ZingTruyen.Store

[FREENBECKY - ABO] Bé Ngoan Alpha của P'Freen

Chương 2

banhbaoxaoxaot

Freen trước giờ chưa từng quan tâm hệ thống chỉ dẫn của Duy Trợ vận hành thế nào, nhưng vừa trên đường về liền bắt đầu nghiên cứu.

Tuy nhiên mới bấm vài cái trong giao diện đã lập tức bỏ cuộc, đổi sang gọi điện hẹn Heng đi ăn brunch ngày mai. Dù sao thì Heng với cô đều như nhau, ngày nào cũng chẳng có việc gì nghiêm túc, đi dạo, mua sắm, du lịch đến phát chán.

Con nhà giàu thì thiếu gì kiểu ngày ngày lăn lộn trong bar club, uống rượu chơi thuốc bừa bãi, nhưng Freen lại không thích phong cách đó.

Tính cô vốn khác người, thành ra chẳng có mấy đứa bạn để giết thời gian, mỗi ngày rảnh rỗi đến mức phát hoảng.

“Cái app lần trước cậu cài vô máy tôi cái con cú mèo (Owl) gì đó, nó vận hành kiểu gì vậy? Người ghép hôm qua khác hẳn mấy lần trước luôn á!”

Chưa trò chuyện được mấy câu, Freen đã đi thẳng vào chủ đề.

Heng nhếch mép, giả ma giả quỷ chồm lại sát tai cô: “Đó là công nghệ hắc ám đó nha~”

Sau khi người dùng cài ứng dụng Owl, những đối tượng vốn bị quy tắc ngầm lọc bỏ sẽ được giữ lại, và có cơ hội xuất hiện trong danh sách ghép đôi của Duy Trợ. Mà đối tượng được ghép (cho dù họ không cài owl) khi Duy Trợ làm nhiệm vụ chỉ dẫn, chỉ cần bị người có app Owl chọn, hệ thống sẽ đưa buổi hẹn đó vào chỉ dẫn y như các nhiệm vụ gợi ý bình thường.

“Thế nào? Ngầu chưa?” Heng nhướng mày.

“Wow… cái này… cái này không phải bug à?”

“Haha đúng rồi! Chắc chắn bên lập trình Duy Trợ có người để lại cửa sau cho Owl móc vô ấy mà~ thị trường hẹn hò tiền nhiều như nước mà.”

“Ồ… nhưng cái lỗ hổng này lớn quá, không sợ bị phát hiện rồi gỡ xuống à?”

“Thôi đi, cậu nghĩ nhiều quá! Cái này có bao nhiêu người dùng đâu. Cái của cậu còn là tôi dùng cái mã mời cuối cùng đó.”

“Ồ~~~” Freen chu miệng thành chữ O: “Cảm động dữ ta~ anh hai~”

“Anh cái đầu cậu! Gọi chị!”

Freen bĩu môi làm cái mặt xấu rồi bắt đầu xử cây burger thủ công mới đem lên, húp thêm ngụm cappuccino nóng, nghe thằng bạn hí hửng kể chuyện tình, chuyện giường chiếu hôm qua. Tới khi nó phải đi hẹn tiếp lần nữa mới chịu tách nhau.

Chị ráng nhịn tới lúc về nhà, xe thì quăng đại ngay trước đài phun nước, rồi phóng bộ năm phút vào trong. Đồ đạc vứt bừa lên sofa, lập tức mở Owl trên giao diện điện thoại.

Đến rồi!

Gợi ý: Hẹn hò Blind Date
Tính chất: Gợi ý ( +2000 baht)
Thời gian: 14:30–15:30 (1 giờ)
Địa điểm: Tennis Court

Chấp nhận?
[yes] / [no]

Lưu ý: Vui lòng xác nhận trước 14:00, xe sẽ đưa đón đến điểm hẹn.

YES!

Giờ gần một giờ chiều, một tiếng nữa là đi!

Freen quăng điện thoại lên sofa, như cơn gió chạy qua chạy lại giữa phòng thay đồ và phòng ngủ. Khoác lên bộ đồ thể thao ít khi mặc, đeo thiết bị đeo tay, bôi kem chống nắng, chải mascara chống nước, soi gương một cái.

Ổn! Xuất phát!

14:20, Freen đến khu thể thao. Vừa định bước vào sân thì vòng tay sáng lên:

Gợi ý: Hẹn hò Blind Date
Tính chất: Gợi ý (+2500 baht)
Thời gian: 15:00–17:00 (2 giờ)
Địa điểm: Art Gallery

Chấp nhận?
[yes] / [no]

Lưu ý: Đã cập nhật thời gian và địa điểm, vui lòng xác nhận trước 14:30.

Hả? Thôi cứ nhấn Yes đã.

Chị thong thả đi sang địa điểm mới. Dù chỉ là phòng triển lãm nhỏ trong khu hẹn hò, nhưng vẻ ngoài trắng tinh và thiết kế hình học đối xứng khá đẹp mắt. Freen bước vào sảnh, trống trơn như thường lệ, lấy cuốn booklet trên kệ, kiếm chỗ ngồi lật xem.

Khoảng mười phút sau, một cô gái bước tới.

Không phải Becky.

Nói chuyện vài câu, Freen xác nhận đối phương đúng là người được chỉ định trên app Owl.

Tuy có hơi hụt hẫng nhưng cũng không thể nói gì, Blind Date vốn đâu biết trước đối tượng.

Phòng tranh trưng bày tác phẩm thời kỳ Phục Hưng, Freen cũng không ghét. Cô Alpha bên cạnh trông khá am hiểu nghệ thuật, nói về bối cảnh ra đời bức tranh, kỹ pháp… Cũng lịch sự, không động tay động chân, tương tác coi như ổn.

Nhưng mà…Cô không thích!

Cứ như nghe nhân viên bảo tàng thuyết minh vậy. Xem hết mấy tác phẩm trọng điểm là Freen vẫy tay một cái rồi chuồn luôn, khỏi cho đối phương cơ hội nói lời kết.

Ngồi lên xe, Owl bật bảng khảo sát trải nghiệm. Freen bấm “không hài lòng” tất cả, xong nghĩ lại, đổi tất cả trừ mục “người”. Sau đó vào mục FAQ xem thử, thấy câu hỏi y chang điều cô muốn biết.

Hỏi: Tại sao địa điểm hẹn đột nhiên bị thay đổi?

Đáp: Ngoài lý do địa điểm tạm thời không sử dụng được, khi đối tượng ghép đôi ban đầu của bạn đột ngột hủy hẹn, Owl sẽ lập tức chọn địa điểm phù hợp với đối tượng mới để đem lại trải nghiệm tốt nhất. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện.

Sân tennis hôm đó đâu có vấn đề gì?

Vậy là Becky hủy hẹn?

Nhưng cũng không chắc người ghép ban đầu là cô ấy…

Ôi, phiền chết được! Freen vò đầu.

Hình như ngoài thử lại nhiều lần, cô chẳng còn cách nào khác.

Kết quả: ba lần hẹn sau đều không phải Becky.

Freen lúc thì giả vờ nghe điện thoại có việc khẩn, lúc thì giả vờ đau bụng, đến lần sau chẳng nghĩ ra lý do nữa liền nói: “Xin lỗi, cô không phải người tôi đang tìm” rồi đi thẳng. Bị trừ tiền cũng mặc kệ.

Ngay trên xe quay về của buổi hẹn thứ ba, Freen gọi cho Heng. Hắn đang quẩy trong bar, cô đành tự lái xe đâm tới đó, chen qua đám bạn nhảy mới tìm được hắn.

“Gì nữa? Đại tiểu thư có gì sai bảo?”

“Cái đó…Có đặt điều kiện được không?”

“Hả?!” Tiếng nhạc trong bar ầm ầm, Heng phải cúi sát lại.

Freen nói lớn: “Tôi nói là cái con cú Owl đó, đặt điều kiện đối tượng hẹn được không? Kiểu tuổi tác, ngoại hình hoặc… mùi pheromone? Hoặc có thể coi được phương thức liên lạc của họ?”

“Sorry nha~ cái đó chịu! Nó dùng chung cơ chế bảo mật với Duy Trợ mà. Hình như phải gặp nhau...ba lần? Hay là mấy lần đó, mới mở khóa chức năng liên lạc 1-1. Còn điều kiện nâng cao thì…”

Heng cười gian: “Cậu muốn kiếm Alpha xịn, Alpha cấp 3 phải hông? Cái đó…giá khác nha, đại tiểu thư~”

Freen thụi hắn một cú.

“Oái! Lại đánh người nữa!”

“Rồi sao? Phải làm thế nào? Mấy cái điều kiện đó.”

“Phải nâng cấp thành viên. Đưa điện thoại đây chị chỉ.”

Freen đưa ngay. Heng mở Owl bên cô rồi lấy luôn điện thoại của hắn để thao tác song song.

“Khấu tiền nha?”

Freen gật đầu không thắc mắc giá.

Sau đó nghe hắn nói app có tiền tệ riêng, chưa biết dùng làm gì nhưng Freen nạp đại 100.000 (tỉ lệ 1:1) để phòng hờ.

Xong xuôi, Heng ném điện thoại trả cho Frren rồi quay lại quẩy tiếp: “Ê, chầu này cậu trả nha?”

Freen giơ tay OK rồi phóng xe về nhà nghiên cứu tiếp.

Gói VVIP Hoàng Gia Xa Xỉ Đặc Quyền quả nhiên xịn. Có thể đặt điều kiện: tuổi, giới tính, phân hóa A/B/O, chiều cao, cân nặng, màu tóc, màu da, màu mắt… thậm chí cả tên?

Freen không nghĩ ngợi, nhập ngay “Rebecca Patricia”.

Ra đúng một kết quả.

Nhấn vào, ảnh đại diện của người đó hiện ngay ra, Freen chợt chột dạ, cảm giác như đang xâm phạm quyền riêng tư người ta…Nhưng tay cô thì rất thành thật, bấm gửi lời mời hẹn ẩn danh.

Sáng hôm sau vào giao diện Duy Trợ:

[Owl] Đối phương đã chấp nhận.

Gợi ý: Blind Date
Tính chất: Gợi ý (+3000 baht)
Thời gian: 14:30–15:30
Địa điểm: Tennis Court
Chấp nhận?

OKAY!

Freen lại lôi bộ đồ thể thao ra, trang điểm nhẹ rồi đi.

Becky hôm nay mặc áo thun đen, phía dưới hình như là quần jean tua rua lần trước. Vừa chào nhau, cô bé vẫn rụt rè ít nói, phần lớn dùng gật hay lắc đầu, khuôn mặt lúc nào cũng giữ nụ cười mỏng.

Đánh được 40 phút, Freen cong người thở hổn hển, ra hiệu dừng.

Hai người đi vào cửa hàng tiện ích tự động trong sân để nghỉ. Ở đó có nước uống, snack, còn có cả phòng tắm và quần áo sạch để thay.

Freen mang khăn, lau sơ là ổn. Còn cô bé kia nhìn như học sinh, trong balo to tổ bố chỉ có nước và điện thoại.

Becky đang rút khăn giấy để lau mồ hôi, mặt còn dính miếng bông giấy mà không hay.

Freen đưa tay gỡ nhẹ. Becky giật mình, né ra, rồi chạy sang bồn rửa mặt.

Khi cô ấy quay lại, Freen đưa cho cô một chiếc khăn tay nhỏ có họa tiết cỏ hoa.

Becky vội xua tay: “Ừm…không cần… cảm…cảm ơn chị.” Rồi chỉ vào mình, chỉ vào nhà vệ sinh, ý nói đi thay đồ.

Sau khi cô ấy trở lại và ngồi xuống, Freen ngửi mùi hương giống cà phê bánh mì trên người đối phương, đầu hơi quay quay, cứ thế nhìn khuôn mặt tinh xảo kia. Không nói chuyện cũng chẳng sao.

Nhưng bị nhìn hoài thì Becky hơi khó chịu. Freen hắng giọng:

“À đúng rồi, lần trước cũng có lần hẹn ở sân tennis, chắc là em đúng không? Sao tự nhiên không tới? Làm chị bị đổi đối tượng, xong chị mặc đồ thể thao đi lang thang trong phòng triển lãm, kì dễ sợ.”

“Ờ… em… em…”

“À không sao đâu, chị không giận, chỉ tò mò thôi.”

“Ừm… em bị… đổi… đổi ca.”

“Ồ~”

“Xin…lỗi.”

“Không có gì mà~ chị đâu có cắn ai, sao em căng vậy.”

Đối phương cụp mắt xuống.

“Ờ… đùa dở quá hả…xin lỗi.”

Một lúc im lặng.

“Vậy bình thường em làm gì? Làm nghề gì?”

“Ừm… nh… nhiều lắm.”

“Nhiều? Ví dụ?”

“Ví dụ… ph… phục vụ ăn uống.”

Freen nghiêng đầu: “Sao em cứ nói lắp hoài vậy?”

Đối phương siết chặt cổ áo, gương mặt lúng túng.

Nhìn phản ứng đó, Freen bỗng hiểu.

Không phải vì căng thẳng hay sợ.
Mà là…cô ấy vốn dĩ nói chuyện như vậy.

Freen hơi khựng lại, không biết nên phản ứng sao.

Freen mở miệng, chớp vài cái nhưng không nói được gì.

Becky lại là người phá vỡ im lặng:
“Xin… xin lỗi… em vốn… vốn dĩ…”

“Không không, không sao! Không sao mà!” Freen vội xua tay.

Đúng lúc đó, Duy Trợ sáng lên, báo thời gian hẹn sắp hết, có thể đến khu vực đón xe.

Đường đi ngắn xỉu. Freen vẫn chưa nghĩ ra có nên nói thêm gì không thì đã tới nơi. Thấy Becky đi về hướng xe của mình, Freen hành động nhanh hơn đầu óc. Cô nắm cổ tay Becky:

“Này, lần sau gặp nữa nha?”

Becky cười nhẹ, kiểu như “chị không cần an ủi em đâu”.

Freen cau mày, nói thêm:

“Chị nói thiệt đó.”

Nụ cười lần này mới thật sự mềm.

“Vậy…chốt rồi nha.”

Cô ấy gật đầu. Freen mới chịu thả ra, nhìn cô bé bước vào xe, vẫy tay chào.

Trên đường về, Freen ngồi im không nói gì.

Trong đầu trăm mối tơ vò.

Lúc thì lo sau này gặp lại sẽ ngại.

Lúc lại thấy thương cô bé.

Vừa muốn hiểu thêm, vừa sợ hành động sai một cái khiến đối phương tổn thương.

Dù suy nghĩ xoắn xuýt, nhưng con tim thì lại rất rõ ràng.

Chị muốn gặp lại em ấy.

Vậy thôi.

Cứ thuận theo tự nhiên.

Mong chờ lần hẹn sau.

Có lẽ không phải đợi lâu đâu.

Vì khi về tới nhà, Becky sẽ thấy trong balo có thêm một miếng vải nhỏ.
Freen đã lén bỏ vào lúc cô bé đi vào phòng tắm.

Đó không phải khăn tay bình thường.
Là một mảnh cô cắt ra từ cái "chăn ghiền" Freen ôm từ nhỏ.

Chỉ cần chạm vào, ngửi một cái là thấy yên tâm. Lên tiểu học cô còn không bỏ được, đi đâu cũng đòi ôm.

Sau phải cắt nhỏ thành khăn tay mới mang theo được. Thói quen đó duy trì đến tận bây giờ.

Freen cũng không biết sao lúc đó lại bốc đồng đến vậy. Tự dưng nóng đầu nhét vào balo người ta.

Giờ nghĩ lại...đúng là một nước cờ đỉnh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store