chỉ ngồi đại ở một cái góc kẹt ít bắt mắt nhất vì học hành với Sangwon cần sự yên tĩnh tuyệt đối)
"Không tin được mày kéo tao ra và ngồi hết 4 tiếng chỉ để làm bài", cậu chàng với mái tóc nâu hạt dẻ, lúc này đang nằm dài một cách lười biếng, má áp sát xuống mặt bàn, bên cạnh là ly americano đã tan hết đá và nửa quyển sách tâm lý hành vi đang được lật dang dở
"Tao bảo mày ra sau cũng được mà", Sangwon đẩy gọng kính, bình thường cậu sẽ hay sử dụng kính áp tròng, nhưng dạo này phải thức khuya cày deadline khiến cho mắt của Sangwon trở nên yếu hơn hẳn, vậy nên Sangwon quyết định trở về với kiểu mắt kính nghiêm túc truyền thống
"Lỡ thằng cha kia tan sớm thì sao, không có tao thì ai chỉ mày cua zai!", mang tâm lý tìm chuyện vui, dĩ nhiên Jiahao không muốn bỏ lỡ bất kì giây phút kịch tích nào
Ngoài ra, Jiahao cũng đang chết lên chết xuống với môn tâm lý học đại cương, nên quyết định thôi thì một công đôi chuyện, nhờ nốt bạn thân gánh luôn phần thuyết trình đầu năm để mở bát với con điểm suôn sẻ trộm vía
"Sắp xong rồi, nốt cái trang dẫn chứng nữa", tiếng gõ bàn phím lạch cạch, vì đặt trong thư viện nên không tạo cảm giác quá dị biệt ồn ào
Ngón tay Sangwon chỉ để cầm bút, đầu ngón tay nhỏ xíu như móng mèo. Khác với Jiahao, để cầm nắm kéo và thước đo, tay của Sangwon lướt trên bàn phím như một nghệ sĩ piano đang tận hưởng bản nhạc, cậu chàng sinh viên thiết kế nhìn đến ngẩn ngơ, thầm cảm thán tốc độ đánh máy của người đẹp quá sức điên rồ
"Lee Sangwon, từ giờ tao sẽ gọi mày là cha"
"Mày gọi tao là cha được 13 năm rồi đó"
Vừa lúc Jiahao rơm rớm nước mắt đón nhận bài thuyết trình, kim đồng hồ vừa vặn rẽ qua năm giờ bốn mươi chín phút. Tiếng ting phát ra từ cửa phụ tự động. Sangwon vẫn cắm cúi check lại lỗi chính tả, chỉ có Jiahao vẫn luôn dáo dát mắt quan sát từ sau khi tiếng chuông kết thúc tiết sáu
Cuối cùng cũng đợi được, nam chính tiểu thuyết tới rồi!!!
Kim Geonwoo hôm nay vẫn đi cùng hội IT, áo sơ mi trắng, cardigan nâu thẫm. Tóc đen mềm mại tuỳ ý rũ sang hai bên, mắt kính gọng đen kim loại và một cái ba lô dày cộp tưởng như chứa hết sách giáo khoa của năm học. Một số gương mặt quen thuộc khác mà Jiahao có thể điểm danh vì cùng sinh hoạt chung clb, đặc biệt là hai nhỏ con gái đánh má hồng mà đứng ở tít đằng xa đã thấy cả phấn. Tầm đâu khoảng 7 mạng, đang đi về phía bàn lớn quen thuộc dành riêng cho khu học nhóm - sát bên cái bàn đôi nhỏ xíu đã bị Sangwon bày hết tài liệu học đến suýt rớt xuống sàn nhà
"Chả tới kìa", Jiahao hất cằm, thái độ hơi bất ngờ vì có người không nằm trong dự kiến xuất hiện
"Ừ ừ, đang check nốt cái link trích dẫn trang ba"
"Kim Geonwoo tới kìa"
"Giáo viên của mày có yêu cầu xuất file pdf gốc không?"
"Điểm B của mày tới kìa!!!!"
Jiahao túm lấy bàn tay đang hoạt động kịch liệt của Sangwon, dưới chân thì đụng nhẹ đầu gối kéo sự chú ý. Sangwon lúc này mới ngẩn đầu, nhìn người đối diện, rồi lại theo ánh mắt được ra hiệu
Cách chỉ khoảng hai mươi bước chân, Geonwoo đã kéo ghế ngồi xuống, bày ra chiếc máy tính và một vài thiết bị điện tử không xác định. Hướng ngồi của cả hai vừa vặn đối diện nhau, khi Sangwon ngẩn đầu có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của hạng nhất khoa máy tính, mũi cao môi hồng, khi cười lên sẽ kéo theo một lúm đồng tiền nhỏ xíu nghịch ngợm
Đúng là hạc giữa bầy gà, học đến ngu người mà vẫn giữ được tác phong đẹp trai!
Năm ba khoa quản trị chớp mắt nhìn năm ba khoa thời trang, đôi mắt to lấp lánh biểu hiện hỏi nên làm gì tiếp giờ? Năm ba khoa thời trang với tay chỉnh lọn tóc về lại nếp gấp, tranh thủ quẹt thêm tí tẹo son dưỡng, rồi thì thầm lén lút với bạn
"Đẹp rồi, giờ ngồi học đi, cấm không được nhìn chả"
"Không làm gì à?"
"Ừa, học thui, khăm làm gì cả, bao giờ tao kêu thì về"
Dù có hơi khó hiểu, nhưng toàn thời gian của Sangwon ở thư viện là để học, nên mục đích ban đầu nhanh chóng bị gác lại sau lưng để tập trung vào mớ bài tập khó nhằn. Mặc dù đã lên kế hoạch "gian lận" cho lớp ngôn ngữ lập trình, nhưng "nhân cách ham học" trong Sangwon vẫn không ngừng kiên trì với ước mơ chinh phục kiến thức. Sau khi giúp Jiahao thanh lý hết bài tập, Sangwon lại tiến vào cuộc vật lộn với các loại thuật toán mã hoá. Người đẹp khi nghiêm túc luôn có một loại thu hút hấp dẫn, vừa vặn ánh hoàn hôn cam nhạt hắt vào qua cửa kính, ôm lấy toàn bộ đường nét mềm mại, mái tóc đen nhánh cũng được nhuộm sang màu trà dịu dàng, dãy kệ sách màu cà phê khiến cho toàn bộ trang phục sáng màu của mỹ nhân như toả sáng lấp lánh
Geonwoo mỗi khi ngước lên khỏi màn hình, sẽ lại bắt gặp khung cảnh đẹp hơn cả tranh vẽ
Thỉnh thoảng sẽ có người quen tạt ngang bàn, Jiahao sẽ vô tình như có như công gia tăng âm lượng vừa đủ, kể về nổi khổ sở của Sangwon với môn học lập trình, một hai câu hỏi qua lại và nụ cười bất lực của Sangwon khi âm thầm thú nhận rằng bản thân không có thiên phú. Khiến cho hội IT của Geonwoo cũng phải ngước đầu sang len lén tò mò
Mùa đông, trời tối sớm, vừa qua sáu giờ mặt trời đã lặn. Jiahao canh đúng 6 giờ 45, huých tay ra hiệu cho Sangwon ra về. Cậu chàng sinh viên khoa thời trang cẩn thận quấn khăn cho bạn, còn lén lút hơn thua quệt nhanh mấy vệt má phớt hồng
Khi cả hai đứng dậy, Sangwon cảm giác Geonwoo hình như lại hướng ánh nhìn lên
"Đi thôi, đừng nhìn", Jiahao chắn ngang tầm nhìn của cả hai, khẽ cúi đầu thì thầm sát tai Sangwon, "Để lại cây bút trên bàn"
Sangwon hiểu ý, rút một cây bút máy màu xanh biển đặt lại bàn học. Cái này trang thứ mười ba quyển thứ bảy, tối hôm qua Jiahao đã gửi trong tin nhắn, gọi là tạo điều kiện bật đèn xanh. Cả hai nhanh chóng kéo ghế đặt lại chỗ cũ, thư viện cũng chẳng còn lại bao nhiêu người, khi Sangwon rời đi, một số người cũng lặng lẽ bắt đầu thu dọn
Mỹ nhân về nhà rồi, sinh viên quèn cũng nên tan học thôi
Jiahao kéo tay Sangwon đi về phía cửa Đông, bình thường kí túc xá của cả hai ở hướng Tây, nhưng Jiahao bảo phải diễn nốt thoại cuối mới được về nhà
Khi nãy ở trong phòng học không chú ý, bên ngoài đã lất phất mưa. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng khó chịu, đội mưa chạy về kí túc xá cũng phải mất hai mươi phút nếu chạy nhanh
"Tao về trước, còn mày ở đây đợi"
"?????"
"Đợi hoàng tử tới trả giày thuỷ tinh chứ", Jiahao giật lấy cái ô cuối cùng của Sangwon, nháy mắt tinh nghịch, "Người đẹp đợi hoàng tử tới giải cứu nha"
Sangwon nhìn Jiahao đủng đỉnh bước đi trong mưa, cảm giác như nhìn phải một quả bom nổ chậm
Không biết Geonwoo khi nào học xong, thư viện mở 24/7, Sangwon lấy điện thoại cài hẹn giờ, quyết định chỉ đứng đợi mười phút. Ngày mai cậu có lớp sáng, cần phải về nhà, Jiahao trong tin nhắn cũng lén lút chỉ điểm cho Sangwon chỗ mượn ô ở toà nhà kế bên, kế hoạch dự phòng lỡ như hoàng tử chưa đớp mồi mà hộ tống công chúa về
Kí túc xá của trai kĩ thuật ở hướng Đông, Sangwon chỉ đứng chơi hết ván xếp thú đã nghe thấy tiếng bước chân lục tục tiến tới. Coi bộ là cả một nhóm, xen kẽ tiếng giày cao gót với đế thể thao chạm xuống sàn nhà
Còn hai phút, một bên vai của Sangwon bất ngờ bị khều nhẹ, quay lại đã thấy khuôn mặt đẹp trai của hạng nhất máy tính sát ngay trước mắt
Kim Geonwoo tan học nên tháo kính, cả người thoát khỏi không khí nghiêm trang, đôi mắt cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cách biệt chiều cao khiến Sangwon phải hơi ngước cằm nhìn vào người đối diện, hàng mi được chăm sóc tỉ mỉ như cánh bướm rung rinh
Người lớn hơn bị cái quay đầu này khiến cho hơi ngơ ngác, hệ thống mãi mất mấy giây mới chạy lại hệ điều hành
"Bạn ... khi nãy quên đồ", Kim Geonwoo móc từ túi áo một cây bút máy, chính xác là cái mà Sangwon cố tình để lại
Hội IT có người nhận ra Sangwon, khẽ đưa tay ra hiệu chào hỏi, Sangwon gật nhẹ đầu xem như trả lời. Người nhỏ hơn xoè tay, Geonwoo thả bút trả lại cho chủ, đầu ngón tay sượt qua phần da thịt non mềm
"Hình như của tớ thật, cảm ơn bạn", người đẹp quản trị khẽ cười, nước hoa nhẹ nhàng pha với không khí mát mẻ
Geonwoo không di chuyển, Sangwon lại chủ động tiến tới nhận bút, cả hai chỉ còn cách nhau non nửa một gang tay
Ánh mắt của Sangwon vừa vặn ngang với vành tai ửng đỏ, còn Geonwoo cúi đầu, chạm tới khoé mắt cong lên như lưỡi trăng
"Không có gì", hạng nhất khoa máy tính có vẻ hơi bối rối, nhìn sang chỗ khác, nhưng chân thì chôn chặt dưới đất, không dám di chuyển
"Sangwon chưa về à? Đợi ai hả?", người hỏi là Yoo Kangmin, từng học chung lớp Xã hội học, thỉnh thoảng sẽ thấy trong các cuộc họp uỷ ban sinh viên
"Có đâu, tính đợi ngớt mưa tí rồi về", Sangwon xoè một bên tay trống không, bên còn lại đang cầm cây út máy và điện thoại
Cuối năm trời hay mưa vặt vãnh. Đám con trai sức dài vai rộng cứ hở tí là dầm mưa về phòng, có cảm vặt thì hai ba ngày lại hết, Kangmin cũng không mang ô, đang tính đội cặp chạy ù về nhà, tự nhiên nghe người đẹp nói xong lại muốn giữ gìn sức khoẻ, ở lại đợi cho mưa tạnh
Đi cùng với Geonwoo có Kangmin, còn có 2 cô bạn khi nãy Jiahao đã rầm rì chỉ điểm cho Sangwon trong hội bàn tròn. Cả bốn người cũng chỉ có mỗi Kim Geonwoo mang theo dù, 4 cặp mắt, tính cả Sangwon, là năm, tròn dẹt đứng trước cửa nhìn nhau chăm chú
"Jimin, cậu với Yuna cầm ô về trước đi", Geonwoo đẩy chiếc ô duy nhất cho cô bạn thắt tóc hai chùm. Cô bạn tên Yuna đứng cạnh bên, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn chăm chú vào hạng nhất
"Hay bọn tớ ở lại đợi cùng, chắc tẹo là hết mưa", Yuna nhìn ra ngoài trời, rồi lại nhìn về phía Geonwoo, bước chân nấn ná không muốn đi
"Mưa dai lắm, hai người là con gái, về sớm cho an toàn", Geonwoo không để cho hai cô gái từ chối, hắn đặt dù vào tay cô gái có tên là Jimin, "Kí túc xá của tớ gần hơn, tớ chạy về được"
Sangwon đứng cạnh bên, nhưng lại không nằm trong vòng tròn quan hệ của hội IT, chỉ im lặng quan sát tình hình. Ánh mắt nhìn Geonwoo đang "anh hùng cứu mỹ nhân" có chút đánh giá, hoá ra bọn "máy móc" này cũng biết galant, tiếc là công chúa trong kịch bản của Jiahao hình như bị đổi vai rồi
Mà Geonwoo chọn đưa ô cho Sangwon mới là lạ, người vừa gặp mặt sao so sánh được với bạn bè cùng lớp, Sangwon âm thầm buồn cười, gửi tin nhắn cho Jiahao, báo cáo kết quả nát bét của buổi gặp
[Sangwon]: Tèo rồi, mày nhắn lại cho tao địa chỉ chỗ mượn dù đi
Jiahao không phản hồi, Sangwon cũng chỉ biết đứng dựa tường nghịch nghịch điện thoại. Hai bạn nữ dùng dằn một lúc, rồi cũng theo ý số đông bung ô về nhà. Người tên Yuna khi đi cứ ngoái đầu về sau, dặn dò Geonwoo (và Kangmin) nhớ che chắn cẩn thận
Hành lang thiếu bóng con gái, ngay lập tức như bị chặn hết âm thanh. Sangwon nhìn Kangmin, rồi nhìn Geonwoo, suy nghĩ tính đợi cả hai đi về rồi mới ghé qua chỗ mượn dù. Không mà để một trong hai bắt gặp cảnh mình có ô về nhà thì hơi quê, khác gì lí do đứng đợi chờ khi nãy là nói xạo
"Vậy ... ba đứa mình đợi thêm 10 phút hả?", Kangmin gãi đầu, phá tan không khí ngượng ngùng
"Ừm, tớ đợi thêm chút", Sangwon bắt đầu thấy lạnh, cậu di chuyển về phía trong thêm hai bước, vừa đúng hướng Geonwoo đang đứng
Geonwoo nhìn thấy chóp mũi đỏ ửng của Sangwon, không hiểu sao lại thấy hơi tò mò
Mặc dày như thế mà vẫn lạnh, dầm mưa đi về có phải sẽ ướt sũng ốm mất không?
"Kangmin, mai lớp xác xuất thống kê có kiểm tra", giọng của hạng nhất khoa máy tính không mặn không nhạt, như một chuông báo thức nhắc nhở. Kangmin giật mình, vội vàng mở điện thoại ra xem lịch, khuôn mặt hí hửng thoáng chốc xụ xuống mếu máo
"Chết mất, tao quên béng", Kangmin gần như muốn khóc, "Chắc tao phải đội mưa về thôi, giờ học thâu đêm không biết còn kịp không"
Đứng với người đẹp thì vui đó, nhưng mà dưới trung bình kiểm tra thì không vui chút nào. Kangmin lại còn vớ phải lão thái tổ khó hơn cả trời, mỗi lần gỡ điểm chỉ có thiếu không hơn. Được Geonwoo nhắc đến bốn chữ "xác xuất thống kê" hai chân đã mềm nhũn vì hoảng sợ, chàng sinh viên không cần suy nghĩ đã vội vàng kéo zip áo khoác, nhét máy tính vào người, còn lại thì cầm đỡ cái balo che mưa, xông áo lao vào màn đêm rả rích
"Bai Sangwon, có gì hẹn gặp ở buổi họp tuần sau"
"Kim Geonwoo, mai nhớ mang máy tính sơ cua cho tao mượn"
Kangmin gần như gào lên, trong khi đang cắm cổ chạy, Sangwon chỉ kịp ừ một tiếng với theo, cũng không biết có nghe được không
Hành lang từ năm xuống hai, chỉ còn mỗi Sangwon và hạng nhất khoa máy tính
Không biết Geonwoo có tính về hay không, Sangwon có hơi khó xử. Cậu khá ngại phải đứng cùng người lạ, nhất là khi chỉ có hai đứa, không quen biết nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì
Ngoài trời vẫn mưa dai dẳng, không ngớt cũng không to, kéo theo mấy trận gió lạnh gầm gừ
Sangwon dự định nếu mà bí quá thì thôi vòng lại thư viện làm bài tiếp, ít nhất ở trong đó có máy sưởi và có cả những học sinh khác, chứ không phải là khung cảnh lạnh ngắt với hai diễn viên quên thoại
Bất ngờ là khi Sangwon tính đi vào trong, Geonwoo lại kéo tay cậu, hình như hạng nhất hiểu lầm Sangwon tính đội mưa về nhà, ánh mắt hiện lên tia sáng gấp gáp
"Cậu ... tính về hả?", Geonwoo hỏi xác nhận
"À .. ừ", Sangwon gật đầu, không hiểu sao linh cảm lại giật dây khiến cậu nói dối, đặc biệt là khi bắt thấy thái độ biến đổi của người lớn hơn
"Cậu không lạnh à?"
"Có hơi hơi", bị nhắc nhở, Sangwon lại thấy nhiệt độ như hạ xuống đôi chút, hai bàn tay lại đút sâu hơn vào túi áo trong
Âm thanh tin nhắn đến, từ Jiahao, nhắn tin chỉ Sangwon chỗ mượn dù. Người nhỏ hơn cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không muốn nấn ná thêm lâu, quyết định giả vờ trốn về rồi lén lút đi lấy dù
Hạng nhất có ô mà cho con gái mượn, dầm mưa về là đáng đời
Nghĩ là làm, Sangwon gỡ cặp xuống định đội mưa chạy đi, đầu mũi bị gió thổi cho đỏ ửng, tệp vào hai bên má đã được Jiahao quệt phấn ửng màu đào
"Thôi tớ về trước nha", kế hoạch không thành công lắm, nhưng thôi kệ từ từ tính sau. Giờ Sangwon chỉ muốn chui vào chăn bông ấm áp mà xem phim trinh thám, lười biếng chẳng muốn nấn ná thêm ở đây chịu lạnh
Geonwoo vừa kịp nghe thấy câu "tớ về trước" thì đã vội nhíu mày, sượt qua cảm giác không vui
Chỉ thoáng chút thôi, nhưng Sangwon đã kịp nhìn thấy, tự dưng cảm giác cái bấm like ở confession kia không hẳn là trượt tay
"Cậu định đi bộ về thật à?"
Sangwon chớp mắt, giọng nói mềm mại tỏ vẻ bất lực, "Ừa, đâu còn cách nào khác đâu"
Geonwoo liếc ra ngoài, mưa không lớn nhưng dai dẳng, gió mùa cuối năm cuộn lại từng cơn mỗi lúc một nhiều, "Cậu đứng đây đợi tớ"
Dứt câu, hạng nhất khoa máy tính đặt cặp xuống một góc hành lang. Không đợi Sangwon kịp phản ứng, Geonwoo đã quay lưng chạy theo phía lúc chiều Jiahao chỉ, phòng bảo vệ sát bên thư viện, có một thùng đồ cũ chuyên chứa mấy món linh tinh, trong đó có đến hơn chục cây dù, mỗi mùa mưa đám sinh viên kẹt lại đều vòng qua hỏi mượn, kinh nghiệm mà các anh chị khoá trước vẫn luôn truyền lại cho đám đàn em
Người nhỏ hơn ngoan ngoãn đứng đợi, không quên cúi xuống nhặt lấy cặp của Geonwoo, vòng cả hai tay ôm vào lòng. Hạng nhất khoa máy tính có vẻ rất sạch sẽ, trên cặp còn thoang thoảng mùi tinh dầu bạc hà
Chỉ vài phút sau, Geonwoo quay lại, trên tay là một chiếc dù đen còn nhỏ nước. Mái tóc đen mềm mại khi chiều cũng bị mưa dội cho ướt sũng, chỉ có cặp mắt sáng lấp lánh sao vẫn hăng hái như ban đầu
"Cậu cầm đi", Geonwoo nhét cán dù vào tay Sangwon, động tác gọn gàng không kịp để người đối diện từ chối, "Dầm mưa dễ ốm"
Nói như chẳng phải người vừa mắt nhắm mắt mở xúi thằng bạn cùng lớp đội đầu trần về nhà
Người nhỏ hơn cầm dù, cảm giác kịch bản rẽ hướng lại một lần nữa quay về quỹ đạo cũ. Lời muốn nói lại thôi.
"Cảm ơn", Sangwon thỏ thẻ, bất kì cái gì xuất phát từ Lee Sangwon đều phá lệ dịu dàng, "Vậy cậu thì sao?"
"Kí túc xá của tớ sát bên, gần lắm", Geonwoo đỡ lấy cặp trong lòng Sangwon, nhìn thấy mười ngón tay lộ ra sau gấu áo đang nắm chặt hai bên quai vải, so sánh với bàn tay chỉ cần dùng nhẹ lực đã nhấc bổng cặp sách của mình, cảm thấy lỡ mà để Sangwon đứng thêm tí nữa thôi tối về cũng sẽ ốm mất
"Hay về chung nhé?", Sangwon bung dù, diện tích khá lớn, hai người đi cùng cũng không thành vấn đề
Đáng lẽ Sangwon đã tính cho hạng nhất tự dầm mưa, dù sao không tính trò cò cưa đưa đẩy thì Sangwon cũng hơi ngại nếu phải đi cùng ô với người lạ. Nhưng nếu là trường hợp Geonwoo cho Sangwon mượn cái dù được đem theo từ trước cơ. Còn trường hợp hắn phải đội mưa ướt nhẹp để lấy dù cho mình thì hoàn toàn khác rồi
Không hiểu sao bộ dạng của Geonwoo khi chạy về đưa dù lại khiến Sangwon nhớ tới con cún trắng ngốc nghếch ở nhà bà ngoại, mỗi khi Sangwon đến thăm sẽ ríu rít vẫy đuôi không ngừng, đặc biệt là ánh mắt tròn xoe cứ nhìn chăm chú vào người cậu mãi không thôi, trùng khớp mấy phần giống với dáng vẻ hạng nhất khi dúi cán ô vào tay cho Sangwon khi nãy
Nếu mà để người ta ướt mưa về nhà, lương tâm của mỹ nhân sẽ cắn rứt chết mất!
"Kí túc xá cậu ở đâu", Geonwoo chủ động đỡ lấy cán ô, bờ vai rộng đã sắp xếp cặp sách yên vị
"Khu tây, toà 3B", ô vừa đủ cho cả hai, nhưng Sangwon sợ lạnh, bản năng nhích lại gần hơn Geonwoo nửa bước
"Về chỗ cậu trước đi"
Cả hai cuối cùng cũng chịu rời khỏi cửa ra vào. Geonwoo cao hơn Sangwon nửa cái đầu, tay cầm ô lại cố tình hạ thấp xuống nghiêng hẳn về phía người bên cạnh. Sangwon liếc thấy phía bên kia vai áo của hạng nhất bị nước mưa hắt cho ướt sũng, tâm trạng chán nản ngày mưa tự nhiên lại thấy cũng không tệ đến mức đó
Mưa vẫn dai dẳng, mặt đường hằn từng vũng nước đọng như những mảnh gương vỡ, phản chiếu ánh đèn vàng hai bên đường. Lối đi khuôn viên lắt léo, bình thường ban ngày phong cảnh thơ mộng, tối xuống lại có hơi lạnh lẽo rợn người. Sangwon vừa đi siết chặt gấu áo, khuôn mặt chôn sâu dưới lớp khăn bông nhàn nhạt, chỉ để lọt thỏm đôi mắt to tròn và chóp mũi ửng hồng
Geonwoo trông thấy, hướng ô lại nghiêng thêm mấy phần
Vì đi ngược hướng, mất mười lăm phút mới đến cổng khu Tây, lại mất thêm năm phút đi xuống toà 3, hạng nhất khoa máy tính lúc này đã nửa khô nửa ướt như chuột lột. Sangwon trông thấy, không hiểu sao lại bật cười, người nhỏ hơn ghé sát lại trêu chọc
"Hình như tiết vật lý bài trọng lực cậu ngủ gục ha"
"Tớ điểm tuyệt đối môn lý đấy", Geonwoo hiểu ngay trò đùa của Sangwon, thấp giọng đáp trả, "Sợ có người dính tí nước mai lại nghỉ ốm thôi"
Sangwon nghe vậy thì khẽ chun mũi, "Tớ có đến nỗi đấy đâu", theo sau là mấy lần rùng mình mỗi khi gió ùa về
Tìm đúng cửa toà 3B, Geonwoo đưa Sangwon đến tận thang máy. Người nhỏ hơn thấy Geonwoo non nửa người ướt sũng, cắn răng thầm xin lỗi Jiahao, rồi gỡ cái khăn choàng dày sụ trên người dúi vào tay hạng nhất
"Cho cậu mượn", Sangwon hơi ngập ngừng, "Thủ khoa lập trình mà cảm lạnh thì phiền lắm."
"Cảm ơn", Geonwoo cũng bất ngờ, ôm lấy khăn như ôm lấy thứ đồ thuỷ tinh dễ vỡ, "Mai tớ giặt rồi gửi lại cậu sau"
"Ừa"
"Vậy, về đi, về tới nơi thì nhắn tớ", Sangwon buột miệng theo thói quen, lúc trước mỗi khi đi chơi cùng Jiahao, cậu vẫn hay dặn dò bạn mình báo cáo khi tới nhà
Nhận ra có hơi quá thân mật cho lần đầu tiên gặp gỡ, người nhỏ hơn im lặng không dám nói tiếp. Ấy vậy mà Geonwoo lại phì cười, lắc lắc điện thoại trước mặt Sangwon
"Cậu accept tớ đi"
"Về tớ nhắn"
Sangwon ậm ừ, nghĩ thầm mình còn chưa nói ID, làm sao Geonwoo biết được. Cậu qua loa đồng ý, sau đó bấm thang máy lên tầng, Geonwoo quay người bước về phía cửa, khăn choàng đã yên vị gọn gắng quấn quanh vai hai vòng. Miss Dior Eau de Parfum bám lại lưu hương nhàn nhạt, Geonwoo hít sâu, bước chân nhanh chóng biến mất trong màn đêm ngập nước
Coi bộ Jiahao chọn nam chính cũng không đến nỗi nào
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store