ZingTruyen.Store

Geonat / Geonwoo| Bí kíp thưởng trà

0 - chỉ cần điểm B để qua môn

AnhTu3106



Ngày đầu tiên bước vào lớp "Nhập môn CSS", Sangwon biết chắc mình tiêu đời rồi

Lee Sangwon, năm 3 khoa quản trị kinh doanh, người đẹp "tri thức" nổi tiếng nhất đại học Seoul. Xinh đẹp, thành tích tốt, tích cực tham gia hoạt động ngoại khoá, quan hệ với bạn bè luôn giữ ở mức xã giao thiện cảm. Chưa hề có một vết nhơ trong hồ sơ, hiện tại đang chắp tay ngồi co ro trong văn phòng chủ nhiệm khoa, bên cạnh là giấy báo cáo vi phạm học thuật trong thi cử

Đáng lẽ Sangwon vốn dĩ không nên có mặt trong cái - lớp - khó - ăn - quái - quỷ - này

Vì một số sơ suất khi đăng ký môn, ngày cuối cùng, Sangwon lại vô tình đăng kí nhầm vào lớp nhập môn của ngôn ngữ lập trình. Miền các môn Sangwon phải hoàn thành cho kết quả tốt nghiệp bắt buộc phải có 1 lớp về kĩ thuật máy tính. Sangwon đã tham khảo hết ý kiến và quyết định đăng ký lớp vật lý cơ bản, 1 nhánh của chương trình mà sinh viên ngành khác vẫn luôn lách luật để làm đẹp bảng điểm, nhưng giáo viên lớp vật lý ngày đó đã trong trạng thái full sinh viên, Sangwon lại đang vội vã với cuộc hẹn cho clb ngoại khoá, thành ra khi đăng ký lại vô tình mắt nhắm mắt mở ấn chọn lớp kỹ thuật lập trình ngay bên dưới vào giỏ hàng

Sau đó, không có sau đó, Sangwon đã chạy biến đi với tin nhắn nhờ vả Sanghyeon - cậu em cùng bàn môn Triết - ấn nốt nút bấm đăng ký cho toàn bộ khoá học. Đến tận qua kì nghỉ đông, khi mở web để check thời khoá biểu để tiện xếp ca làm thêm, Sangwon mới ngớ người rằng cậu đã có tên trong lớp của thầy Park - diêm vương trường học với tất cả những thứ khó nhằn đều có thể xuất hiện mỗi khi người ấy đứng lớp

Sangwon đã cố tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía văn phòng hỗ trợ, nhưng thời điểm cậu vỡ lẽ thì đã quá hạn đăng ký lớp từ lâu. Qua kì nghỉ xuân Sangwon đã có kế hoạch cho khoá thực tập và luận án tốt nghiệp, năm 4 đã lên kế hoạch cho các lớp chuyên ngành còn thiếu và hoàn thành nốt luận án, nên việc huỷ lớp và dời sang năm 4 gần như sẽ giết chết Sangwon vì khối lượng công việc vượt quá ngưỡng chịu đựng. Một số giảng viên thân thiết đã cố gắng khuyên nhủ Sangwon về việc cứ thử tham gia lớp học, cố gắng có mặt đúng giờ và hoàn thành bài tập để giữ điểm tốt, dù sao, đây cũng chỉ là lớp nhập môn căn bản mà bất kì sinh viên năm nhất nào cũng có thể đăng ký

Và Sangwon đã thật sự bị thuyết phục. Cậu ũ rũ nhìn thời khoá biểu, bắt đầu mò mẫm với các thuật toán và dãy số dài ngoằng - một loại ngôn ngữ mà Sangwon chưa bao giờ tiếp xúc trước đó. Chàng sinh viên năm 3 thật sự đã bơi trong kiến thức, vì đa số những ai lấy lớp đều có xu hướng phát triển ngành học về máy tính, trong khi Sangwon lại là bông hoa xinh đẹp về mảng số kinh doanh. Các bạn học trong lớp (các em năm nhất) luôn sẵn sàng chỉ dẫn cho Sangwon từng bước một, nhưng mỗi khi về nhà thì mọi bài học gần như lại biến mất trong hư không. Sangwon còn lấy ngoài 4 lớp khác nhau về kinh tế và chính trị, thời gian dành cho ngôn ngữ lập trình thật sự chỉ có thể chiếm một khoảng nhỏ trong guồng quay cuộc sống

Chưa bao giờ Sangwon cảm thấy bất lực trong chính lớp học của mình như hiện tại, và cũng chưa bao giờ Sangwon nghĩ đến GPA tốt nghiệp của mình sẽ bị đe doạ nghiêm trọng nếu phải ăn con C thậm chí là D hoặc F cho lớp ngôn ngữ lập trình này

Bài kiểm tra đầu tiên, Sangwon nhận điểm C

Bài kiểm tra thứ hai, Sangwon nhận điểm D

Sinh viên xuất sắc toàn khoa thật sự bị nỗi sợ đe doạ

Sangwon bắt đầu tìm đến các lớp bổ túc ngoài giờ, tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn cùng lớp, sự giúp đỡ của các khoá học online, bất kì thứ gì có thể giữ nguyên tình trạng hồ sơ đẹp đẽ tốt nghiệp. Sangwon lao đầu như con thiêu thân tìm cách khắc phục vấn đề, và nhận lại điểm F từ bài kiểm tra đột xuất vào ngày thứ 2 đầu tuần, trước khi tiến vào bài kiểm tra thứ 3 nắm giữ 15% số điểm tổng lớp học

Công bằng, Lee Sangwon có năng khiếu trong mọi thứ, trừ máy tính

Và với những nỗi bất an, Sangwon đã có một suy nghĩ điên rồ - thuê người làm bài hộ. Tình trạng nhận làm bài qua môn trong giảng đường đại học không thiếu, chủ yếu là phải tìm người kín đáo và kĩ càng để qua mắt giáo viên. Đàn anh Kim khối trên, thông qua một người quen trong clb nhiếp ảnh, đã nhận lời kéo điểm cho Sangwon. Mọi thứ cơ bản suôn sẻ, nhưng Sangwon quên mất mình đang ở trong môi trường giáo dục của địa ngục khoa máy tính - Park Dohyon. Mặc dù đàn anh đã khéo léo che đậy bằng một số lỗi trừ điểm nâng cao và giữ điểm số chỉ ở mức B trung bình, nhưng chỉ qua hai câu hỏi giải thích thuật toán, Sangwon đã hoàn toàn bị bóc trần việc gian lận điểm số khi kiểm tra

May mắn rằng thầy giáo vẫn còn giữ thể diện, khi chỉ khéo léo mời Sangwon lên văn phòng trao đổi riêng, ít nhất học sinh xuất sắc khoa quản trị kinh doanh vẫn còn mặt mũi để thương lượng cho 2/3 học kì còn lại của mùa xuân

Thầy giáo chỉ nhẹ nhàng đặt hồ sơ báo cáo học thuật trên bàn, đôi mắt tinh anh nhìn chăm chú vào Sangwon, dẫu cho thời gian bào mòn tuổi tác và sức sống, vị giáo sư trưởng khoa này vẫn mang lại cảm giác đè ép ngột ngạt mỗi khi đối diện trực tiếp. Sangwon nhìn thấy tên mình, cùng hàng chữ đỏ chói gian lận học thuật, lưng áo lúc này vì lo lắng đã ướt đẫm mồ hôi giữa đầu mùa tuyết rơi

"Em còn gì giải thích không, sinh viên Lee?", giáo sư Park gỡ cặp kính gọng vàng, viền mắt mỗi khi nheo lại kéo theo từng lớp nếp gấp

Thái độ lạnh nhạt lịch sự, không tiêu cực trách mắng, nhưng đủ khiến cho hàng phòng thủ của bất kì ai cũng trở nên vỡ vụn

"Em xin lỗi, đây hoàn toàn là lỗi của em", Sangwon cúi gằm mặt, ngón tay đan vào nhau, bấu chặt dưới lớp vải len màu xám ấm áp

Lòng bàn tay chật vật, không dám di chuyển, từng ngón tay theo nỗi sợ mà run rẩy không ngừng

"Em biết với kế hoạch gian lận này, tôi có thể ngay lập tức đuổi học và báo cáo lên văn phòng về thái độ học tập của em, em biết chứ?"

Giáo sư liếc về phía Sangwon, lại liếc xuống bàn làm việc kế bên tập hồ sơ báo cáo, là chuỗi các thành tích cùng điểm số học tập hoàn hảo

"Em ... rất xin lỗi thầy, em đã cố gắng nhưng có vẻ kiến thức của lớp học quá khó so với em. Em đã lo sợ về việc điểm số bị ảnh hưởng, em thật sự không còn gì biện minh về hành động này"

Lee Sangwon cúi gằm mặt, không dám ngẩn đầu đối diện với ánh mắt của thẩm phán. Cậu nhận biết từ đầu về hành vi sai trái, nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ về một tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc và nỗi bất lực về một khối kiến thức dù thử bao nhiêu cách vẫn không thể tiếp thu

Thái độ nhận lỗi của Sangwon khiến giáo sư có vẻ được xoa dịu, người thầy lớn tuổi một lần nữa đưa mắt về lý lịch hồ sơ đẹp đẽ trước đó của Sangwon, hàng lông mày chuyển màu xám bạc khẽ co dãn như đang suy nghĩ, sau đó, giáo sư Park xoa mi mắt, quyết định rút lại dòng thông báo kỉ luật vào hộc tủ

"Tôi sẽ cho em một cơ hội, sinh viên Lee. Tôi không biết tại sao em lại đăng ký lớp của tôi, và có vẻ em đang không ổn lắm với lượng kiến thức của bài giảng", nói tới đây, giáo sư lại im lặng nhìn về phía Sangwon, có vẻ ông cũng đang thắc mắc vì sao Sangwon không huỷ lớp, "Tôi sẽ cho em làm lại bài kiểm tra này vào tháng sau, tuy nhiên, em sẽ bị trừ 20% số điểm vì đã có hành vi không trung thực, và nếu tôi phát hiện thêm bất kì lần gian lận nào từ đây đến hết học kì, tôi sẽ cho em điểm F ngay lập tức"

"Và kèm theo báo cáo lên hội đồng sinh viên"

Phán quyết được đưa ra nhân từ hơn so với dự kiến, Sangwon mở tròn mắt ngạc nhiên không tin được vào những lời vừa nghe. Cậu nhìn về phía vị giáo sư lớn tuổi, hai hàng mi như cánh bướm di chuyển không ngừng, đôi bàn tay vì sững sờ mà quên mất đi cả thái độ run rẩy. Sangwon không biết nên cảm ơn hay xin lỗi, hai cánh môi nhỏ xinh mở ra rồi lại kẹt cứng, ngôn ngữ không vận hành chẳng thể thốt ra được trọn vẹn

Mãi suốt vài phút, Sangwon mới nóng bừng mà đứng dậy gập người thật sâu, cậu sinh viên năm ba dõng dạc xin lỗi, rồi cảm ơn, cả cơ thể run rẩy vì phấn khích

"Em cảm ơn thầy, em nhất định sẽ cố gắng hoàn thành lớp học"

Thú thật khi nói câu đó, Sangwon cũng chỉ vì tấm lòng biết ơn đối với sự nhân từ của thầy giáo, nhưng trời mới biết chẳng thể nào Sangwon hoàn thành được cái lớp ngôn ngữ lập trình với lượng kiến thức ít ỏi (gần như không có) và tốc độ thực hành chậm chạp

Sau khi đã trao đổi thêm với giáo sư Park, Sangwon rời văn phòng vừa đúng lúc giờ nghỉ trưa. Giáo sư cho Sangwon mượn một số sách lý thuyết căn bản về môn học, giới thiệu cho Sangwon một số trang web để tự rèn luyện và khuyến khích Sangwon nên học tập nhiều hơn qua trợ giảng lẫn bạn cùng lớp. Chàng sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh đành cười gượng nhận hết tấm lòng, thật ra Sangwon đã tự giải quyết bằng hình thức học tập cá nhân rồi, đáng tiếc là kết quả cũng không mấy khả quan

Lỗi ban đầu do Sangwon không chỉn chu trong việc đăng ký lớp, nên bây giờ ngoài việc vò đầu bứt tóc chịu trách nhiệm, cậu chàng cũng chẳng biết làm gì để cải thiện tình hình

Canteen của trường đại học được đầu tư chất lượng cao, vừa tan lớp đã chật kín hết nửa dãy phòng. Jiahao đã nhắn tin với Sangwon giữ bàn từ trước, thực đơn hôm nay có cá thu sốt cà và canh nấm đậu hũ, một trong hai món ăn nổi tiếng mà bất kì sinh viên nào cũng muốn tranh giành

Canh vẫn còn nóng, khi Sangwon đến nơi vẫn có thể nhìn thấy khói toả ra từ bát sứ màu nâu nhạt. Cậu đặt cặp xuống gầm bàn, khuôn mặt rầu rĩ vừa nhìn đã biết có chuyện không vui

"Sao, fail rồi hả?", Jiahao đặt phần đũa muỗng được chuẩn bị từ trước, đẩy tới trước mặt cậu bạn thân, Jiahao có được Sangwon kể sơ qua tình hình việc bị "bắt phao" từ trước, nên cũng đã đoán được hòm hòm câu chuyện thông qua nét mặt bạn

"Không, còn sống", Sangwon thở dài, chẳng buồn cầm lấy muỗng đũa

"Sống gì mà mặt chán đời vậy?"

"Thì sống, nhưng phải làm lại bài kiểm tra, tệ ngang ngửa việc ăn con F hay Withdraw thôi"

Ai cũng biết học sinh xuất sắc Lee Sangwon có thể thần sầu chạy deadline xuyên đêm trước ngày final lớp kinh tế, đứng trước toàn trường tim không đập tay không run chiến thắng cuộc thi phản biện cấp quốc gia, rành rọt phân tích nghiên cứu thị trường và biến động cổ phiếu trong tương lai, nhưng lại mù tịt trước công nghệ đặc biệt là mấy cái mã lập trình toàn số với chữ. Jiahao lúc biết tin Sangwon lấy lớp CSS còn phụt hết cả nước mà không tin vào lỗ tai, phán một câu xanh rờn "mày tiêu chắc rồi"

Và thật sự thì Lee Sangwon đã tiêu hết gần cả cây máu khi mới đi được 1/3 học kì

"Chúc mừng, lão Park năm ngoái còn ném một thằng ra khỏi khoa vì dám sử dụng điện thoại khi kiểm tra, mày được độ dữ lắm mới còn lành lặn ra về đó", cậu chàng điệu đàng ngành thiết kế thời trang cố gắng làm dịu không khí, Jiahao nhét đôi đũa vào tay Sangwon, thúc giục cho cậu xử lý bữa trưa mà mình đã phải cất công xin ra sớm mười lăm phút để xếp hàng

"Cứu tao đi, tao chỉ cần điểm B để qua môn thôi", Sangwon thều thào bất lực, mùi cá kho vẫn thơm lừng, vậy mà vào miệng chỉ còn lại cảm giác nhạt nhẽo vô vị

Jiahao đảo mắt, kế hoạch nhờ người làm bài hộ cũng là cả hai mất cả một chiều để suy nghĩ, giờ đã bị hoá giải trong tích tắc. Trái ngược với Sangwon, Jiahao thành công lê lết tới tấm bằng tốt nghiệp đa phần toàn nhờ các chiêu bài "lén lút" để giữ điểm trung bình (tất nhiên là không tính các lớp chuyên ngành). Cậu chàng luôn hay có những suy nghĩ mới mẻ, đó là lí do tại sao mỗi khi gặp vấn đề khó nuốt, Sangwon đều tìm đến với Jiahao để hỏi xin ý kiến

Bây giờ cũng vậy, Sangwon chớp đôi mắt to đáng thương nhìn về phía bạn nối khố tìm kiếm sự giúp đỡ như thường ngày

Khuôn mặt mang nét trung hoa chau mày khó xử. Thật ra Jiahao có cả nghìn cách để qua môn, nhưng, thứ nhất, chưa chắc Lee Sangwon đã làm được, thằng nhóc này vừa gà vừa non, thứ hai, là lớp của Park Dohyon, mấy cách nhãi nhép tép riu còn không đủ để lão để vào kẽ mắt. Chỉ bởi hai gạch đầu dòng này thôi cũng đủ khiến cuộc chơi nâng độ khó lên như giải đấu quốc tế. Jiahao nhìn Sangwon gục ngã trước mặt, cố gắng lục lọi trong trí nhớ thiên tài của mình xem liệu có cách nào để vớt ít nhất là điểm B hay không

Cao điểm giờ trưa, phòng ăn đã chật kín người. Một số sinh viên đến trễ không còn bàn, phải kê thêm một hai dãy xếp trước cửa ngoài hành lang để dùng bữa, hay trực tiếp cầm luôn khay ăn ra khuôn viên gần đó để xử lí. Tiếng xì xầm trò chuyện liên tục cắt đứt dòng suy nghĩ trong Jiahao, cậu chàng nhăn mũi bực mình, vừa định quẳng ra sau đầu để tối về nhà tính, tầm mắt bất chợt va phải một hình ảnh nổi bật quen thuộc

Các dây thần kinh trong đầu ngay lập tức cùng lúc bắn pháo hoa, một suy nghĩ (điên rồ) sáng suốt nảy lên bởi "thiên tài" gian lận

"Lee Sangwon, tao có cách cho mày rồi", Jiahao khẽ rít lên phấn khích, chàng sinh viên thiết kế không giấu được vẻ đắc thắng, bàn tay gõ gõ lên bàn, thói quen thường thấy mỗi khi Jiahao nảy sinh một kế hoạch gian xảo chết tiệt

"Cách gì?", chỉ nghe tới đó, Sangwon giật phắt đầu, nhìn chăm chú vào người đối diện, ánh mắt tràn đầy hy vọng và đợi chờ

"Cua Kim Geonwoo đi!", giọng Jiahao vang lên, nhỏ nhưng chắc nịch

"Gì cơ?", Sangwon tưởng thằng bạn mình bị điên

"Cua Kim Geonwoo đi, cái thằng hạng nhất khoa máy tính đó, học sinh cưng của lão Park, đảm bảo qua môn", Jiahao hất cằm, khuôn mặt viết đầy dòng chữ mày tin bố mày đi, bố mày tính cả rồi!

Sangwon chằm chằm nhìn Jiahao, ánh mắt y hệt như các diễn viên trong phim truyền hình dài tập nhìn nhân vật phụ độc ác đang phát điên nói lời mất não. Tại sao điểm B môn ngôn ngữ lập trình lại được đổi bằng việc cua Kim Geonwoo - hạng nhất khoa máy tính

Mà Kim Geonwoo là ai mới được?

"Mày điên rồi", Lee Sangwon nhả ra từng chữ

"Nghe tao phân tích đã", Jiahao ra hiệu cho thằng bạn im lặng

"Thứ 1, tháng sau lão Park sẽ đi dạy trao đổi, khỏi hỏi sao tao biết, năm nào trường mình cũng tổ chức, trưởng khoa sẽ đi, tới lúc đó lão sẽ cho mấy đứa đệ tử đứng lớp thay, 50/50 thì tao nghĩ sẽ có thằng Geonwoo trỏng. Năm ngoái tao lấy lớp toán logic của lão, lão cũng xếp cho 1 chị năm bốn dạy thay trong tháng lão bận việc"

"Thứ 2, giả sử thằng Geonwoo không đứng lớp thay, thì lão cưng thằng đấy như con ruột, mày cua nó đi, rồi nhờ nó ăn trộm đề, giải bài học đáp án, lúc đó chẳng ai bắt mày tội gian lận được, vì mày tự làm mà"

"Còn nếu mày không muốn, muốn cua lão luôn thì cứ việc", Jiahao nháy mắt, "Nhưng mà ca này coi bộ khó nuốt hơn á nha"

Cuộc trò chuyện như bị ấn nút tạm dừng, Sangwon nghiêm túc nhìn thẳng vào thằng bạn đối diện, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ về lời đề nghị thiếu não nhưng cũng đầy hợp lý. Trường hợp nào Jiahao phân tích cũng có thể xảy ra, chưa kể thời gian làm lại bài kiểm tra còn đúng vào lúc giáo sư Park vắng mặt, nếu thật sự cua được trợ giảng cứu điểm cho thì còn sướng hơn việc phải tự học thuộc đáp án rồi làm bài

Nghe vô lý, nhưng lại sáng suốt theo một cách dị biệt

"Vậy ... cua sao?"

"Mà, Kim Geonwoo, làm sao tao biết là ai mà cua được?"

Giải quyết rắc rối bằng cách va vào một rắc rối khác, Sangwon lúc đấy hẳn là bị điên mới thấy kế hoạch của Jiahao xài được

Cậu chàng sinh viên thiết kế hất mái tóc được nhuộm nâu bóng điệu đà, cách đó 4 dãy bàn, cạnh bên cột treo nội quy, một "phòng họp" của đám dân kĩ thuật đang được mở ngay trong canteen khuôn khổ đại học

Quy luật bàn ăn - Ngành nào ngồi theo bàn đó. Đám khoa nhảy sẽ có bàn toàn đồ eatclean với rau xanh và trái cây, dân cơ khí thì đồ ăn nhanh và mấy cái mô hình 3D nặng trình trịch, vừa dùng bữa vừa gân cổ cãi lộn, nhân văn xã hội thì toàn các con buôn "mọt sách" gắp một đũa nhả 2 trang triết, còn với địa bàn của các đại ma đầu khoa máy tính, sạch sẽ, gọn gàng, hội đóng thùng kẻ sọc với bốn cái đít chai dày cộp nằm nguyên vẹn giữa hai sóng mũi, khu vực hẻo lánh nhưng chất lượng vì số học viên ôm chân cái ngành này đến năm ba đã rụng đi hơn một nửa so với năm đầu

Kim Geonwoo, theo hướng đá mắt của Jiahao, một cậu bạn tóc đen mềm mại ngồi rìa ngoài dãy bàn, áo khoác kaki nâu sậm và quần jean bò, bên trong là bộ áo thun trắng đóng thùng nghiêm chỉnh. Khác với hội bốn mắt xung quanh, Geonwoo không đeo kính, đuôi tóc dài chạm vào từng sợi mi, sóng mũi nhìn nghiêng thắng tắp như hướng thác đổ. Có vẻ khá cao, áng chừng phải trên m8, vì khi ngồi đã nhỉnh hơn nửa đầu so với mọi người

Là người mang lại ấn tượng đầu tiên rất khó diễn tả, vừa có vẻ dễ gần ngoan ngoãn, vừa mang theo cảm giác lạnh lùng khó gần

Khá đẹp trai, ít nhất là so với mặt bằng chung trong khoa

Sangwon dõi theo hướng bàn tay của "hạng nhất máy tính", cánh tay dài, đường gân tay nhấp nhô ẩn hiện dưới màu da khoẻ khoắn, bàn tay to lớn ôm hết cả điện thoại, ngón tay hiện rõ khung đốt xương đẹp đẽ hài hoà, ngay lúc này đang vừa dùng bữa vừa thao tác điện thoại, như hai hệ điều hành cùng chạy song song đã được lên mã lập trình

Sangwon có một thứ fetish quái gở, cậu thích người có bàn tay đẹp, đặc biệt là vừa đẹp vừa dài

"Thấy sao, duyệt không?", năm ba khoa thời trang đá năm ba khoa quản trị dưới gầm bàn, kéo lại hai con mắt đang "theo dõi" trắng trợn

"Khó, đẹp trai thế chắc thẳng", năm ba quản trị nhún vai, chiến dịch chưa mở đầu đã kết thúc ngay chương 1

"Bậy nha cưng", Jiahao nhảy tọt từ đối diện sang sát kế bên vai Sangwon, lắc lắc tấm hình trong điện thoại, "thằng đó gái tán dữ lắm, nhưng toàn bị từ chối, cưng nghĩ thử trai thẳng nào mà ba năm đi học không quen nổi một cô bồ? Trong khi gái mê toàn mấy cô xinh xinh"

"Gái tán thì không chịu, nhưng có đứa soi ra trên confession tỏ tình thì bấm like ảnh trai đó"

"Đoán xem, ai được bấm like?"

Tấm ảnh trong điện thoại Jiahao, khuôn mặt không thể quen hơn, Lee Sangwon non choẹt hồi năm nhất, khi đó vừa vì tin vui đậu đại học mà đảo ngói thành màu tóc vàng hoe, ngày đầu nhập học thành danh trở thành mỹ nhân kiêu nhất cả khoa quản trị, nhập học tháng 8, thời tiết chưa lạnh, Sangwon điệu đà với áo phông ôm eo và quần tập nhảy ống thụng, ngón tay khi đó còn được chăm chú sơn trùng với màu tóc

Khi đó có người gọi Sangwon là Chanh tinh, vàng vàng nhỏ nhắn, lại xinh đẹp như yêu tinh hại người

Dưới góc like, màn hình được chụp lại, đã được bấm thích bởi Gwookim_03

"Sao chắc là chính chủ?", Sangwon không quá ngạc nhiên, ảnh này khi đó hot lắm, vừa đăng đã thu về vài nghìn like, cũng khiến cho năm nhất sóng gió của Lee Sangwon bị tấn công bởi hàng loạt thư tình và các dòng tin nhắn đưa đẩy, "Coi chừng trượt tay đó"

"Hội trai gay stalk nó mà", Jiahao nói như hiển nhiên, "Thằng Geonwoo nằm top hút zai đấy, mấy em bot mê nó hơn điếu đổ"

Điện thoại của Jiahao lại hiển thị một trang tính mới, khảo sát mức độ yêu thích của chồng quốc dân, Kim Geonwoo chiễm chệ top1, khoảng cách còn bỏ xa top2 gần như gấp đôi, kéo xuống toàn hiện các topic bàn luận về vẻ ngoài và học thuật của hạng nhất, từ ảnh trong thư viện đến ảnh ngoài sân bóng, được cà nét tinh tế, căn góc chỉnh chu, như bỏ tiền thuê dân chuyên nghiệp chụp mẫu ảnh

"Rồi like ảnh tao là bê đê hả?", Sangwon tự nhiên thấy buồn cười, cậu phát hiện đám sinh viên trường này lắm trò thật

"Không chắc, nhưng cưng có hy vọng hơn mấy nhỏ bèo đó"

Jiahao tắt điện thoại, may mắn là hai bàn cách khá xa, Geonwoo chẳng thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện, Sangwon còn ngồi ngược hướng, chỉ bỏ lại cái gáy thẳng tắp với mái tóc đã được nhuộm về màu đen ngoan ngoãn của tiểu yêu tinh năm nhất

"Điên khùng tự nhiên cua người ta, mà chắc gì cua rồi chả đổ? Tao có phải gu chả đâu?", Sangwon vẫn cảm thấy việc này cứ sai sai, linh cảm mãnh liệt kéo lí trí nhắc nhở đừng nên tin tưởng thằng bạn thêm bất kì một lời nào

"Bé ơi", năm ba khoa thời trang nhìn đứa con trai ngốc nghếch, "bé là gu của cả hàn quốc rồi, yên tâm đi"

"Để tao chỉ bé, bí kíp tán đổ trai IT"

Jiahao, với thái độ tự tin ngạo mạn, vỗ vỗ vai Sangwon, ngay lập tức trong đầu chạy động cơ vẽ nên kế hoạch đạt điểm B ngôn ngữ lập trình, nụ cười ranh mãnh như loài cáo gian xảo trong truyện cổ tích, còn Sangwon ngơ ngác mở to hai mắt tròn xoe, đang tự đấu tranh nên nghỉ chơi hay vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè mà đưa bạn mình xuống văn phòng y tế

Kế hoạch tán trai - Qua môn thuận lợi

Chiến dịch, chính thức bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store