[FREENBECKY - ABO] Bé Ngoan Alpha của P'Freen
Chương 5
Buổi sáng, Con cú mèo (Owl) không gửi cho cô bất kỳ tin nhắn nào.
Không chấp nhận cũng không từ chối ...là không phản hồi.
Freen vuốt mở cửa sổ, vào giao diện liên lạc tìm Becky.
[Rebecca – chế độ Không Làm Phiền🧘🏻]
Cô ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn ly thạch nho đặt trên đầu giường, xé nắp rồi ăn một miếng.
Nhai nhóp nhép, chuẩn bị bấm phím tắt để gọi cho Heng, nhưng nghĩ nghĩ rồi lần này quyết định liên hệ cho bên chăm sóc khách hàng.
"Xin vui lòng chờ, cuộc gọi lần này sẽ do kỹ sư Will phục vụ bạn"
"Để bảo vệ quyền riêng tư đôi bên, toàn bộ cuộc trò chuyện sẽ được xử lý biến âm, xin quý khách yên tâm"
“Xin chào, không biết tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?”
“Ờm…Tôi muốn hỏi…Tại sao lời mời hẹn hò ẩn danh tôi gửi đi đều không có phản hồi? Không chấp nhận cũng không từ chối hết vậy?”
“Vâng, tôi hiểu câu hỏi của bạn, để tôi giải thích. Là thế này, gần đây hệ thống Duy Trợ có cập nhật, còn Owl của chúng tôi thì @#$%^ bị %^&#, như là thứ tự ưu tiên rồi #$%@… thành ra nó sẽ lấy dữ liệu &^% trước, tham chiếu &%#@, nên phía người dùng ^%$# có thể xảy ra xung đột, sau đó lại %^&$*@…”
“Ờ…Anh nói tiếng người được không? Không, ý tôi là nói đơn giản chút được không? Thuật ngữ nhiều quá tôi không hiểu…”
“Ồ ồ xin lỗi. Nói ngắn gọn là: sau khi Duy Trợ được cập nhật, hiện tại toàn bộ chức năng bẻ giới hạn ghép đôi của chúng tôi đều tạm thời không dùng được.”
“…Hả!? Vậy phải làm sao? Tôi mới dùng có chút xíu đó!! Giờ thì...”
“Bạn đừng căng thẳng. Hiện bên tôi đang có dự án xử lý gấp. Nếu bạn cần gấp, có thể tham khảo sản phẩm cùng hệ: Owl Sắp Lịch Hẹn, chuyên dùng cho những người đã kết bạn liên lạc, đặt lịch hẹn luôn. Gói thuê bao, có thể hủy bất kỳ lúc nào. Phí mỗi tháng 5000, thành viên cũ còn giá 3000, còn bạn là VVIP nên chỉ 2000/tháng! O-coin bạn nạp trước cũng dùng được.”
Freen càng nghe càng thấy sai sai:
"Không phải chứ? Đã kết bạn rồi thì tôi tự hẹn luôn cũng được mà? Với lại Duy Trợ vốn cũng có chức năng sắp lịch hẹn còn gì? Tôi mua cái đó làm gì?”
Các người tính lừa tiền tôi à?
Như thể đã đoán trước, nhân viên bình tĩnh giải thích:
Hệ thống Duy Trợ hiện phủ khắp cả nước, mọi địa điểm hẹn hò đều được kiểm duyệt và giám sát, ngoài nguyên tắc lợi ích công cộng còn có lý do an toàn, ví dụ để tránh Omega đang phát tình bị kẹt chung phòng với một đám Alpha đơn độc.
Hai người không do Duy Trợ ghép cặp mà vẫn hẹn hò, có thể dẫn đến hậu quả bất ngờ: nhẹ thì hệ thống ghi lại bug, nặng thì phát cảnh báo. Nghe nói nếu Duy Trợ đánh giá cần thiết, nó sẽ bí mật gửi dữ liệu cho cơ quan liên quan để phòng ngừa rủi ro.
Đa số người dùng Owl đều thuộc tầng lớp xã hội cao, quyết định liên quan đến lợi ích lớn, nên đặc biệt cần dịch vụ này. Owl Sắp Lịch Hẹn ra đời chính vì vậy: để các cặp đôi bẻ giới hạn có thể “đeo mặt nạ” đi hẹn hò.
“Tôi vẫn không hiểu, nói cái gì vậy trời? đổi nhân viên hỗ trợ được không?”
“Bạn bình tĩnh. Hiểu đơn giản là: vì thân phận bạn quá cao, nên khi bạn hẹn với đối tượng vượt chuẩn thì Duy Trợ sẽ bug. Mà dùng dịch vụ ‘Sắp Lịch Hẹn’ giống như cấp cho bạn một chứng minh thư giả, che chắn, để khi đi hẹn không bị bảo an địa điểm kiểm tra, không để lại hồ sơ, cũng không bị báo cáo bí mật. Hiểu chưa?”
“Ồ…được rồi.” Nghe hơi hiểu hơi không, nhưng thấy kiểu gì mua thì an toàn hơn, thế là mua. Theo hướng dẫn thanh toán - đăng ký - liên kết tài khoản - gửi lời mời.
“Ủa mà vẫn không thấy phản ứng gì hết?!” Freen bật loa hét lên.
“Bạn cần đợi đối phương một chút.”
Online chờ 2 phút.
“Không có!! Hỏng rồi đúng không!!!”
Nhân viên im lặng một giây rồi nói: có khả năng lời mời của bạn trùng với nhiệm vụ khác bên kia, hoặc…bạn bị đối phương chặn rồi. Thôi thì bạn thử đổi người hẹn xem?
Đúng lúc ấy Freen thấy biểu tượng Không làm phiền của Becky biến mất. Cô lập tức cúp ngang CSKH, gọi cho Becky.
Không bắt máy. Cô nhắn:
Sarocha: Rebecca nghe điện thoại ngay!
Năm phút sau.
Rebecca: Vừa…tính tiền xong.
Freen gọi lại.
“Ưm… alo?”
“Ưm cái gì mà ưm! Sao không nhận lời hẹn?… Lời mời chị gửi đó, em thấy đúng không?”
“Ưm… thấy. Không… không tiện lắm.”
“Sao mà không tiện? Vậy ngày mai?”
“Cũng...”
“Cũng không tiện? Vậy ngày nào thì tiện?”
“Ừm… không… không được đâu, em...”
“Lại không tốt cái gì?”
“Em phải… đi làm… một lát nữa...”
“Em dám cúp máy chị sao?”
“Ưm…không...”
“Không được. Bấm chấp nhận trước. Không thì tôi tới tìm em liền đó! Tôi tra được vị trí của em đó!!”
“Á?! Được...được rồi…”
Freen cúp máy.
Hừ. Đàn bà là những niềm đau mà!
Mà dĩ nhiên… tra được vị trí là nói xạo.
——
Giống những lần trước, AI tự sắp lịch tối ưu.
Lần này là 21:00, địa điểm căn nhà gỗ ven ngoại ô, tựa núi sát nước.
Freen xuất phát sớm. Xe đưa đón chạy chầm chậm trên đường đồng ruộng, ngoài cửa sổ có vài ngôi sao sáng rực.
Giá mà được ngắm với Becky.
Xe dừng trước lối vào. Dẫn đường bởi cột đèn đôi, Freen đi lên bậc thang. Vừa đặt chân lên, đèn cửa và đèn trong nhà sáng lên. Ánh sáng hắt ra qua cửa sổ. Cô mở cửa bước vào.
Đặt túi xuống, cô quan sát xung quanh.
Ngoài đồ tắm rửa, quần áo thay, bàn trang điểm còn bày đủ đồ dưỡng da, mặt nạ, dao cạo lông mày dùng một lần, lotion, kem chống nắng…Ngăn kéo có bộ kim chỉ mini (nút dự phòng, ghim băng, kéo an toàn…), đồ vệ sinh cá nhân (chỉ nha khoa, nước súc miệng, xịt khử mùi, bấm móng tay…), ngăn khác còn có thuốc ức chế Alpha/Omega đều có, bao cao su và…vài món đồ chơi? Dây thừng, còng tay da, gel bôi trơn…
Có tiếng gõ cửa. Freen vội đóng ngăn kéo.
Becky thò đầu vào, mặc áo thun đỏ, quần đen làm việc, người đầy mồ hôi như mới chạy bàn từ bếp ra, vài sợi tóc ướt dính bên má.
“Ờ…sao em thê thảm vậy?”
“Vừa… ở… nhà hàng.”
“Nhà hàng gì ác vậy, nóng vậy không mở máy lạnh?”
“Em...em làm trong…bếp”
“Thôi vô tắm đi, tắm xong dễ chịu hơn.” Freen chỉ vào phòng tắm. Becky ngoan ngoãn đi vào.
“Size S?” Cô hỏi, mở tủ thấy sẵn nhiều bộ đồ trắng cotton cùng kiểu.
Becky gật, nhận đồ rồi vào tắm.
——
Becky bước ra, ôm khăn tắm trước ngực. Freen không đưa nội y.
“Ngồi đi” Freen vỗ chỗ bên cạnh trên giường. Cô cũng thay cùng kiểu đồ trắng.
Becky ngồi xuống nhẹ nhàng. Freen lấy khăn phủ lên đầu cô.
“Em bận thật đó, muốn gặp em khó ghê. Em nói xem, cái gì mà không tốt? Không tiện chỗ nào? Nói.”
“Ưm...”
“Nhanh cái coi~~ đừng dây dưa.” Freen vò nhẹ khăn trên đầu cô.
“Bị...bị trừ tiền.” Becky giơ vòng tay.
“Hả? Gì? Đưa chị xem.” Freen chụp lấy cổ tay.
Dây đeo màu cam đã phai, màn hình sứt cạnh, chữ nhỏ méo mó, rồi… tối luôn.
“Sao màn hình tắt rồi?”
“Ưm? Chắc… hơi… đơ…”
Freen trong đầu suy nghĩ: trời ơi…
“Nó… lát nữa… sẽ được…”
“Ừm. Không sao. Vậy em nói hẹn với chị sẽ bị trừ tiền hả?”
Gật.
“Trước đây không bị?”
“Ừm.”
Tổng hợp với lời CSKH lúc sáng, Freen rút ra kết luận: Owl vốn ký sinh vào hệ thống chính của Duy Trợ, giờ chức năng đó hỏng. Dùng “Sắp Lịch Hẹn” thì an toàn, nhưng việc gặp mặt vẫn bị hệ thống kiểm tra.
Kiểu như có CMND giả lừa được bảo an nơi hẹn, nhưng không lừa nổi bảo vệ nội bộ.
Freen thấy mình thông minh muốn xỉu.
Hỏi Becky xem hiển thị gì: Trong thời gian trùng với lịch hẹn, Duy Trợ đẩy ra một “nhiệm vụ thưởng” khác và ra quy định kêu cô không được nhận lời mời. Không tuân theo sẽ phạt trừ tiền.
Có lẽ hệ thống đánh giá việc họ gặp nhau làm giảm lợi ích xã hội tổng thể, nên mới hướng dẫn như vậy.
“Vậy hôm nay em ra đây bị trừ bao nhiêu?”
“Tính… theo giờ làm…”
“Lương giờ bao nhiêu?”
“Năm… năm trăm…”
“500? Em giỡn hả?” Freen bấm trên đồng hồ mình, rồi nắm tay Becky bấm trên vòng tay cô vừa khởi động lại.
Becky cúi xuống nhìn:
【Thông báo nhận tiền】
Sarocha:+10,000 baht
“Á?! Không...không cần!! Trả...trả lại!!” Becky bấm loạn tìm nút chuyển khoản lại, bị Freen chặn.
“Chị mua thời gian của em không được sao?”
Đối phương mím môi, sắc mặt xấu đi.
“Chị không có ý xấu…chỉ là...”
“Chỉ muốn gặp em thôi.” Freen ôm lấy cô, đặt cằm lên vai.
“Ưm…” Becky khẽ rụt lại.
Freen dụi vào cổ cô, ôm chặt hơn. Trong không khí lẫn chút hương hoa hồng nhạt.
“Ưm…” Becky chưa kịp phòng, cơ thể đã phản ứng với siêu Omega cấp 3 này. Cô lấy khăn tắm che lại. Freen dùng đầu ngón tay khẽ gãi nhẹ mu bàn tay mịn màng.
“Ưm...đừng.. đừng chọc em"
Freen nghiêng đầu: “Không được sao?”
Cô hôn lên má đối phương, tay ôm eo luồn vào dưới áo.
Becky giữ tay cô lại, nhưng Freen nhanh chóng thoát ra, kéo khăn tắm.
“Không!” Becky đứng bật dậy, ôm chặt khăn.
“Em nói chuyện…không rõ…không có nghĩa em ng...ngốc!"
Cô giận run.
Freen sững sờ nhìn. Cảm thấy mình chẳng khác gì mấy Alpha đáng ghét mà cô từng khinh thường...thậm chí tệ hơn. Hổ thẹn dâng lên, cô lặng lẽ chui vào chăn.
Chiếc khăn an ủi… để xa quá rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store