[FUTANARI] còn không mau phục vụ bổn tiểu thư
chương 15: trả thù
Sáng hôm sau:
Đình Đình tới sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho kế hoạch của Hạ Lâm, xong xuôi cô nhắn cho nàng
"Mọi thứ đã sẵn sàng theo ý cậu👌"
Nhận được tin nhắn của Đình Đình nàng nhẹ nhàng mỉm cười "tôi sẽ cho cậu biết tay, đồ đáng ghét biến thái"
______
Phía Vũ Hàn:
Hắc xìiiii, haizzz mới sáng sớm mà ai nhắc vậy chứ. Cô rời khỏi nhà đi bộ đến trường, cô ngước đầu lên trời hưởng thụ cảm giác trong lành vào buổi sáng, hít hàaaaaaaaa "hôm nay thời tiết thật đẹp, chắc chắn là sẽ không có mưa!"
Vũ Hàn đi tới trường, ở cổng cô bắt gặp Hạ Lâm đang từ trên xe bước xuống. Ôi nàng thấy cô rồi, cô còn tưởng nàng sẽ lao tới mà cho mình một cước vào bụng
Nhưng không, nàng bước đi coi như chưa thấy gì. Cô kinh ngạc dụi mắt của mình, chắc cô nhìn nhầm ai đó rồi không thể nào là Hạ Lâm của ngày hôm qua được
Cô vội chạy phía sau nàng, đúng là Hạ Lâm mà! Nhưng sao lại không làm gì mình? Hay là nàng chưa nhìn thấy cô?
Cô đi theo nàng vào trong lớp, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí của mình mà không thèm ngó ngàng gì đến cô. Cô định đi lại chỗ ngồi thì Đình Đình chạy tới ghé sát vào tai cô nói "lát nữa nghỉ trưa cô vô phòng để đồ chuyên dụng thể dục sau trường gặp tôi nhé, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu" cô nhìn Đình Đình một lúc rồi nhẹ gật đầu đồng ý
Gì vậy chứ? Chuyện gì mà phải gặp riêng nhể ? Có gì đó thật mờ ám. Cô đi lại ghế rồi ngồi xuống, liếc mắt nhìn Hạ Lâm, nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều này làm cho Vũ Hàn càng nghi hoặc hơn
Trong suốt buổi học nàng không nói lấy một câu là đang giận cô sao? Một lúc sau không thể bớt tò mò, cô hỏi
"Cô đang giận tôi sao?" Hạ Lâm giả vờ như không nghe thấy mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ...
Cứ như vậy, tiếng chuông vang lên, giờ nghỉ trưa tới rồi. Đình Đình đứng quay về phía Vũ Hàn"hú" chỉ ngón trỏ ra ngoài cửa ám chỉ là muốn cô đi tới điểm hẹn rồi xoay người rời đi. Thật ra là Đình Đình không ra chỗ hẹn mà là vô nhà vệ sinh trốn:))
Cô đầy sự nghi hoặc nhìn sang Hạ Lâm, hehe kế hoạch này còn non và xanh lắm, sao có thể qua mắt cô được chứ
Vũ Hàn đi lại gần chỗ Hạ Lâm, nắm lấy tay nàng kéo về phía mình, cô cúi người xuống để nàng ngã lên vai phải của mình. Hạ Lâm được một phen hoảng hốt"này cậu cậu làm gì vậy hả? Thả xuống, thả xuống nhanh"
"Cô đừng nói nữa, mọi người đang nhìn kìa" tay trái cô vịn bắp chân nàng, tay phải cố định ở trên lưng nàng. Cô xoay người bước ra khỏi lớp, đi tới điểm hẹn mà Đình Đình nói. Nếu cô muốn trả đũa tôi thì tôi cho cô chịu chung với tôi luôn hahahaha, cô đắt ý cười thầm
Bước đi trên hành lang, mọi ánh nhìn đều đổ về phía của cô và nàng. Hạ Lâm ngại tới mức đỏ chín cả mặt, dụi mặt vào lưng Vũ Hàn
"Mọi người đừng nhìn nữa, cho người bệnh đi qua nào" Vũ Hàn nói
Thì ra là bị bệnh sao, hong có gì để coi hết đi vô đi vô đi. Mọi người bớt bàn tán lại và làm việc của mình
"Này, cậu đưa tôi đi đâu vậy?" Hạ Lâm
"Cô đoán xem" Vũ Hàn
Đừng nói là cậu ta muốn mình lãnh màn trả thù chung nha, nàng cự quậy vùng vẫy còn đấm vào lưng Vũ Hàn
Cô vẫn im lặng bước đi mặc cho nàng muốn làm gì thì làm... Đến nơi rồi, cửa nhà kho đang hé mở đủ để cô đi vào
Cô bước vào "khoan khoan đã đừng đi vào mà" Hạ Lâm hét lên nhưng muộn rồi
Cô đã dẫm phải dây bẫy dưới sàn nhà, cửa lập tức đóng lại, một vũng nước lạnh ập xuống chỗ cô đang đứng
Rồi rồi xong phim, cả hai đều đã bị ướt rồi. Nhưng vì Hạ Lâm ở trên vai Vũ Hàn nên phần lớn là nước đổ lên người nàng, cô chỉ bị ướt một ít ở đầu và vai bên trái
Cô bỏ Hạ Lâm xuống rồi phủi phủi nước trên tóc và vai áo cô "haha, bẫy kì công thật đấy. Nhưng đáng tiếc thay nếu cô cư xử bình thường thì tôi đã mắc lười rồi" nói xong mới ngược mặt lên nhìn Hạ Lâm
Nước mắt của nàng ứa ra, nàng chạy lại đập cửa hét lên"Đình Đình, cứu tớ với, Đình Đình à....." Nàng mắc hội chứng sợ không gian hẹp
Lúc này cô mới bừng tỉnh vội chạy lại đỡ lấy nàng hỏi "cô làm sao vậy? Không phải chỉ là trò đùa của cô sao? Sao lại khóc chứ ?" Nàng khóc nấc lên lắp bắp nói "cửa.... Cửa bị khoá rồi, t...tôi sợ không gian hẹp" nàng ôm lấy cánh tay cô không ngừng run rẩy
"Nào, cởi áo ra đi, sẽ bị cảm đấy, rồi tôi sẽ tìm cách để ra ngoài mà, yên tâm đi có tôi ở đây sẽ không sao hết" không thấy phản hồi từ người kia nên cô chủ động cúi xuống cởi áo khoác Eco bên ngoài ra cho nàng
Nhưng áo sơ mi bên trong cũng ướt nốt, cô ngập ngừng nhìn Hạ Lâm đang run rẩy
"To..tôi có thể cởi áo sơ mi của cô chứ? Nó bị ướt rồi! Mặc nữa là sẽ bị cảm đấy. Không thì cô tự cởi đi, tôi cho cô mượn áo của tôi nhé" ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store