[FREENBECKY - ABO] Bé Ngoan Alpha của P'Freen
Chương 3
Trưa hôm sau tỉnh dậy, Freen vẫn chưa thấy thông báo hẹn hò nào, hơi hoảng một chút.
Sau đó cô mới chợt nhớ: chỉ mình cô cài Owl, nghĩa là chỉ có cô mới lén chỉ định đối tượng để gửi lời mời hẹn hò được.
Nếu cô không gửi, hôm nay không biết hệ thống sẽ ghép cô với ai, mà phía Becky bên kia, Duy Trợ có khi cũng sẽ tự động ghép em ấy với người khác.
Nghĩ vậy, Freen còn đang rửa mặt đã vội chìa tay ra bấm gửi.
Lau khô mặt xong thì thấy thông báo bật lên:
---
[Owl]Đối phương đã chấp nhận.
Gợi ý hẹn hò Blind Date
Tính chất:Đề nghị(+2500 baht)
Thời gian:18:00–20:00(2h)
Địa điểm:1+1 Plaza
Chấp nhận?
[Yes]/[No]
Lưu ý:Vui lòng xác nhận trước 17:30, chúng tôi sẽ sắp xếp xe đưa đón.
---
Có vẻ lần này là đi dạo trung tâm thương mại, nên chẳng cần chuẩn bị gì nhiều. Freen chọn trong tủ ra một chiếc váy, kẹp tóc nhẹ nhàng, đeo túi nhỏ màu macaron hồng nhạt rồi đi.
Trung tâm thương mại này thuộc loại lớn, hình vòng tròn, bốn hướng đều có cửa vào, giữa là sân rộng, xung quanh là 8 tầng cửa hàng.
Xe đưa đón dừng ở cổng. Freen vừa bước xuống thì đã thấy phía xa có bóng lưng một cô gái ngồi trên bệ đá hình trụ, ôm chiếc balo, hai tay đang bóp cái khăn nhỏ.
“Becky.”
Như bị gọi tỉnh, em quay đầu nhìn, lập tức đứng dậy.
“Freen! May… may quá là chị…”
Em nhìn món đồ trong tay, lật lên:
“Cái này… không biết sao lại… rơi vào balo em.”
“À cái đó không sao đâu.” Là chị bỏ vào đó đó.
Freen nhận lại.
“Xin… xin lỗi, có khi em làm dơ mất…”
“Không có đâu!” Freen theo phản xạ đưa lên mũi ngửi một cái rồi cất vào túi ngay: “Em ăn gì chưa?”
Becky lắc đầu.
“Vậy đi ăn trước nhé.” Freen nhẹ nhàng khoác tay Becky bước vào trung tâm thương mại.
---
Chỉ riêng việc đi từ đầu này khu ẩm thực sang đầu kia thôi đã tốn mười phút. Freen hỏi muốn ăn gì, Becky cái gì cũng gật đầu bảo được.
Cuối cùng hai người chọn quán Nhật. Nhưng vừa thấy menu, Becky lập tức bất động như bị điểm huyệt, một lúc sau mới hít sâu nói: “Đắt… đắt quá…”
Freen liếc thử, một phần cũng chỉ 1000 baht. Đắt không? Nhưng chi phí hẹn hò sẽ được hệ thống bù trừ mà, chắc không phải lo.
Vậy mà cái người còn nhíu mày nhìn bảng giá một giây trước, giây sau đã ăn sashimi ngon lành, rồi lại ăn tiếp cơm oyako-don, từng muỗng từng muỗng không dứt.
Nhìn vậy Freen bật cười. Cơm giấm bình thường thôi mà vào miệng em ấy giống như mỹ vị nhân gian. Má phồng phồng lên, nhìn chỉ muốn đưa tay bóp một cái.
Dù đã cố tiết kiệm thời gian, bữa ăn vẫn mất cả tiếng. Có khi do Becky đứng ở máy chọn snack ở cửa tiệm quá lâu. Máy đó là nơi lấy thêm bánh kẹo miễn phí: kẹo bạc hà, thạch konjac, gummy gấu, Pocky… đủ loại.
Becky bấm mỗi món một vị, lấy đầy đến một phần ba cái balo. Còn muốn lấy tiếp rồi chia cho Freen.
Freem chỉ nhận một miếng thạch cho có, rồi bảo túi chị nhỏ không đựng được, ý chỉ bảo em ấy “tới đây thôi nha”. Cuối cùng phải kéo người rời khỏi cái máy.
Chỉ còn một tiếng, không thể đi hết trung tâm thương mại. Dân quen shopping như Freen quyết đoán dẫn em ấy đến tầng quần áo nữ. Tới nơi, Freen có cảm giác mình đang kéo theo một standee biết đi. Becky nhìn chẳng có khí thế mua sắm gì.
Freen cầm thử một cái áo ba lỗ 1200 baht. Không rõ được coi là mắc hay rẻ. Hệ thống dự trù chi phí hôm nay là 2500, ăn 1000 rồi, còn 1500.
Chị đang tính toán thì Becky chạm vai chị: “Chúng ta… xuống tầng dưới.”
Dưới đó là khu quần áo bình dân. Một cái cũng chỉ 100-200 baht, mua nhiều còn giảm giá thêm.
Becky cuối cùng cũng vươn tay lấy đồ xem, nhưng toàn là áo thun khác màu. Freen nhìn mà chịu không nổi.
Nói thật, nếu không phải do mặt ẻm đẹp, dáng cũng đẹp, thì cái áo polo trắng nghi ngờ là đồ quà tặng của giải chạy bộ trên người Becky… chắc chắn sẽ khiến em trông như chú bác chạy bộ sáng sớm trong công viên hoặc mấy chú nghị viên địa phương.
Đã đến trung tâm thương mại thì phải mua cái gì khác ngày thường chứ. Ăn một bữa là hết tiền mua đồ khác, đúng là cái app gì kỳ cục.
Freen còn đang lầm bầm, Becky giơ cổ tay cho chị xem màn hình:
Giải thích liên quan mua sắm:
1. Chi tiêu vượt mức dự trù sẽ trừ vào tài khoản cá nhân.
2. Thanh toán lần đầu trong lúc còn ở trung tâm, và sẽ kiểm kê lần cuối sau khi lên xe rời đi.
3. Nếu muốn tặng quà, chỉ được tặng 1 món và phải đăng ký trong thiết bị cá nhân (người tặng trả tiền).
Nghĩa là vượt mực dự trù vẫn có thể mua được!
Chỉ là không thể dùng tiền mình mua cả đống đồ tặng người ta.
Kiểu gì cũng là cơ chế bảo vệ.
Becky sau đó kích hoạt chế độ “mua sắm”. Chạy đi xem áo dài mỏng, áo khoác nhẹ, đồ thể thao, quần công sở… mỗi lần ôm cả đống vào phòng thử.
Đồ thử xong mà không mua thì phải thả vào rổ để xử lý mùi pheromone.
Để tiết kiệm thời gian, mỗi lần Becky bước ra đổi đồ, em ấy đưa luôn bộ vừa cởi cho Freen giữ.
Nhiều lúc Freen cảm thấy bản năng Alpha dù cô vốn không phải Alpha đang ngọ nguậy. Nghe tiếng vải sột soạt, tiếng kéo khóa… não đã tự viết 101 cái kịch bản.
Cô hoàn hồn lại thì đã ôm đồ lên ngửi.
Mùi trên người Becky hôm nay, kiểu như bánh chiffon cà phê mềm ẩm, đúng y như mê hương câu hồn.
Becky bước ra thì thấy Freen đang kéo mớ quần áo trên tay để xem giờ.
“Xin… xin lỗi, toàn em xem lâu quá… đưa em. Chị… chị đi xem đi.”
“Không sao đâu. Vậy chị lên lầu trên xem chút. 45 phút nữa gặp ở cửa nha?”
Becky gật đầu.
Freen chọn cho Becky một chiếc sơ mi cotton caro nền đỏ gạch, phối ô xanh đậm cùng vài đường chỉ vàng nhạt và xanh lơ. Cô đăng ký làm quà trong hệ thống, xong quay lại chỗ hẹn.
Becky đem đống đồ đi quét thanh toán rồi bỏ vào balo, còn có một túi giấy riêng, đưa cho Freen.
“Cho chị?” Freen nhướng mày. Em gật đầu.
Là một túi tote vải bố in hình chó, trên đó cài một chiếc trâm hoa hồng xanh tím rất đẹp.
“Ba…balo chị nhỏ quá. Cái này đựng được… được nhiều kẹo.”
Becky nói xong còn hơi đắc ý, như cảm thấy mình hài. Freen phải nén cười, rồi mím môi nói:
“Trời ơi dễ thương quá, cảm ơn em. Chị thích lắm. …Cái hoa này cũng em chọn hả?”
“Ừm… đúng. Cùng cửa hàng. Có thể phối… phối chung.”
“Ừmmm~~” Freen hất cằm hài lòng, rồi đưa quà của chị cho em.
Becky lấy áo ra khỏi túi, sửng sốt:
“Cái này… mắc… mắc quá…”
“Không đâu, rẻ mà! Với lại chị chỉ mua đúng cái này. Trừ 1500 còn lại chẳng bao nhiêu.”
Becky vẫn đang phân vân thì thiết bị rung, nhắc thời gian hẹn đã gần hết.
Cả hai nhìn xong đều ngước lên, có chút quyến luyến.
Bất ngờ Becky bước tới ôm Freen.
“Cảm… cảm ơn chị.”
Freen hơi choáng, rồi ôm lại:
“Chị cũng cảm ơn bé!”
Tự nhiên từ đó bật ra luôn.
Cả hai ôm nhau, cằm tựa vai nhau, tim đập thình thịch. Freen siết nhẹ, hít lấy mùi hương của em. Becky khẽ động rồi rời khỏi vòng tay.
Thiết bị lại rung — nhắc phải rời đi (nếu rung lần ba thì bị ghi vi phạm).
Becky lên xe, hạ cửa kính vẫy tay chào. Freen cũng vẫy lại, nhưng xe mãi không chạy. Chị còn đang lo không biết bị gì, vừa định bước tới thì Becky nghe gì đó, vội rụt đầu tay vào, kính tự động kéo lên và xe liền chạy đi.
---
Tối đó.
Freen cười suốt, vì chiếc khăn nhỏ giờ có thêm mùi mà cô thích, và cả chiếc trâm hoa trên túi vải.
Freen ôm chăn lăn qua lăn lại, sắp ngủ thì...
Khoan.
Chưa xin liên lạc!
Không lạ khi suốt buổi cô cứ thấy thiếu cái gì. Lần sau phải xin ngay từ đầu!
A, còn chưa gửi lời mời hẹn hò mới!
Freen bật dậy, nhanh tay thao tác.
Chưa đầy vài phút hệ thống đã báo:
---
Gợi ý: Blind Date (+2500 baht)
Thời gian:09:00–10:00
Địa điểm:Star KTV
Chấp nhận?
Yes / No
Lưu ý:Xác nhận trước 08:30.
---
Sớm thật.
Nhưng...YES.
---
Hôm sau.
Freen vừa cầm cây kẹp tóc vừa díp mắt, vì uốn không ra nếp nên phải làm lại mấy lần. Chuẩn bị hơi lâu khiến chị đến trễ vài phút.
Phòng KTV kiểu cũ, còn dùng sách bài hát và máy chọn. Becky đã vào trước, trên bàn có nước và trái cây. Freen xin lỗi rồi lập tức trao đổi liên lạc với em.
Becky chạy lại máy, hỏi chị muốn nghe gì rồi tự chọn bài cho chị. Freen ngồi giữa sofa, nói mình chưa mở giọng, để em hát trước.
Becky chọn bài, lấy mic.
Và hát.
---
“I still wonder,
If this is a dream.
That someone like you,
Would stand here with me—”
---
Freen muốn rớt luôn cái cằm.
Becky hát không hề vấp, còn rất hay. Dù phát âm chưa chuẩn lắm, nhưng nhịp và tông đều chính xác, khác hẳn lúc nói chuyện lắp bắp. Mà bài này Freen cũng thích nữa.
Khi đến điệp khúc, Freen mới cầm mic hòa giọng:
“There will be no more blues,
’Cause you’ve fulfilled my life.”
Hát xong Freen vỗ tay khen không ngớt. Becky đắc ý đến mức cái vai cũng nhún nhún. Rồi còn hối Freen chọn bài.
Freen mang sách bài hát đến ngồi sát sau lưng em, cằm đặt lên vai, tay vòng ngang eo lật trang.
Hơi thở, giọng nói của chị gần đến mức tai Becky nóng bừng lên.
“Bài này~? Em nghe chưa? Em thấy sao~?”
Khoảng cách quá gần, giọng Freen nhỏ mà ấm, thổi nhẹ vào vành tai khiến Becky run lên một cái. Becky cúi nhìn bài “Whisper” Freen chỉ, đưa tay định nhấn màn hình.
Thì cảm giác được đầu mũi Freen khẽ cọ vào má mình.
Phụt.
Becky ném luôn quyển bài hát, bật dậy rồi lao thẳng ra cửa:
“Em..em ra…ngoài trước”
Cửa cạch một cái là đóng lại mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store