ZingTruyen.Store

[FREENBECKY - ABO] Bé Ngoan Alpha của P'Freen

Chương 4 (💦)

banhbaoxaoxaot

5 phút, 10 phút trôi qua, Becky vẫn chưa quay lại.

Thời lượng hẹn hò còn 40 phút, trừ thời gian đi ra xe, còn khoảng nửa tiếng. Freen gọi cho em ấy nhưng không bắt máy.

Cô đi ra quầy bar xem...Cũng không có. Tới nhà vệ sinh gọi, nghe Becky đáp một tiếng cô mới yên tâm, dặn xong nhớ quay lại nhanh.

Freen về phòng ăn trái cây, tranh thủ chỉnh đồ, chỉnh tóc. Becky vừa đẩy cửa vào đã bị chị kéo ngồi xuống ngay giữa phòng, nhét nĩa vào tay rồi chỉ vào dĩa trái cây:
“Dưa hấu siêu ngọt, em ăn đi.”

Becky mới cắn một miếng, nửa miếng còn lại đã rơi thẳng lên quần.

Freen tiện tay cầm khăn giấy chộp lấy, rồi lấy thêm mấy tờ lau lia lịa, nhanh đến mức Becky chưa kịp phản ứng. Em lúng túng muốn đứng lên thì bị chị kéo lại:

“Đi đâu? Không còn thời gian đâu… còn 20 phút.”

Becky không nói gì, chỉ muốn tránh ra sau lưng.

Freen cau mày: “Gì nữa?”

Becky với lấy quyển sách bài hát đặt lên đùi. Freen thò đầu nhìn, còn đưa tay lật ra, kéo qua kéo lại một hồi rơi cả cuốn xuống sàn.

Hóa ra…định che chỗ đó.

Freen nhìn thấy liền hóa đá một giây. Đây là lần đầu cô gặp tình huống này. Lạ thay...Cô không thấy khó chịu, còn hơi tò mò.

“…Ờm…vậy…chị có thể…?”

Toàn bộ cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn.

Becky tròn mắt nhìn, lắc đầu cái rụp rồi chạy mất.

Freen ngồi trong phòng, hơi bồn chồn, vân vê chiếc khăn nhỏ để trấn tĩnh. Mãi tới lúc thiết bị sáng lên, Becky ló đầu vào bảo có thể rời đi rồi.

---

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Freen làm là xem thông báo.

[Owl] Đối phương đã từ chối.

Hả???

Chị ngồi bật dậy, hỏi lại. Hóa ra lời mời được gửi ẩn danh, ở phía Becky đều hiển thị như các nhiệm vụ Blind Date riêng lẻ, hoàn toàn không biết người mời là ai.

Em ấy từ chối mà không biết là từ chối ai.

Owl còn nói: có thể gửi lại, nhưng đa số mỗi ngày hệ thống chỉ sắp một nhiệm vụ hẹn hò.

Freen định nhắn riêng thì thấy Becky để trạng thái “Không làm phiền”.

Chị ngẫm lại mấy lần hẹn trước, trong đầu lóe lên một ý tưởng.

Trong Owl, cạnh nút gửi lời mời có biểu tượng "túi tiền", dùng để thêm tiền thưởng O-coin, người được chỉ định sẽ nhận được hoàn toàn số tiền đó (do người chỉ định chi trả).

Tiền nạp lần trước còn dư, xài được.

Bao nhiêu thì vừa hấp dẫn, mà không lộ liễu?

Freen chống cằm: “Thêm 5000 trước xem.”

Chờ 60 giây…không có gì xảy ra.

Freen đứng bật dậy: không được, phải đi ra ngoài phân tâm thôi.

Rủ ngay Nam - Omega lắm chuyện nhất hệ mặt trời, đi dạo.

Nam thao thao bất tuyệt không ngừng, từ chuyện đào hoa đến hướng dẫn Freen phải làm gì, Alpha thích tư thế nào, Beta ra sao, rồi share luôn “18 chiêu thức bí mật”.

Đi chơi thôi mà như học lớp luyện thi cấp tốc, Freen về nhà mệt xỉu.

---

Hôm sau mở Owl:

[Owl] Đối phương đã chấp nhận.
Gợi ý: Blind Date
Tính chất: gợi ý (+2000 baht)
Thêm thưởng thực nhận: +3000
Thời gian: 18:30–21:30
Địa điểm: U2 Movie House
Xác nhận?

Freen: Trúng mồi rồi.

Freen cười hiểm, đi tắm, đắp mặt, makeup nhẹ, uốn sóng, mặc áo croptop trắng + quần jean cạp cao + tote chó bông.

Hôm nay phải bắt em ấy vào rọ.

---

Phòng xem phim nhỏ cho hai người: màn hình trước mặt, bàn nhỏ ở giữa, phía sau là bệ gỗ bọc đệm, có gối và chăn lông. Bấm màn hình order đồ, phía sau có ô cửa đưa món.

Becky vừa mở cửa vào đã dừng lại như muốn chạy.

“Em mà chạy là bị trừ tiền đó. Chị thử rồi, chị biết mà”

Câu đó nói ra hơi đáng đánh, nhưng mà hiệu quả - Becky đã ở lại.

Hai người gọi món.

Phim bắt đầu. Vừa xem vừa ăn.

Không biết phim Hàn hay Nhật, vừa nói tiếng Hàn, vừa tiếng Nhật, màu phim âm u.

Hẹn hò mà chiếu phim kinh dị??? Ban tổ chức muốn phá mood à??

Freen bấm pause: “Becky…chuyện lần trước…xin lỗi nha. Chị có làm em sợ không?”

“Không… là… em… không tốt…”

“Đừng nói vậy…Em không né chị chứ?”

Becky nghĩ ngợi rồi lắc đầu.

Freen gật đầu, bấm play.

Ăn xong hai người nửa nằm nửa ngồi dựa vào nhau. Becky mặc áo mỏng, lạnh run. Freen mở chăn muốn đắp chung.

Becky…Né!

Freen nhỏ giọng: “Em…không thích chị hả?”

“Không… không phải.”

“Thật không?”

“…Thật.”

Phim càng xem càng thấy sai sai.
Hai nữ chính nằm đối mặt, rồi hôn nhau, rồi…

Tiếng rên vọng từ loa surround vang rõ từng âm.

Freen cố coi như đang xem “nghệ thuật”.

Becky thì lặng lẽ chui khỏi mền, ngồi ra phía trước cầm ly trà sữa lạnh uống cho tỉnh.

Ờ rồi, đây là phim 18+. Xác định luôn Becky đã thành niên.

Cuối phim, hai người chỉ nhìn nhau.

“Vậy sao em cứ né?” Freen kéo nửa cái mền lên.

Becky ngập ngừng: “Vì… vậy… không… tốt…”

“Cái gì không tốt?” Freen khẽ nâng cằm em ấy.

Becky còn đang xoay qua xoay lại tìm chữ…

Freen mất kiên nhẫn. Hôn luôn.

Becky chỉ giật mình một giây. Giây sau đã nhào lên đè chị xuống.

Chăn rớt.

Không khí nóng lên.

Hai người cuốn vào nhau, pheromone hòa thành một mùi thơm đậm và ấm.

Becky hôn cô mạnh bạo hơn bình thường, tay lùa vào tóc, rồi trượt xuống ngực, xoa bóp qua lớp vải mỏng. Hơi thở nóng bỏng khi Alpha lướt ngón tay, chạm lên vòng eo trần khiến Freen run nhẹ.

Khi chạm đến tuyến sau gáy của Freen, pheromone rỉ ra, Becky lập tức như bị hút lấy.

Freen luồn tay xuống dưới định đáp lại thì Becky đột ngột lùi ra, cắn môi:
“Em… em suýt… đánh dấu chị…”

Freen chống người ngồi dậy:
“Suýt đánh dấu chị thì…phải đền.”

“Đ-đền… sao… em không có tiền…”

Freen đưa mắt nhìn xuống cái “tình huống” trên quần Becky.

“Không phải tiền. Cái kia kìa.”

“…Hả??”

“Em làm chị thiệt, giờ không đền thì sao được?”

Becky còn đang rối như tơ vò, Freen đã nhanh tay kéo khóa quần.

Một mảng nhỏ ở phía trước quần lót Alpha bị ẩm, Freen khẽ chạm vào nó bằng đầu ngón tay, nhưng tay cô đã bị một bàn tay khác giữ lại trước khi cô kịp chạm đến.

"Sao lại có vẻ mặt đó? Em không muốn à?"

Thấy gương mặt Becky nhăn lại, cô hỏi một cách thản nhiên.

Alpha đỏ mặt quay đi, ngập ngừng. Freen ghé sát lại, hôn lên môi Alpha. Tay đồng thời kéo quần lót xuống, nắm lấy vật bên trong.

"Ưm...~" Becky quay đầu, lấy chăn che đi gương mặt ửng đỏ.

Freen nhìn vào thứ cô đang cầm, nó có hình dạng giống y như cô tưởng tượng. Làn da có màu hồng nhạt, ấm áp, săn chắc, mềm mại khi chạm vào.

Trước đây, Freen nhìn bằng mắt đã thấy thứ này rất kinh tởm, chứ đừng nói đến việc cầm nó trên tay. Nhưng bây giờ...Nếu là cơ thể của người này, nó không còn đáng sợ như thế nữa.


Có một ít chất lỏng trong suốt ở phần đầu, Freen chấm nhẹ bằng đầu ngón tay.

"Ah~" Giọng Becky bị chăn che khuất, nghe có vẻ căng thẳng.

"Chị phải làm gì để em thấy dễ chịu nhỉ? Như vậy phải không?"

Freen dùng tay xoa nhẹ đầu cự vật giúp Becky giải tỏa. Becky cắn chăn nén giọng, run rẩy đến khi mất kiểm soát mà phun ra. Becky thở gấp, đỏ cả tai, quay mặt đi.

Becky vội lau tay cho Freen, mặc lại quần áo, ngồi dậy uống một hớp trà lấy lại bình tĩnh.

Freen nhìn cảnh đó chỉ thấy: cưng muốn xỉu.

Cô chồm lại, giật ống hút ra khỏi môi Becky rồi hôn em.

Hai người cứ thế hôn đến khi đồng hồ rung lần thứ hai, Becky mới kéo Freen chạy ra xe.

21:27, thành phố hẹn hò tối đen, chỉ có vài dãy đèn đường.

Becky ngồi vào xe, thò đầu ra cửa sổ vẫy tay.

Freen đi tới, nắm tay em bóp nhẹ, rồi cúi xuống vén tóc em ra sau tai, đỡ lấy gương mặt ấy:

“My saviour… My Becky.”

Becky chớp mắt như chú cún nhỏ.
Freen cười, đặt thêm một cái hôn lên môi em rồi đẩy đầu em vào trong, đóng cửa cho ngay ngắn.

Cửa kính nâng lên.

Freen lùi lại vẫy tay.

Đi vài bước rồi ngoái lại, Becky vẫn dán mặt lên ô cửa sổ nhỏ, vẫy tay trong cái khung bé xíu.

Freen bật cười, giơ tay lên vẫy tới khi xe khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store