ZingTruyen.Store

[FREENBECKY - ABO] Bé Ngoan Alpha của P'Freen

Chương 7

banhbaoxaoxaot

Freen về đến nhà liền đi tìm một cái bình cắm hoa. Nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy cái nào phù hợp, cô dứt khoát đặt mua online.

Nửa tiếng sau hệ thống báo hàng sắp giao, cô bấm theo dõi, màn hình giám sát tự động chuyển đổi giữa các góc quay.

Nhân viên giao hàng ôm kiện hàng đứng ngoài sân, đưa vòng tay cảm ứng lại gần máy cổng. Cánh cổng sắt đen chạm khắc từ từ mở sang hai bên.

Người giao không chờ cửa mở hẳn, chỉ cần đủ rộng liền nghiêng người bước vào, đi vòng qua đài phun nước, men theo lối đi bộ chính, lướt qua vài tiểu cảnh sân vườn và bồn hoa, bước lên năm bậc đá dài mới tới khu nhận hàng trước cửa nhà.

Đặt kiện hàng xuống, bấm vòng tay xác nhận rồi theo đường cũ rời đi, cổng sắt lại khép kín.

Freen mở gói hàng, bên trong là một chiếc bình hoa trông như phiên bản phóng to của ly thủy tinh. Gai trên cành hồng đã được tỉa sạch.

Cô làm theo lời Becky dặn: cắt bỏ phần lá thừa, cho cành vào nước rồi cắt chéo một góc, ngâm khoảng hai mươi phút để hoa hút đủ nước, sau đó mới đặt vào bình.

Hoàn tất!

Thành bình thủy tinh trong suốt có vài họa tiết dập nổi bất quy tắc, nước đổ khoảng bảy phần đầy.

Giữa là cành xanh, ba bốn chiếc lá xanh ôm lấy bông hồng trắng tinh, nở hé thành hình dáng chiếc ly.

Món quà sinh nhật tuyệt nhất từng nhận được!

Hoa do bạn gái tặng!

Vừa có hoa, vừa có bạn gái, cả hai luôn!

---

Đến một giờ chiều, lời mời hẹn hò Freen gửi vẫn chưa được phản hồi, cô liền nhắn tin:

Sarocha: Em đang làm gì đó? Có ở đó không?

[Yêu cầu gọi không được phản hồi]

Sarocha: Đâu mất rồi?

Rebecca: Đang làm việc

Sarocha: Chữ nghĩa lạnh lùng quá, em không còn yêu chị nữa à?

Rebecca: ?

Sarocha: Hẹn ngày mai, sao không trả lời?

Rebecca: Ngày mai làm cả ngày

Sarocha: Ngày kia?

Rebecca: Cũng vậy

Sarocha: Khi nào thì được?

Rebecca: Để em xem đã, giờ em đi làm đây

Sarocha: Em quay lại đây ngay!

Rebecca: Nhớ thay nước cho hoa mỗi ngày

Sarocha: Em còn quản chị có thay hay không à? Muốn thay thì tự qua đây mà thay, ngày mai mà không xuất hiện là chết với chị!

[Rebecca - Chế độ không làm phiền🧘🏻]

---

Có một tin nhắn chưa đọc bật ra, Freen mở xem.

[Biến động số dư]

Daddy Luang: Happy Birthday.

+1.000.000 baht

Nội dung tin nhắn, ngày giờ gửi, hoàn toàn giống hệt mấy năm trước.

Freen mất đúng hai giây để trả lời:

Sarocha: Thanks, dad.

---

Freen đổi khung giờ hẹn ngày mai từ [sắp xếp thông minh] sang [đối phương tự chọn].

Thiết lập xong, cô liếc thấy bên cạnh diễn đàn "Hội Cú đêm không ngủ" có mấy bài hot topic trông khá thú vị, liền bấm vào xem.

[10 điều Omega siêu cấp nhất định phải biết]

[Alpha không nói, nhưng thật ra họ muốn...]

[Giữ được phần dưới là giữ được trái tim]

[Chuyên gia giảng dạy 36 kế trong tình yêu]

Càng xem càng cuốn, cô mở khóa từng bài để đọc full.

Sau đó lại mua thêm mấy cái ebook được giới thiệu trong bài như:

[Những tư thế trường học không dạy cho bạn - tuyển tập hình ảnh]

[Ma pháp pheromone (bản dịch mới)]

[Ba ngày trên giường: kỳ dễ cảm × kỳ phát tình]

Không để ý thời gian, Freen đọc suốt cả ngày, đến cuối cùng cầm điện thoại rồi ngủ thiếp đi.

---

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Freen thấy lịch hẹn đã được xác nhận. Becky chọn đúng khung giờ giống như sắp xếp thông minh ban đầu: 14:00.

Freen mở giao diện chat.

Rebecca: [Đã thu hồi tin nhắn]

Đáng ghét thật, tò mò chết đi được.

---

Lần này địa điểm là một cửa hàng truyện tranh - tiểu thuyết kết hợp quán net. Có sảnh giao lưu, khu không gian mở và khu phòng riêng.

Trong sảnh có quầy snack nước uống tự phục vụ. Khu không gian mở đặt vài máy tính và kệ tạp chí.

Sau cánh cửa gỗ trượt bên hông là khu phòng riêng, cài đặt mặc định đủ hai người là phòng sẽ tự động bật chế độ riêng tư.

* Chú thích - Chế độ riêng tư:

Là tính năng có thể thêm khi thiết kế không gian, bảo đảm quyền riêng tư về thị giác - thính giác - khứu giác.

Phần thị giác: Nếu có mặt kính thì sẽ chuyển thành gương một chiều (chỉ bên trong nhìn ra được, bên ngoài nhìn vào chỉ là nhìn thấy gương).

Phần thính giác: Âm thanh bên trong không lọt ra ngoài, nhưng người bên trong vẫn nghe được âm thanh bên ngoài.

Phần khứu giác: Không gian cao cấp có thể tạo áp suất âm, không khí chỉ đi vào, không đi ra.

Chế độ riêng tư một khi đã bật, cửa sẽ tự động khóa. Chỉ có thể mở từ bên trong.

---

Freen bước vào khu phòng riêng, hành lang hai bên mỗi bên năm phòng, ai tới trước chọn trước.

Cô chọn phòng đọc sách, đến đúng cửa theo hướng dẫn, cởi giày, quét đồng hồ rồi bước vào. Bên trong là sàn tatami kiểu Nhật, có bàn thấp, đệm ngồi, gối ôm, trà nước đầy đủ.

Hôm nay Freen mặc váy đen trễ vai, dây buộc cổ thắt nút sau gáy, đeo túi nhỏ màu camel nhạt.

Sau đó cô ngồi xuống bàn, tháo túi. Bàn có ngăn kéo, chỗ để chân hơi bất tiện, chỉ có thể ngồi nghiêng hoặc xếp bằng. Ấm trà trên bàn vẫn còn nóng, mở nắp ra là mùi trà thanh nhã lan tỏa.

Giữa bàn có một màn hình chiếu nhỏ. Trên đó hiển thị thời gian hiện tại, thời gian còn lại và số người đang sử dụng từng khu.

Số người ở khu phòng riêng từ 1 nhảy sang 2.

Có người tới trước cửa, cởi giày, quét cảm ứng, cửa trượt mở ra.

Becky hôm nay trông gọn gàng sạch sẽ. Tóc nâu mềm và bồng, mặc chiếc áo sơ mi caro đỏ nâu mà Freen tặng lần trước, bên dưới là quần short xếp ly xám nhạt. Em nghiêm chỉnh kéo cửa lại, rồi ngồi xuống đệm bên cạnh Freen.

Cạch!

Màn hình chiếu hiện: [Chế độ riêng tư: ON]

"Vừa tan ca làm thêm hả?" Freen lật một cái tách, rót trà đặt trước mặt Becky.

"Không...không... em hủy rồi" Becky ngửi trà rồi nhấp một ngụm.

"Ồ...thế à. Hôm qua em thu hồi tin nhắn gì vậy? Chị chưa kịp đọc."

"...Không... không quan trọng lắm..." Becky đặt cốc xuống.

"Ừm~ nói đi~~~" Freen nâng cằm, kéo nhẹ vạt áo sơ mi đang nhét trong quần của em.

Becky nhìn cô, hơi do dự.

"...Em viết...là...có thể...hẹn tuần sau..."

Freen quay mặt sang bên kia, tránh ánh mắt Becky, miệng lẩm bẩm: "Sao em lại không muốn gặp chị sớm hơn"

"Không...không phải...sẽ bị...trừ tiền"

"Lại nữa." Freen giơ cổ tay lên, rồi bị em giữ lại.

"Đừng... em... tự...kiếm tiền được."

"Vậy tiền em kiếm chẳng phải đều bị chị tiêu mất sao? Như vậy không được."

"Hay là~ em làm việc cho chị, chị trả lương cho em?"

"Làm...gì?"

"Thì... đi chơi với chị, hẹn hò, dạo phố ăn uống gì đó?"

"Vậy...chẳng phải...là bao nuôi sao?"

"Bị phát hiện rồi à?"

"......"

"Bao nuôi em thì không được sao? Nhiều người họ vẫn bao nuôi người yêu đó thôi".

"Không... không được... kỳ lắm..."

"Vậy~~~ hay là em đánh dấu chị đi, thế thì không kỳ nữa".

"Hả?"

"Em đánh dấu chị đi~ nghe nói sau khi đánh dấu vĩnh viễn thì thuật toán sẽ thay đổi đó~ thử xem~ nào, chị sẵn sàng rồi."

Freen nhắm mắt, dang tay.

"Không...đừng đùa kiểu đó..."

"Chị không đùa." Freen hạ tay xuống, nhìn em: "Chị muốn em đánh dấu chị. Vĩnh viễn."

"Thật... thật sao?" Trong mắt Becky lóe lên tia hy vọng.

"Ừm"

"Nhưng...nếu sau này...chị...hối hận thì sao?"

"Khi nào hối hận rồi tính~~~"

"......" Ánh mắt Becky tối đi.

"À chị đùa thôi, sao mà hối hận được~ không thể nào~" Freen cúi người ôm em.

"Mọi người...đều...như vậy..."

"Hả? Ai? Ai như vậy?"

"...Gia đình...nhận nuôi..."

Freen im lặng một lúc, không biết đối diện đề tài này thế nào, dứt khoát ngửa người nằm xuống.

"Haiz~ khó quá~ chị chỉ muốn ngày nào cũng gặp em thôi, sao khó vậy chứ~"

"...Chị... thích em... nhiều vậy sao?"

"Chưa đủ rõ à?" Freen nằm ngửa, nghiêng đầu nhìn em.

"Vậy... em có thể...đánh dấu...tạm thời không?".

"Hả?"

"Không...không có gì...coi như... em chưa nói..."

"Đương nhiên là được~ Becky~ chỉ cần em mở miệng, chị sẽ cho em tất cả~ lại đây."

Freen nghiêng sang trái, để lộ vùng cổ.

Becky lặng lẽ nhích lại gần.

Freen với tay lấy chiếc túi camel bên cạnh, rút ra chiếc khăn tay hoa cỏ, chỉnh lại tóc.

"Chị xong rồi"

Becky nghiêng đầu khó hiểu, chớp mắt, nằm nghiêng phía sau Freen, chống người lên, ghé sát hôn khắp cổ.

Freen co người lại, nắm chặt khăn thì thào: "Nhột quá."

Alpha đã sẵn sàng nắm lấy cánh tay Freen, hai hàm răng khẽ miết lên vùng da mỏng mềm sau gáy. Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, phản xạ liền cắn xuống.

"Ưm..."

Chắc là đau lắm.

Becky vòng tay ôm chặt lấy Freen.

Mùi hoa cỏ...

Giờ thêm mùi cà phê

Hay là...Cà phê mang hương hoa.

Becky nhắm mắt, để suy nghĩ trôi dạt,
như thể cuối cùng cũng tìm được linh hồn gắn bó với mình, khao khát bấy lâu được lấp đầy.

Tìm thấy rồi.

Đây là của mình.

Của mình.

Sarocha.

Muốn chiếm hữu mãi mãi.

Mùi hương dần trở nên nồng đậm. Cùng lúc đó, Becky nhận ra vật phía dưới của mình đang chạm vào Freen.

"À... xin... xin lỗi..."

Freen xoay lại ngồi lên người Alpha, hôn sâu, cạy mở môi răng, một tay nâng mặt, tay kia túm lấy vải áo ở vai. Khi Becky đã choáng váng, cô thì thầm:

"Em...em làm chị phát tình rồi... chị không mang thuốc ức chế..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store