[FREENBECKY - ABO] Bé Ngoan Alpha của P'Freen
Chương 1
Nhắc nhở chút xíu nha~: Đây là thể loại ABO, tức là Alpha nữ sẽ có bộ phận sinh dục nam. Mình biết nhiều bạn chỉ thích Alpha nữ thuần nữ (không có bộ phận của nam). Nên mình chỉ nhắc nhẹ vậy thôi hà, ai thấy phù hợp cứ đọc ha~ Khob khun na ka♡♡♡
Giới thiệu ngắn gọn về OTP của chúng ta:
Freen: Omega nhà giàu aka bot (răm).
Becky: Alpha sữa bột aka Top (nhún).
_________________________
Ban Kanta, là một quốc gia hoàn toàn dựa vào trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và đề cao lợi ích tổng thể lên hàng đầu.
Không chỉ ở thủ đô thành phố Si Thep, mà toàn dân đều đeo các loại thiết bị khác nhau, đều cài đặt hệ thống chính “Duy Trợ”, trong đó chứa toàn bộ dữ liệu người dùng (bao gồm hộ tịch, thân phận, học vấn – kinh nghiệm, hồ sơ y tế, ví điện tử…), có thể dùng cho các loại xác thực thân phận, giao dịch tiêu dùng, liên lạc…
Đồng thời hệ thống thu thập thời gian thực mọi dữ liệu của người dùng (định vị, thông tin liên lạc v.v.) và tải lên đám mây (thiết bị được gắn sinh trắc học nên không thể bị người khác đánh cắp để sử dụng).
Ngoài ra, Duy Trợ còn có một chức năng đặc biệt: gửi cho người dùng các chỉ dẫn sinh hoạt được cá nhân hoá (tương tự “nhiệm vụ được đề xuất”).
Nếu hành động theo chỉ dẫn thì có thể nhận được phần thưởng tương ứng (chuyển thẳng vào tài khoản). Vừa giúp cá nhân nhận được lợi ích tối ưu, vừa khiến lợi ích tổng thể đạt mức lớn nhất.
Các chỉ dẫn thường không khó, ví dụ: dân văn phòng được gợi ý vòng đường xa hơn tới bãi đậu xe; công nhân tăng ca trải nhựa để hoàn thành sớm tiến độ, v.v.
Có những chỉ dẫn nếu không làm thì chỉ là không nhận được phần thưởng; nhưng có những cái mang tính trừng phạt, ví dụ công nhân vừa tan ca đêm, ban ngày lại lái xe đi làm, nhận được chỉ dẫn nghỉ phép một ngày. Nếu không làm theo, sau cảnh báo sẽ bị trừ nửa ngày lương (người dùng vẫn có thể tự cân nhắc để tiếp tục đi làm, chỉ là chỉ nhận nửa ngày lương).
Những nhóm có điều kiện kinh tế kém thường sẽ làm theo; người giàu thì không quan tâm lắm. Những người tin thuyết âm mưu thì cho rằng nhiệm vụ của dân thường đều là để phục vụ người có quyền, cả hệ thống AI đều đang phục vụ giới giàu có, kêu gọi mọi người tẩy chay Duy Trợ, từ chối tham khảo chỉ dẫn.
Nhưng vì hệ thống quá tiện lợi, chỉ dẫn cũng hữu ích, làm vài việc nhỏ đã có thể kiếm được chút tiền, trăm điều lợi mà không hại, nên chẳng mấy ai không dùng.
Thực tế thì bây giờ ở nước Ban Kanta, không đeo thiết bị Duy Trợ sẽ bị phạt tiền, giống như chạy xe máy không đội nón bảo hiểm.
Duy Trợ khá là vô dụng ở khoản chọn bạn đời: dù tuyên bố rằng sau khi phân hoá sẽ phân tích hoàn cảnh gia đình, học thức – kinh nghiệm, xu hướng tính dục, pheromone, giá trị quan… để tạo ra đối tượng hẹn hò phù hợp nhất.
Nhưng thích hay không thì cuối cùng vẫn dựa vào cảm nhận cá nhân.
Để tránh chuyện tình cảm ảnh hưởng hiệu suất công việc hoặc làm rối kế hoạch đời người, thành phố Si Thep phối hợp cùng ban thiết kế của Duy Trợ, đặc biệt quy hoạch một khu vực chuyên dụng toàn các địa điểm hẹn hò: quán cà phê, công viên, rạp chiếu phim, karaoke, khách sạn…
Hai người nhận nhiệm vụ hẹn hò ghép đôi của Duy Trợ sẽ nhận được thời gian và địa điểm, được xe đưa đón. Không cần lo trong lúc hẹn hò sẽ tình cờ gặp người yêu cũ, hay hôm sau mới phát hiện đối phương là cấp trên. Toàn bộ chi phí buổi hẹn đều miễn phí, còn có phần thưởng thêm hay không thì tuỳ trường hợp.
────
Sarocha Chankimha (Freen), tiểu thư nhà tài phiệt của nước Ban Kanta, sở hữu đủ các loại thiết bị tinh xảo: dạng đồng hồ, dạng vòng tay, dạng dây chuyền, dạng nhẫn…
Cô ghét quy định, ghét sự dụ dỗ hay ràng buộc. Với các chỉ dẫn sinh hoạt của Duy Trợ, cô luôn thẳng tay phớt lờ, chẳng buồn quan tâm thưởng hay phạt.
Hôm phân hoá năm đó, khi nhìn thấy Duy Trợ hiện lên Omega cấp 3, Freen tức muốn chết.
Trong lòng cô luôn cảm thấy mình phải phân hoá thành Alpha mới đúng. Một kẻ phóng khoáng yêu tự do như cô thật sự không thể tưởng tượng nổi mình lại là bên chịu thiệt!
Kiểm tra đi kiểm tra lại mấy ngày liền, cuối cùng cô mới đành chấp nhận sự thật.
Vì tò mò, cô từng thử vài lần hẹn hò do Duy Trợ đề xuất. Ban đầu, không ngoài dự đoán, hệ thống ghép cô với những Alpha công tử có gia thế tương đương, ai nấy như hổ sói, khí chất đàn ông quá mức khiến Freen ngộp thở, cảm giác vô cùng tệ.
Sau khi phản hồi, Duy Trợ đổi sang ghép cho cô mấy tiểu thư nhà giàu, nhìn chung cảm giác với con gái dễ chịu hơn.
Nhưng lần gần nhất, Alpha cô gặp mới nói chuyện chưa bao lâu đã giơ tay giơ chân lung tung khiến cô bật ngược ra sau, chưa hết thời gian hẹn nhưng cô đã leo lên xe bỏ chạy. Từ đó về sau cô mặc kệ luôn mấy thông báo hẹn hò của Duy Trợ.
Freen học đại học ở thành phố khác. Sau đó vì phải phối hợp tham dự sự kiện do cha sắp đặt hoặc cùng xuất hiện ở một vài trường hợp, cô mới quay về biệt thự ở thành phố Si Thep.
Không có công việc ổn định, nói thẳng ra là cô đang thất nghiệp. Rảnh rỗi thì đi chơi với bạn bè thời cấp ba, mà dễ hẹn nhất chính là Heng.
Sao cậu ấy rảnh thế nhỉ? Nếu không phải vì Heng là gay 100%, Freen còn tưởng cậu ta say mê mình, bằng không sao gọi lúc nào cũng thấy có mặt.
“Tôi đây liều mình bồi quân tử đó nha! Bản thân tôi cũng bận lắm chứ!”
“Vậy à?” Freen hút một ngụm latte đá, hỏi: “Bận gì?”
“Tối nay tôi còn hai cuộc hẹn đó~~ Khung giờ này là đặc biệt dành ra cho cô đó, tiểu thư à!”
Nghe đối phương sống thoải mái như vậy, Freen không khỏi tò mò: hệ thống Duy Trợ giới thiệu cho Heng toàn đối tượng xịn xò lắm sao?
Chỉ thấy trên khuôn mặt dài trắng trẻo của Heng hiện lên nụ cười gian.
Cậu ta nói mình cài một chương trình tên là Owl, lắp vào rồi thì có thể truy cập kho dữ liệu cá nhân trên đám mây giống như Duy Trợ, nhưng bỏ qua luật ngầm (ưu tiên lợi ích xã hội), lấy độ hợp pheromone làm chính, giá trị quan và các dữ liệu khác làm phụ, nhờ đó ghép được kiểu đối tượng lý tưởng thật sự.
Có chuyện hay như vậy ư!? Freen lập tức ngồi sát lại, vỗ mạnh vào đùi Heng đòi cài cho mình.
Sau khi cài xong và nghe giải thích, Freen liền bắt đầu bấm bên này chọt bên kia, hoàn toàn lơ đẹp lời Heng nói. Bị ngó lơ, Heng trắng mắt, uống xong đồ rồi bỏ đi hẹn hò luôn.
Freen uống hết ngụm nước cuối cùng trong ly, mặt đồng hồ bật ra tin nhắn.
Nhắc nhở: Hẹn hò Blind Date ghép đôi
Tính chất: gợi ý (+3000 baht)
Thời gian: 19:00–21:00 (2 giờ)
Địa điểm: UNME Theater (bản đồ)
Chấp nhận?
[yes] / [no]
Chú ý: Hãy xác nhận trước 18:00, đến giờ đó sẽ có xe đưa đến địa điểm thiết lập.
──
* Giải thích
Tính chất: gợi ý (+3000 baht) nghĩa là nếu làm theo sẽ được thưởng dương (+). Con số 3000 là giá trị (ước tính chi phí hẹn). Nếu hoàn thành nhiệm vụ hẹn hò được đề xuất, thì không cần trả 3000 baht (tức là buổi hẹn miễn phí).
──
Xem đồng hồ, mới hai giờ chiều. Freen bấm “yes”, rồi về nhà chỉnh trang, ăn chút gì lót dạ, sau đó ung dung bước lên xe tự lái. 18:45, xe đến trước rạp phim trong khu hẹn hò.
Freen đi vào theo chỉ dẫn. Phòng chiếu nhỏ chừng mười dãy ghế, trong đó chỉ có mỗi mình cô.
Cô ngồi xuống chiếc ghế nhung mềm mại đợi một lát. Đèn dần tối lại, đã bảy giờ. Freen đang định trách đối tượng lần này không đúng giờ, cân nhắc có nên đi trước hay không thì thấy có ánh sáng lọt qua khe cửa.
Một bóng người nhỏ nhỏ luồn vào, dùng ánh sáng từ vòng tay chiếu xuống đất, lần mò đi đến hàng ghế bên trái của cô, bước lại gần.
Nhờ ánh sáng hắt lên gương mặt, Freen thấy đó là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan rõ nét.
Cô gái ngồi xuống bên cạnh. Freen ngửi thấy một mùi hơi đắng giống mùi trái cây gì đó? Lại giống mùi bánh mì mới ra lò…Cô chưa từng gặp mùi nào như thế.
Cảm giác trong đầu như có con thú muốn nhào qua người ta để ngửi. Cô vô thức ngồi thẳng sống lưng, nhìn thẳng lên màn hình.
Khoảng hai mươi phút phim trôi qua, Freen thừa lúc màn hình tối len lén nhìn sang người bên trái.
Hử? Ngủ rồi à?
Hai tay khoanh trước ngực, đầu nghiêng nghiêng, hơi thở đều, dường như ngủ rất ngon.
Một phần vừa thấy mất lịch sự mà vừa thấy buồn cười, một phần nhân cơ hội có thể quan sát kỹ hơn.
Alpha này thật sự rất đẹp. Lông mi dài, sống mũi cao tới mức có thể trượt xuống như cầu trượt, đôi môi nhỏ xinh. Ghé gần hơn nữa để ngửi, hình như có mùi cà phê? Thì ra là pheromone mùi hạt cà phê rang…
Người trước mặt bỗng hít một hơi, đưa tay sờ mũi. Freen vội rụt ra sau nhưng vẫn bị quẹt trúng mặt.
“À… xin, xin lỗi.” Tay cô ấy dừng giữa không trung, vội vàng nói.
"Không sao.” Freen sờ mũi. Có lẽ người phải xin lỗi là cô mới đúng.
Gì đây? Đi hẹn hò mà lại chiếu cho cô phim BE? Không thể nào! Cái chương trình quỷ quái gì vậy!
Cái gì mà “dù ở vũ trụ nào tôi cũng sẽ tìm thấy em”? Hu hu hu sao không để hai người đó đến được với nhau…
Freen khóc nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng người ngồi bên cạnh lại chạy đi đâu mất? Phim còn chưa xong mà.
Lúc xuất hiện lại thì cô gái đưa tới một xấp khăn giấy thật dày, chắc là từ cuộn giấy kéo ra rồi gấp lại nhiều lần.
Là vào nhà vệ sinh lấy sao? Freen vừa khóc vừa buồn cười.
Phim hết, nhạc tắt, đèn màn hình bật sáng còn khu vực ghế vẫn tối. Duy Trợ của cả hai cùng lúc nhắc họ có thể rời phòng.
Lối ra ở bên phải. Khi đứng dậy di chuyển, người phía sau vấp phải cái gì đó loạng choạng, Freen kịp chụp lấy tay cô ấy, nắm luôn dắt tới ngoài rạp.
Ra đến nơi sáng sủa, cô gái mặc áo thun xanh ngọc nhạt, cổ áo hơi rộng, tóc nâu đen dài ngang vai, hai má trắng mịn hơi ửng hồng. Sau khi rút bàn tay nhỏ lại, Freen không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là nhịp tim hơi nhanh hơn bình thường một chút xíu...một chút xíu thôi.
Đi tới cửa rạp, xe đưa đón của đối phương đã chờ.
Thấy cô ấy rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình, lại có vẻ nhát, Freen mở lời:
“Hi, tôi là Sarocha Chankimha, cứ gọi là Freen cho dễ.”
“Saro…cha… Chan kim ha…” Cô ấy lặp lại chậm rãi.
“Ừm, gọi Freen là được rồi. Còn em? Em tên gì?”
“…Rebecca–Patricia… Arm..s@#$%&” Giọng cô bé nhỏ và mơ hồ.
“Hả? Em có tên gợi nhớ không?”
“be…becky.”
“be-becky?”
“……”
“Chị đùa thôi ~~ đừng căng thẳng~~ Hôm nay xem phim cùng em vui lắm đó~~~”
“Ừm… em… em cũng vậy.”
Freen mỉm cười: “Lần sau gặp nữa nha?”
Becky gật gật, nói chuyện thì thỉnh thoảng mới dám liếc lên mắt Freen, còn lại toàn nhìn xuống. Freen phải cúi đầu xuống để chạm tầm mắt cô bé.
“Vậy thì...”
Duy Trợ của cả hai sáng lên. Người đang nói thì chẳng chú ý, nhưng Becky lập tức giơ tay lên nhận.
“...lần sau gặp?”
“Ừm.” Becky nhanh chóng vẫy tay rồi lên xe.
Freen đứng đó một lúc, hơi ngẩn ngơ.
Liệu có lần sau không?
Cô đã bắt đầu nhớ cái mùi trên người cô bé rồi.
Sao em ấy đi vội thế.
Làm sao để gặp lại em ấy nữa đây…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store