ZingTruyen.Store

[FUTANARI] còn không mau phục vụ bổn tiểu thư

Chương 14: tôi chỉ nấu cho người quan trọng nhất!

BngKhnh458

"a, Tôi chỉ..." Chưa kịp giải thích thì Hạ Lâm bật dây đè lên người Vũ Hàn, hai tay cầm hai bên má cô kéo căng ra
"Cái tên này dám bật lại tôi cơ đấy, cậu ăn gan hùm rồi đúng không"
"A a đau đau, thả ra, thả ra đi mà, đau quá" cô đau thiệt mà:))
"Vậy xin lỗi tôi đi"
"Tôi xin lỗi, thả ra đi mà" cô mếu máo
"Hứa sẽ nghe lời tôi đi!" Được voi đòi tiên:))
"Được, được tôi hứa mà"

Hạ Lâm thoả mãn thả hai tay ra rồi rời khỏi người cô, Vũ Hàn ngồi dậy đưa tay xoa hai cái má của mình. Đau chết đi được, để coi tôi sẽ trả thù cô như nào

Hạ Lâm ngồi xuống bên cạnh cái bàn (cái bàn như của người Nhật hay dùng để uống trà và sưởi ấm í) vỗ vỗ lên bàn ý kêu Vũ Hàn lại đây

Cô bò lại gần bàn rồi ngồi xuống đối diện với nàng "vậy cô muốn bắt đầu từ bài nào?" - Vũ Hàn
"Từ đầu" -Hạ Lâm
"Ể? Từ chương 1 luôn sao?"
"Đúng vậy!"
"Nh..nhưng chúng ta đã học tới chương 36 rồi mà, học lại từ bây giờ có kịp không?"
"Tại sao không? Mục tiêu của tôi chỉ cần được 50điểm thôi"
"Ò, chắc là được, vậy chúng ta bắt đầu nhé?"
.
.
.
"Cô lại làm sai rồi, câu này cô phải tìm điều kiện cho nó rồi mới xem coi có thoả mãn không..." Bla bla

Học gần 1h đồng hồ thì nàng bắt đầu than
"Ôi trời ơi, chả hiểu gì hết. Chúng ta giải lao một chút đi" nàng vặn vẹo cơ thể rồi đứng dậy
"Này, đừng biện cớ nữa chỉ mới có 1chương thôi đấy. Ngồi xuống đi" rồi cô nghĩ là nàng sẽ nghe hả:)). Hạ Lâm phất lờ lời nói của cô, cầm điện thoại bàn lên rồi nói
"Quản gia Lý mau đem đồ ăn lên phòng giúp tôi đi " - "vâng"

2' sau quản gia bưng khay đồ ăn lên đặt trước cửa phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa, nàng mở cửa phòng ra rồi bưng khay thức ăn để lên bàn
"Ăn đi, đầu bếp nhà tôi tuyển ở nhà hàng 5sao đấy"

Cô ngồi đấy nhìn dĩa mỳ ý cùng với ly nước cam nhưng không nói gì, nàng thấy cô như vậy thì tò mò hỏi
"Sao không ăn đi? Sợ tôi cho người bỏ độc vào đó à?" Cô vẫn im lặng không đáp, vươn tay cầm dĩa mỳ ý lên gắp một miếng cho vào miệng cái rồi thưởng thức

Hồi sau cô cười khẩy giọng đầy trêu ghẹo nói
"Ha, 5sao gì chứ? Tôi làm còn ngon hơn cơ"
"Thật sao?" Nàng nghi ngờ nhìn cô
"Phải!" Cô khẳng định!
"Ồ, tự tin thế á? Vậy làm thử cho tôi ăn đi! Tôi cũng không thích mấy món mà đầu bếp nấu lắm"
"Haha không đâu nhé, đừng mơ"
"Tại sao lại không?"
"Nhìn sơ là biết cô là người kén đến mức nào rồi, tôi không nghĩ là cô sẽ chấp nhận món tôi nấu đâu. Với lại tôi chỉ nấu cho người quan trọng nhất của tôi thôi"

Hạ Lâm nhìn cô hồi lâu mới khẽ "ừm, cậu chỉ tôi lại câu này đi"....

5h chiều
Hạ Lâm đang cố làm nốt câu này trong khi Vũ Hàn đang quan sát nàng 'nhìn dễ thương thật đấy'
"Này, tôi làm xong rồi" Hạ Lâm đưa bài của mình lên sát mặt cô
"Ừ, dù trình bày ẩu nhưng cũng đúng rồi. Hôm nay đến đây thôi nhé"
Hạ Lâm nhẹ gật đầu, cô thu xếp đồ đạc bỏ vào trong cặp sách rồi đứng dậy mở cửa đi ra

Hạ Lâm vẫn ngồi ở đó, chắc không có ý định tiễn cô về. Cô dừng bước chân quay người đi lại gần nàng, Hạ Lâm ngước mặt lên nhìn cô
"Sao thế?" Hạ Lâm hỏi
Vũ Hàn không trả lời mà đưa tay lên trán nàng, cong ngón tay giữa lại để lấy đà búng lên trán nàng một cái
"A" Hạ Lâm la lên

Cô ba chân bốn cẳng chạy vụt đi, ở lại là chết mất. Chạy ra khỏi nhà cô mới yên tâm dừng lại thở phào một cái rồi bước chân từ từ đi về nhà

Bên này "áiiiii, cái tên chết bầm đó. Ngày mai cậu sẽ biết tay tôi" Hạ Lâm một lần nữa hét lên, dơ tay xoa xoa cái trán của mình bước vào phòng tắm

______
7h tối lúc nhà họ Hạ đang ăn cơm, ông Hạ nhìn nàng từ nãy đến giờ mới dám mở miệng hỏi tiểu công chúa của mình "trán con bị làm sao mà đỏ lên thế kia?" Hạ Lâm nghe thấy câu hỏi của ông Hạ liền cau mày nhớ đến tên đã gây ta chuyện này

Nàng hờn dỗi bỏ đũa xuống rồi đi về phòng nhắn tin cho Đình Đình
     Nội dung tin nhắn:
-Đình Đình yêu dấu của tớ ơi
-gì vậy má? Muốn nhờ gì, nói thẳng luôn đi
-đúng là chỉ có cậu hiểu mình😘
-thôi thôi bớt dùm cái, chuyện gì? Nói đi
-cậu giúp tớ chuyện này nhé
-được rồi, cứ nói đi
-tớ muốn nhờ cậu...
-xời chuyện nhỏ thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy !
-tớ tin cậu!

Hạ Lâm hài lòng nằm trên giường háo hức chờ tới màn trả thù của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store