ZingTruyen.Store

Geonat / Geonwoo| Bí kíp thưởng trà

Giáo án 5: Về sẽ nhắn cậu ngay

AnhTu3106



Lúc lấy lại được bình tĩnh, Sangwon đã ngồi ngoan ngoãn trong cửa hàng tiện lợi đối tiện, trước mặt là hộp sữa dâu, thứ mà Sangwon vẫn hay tiện tay nhét vào cặp mỗi khi ở trường cả ngày

Quán lẩu nằm trong khu ăn vặt của hội sinh viên, xung quanh tấp nập những địa điểm sinh hoạt của các cô cậu thiếu niên trẻ. Thời gian cao điểm đặc biệt đông người, Sangwon cũng không biết Geonwoo đã dỗ thế nào mà có thể nắm tay dắt mình băng qua đường trước bao nhiêu ánh mắt ngang dọc. Chỉ nhớ tay của thủ khoa vừa to lại vừa ấm, lúc nắm lấy cổ tay Sangwon còn mượn lực siết nhẹ sợ bạn nhỏ nổi hứng vùng vằng bỏ về

Trước mắt không phải là nồi lẩu bốn ngăn, cũng không còn tiếng ồn ào huyên náo hay âm thanh chúc mừng khoa trương trào phúng, chỉ có một Kim Geonwoo cẩn thận gỡ từng lớp giấy gói nhựa, thanh kẹo socola trắng sữa xuất hiện trong tầm nhìn, rồi lại rơi xuống lòng bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu chuyển sang màu xanh tái vì lạnh

Bạn nhỏ đã nín, nhưng mắt vẫn cứ đỏ hoe, đuôi mắt dù đã được thủ khoa chăm sóc cẩn thận nhưng vẫn để lại vài vệt xước xát, một bên tay vẫn giấu chặt trong túi áo, sợ bị bắt phạm tang vật còn sót lại cuối cùng

Dỗ sắp xong rồi, nhưng rõ ràng vẫn còn bướng lắm

"Đã nhắn tin cho bạn chưa?", Geonwoo nhích lại sát hơn, hai đầu vai gần như quấn quýt

Sangwon không trả lời, nhưng vẫn gật đầu. Cái cằm nhỏ chôn sâu xuống cổ áo, muốn giấu hết chỉ để lọt ra cặp mắt to tròn quan sát xung quanh

Geonwoo bảo với Sangwon, rằng vẫn có cách giành lại học bổng

Xét về nhiều phương diện, chuyện có giành được thành tích này hay không chưa bao giờ là một gánh nặng bắt buộc đối với Sangwon. Có nhiều người bị lệ thuộc vào nó vì các vấn đề kinh tế hay kì vọng đến từ gia đình, nhưng trường hợp của Sangwon lại nằm ở bản thân. Cậu luôn là một học sinh chăm chỉ, ra sức với điểm số và các hoạt động ngoại khoá, thậm chí là tiêu cực đến mức phải bày ra kế hoạch tán tỉnh ấu trĩ để kéo điểm qua môn. Đối với Sangwon, việc hưởng thành quả lao động sau một quá trình là một phần quà xứng đáng mà cậu nên được nhận, và người đẹp không bao giờ chấp nhận việc công sức của mình bị xem như con cờ tô vẽ danh tiếng cho bất kì cá nhân nào

Hơn nữa, nó còn là huy chương danh dự, lời nhắc nhở rằng Lee Sangwon đã không ngừng dũng cảm tiến lên

Vừa là kì vọng, còn vừa là một lời công nhận. Vậy nên khi biết được lí do mình bị loại khỏi danh sách, một cỗ tức giận đã ngay lập tức bùng lên nhấn chìm hết thảy các cảm xúc còn lại. Đối với Sangwon, nó không khác gì việc mình bị coi thường và trắng trợn bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Nó không công bằng với một game thủ lành nghề đã cày xuyên đêm các phó bản đến nhuần nhuyễn

Đó là một sự đối đãi mà Lee Sangwon không xứng đáng phải nhận lấy

"Top 10 là danh sách đề cử thôi, 3 người cuối cùng phải đợi Hội đồng thẩm định đánh giá dựa trên thành tích cá nhân"

"Quỹ SIA là quỹ sáng lập nằm ngoài hệ thống khuôn khổ trường học, có liên đới tới cả bộ giáo dục cấp cao. Không cần có tên trong danh sách 10 người đề cử, nếu hồ sơ đủ đẹp thì có thể làm ngựa ô giành giải"

"Thành tích của cậu tốt, nên phải cắt ngay từ vòng ngoài, vì đi sâu vào thì phía nhà trường sẽ không can thiệp được vào kết quả"

"Nhưng nếu được đề cử từ một luồng ngoài khác thì sao?"

Giọng người lớn hơn vững chãi như khi đứng trước lớp học, cẩn thận phân tích và đưa ra vấn đề chủ chốt. Khi nói, đôi mắt của Kim Geonwoo vẫn luôn dán chặt vào Sangwon, có thể nhìn thấy duy nhất bóng dáng của mình in sâu qua lăng kính của phía đối diện

Sangwon giữ nguyên trạng thái im lặng, chỉ chớp nhẹ mắt ra hiệu mình vẫn đang bám sát tình hình

"Cậu với Yuna hiện tại, thì thành tích cậu hơn, nhưng Yuna sắp tới sẽ tham gia cuộc thi phát triển bằng sáng chế cho học sinh cấp quốc gia, đến lúc đó thì ngang bằng rồi, cậu có cạnh tranh cũng chỉ 50/50"

"Vậy thì cũng đâu giải quyết được gì?", Sangwon nghe đến đây cảm thấy như bị lừa, hàng lông mày nhíu lại dò xét

"Nếu mà Sangwon cũng tham gia thì sao?", Kim Geonwoo nheo mắt ranh mãnh

"..."

"Kim Geonwoo, tớ học quản trị kinh tế", Sangwon rít qua kẽ răng, "Quản - trị - kinh - tế"

"Sinh viên quản trị kinh tế đi thi sáng chế kiểu gì?"

Cục bông tròn vo lại xù lông, nếu không phải còn ngại cả hai chưa đủ thân thiết, hẳn Sangwon lúc này đã đứng bật dậy chống nạnh hai tay gầm gừ

"Thi theo nhóm"

"Tớ cũng thi mà"

Kim Geonwoo đáp gọn ơ, giống như thông báo bài tập về nhà hằng ngày cho lứa sinh viên khoá dưới

Lần này đến lượt Sangwon tròn mắt ngạc nhiên

Năm ngoái Kim Geonwoo đã tham gia, giành giải nhất. Khi đó toàn bộ nhà trường đã trân trọng treo biểu ngữ quảng bá suốt 1 tháng liên tiếp, thậm chí còn lên cả đài truyền hình quốc gia trong lễ trao giải. Tên của Kim Geonwoo đầy rẫy khắp mọi ngóc ngách, đến mức Sangwon thậm chí thấy phiền khi cứ phải bị ép buộc tiếp nhận thông tin của một người lạ mặt. Đến mức bảng vàng vinh dự vẫn còn khắc tên Geonwoo ở vị trí trung tâm, viền chữ mạ vàng, vừa kiêu ngạo vừa chói loá

Việc Kim Geonwoo tiếp tục dự thi không khác gì ném thẳng quả bom nguyên tử đẩy lùi hết thí sinh của năm nay vẫn đang mon men rình mò

Như để xác nhận, Lee Sangwon rụt rè hỏi lại

"Cậu cũng thi à?"

"Ừ"

"Thi theo nhóm?"

"Ừ"

Cứ mỗi lần trả lời, ánh mắt Kim Geonwoo lại lan thêm một tầng ý cười khó đoán, trông còn vui vẻ hơn cả khi có mặt tại bữa tiệc mừng công. Thủ khoa để ý cậu bạn cứ nhích lên dò xét, khoảng cách cứ theo mỗi lần thỏ thẻ lại bị thu hẹp, sát đến mức chỉ cần cúi đầu đã có thể chạm đến chóp mũi vẫn thi thoảng sụt sịt nghẹn ngào

Giống hệt mũi tuần lộc của ông già Noel

Còn một câu cuối cùng, Sangwon không dám hỏi. Người đẹp chẳng biết cái "mời lơi" có đang thật sự nhắm đến cậu không. Thế nên Sangwon lựa chọn im lặng, chuyển quyết định lên người đã khơi mào vấn đề

Chỉ dám ngước ánh nhìn chờ mong

"Cậu thi với tớ không?", không chịu được trước sức ép khổng lồ cạnh bên, Kim Geonwoo cất đi cái bẫy rập trêu chọc, chỉ sợ nói chậm đi nữa sẽ lại phải dỗ bạn nhỏ khóc nhè

Sangwon hơi bối rối, cậu tự nhân biết năng lực bản thân ở đâu. Dù rất bực mình trước việc bị nhà trường "đi cửa sau" loại tên khỏi danh sách, nhưng việc đi "hưởng ké" thành quả cũng không vẻ vang gì. Nhất là khi vấn đề bắt nguồn từ việc nỗ lực của Sangwon đang bị xem nhẹ, việc nằm không ăn giải chẳng khác vì bản thân cũng đang tự xem nhẹ thành tích của các đối thủ cạnh tranh. Và chính Sangwon cũng biết nếu không thật sự đóng góp vào dự án, việc bị truất bỏ tư cách nhận giải hoàn toàn có thể diễn ra ngay sau khi kết thúc chương trình

Lời mời của Kim Geonwoo có vẻ là một ván được đỏ, nhưng chỉ khi cầm bài trên tay mới biết có bao nhiêu lá rác

Nhận ra sự do dự của Sangwon, Kim Geonwoo không ngay lập tức thuyết phục. Người lớn hơn để Sangwon suy xét, sau đó mới thao tác mở ra một đường dẫn trên điện thoại. Trên màn hình là kết quả của năm ngoái cho ban tổ chức lựa chọn, kéo xuống bên dưới hạng nhất của Kim Geonwoo là hạng nhì cho một nhóm sinh viên 4 người từ tỉnh thành khác tham gia, một dự án về mô hình giao thông công cộng cho người khuyết tật, với chi tiết thông tin về phần mềm sẽ được đưa vào kinh doanh và phương án tuyên truyền để tiếp cận người dùng

Geonwoo chỉ tay vào tấm ảnh thông báo hạng nhì, đưa sát về phía Sangwon

"Đây, nhóm này bằng tuổi tớ, năm ngoái phát triển một loại app thông minh dành cho người khuyết tật tham gia giao thông", nói rồi chỉ sang một bạn nữ nhỏ nhắn đang cười rất tươi, "bạn này tớ có nói chuyện qua, là người đóng góp ý kiến, tiến hành khảo sát thị trường và chạy quảng cáo khi đưa ứng dụng vào đời thực"

"Dự án này được một công ty rót vốn, đầu năm sau sẽ được triển khai. Khi đó vì chiến lược marketing tốt mà đạt giải, suýt nữa đã ẵm luôn vị trí cao nhất"

Vừa nói, Kim Geonwoo vừa quan sát sắc mặt của Sangwon, khuôn mặt chuyển đổi biểu cảm không thể giấu như một cái móng mèo gãi vào lòng, khiến cho Kim Geonwoo vừa tò mò vừa không nỡ trêu chọc

"Năm ngoái tớ chỉ được giải nhất thôi"

"Năm nay tớ cũng muốn kéo đầu tư"

Lời mời mang đầy vẻ ngông cuồng ngạo mạn, vừa khớp với hình ảnh thiếu niên chưa bao giờ dừng lại ở vị trí hạng nhì. Lee Sangwon cũng bị khí thế tự tin này khiến cho choáng váng, chỉ được giải nhất thôi? Tham vọng lớn đến mức còn muốn kéo về nhà đầu tư cho năm nay, ngọn lửa cạnh tranh trong Sangwon nhanh chóng bắt mồi mà cuộn trào. Sự kích thích đến từ ngôi vị quán quân khiến Sangwon quyết tâm muốn được chứng minh

"Chỉ hai đứa thôi?", Sangwon dùng câu hỏi để trả lời

"Tớ sẽ hỏi ý kiến nếu muốn thêm người", Geonwoo khẳng định chắc nịch

"Tớ trông tội nghiệp lắm à?"

"Không, chỉ khi vừa khóc vừa nấc cụt thôi"

Sangwon bị câu trả lời khiến cho khựng lại vài giây, khuôn mặt nhớ lại gì đó mà nhanh chóng đỏ bừng ngượng nghịu. Từ việc bị Kim Geonwoo bắt gặp lén lút hút thuốc, đến khi chốt hạ sẽ cùng tham gia tranh giành học bổng, tất cả như một thước phim điên rồ mà có nằm mơ Lee Sangwon cũng không dám đặt vào

Ngay cả hiện tại, Lee Sangwon vẫn cảm giác mọi thứ chỉ là một sự tưởng tượng phù phiếm cá nhân

"Sao cậu biết chuyện học bổng?", Sangwon giả hờ ho khan đổi chủ đề

"Tớ có quen biết với một vài chủ nhiệm khoa, họ chỉ nói qua qua thôi, nhưng tớ đoán được phần còn lại", Geonwoo lúc này mới dám cười, khoé môi nhếch lên thành một đường cong đẹp mắt

Khác với Jiahao có tin báo lén lút, học sinh xuất sắc như Geonwoo nghiễm nhiên được tiếp cận thông tin trực tiếp hơn nhiều. Một số vấn đề khó xử lí thậm chí còn phải để cho các cá nhân danh tiếng dứng ra giải vây. Môi trường xã hội thu nhỏ này luôn không ngừng đánh chủ ý lên những người nổi bật nhất, và chính những con sóng đầu nguồn sẽ có đổi chác song song, khi vừa đảm nhận trách nhiệm, vừa hưởng thụ lợi ích

Sangwon chỉ dám hỏi đến thế, cậu không muốn đào sâu thêm vào các mối quan hệ xung quanh Geonwoo, về việc tại sao Geonwoo lựa chọn giúp đỡ cậu thay vì im lặng để cô bạn cùng khoa giành giải. Hai mươi phút ngồi cùng nhau đã khiến cho tâm trạng như tàu lượn cao tốc của Sangwon lên xuống đến mức sập nguồn, cậu không muốn tìm hiểu thêm, hoặc ít nhất hãy để nó cho những ngày sau

Tiếng chuông điện thoại của Xinlong vang lên cắt ngang cuộc hội thoại, hẳn là việc biến mất quá lâu của Sangwon đã khiến cho hai người còn lại lo lắng. Dù Sangwon đã nhắn tin xin nghỉ giữa buổi ngay sau khi được Geonwoo dắt sang dường. Người nhỏ hơn qua loa trả lời, cũng biết rằng buổi tụ tập lén lút ở cửa hàng tiện lợi đã đến lúc chia tay

"Tớ về đây, bạn tớ đợi", Sangwon đứng dậy, nhìn về hộp sữa còn nguyên và thanh socola đã bóc vỏ, "Hôm sau bàn tiếp nhé?"

"Vẫn nhắn qua Instagram à", người lớn hơn không giữ lại, chỉ đưa tay nhét phần vỏ kẹo đã được gỡ xếp ngay ngắn vào túi quần

"Add Kakaotalk đi", Sangwon chìa ra một id chỉ vỏn vẹn vài chục bạn bè

Sau khi ấn xác nhận, thông tin hiển thị người dùng mới toanh rơi vào màn hình. Y chang các ứng dụng mạng xã hội khác, giao diện mặc định cùng cái tên đầy đủ cả tên họ của thủ khoa khiến account trông như một tài khoản rác chỉ được tạo ra cho đủ KPI. Sangwon nhìn vào hình nền trắng xám, không hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn cười

Kim Geonwoo vẫn cùng Lee Sangwon qua đường, chỉ khác là khi nãy người lớn cầm tay dắt người nhỏ vừa đi vừa sụt sịt, giờ chuyển thành cả hai sóng vai nhau, Kim Geowoo đứng ở đầu hướng gió, chặn đi một phần tiếng thét gào mà mùa đông ùa về

Rồi lại tách ra khi về tầng hai, giống như chưa từng có điểm va chạm

Xinlong thấy Sangwon mãi mới quay lại, cũng không dám hỏi nhiều sợ ảnh hưởng tâm trạng, chỉ dám thậm thụt lén lút nhìn Sangwon, rồi lại nhìn Jiahao. Jiahao thì gan hơn, hỏi dò xem Sangwon bị ai bắt mất mà tàng hình suốt nửa giờ đồng hồ. Người đẹp khoa quản trị cũng không giấu, chậm rãi từ tốn mà kế hết quá trình gặp mặt, cả lời đề nghị của thủ khoa về việc giành lại học bổng và tham gia kì thi cấp quốc gia

"Ôi vãi, thằng chả đi theo mày hồi nào thế?", Jiahao trợn tròn mắt không tin vào tai mình

"Chịu", Sangwon nhún vai, "không phải add kakaotalk với chả chắc tao còn tưởng tao mộng du"

"Thế nó giúp mày vụ học bổng à?", Xinlong lay tay bạn mình với tâm thế háo hức

Hên xui, Sangwon liếc về phía bàn của Geonwoo, thủ khoa khi quay về chọn chỗ ngồi ngoài cùng, cạnh bên Kangmin, vẫn giữ bộ mặt xã giao cần thiết, "Tạm thời thì là vậy đó"

"Lee Sangwon ơi, tao nghĩ Kim Geonwoo để ý mày rồi"

Mặc dù hơi hoang mang, nhưng Jiahao vẫn hùng hồn tuyên bố chắc nịch, "Không ai dư hơi đi quản chuyện thiên hạ đâu"

"Tao là không đó", Xinlong cụng vai Sangwon, khoé môi câu lên trêu chọc

"Chắc ... chưa đâu", nhớ đến bộ dạng côn đồ hút thuốc của mình khi nãy, Sangwon hơi chột dạ, Jiahao bảo mấy gã trai IT chỉ thích người dịu dàng ngoan hiền còn gì, Lee Sangwon hôm nay đủ bộ học sinh hư, khi nãy tâm trạng tệ còn quát thẳng vào mặt hạng nhất máy tính, nghĩ tới đây người đẹp lại thấy chán nản, cảm giác công sức từ đầu đến giờ đổ sông đổ biển chẳng còn tí gì

"Biết đâu đấy", cậu bạn tóc nâu vừa nói vừa ném ánh nhìn về phía chàng trai cao ráo ở phía bàn cách nửa phòng tiệc, "Kinh nghiệm thất tình một năm rưỡi của tao khẳng định chuyện này có vấn đề"

Câu nói giữa chừng của Jiahao khiến Sangwon không biết trả lời ra sao. Quá nhiều dữ kiện xảy đến trong cùng một ngày khiến bộ lọc của người đẹp trở nên quá tải. Cả bàn quyết định tạm dừng câu chuyện để hoàn thành bữa tối. Vì đã phần nào tạm giải quyết được vấn đề, nên tiếng ồn ào vọng lại từ buổi tiệc ăn mừng cũng không còn quá khó nghe, quãng thời gian còn lại của nửa sau trôi qua tương đối êm ả

Nhóm của Sangwon rời đi trước, vì cả Sangwon và Jiahao đều có bài kiểm tra vào ngày mai. Xinlong đòi đi uống trà sữa đêm, nhưng đáng tiếc gói sử dụng bạn bè chỉ gia hạn đến hết hai mươi mốt giờ rưỡi tối. Thiếu gia hậm hực rời khỏi quán, nét diễn cáu kỉnh ương bướng theo đến tận khi tài xế riêng đưa xe về nhà

Trước khi đi Sangwon liếc sang bàn của Geonwoo, thủ khoa được mời rượu, trước mặt là hai ba chai bia rỗng cạn đáy. Khuôn mặt vẫn giữ nét cười thường ngày, chỉ là mái tóc đã nghiêng một góc chếch rất nhỏ, dấu hiệu Sangwon để ý khi người ta chuẩn bị vào cơn say

Lúc Jiahao quên trời quên đất, cũng trải qua tình trạng thế này

Yuna đã đổi chỗ sang ngồi cạnh Geonwoo lần thứ hai, bóng lưng thẳng tắp sẵn sàng đỡ xuống cái gục đầu mang theo mùi cồn

Sao mà ghét bài kiểm tra quá!

.

Tửu lượng của Kim Geonwoo rất tốt, qua 4 lần rượu vẫn có thể bình tĩnh phân biệt được vị trí ly tách trên bàn

Bữa tiệc này vốn dĩ để chúc mừng cho Geonwoo và Yuna lọt top đề cử, cả nhóm đã là bạn bè học chung từ năm nhất, Geonwoo cũng không tiện chối từ. Sau khi quay về từ cuộc nói chuyện với Sangwon, hắn theo guồng quay mà cuốn vào không khí ồn ào của bàn nhậu. Là nhân vật chủ chốt nên cả hai bị mời uống khá nhiều, đôi khi Yuna sẽ quay sang tỏ ý nhờ hắn chắn rượu, Geonwoo có khi nhận, có khi không. Chủ yếu là thủ khoa vừa muốn rạch ròi ranh giới tình cảm, lại vừa không muốn nhân vật chính còn lại bị rơi vào tình huống khó xử lí

Kim Geonwoo biết Yuna thích mình, cũng biết bản thân không thích Yuna

Nhưng Yuna là một bạn học rất đáng để giữ lại. Tính cách hoà đồng, đúng giờ, biết chừng mực, quan trọng là thành tích rất tốt. Cách của Yuna khi tấn công cũng không vồ vập phô trương, chỉ từ từ xâm nhập vào thói quen sống hằng ngày của Geonwoo rồi chậm rãi bén rể. Kim Geonwoo biết điều đó, nhưng lại không có một lí do xác đáng để cắt đứt vấn đề. Trạng thái của Yuna cứ như đi trên băng mỏng, giữ phép lịch sự mà tạo khoảng cách, khiến Geonwoo tạm thời không thể nào thẳng thừng rạch ròi

Chỉ có thể giả vờ như không nhận ra

Việc Yuna tranh mất suất học bổng của Sangwon, thú thật lần đầu tiên biết tin, Geonwoo cũng không quá để tâm đến vấn đề này

Như Jiahao nói, và như nhiều người cũng luôn tự mặc định, đây là một quy luật bất thành văn hiện hữu trong mọi ngôi trường giáo dục trên đất nước. Việc trao đổi và hy sinh lợi ích luôn đi kèm với rủi ro bất công có thể đổ lên đầu bất kì ai. Trong ván cờ này, Sangwon được định là con tốt phải bị gạt khỏi cuộc chơi

Nhưng thầy giáo cũng đã đề cập đến việc học kì sau sẽ suy xét cho Sangwon một suất học trao đổi quốc tế, Geonwoo cũng nghĩ Sangwon đã có đủ thành tích và không mấy quan tâm đến một học bổng đã được nhận qua nhiều lần

Cho đến khi vô tình chạm mặt nhóm của Sangwon ở quán lẩu, vô tình thấy Sangwon tránh né khi Kangmin đề cập đến vấn đề, vô tình thấy Sangwon trốn ra khỏi bãi sau giữ xe với hai điếu thuốc đút trong kẽ tay

Vô tình thấy học sinh ngoan ngoãn rít sâu hơi thuốc mùi kẹo, từng lớp khói tan vào không khí mờ nhạt dưới ánh đèn đường

Lại vô tình thấy người luôn mang vẻ mặt tự tin kiêu kì, co lại thành một con mèo nhỏ rấm rứt rơi nước mắt, móng tay bấu chặt vào gấu áo, khóc đến mức một câu nói ngắn ngủi cũng phải chịu bị đứt quãng đến mấy lần

Thế là không hiểu sao lúc đó Kim Geonwoo lại đề nghị Sangwon cùng tham gia cạnh tranh với Yuna

Dù trước đó thủ khoa đã có kế hoạch sẽ đăng kí thực tập sớm, dù Yuna trên danh nghĩa bạn bè hẳn sẽ phải gặp khó khăn hơn nhiều trong cuộc thi lần này

Chỉ là cảm thấy người sợ lạnh thì không nên phải đứng trốn co ro một mình

"Geonwoo, Geonwoo", tiếng Yuna vang lên kế bên, cắt đứt suy nghĩ của thiếu niên, "Mọi người tính lát nữa đi Karaoke, cậu đi cùng nhé"

"Đi đi thủ khoa, mai trống lớp buổi sáng mà", giọng một ai đó vang lên, nghe qua đã biết uống không ít

Bình thường Geonwoo rất ít khi tụ tập, nên cũng không hay từ chối bạn bè. Tất cả đều dán mắt về phía người có chiều cao nhỉnh hơn, chờ đợi câu trả lời

Ngay lúc này, thông báo tin nhắn vang lên, từ Instagram, ava quen thuộc nằm trong danh sách theo dõi ít ỏi

[Sangwon]: Cậu về chưa?

[Sangwon]: Tớ có mấy câu muốn hỏi thêm

[Sangwon]: Tiện thì tụi mình call nhé?

Kim Geonwoo cúi đầu nhìn màn hình, ba dòng tin nhắn nối tiếp nhau hiện lên ngay ngắn, như thể người bên kia đã cân nhắc từng từ trước khi bấm gửi. Hắn khẽ nhếch môi, lúm đồng tiền ẩn mờ sau màn khói vẫn đang nghi ngút

Thủ khoa không trả lời ngay. Ngón tay cái lướt nhẹ qua màn hình, dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng, ánh mắt không tự chủ được mà cũng tan ra như ngâm mật

"Geonwoo", Yuna nghiêng người gọi khẽ, "Đi nhé?"

Người lớn hơn ngẩn đầu, ánh đèn hắt xuống ôm lấy mái tóc đen tuyền mềm mại, bàn tay khẽ xoay điện thoại úp xuống dưới như che giấu kho báu

"Tớ không đi đâu", giọng Geonwoo bình thản, "Có chút việc đột xuất"

"Gì vậy, bỏ kèo giữa chừng hả thằng này?", Kangmin trợn mắt

"Ừa, việc quan trọng", Geonwoo không để tâm đến thái độ thất vọng của mọi người xung quanh, nhanh chóng thu dọn một số đồ dùng cá nhân ít ỏi

"Geonwoo ơi", Yuna vẫn chưa từ bỏ, nhỏ nhẹ kéo lấy một bên tay áo đã chuẩn bị rời đi, "Ngồi chút xíu thôi cho vui"

Mọi người trong bàn đều biết mối quan hệ đặc biệt của Yuna dành cho Geonwoo, cũng tò mò câu trả lời của thủ khoa dành cho bóng hồng xinh đẹp. Tất cả rơi vào trạng thái im phăng phắng chờ đợi diễn biến kế tiếp

"Mọi người cứ ở lại chơi đi", Geonwoo khéo léo đặt tay Yuna về lại mặt bàn, "Kèo sau tớ bù"

Hắn khoác áo, rời khỏi bàn tiệc trong ánh nhìn nửa tò mò nửa tiếc nuối của mọi người. Nhân vật chính biến mất khiến bầu không khí cũng trở nên gượng gạo, Yuna siết chặt tay giấu dưới lớp váy, khuôn mặt tràn ngập nỗi thất vọng trầm buồn

Chỉ riêng Geonwoo vội vã bước xuống cầu thang, vừa đi vừa khởi động lại khung chat, cơ thể thiếu niên tràn ngập sức sống mang theo mùi cồn, đôi mắt vừa tỉnh táo vừa mập mờ phát ra tín hiệu phấn khích âm ỉ. Ngón tay cẩn thận đặt xuống bàn phím, nghiêm túc chỉnh chu hơn cả khi đối mặt với phần biện luận cấp quốc gia

[Geonwoo]: Đợi tớ 15 phút

[Geonwoo]: Về sẽ nhắn cậu ngay

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store