ZingTruyen.Store

[FREENBECKY - ABO] Bé Ngoan Alpha của P'Freen

Chương 6 (💦)

banhbaoxaoxaot

Sau một khoảng yên lặng, Becky đi sang phía Freen đang quay mặt, ngồi xuống sàn gỗ.

Freen không nhìn cô, xoay người quay đi chỗ khác.

Becky lại đứng dậy, sang bên kia ngồi. Người trên giường liếc cô một cái, rồi ánh mắt lại trôi đi nơi khác.

“Có phải…em thấy chị rất ghê tởm không?”

“…Không… không phải. Chỉ là… như vậy… không tốt.”

"Lại không tốt! Chị chỉ muốn ở cạnh em, muốn hôn em, muốn ôm em… Như vậy…Cũng không được sao?”

“Ừm...nhưng…Em thấy chị dùng rất, rất nhiều tiền…em không phải...không phải loại đó…”

“Ý em là sao?… loại nào?”

“Không phải loại nào?” Freen ngồi bật dậy.

“Không phải loại...có thể dùng tiền mua được? Không phải kiểu...vì tiền bán thân?”

“Vậy ra trong mắt em, chị là loại người như vậy sao?” Giọng Freen nghẹn lại.

Becky không tìm được cơ hội chen lời, chỉ hoảng hốt lắc đầu liên tục.

“Vậy lần trước…là chị ép em? Hay vì chị đã bỏ tiền ra...Nên em buộc phải chiều theo ý chị?"

Becky quỳ trước giường: “Không, không phải! Chị đừng...đừng khóc. Em xin lỗi, em...nói, nói sai rồi, em sai rồi.”

Becky tự tát mình một cái, đổi tay lại thêm một cái nữa. “Em sai rồi, em sai...”

Freen hoảng hốt giữ tay Becky lại: “Em làm gì vậy, không nghiêm trọng đến thế đâu, đừng. Em...em đứng lên trước đã.”

Freen kéo Becky lại gần, nâng mặt em lên nhìn kỹ, đau lòng vuốt nhẹ, rồi ôm vào lòng, vỗ lưng trấn an.

Becky có chút ngơ ngác. Một lúc sau, khi rời khỏi vòng tay, cô theo thói quen cúi đầu nhìn đồng hồ, Freen cũng nhìn theo.

Bây giờ là 22:00, còn cách thời gian rời đi dự định một tiếng.

“Vậy… em đi sấy khô tóc trước nhé, được không? Đừng để cảm lạnh.”

Becky ngồi trước bàn trang điểm, quay lưng về phía Freen sấy tóc. Vòng tay rung lên, hiện thông báo:

Nhận yêu cầu:
Thời gian rời đi thay đổi thành 10:00 sáng mai

Chấp nhận?
[yes] / [no]?

Máy sấy dừng lại một lúc, sau đó mới tiếp tục chạy.

Ngay sau đó, màn hình đồng hồ của Freen hiện lên:

Thông báo: đối phương đã chấp nhận.

Lưu ý: thời gian rời đi đã cập nhật thành 10:00 ngày mai
(Còn lại: 11 giờ 50 phút)

Tốt.

Không uổng công từ lúc thấy thời gian địa điểm hẹn là Freen đã đi “uy hiếp lôi kéo” bộ phận chăm sóc khách hàng để lấy được plugin mini-program.

Cũng may khung giờ đó căn nhà gỗ không có ai dùng, quá hoàn hảo. Dù bên CSKH nói đây là bản thử nghiệm có rủi ro, nhưng lúc này không dùng thì đợi khi nào nữa?

────

“Em buồn ngủ rồi… đèn, đèn ở đâu vậy?”

“Điều chỉnh ở đây nè.” Freen bấm bảng điều khiển cạnh giường, chỉ để lại ánh đèn vàng dịu, chỉnh xuống mức thấp nhất.

Lúc này Becky mới vứt khăn tắm, chui vào trong chăn.

“Bé~ chị có thể ôm em được không?” Freen nói sau lưng Becky, tay đã chuẩn bị đặt lên.

“Ừm...chỉ...chỉ được ôm thôi đó.”

“Được~” Freen ôm chặt lấy em, hít mùi cà phê pha lẫn hương lúa mạch nhàn nhạt. Tay vòng quanh eo không mấy yên phận, khẽ gãi lên bụng dưới.

“……” Becky nắm lấy tay cô, nhưng mùi hoa hồng gỗ từ phía sau đã khiến em choáng váng.

“Bé~”

“Ừm?”

“Hôm nay là sinh nhật chị.”

Becky quay phắt lại: “Thật sao?”

“Ừ, còn một tiếng cuối cùng thôi.”

Lần này Freen không nói dối.

“Chúc mừng sinh...sinh nhật! Sao chị không nói sớm...em chẳng có...chuẩn bị quà.”

“Ban đầu em còn chẳng định tới còn gì!”

“Nhưng em không biết mà! Sinh...sinh nhật vui vẻ!”

“Quà đâu?”

“Không, không có chuẩn...”

“Em có.”

“Có cái... gì?”

“Em cho chị sờ của em một chút.” Freen mềm giọng: “được không…nếu em không ghét?”

“Không… không ghét… nhưng mà...”

“Đi mà~ sinh nhật chị đó.” Hương hoa của Freen bao phủ lấy cả người Alpha.

“Vậy… được rồi.” Becky buông tay.

Freen bắt đầu hôn sau tai em, tay luồn vào dưới cạp quần short. Becky tuy giật mình, nhưng giữa những nụ hôn dồn dập cũng không kịp nghĩ nhiều. Tóc Freen thỉnh thoảng lướt qua da, khiến em ngứa ngáy.

Chỉ với vài cái vuốt ve nhẹ nhàng, phía dưới đã bắt đầu sung huyết cứng lên, Freen thuận tay kéo quần Alpha xuống.

“À…”

“Dễ chịu không?” Freen khép tay thành vòng nhỏ, nhẹ nhàng bao lấy.

“Ừm ừm~~~” Becky nheo mắt gật đầu.

Trong lúc Becky chìm trong cảm giác, Freen đã lặng lẽ xoay cô lại đối mặt với mình, cúi xuống, ngửi thấy ngoài mùi xà phòng còn có mùi giống bánh gato ẩm, dùng môi chạm nhẹ.

“Á!” Becky hoảng hốt ngồi bật dậy:
“Không được, không được!”

“Được mà.” Freen gật đầu, lại hôn thêm cái nữa.

“Không được...không...không được. Phải...phải là người yêu mới...”

“Phải là người yêu mới được à? Vậy chị làm người yêu của em.”

“Không, không được! Chị, chị quá...”

“Quá sao?”

“Quá...quá tốt rồi…”

“Nói ngốc gì vậy.” Freen cố gắng thử chạm thứ đó bằng đầu lưỡi.

“Á á á!” Becky nghiêng người giãy dụa.

“Hay là~~~ em làm người yêu chị nhé?” Freen buông lỏng cự vật trong tay.

“Được không? Vậy hôm nay tính là ngày đầu quen nhau.”

“Em, nhưng, nhưng...”

“Lại nhưng nhị gì nữa~ sao thế~ haiz~ đôi khi chị thật muốn chui thẳng vào đầu em xem em đang nghĩ gì cho nhanh.”

Freen trút hết bực bội vào tay, vừa xoa vừa bóp.

“Ừm ừm~~~~” Becky càng không nói nổi, lông mày nhăn lại như sóng.

“Những chuyện khác để sau hẳn nói đi. Bây giờ em trả lời chị trước đã. Em có thích chị không? Chị làm vậy có được không? Chị không muốn ép em.”

“Em có muốn gặp chị không? Muốn ôm chị không? Chị có thể chạm vào em không? Em có muốn không? Hả? Nói đi.”

“Để nói…nói thì…quá...quá chậm.” Becky đưa tay lên sau gáy Omega, kéo lại hôn.

Freen hôn ngã em xuống giường, tay vẫn nắm giữ vuốt ve.

“Ừm~~~~~~~” Becky nằm ngửa, rên rỉ trong những nụ hôn của Freen.

“Vậy câu trả lời là được, muốn, có thể, đúng không?”

“Em cũng thích chị, đúng không?”

Đôi mắt Becky ướt nhòe gật đầu.

Freen hôn em một cái, rồi cúi xuống. Gạt tóc sang một bên, đỡ lấy em, dùng môi và đầu lưỡi chậm rãi thăm dò.

Hai tay Becky đặt bên đùi siết chặt thành nắm, phát ra tiếng nghẹn ngào.

Freen vốn còn chút kháng cự với bộ phận Alpha của Becky, giờ đã hoàn toàn quên mất, chỉ muốn người trước mặt thoải mái hơn. Freen buông lỏng, mút, liếm, lúc ngậm lúc hút.

“Á… đợi, đợi đã, Fre… Freen…” Becky bất an vặn vẹo chân, tay loạn xạ đẩy giường.

Freen không nói được, đưa một tay cho Becky nắm, tay kia giữ chặt em.

“Á~~~~~ em, em sắp, sắp ra rồi!” Becky nắm chặt Freen, hông tự động đẩy tới lui.

“Ừm ừm ừm~~~~~~~~”

“Haaaa~~~~~~~ ưm!!!…” Cơ mông co rút mấy lần, tràn ra trong bao bọc ấm áp.

“Á… hộc… hộc… hô……” Cơ thể nằm trên giường vẫn run rẩy.

“Ừm…” Nghe thấy giọng Freen, Becky mới hoàn hồn, vội ngồi dậy lấy giấy và khăn ướt ở đầu giường.

“Xin...xin lỗi…Em không cố ý. Chị mau...mau nhổ ra đi".

Freen nhổ thứ trong miệng vào giấy: “Đừng xin lỗi, em đâu có làm gì sai.”

Khi lau bằng khăn ướt, Freen còn lẩm bẩm: “…bánh kem tươi.”

Rồi đứng dậy vào phòng tắm.

Becky ngửa người ra sau, kéo chăn che khuôn mặt đỏ bừng, xoay qua đấm vài cái vào gối ôm vô tội.

───

Sáng hôm sau Becky tỉnh dậy lúc bảy giờ, cẩn thận gỡ tay đang đặt trên người mình ra, vào nhà vệ sinh trước.

Bỏ đồ ngủ vào giỏ đồ bẩn, mặc lại bộ quần áo hôm qua đã được giặt sấy xong, thu dọn một chút, đi loanh quanh trong nhà chỉnh lại căn phòng cho giống như ban đầu, bỏ gói thạch hôm qua mua sỉ vào balo

Quay đầu nhìn lại, tiên nữ Omega vẫn đang ngủ. Becky nghĩ nghĩ, lấy hai gói thạch đặt lên bàn, rồi ra ngoài ngắm núi non cỏ cây.

Khoảng chín giờ, Freen mặc bộ đồ ra ngoài hôm qua. Đẩy cửa gỗ, tay che trán tránh nắng, nheo mắt như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Thấy Becky ở khu vườn hoa xa xa, cô mỉm cười dịu dàng, vẫy tay rồi chạy tới.

Freen khoác tay Becky, tay kia cầm món quà Becky đưa tới - Một cành hồng trắng còn chưa nở.

Từ vườn dạo ra hồ, hai người vừa đi vừa dừng, Freen chụp rất nhiều ảnh, nửa phong cảnh nửa chân dung.

Becky không mang điện thoại, chỉ có thể liên tục bị chụp, đến sau cùng thì ngại quá phải che mặt.

Thấy thời gian gần tới, hai người nắm tay quay về lấy hành lý, Becky cũng trả lại kéo cắt hoa đã mượn vào ngăn kéo.

Trước xe đưa đón, Becky quay sang Freen, chậm rãi nói từng chữ:

“Đây là… hoa hồng…lâu đài... Grammie. Khi cắm, đừng...đừng ngâm ngập lá.”

Freen gật đầu, Becky nói tiếp:
“Cánh… bên ngoài có thể… ngắt bỏ, nhưng sẽ… nở… nhanh hơn.”

“Ừm hừm~”

Becky nhìn Freen một chút, rồi cầm bông hoa từ tay chị: “Như thế này…”

Ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng kẹp lấy cánh ngoài cùng, dùng lực kéo, cánh hoa liền tách khỏi đài hoa.

Freen gật đầu, nhìn em không giấu nổi ý cười. Những điều này cô đã được nghe đại khái lúc nhận hoa rồi.

“Ừm… rồi… nước đừng… tưới… trực tiếp… lên hoa.”

“Được~”

“Khi… cắt… nhớ cắt…chéo một góc".

Vòng tay rung lên lần thứ hai.

Freen biết phía sau còn có người khác cần dùng địa điểm này, không thể không rời đi.

“Cắt…chéo. Ừm…” Becky đưa hoa lại cho Freen.

“Được~~~”

Freen hôn nhẹ lên môi em: “Ngày mai mình cũng gặp nhau nhé.”

“Ừm”

“Sao vậy?… em không muốn à?” Freen chu môi.

“Không phải".

Freen ôm em, hít một hơi thật sâu trên vai.

Không thể giữ em bên mình mãi sao.

Không muốn buông tay chút nào!

Becky lên xe, hai người vẫy tay chào nhau.

Nhìn xe chạy xa dần, Freen chợt nhớ ra điều gì đó, chụm tay làm loa hét lớn:

“BECKY ĐỪNG BẬT CHẾ ĐỘ KHÔNG LÀM PHIỀN!!!!!!!!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store