ZingTruyen.Store

[FUTANARI] còn không mau phục vụ bổn tiểu thư

chương 16: sẹo

BngKhnh458

Vẫn không thấy Hạ Lâm trả lời, cô bế nàng lại ngồi trên mấy tấm nệm nhảy xào còn mình thì quay người lại cởi đồ, cô cởi áo khoác ngoài ra rồi cởi nốt cái áo sơ mi bên trong

Vì áo sơ mi của cô chưa ướt trên cô sẽ đưa cho nàng. Lúc cô cởi đồ thù nàng cũng có liếc mắt lên nhìn cô, nàng thấy cơ thể cô rất săn chắc nhưng có rất nhiều vết sẹo chằn chịt nhau, ở trên lưng và trên cánh tay đều có. Hèn gì nàng chưa thấy cô mang áo ngắn tay bao giờ

Nàng có chút sợ hãi cùng tò mò muốn hỏi về nó nhưng hiện tại cổ họng nàng khô cứng không mở lời được

Vũ Hàn khoác lại lên mình chiếc áo khoác ngoài còn áo sơ mi thì cô đưa cho nàng
"Này cầm lấy, tôi sẽ quay lưng lại để cô tự thay nhé" Hạ Lâm nghe xong nhẹ gật đầu đưa tay đón lấy áo sơ mi của cô

Còn cô thì đi lại kiểm tra có thể mở cửa không. Cái cửa được làm bằng gỗ khá chắc chắn, nguyên cấu của cái cửa bị khóa lại là vì lúc mở cửa mà chọt chìa khóa vô xoay ổ khoá khoá lại, thì lúc cửa đóng lại là sẽ tự động khoá cửa

Đạp cửa thì chắc không được rồi, gãy xương mất. Nàng có mang theo chìa khóa nhưng phải mở từ bên ngoài, chắc chỉ còn cách chờ người tới giải cứu thôi. Vũ Hàn khẽ thở dài rồi hỏi Hạ Lâm
"Cô mặc xong chưa vậy? Tôi quay lại đấy nhé"
Hạ Lâm chưa mặc xong nhưng không thể lên tiếng, cô quay lại thì thấy vòng 1 đầy đặn của nàng với chiếc áo ngực màu hường dễ thương. Cô quay phắng người lại hai tay đè tiểu Vũ xuống
"S...sao cô chưa xong mà không nói tôi chứ" ' trời ơi nằm xuống nhanh đi, xin mi đó' Vũ Hàn thầm quát em trai mình

Hạ Lâm đỏ cả mặt, hôm qua thì bị sờ trúng còn hôm nay thì bị nhìn thấy. Đột nhiên đèn trong phòng để đồ vụt tắt . khiến Nàng bắt đầu cảm thấy khó thở rồi, ảo giác bắt đầu xuất hiện, mồ hôi đổ ra, cơ thể không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Nàng hoảng sợ cố gắng gọi Vũ Hàn
"V.. Vũ Hàn, c..cứu tôi" lời nói nghẹn trong cổ họng nhưng cô vẫn nghe thấy được liền quay vụt ra phía sau. Ánh sáng íu ớt từ bên ngoài chiếu vào lỗ khí nhỏ bên trên, cô thấy nàng đang cố gắng thở thì vội chạy lại ngồi kế bên nàng

"Cô làm sao vậy?" Nhìn hỏng thấy sao mà còn hỏi nữa bà😒
Thấy cơ thể nàng không ngừng run lên cô ôm chầm lấy nàng
"Nào, hít thở đi, có tôi ở đây sẽ chẳng có thứ gì có thể làm hại cô nên cô cứ yên tâm đi. Rồi lát nữa cũng sẽ có người đến thôi" Vũ Hàn nhẹ nhàng khuyên bảo

Thấy người trong lòng đã không còn run rẩy nữa nên cô từ từ thả nàng ra
"Đừng mà, không hiểu sao tôi lại cảm thấy an toàn khi được cậu ôm.... Làm ơn đi, chỉ một chút nữa thôi" Hạ Lâm nói nhỏ với giọng cầu xin

Cô nghe nàng nói mà cảm thấy xót xa, cô nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào kệ để bóng, cô để nàng ngồi lên bụng mình đầu nàng thì vùi trong cổ cô, tay trái cô còn chắn lại giữa mông nàng và cậu nhỏ của mình

Cô ổn định được vị trí ngồi khẽ hít một ngụm không khí 'aaa, là hương bạc hà. Thật là thơm' vì mùi hương ấy mà cậu nhỏ của cô lại ngóc đầu lên. Cô vội kẹp hai chân mình lại cố gắng đè nén dục vọng xuống

Nàng đang vùi đầu trong cổ cô nãy giờ tâm tình cũng đã ổn định lại, nàng nhớ đến những vết sẹo hồi nãy, không nhịn được sự tò mò mà nhỏ giọng hỏi cô
"Mấy vết sẹo đó... Từ đâu mà có vậy? Kể tôi nghe được không?"
Vũ Hàn sửng sờ khi nàng hỏi về mấy vết sẹo trên người cô, nhường như là cô không muốn nhắc đến nó nên đã đáp
"Khi nào thích hợp tôi sẽ nói cho cô biết nhé?"
"Ừm, vậy tôi chờ cậu sẵn sàng nói về nó cho tôi" nàng cũng không ngốc tới mức không biết là cô chưa sẵn sàng kể chuyện quá khứ
"Được" cô nhẹ đáp

__________
Trong lớp 
Đình Đình quay về lớp thì không thấy Hạ Lâm đâu, cô nghĩ chắc là đi chọc ghẹo Vũ Hàn rồi nên cũng mặc kệ mà tiếp tục buổi học... 3tiết đã nhanh chóng qua đi vẫn chưa thấy 1 trong 2 về.

lạ thật nha ghẹo kiểu gì mà lâu thế? Nói đủ thứ trên đời à? Đình Đình nghi hoặc trầm tư

Giáo viên ở trên bục hỏi "sao bàn cuối lại trống vậy? Cô nhớ không nhầm thì bữa trước còn có người ngồi mà, nghỉ rồi sao?"
-"không phải đâu cô, sức khỏe không được tốt nên hình như đang ở phòng y tế" một người trong lớp nói
-"vậy được, chúng ta bắt đầu buổi học nào"

-"phải rồi, lúc nãy Vũ Hàn còn bế Hạ Lâm lên như bao tạ ý"
-"đúng là gan trời hahaha, Hạ Lâm mà nổi điên lên chắc cái trường này cũng đi luôn"
Hai nam sinh ngồi phía sau Đình Đình nói đùa với nhau

Ể? Bế đi sao? Không lẽ...
"Thưa cô, em muốn đi vệ sinh" Đình Đình đứng bật dậy. Giáo viên chưa kịp đồng ý thì cô đã chạy phắng ra ngoài cửa rồi. Đình Đình đang trên đường ra phòng để đồ chuyên dụng

Bên này không biết từ bao giờ Hạ Lâm đã ngủ thiếp đi, còn Vũ Hàn chả dám động đậy vì sợ nàng thức giấc. Ngồi một tư thế khá lâu khiến người cô mỏi nhừ ra rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store