ZingTruyen.Store

Fic[JoongDunk] Ánh Dương Đời Bố

Chương 8

Aust_nie

Vừa bước vào nhà Nhật Đăng không khỏi rung sợ khi hai chậu hoa kiểng của nhà mình bị đập tan tành, bao nhiêu đất cát bên trong văng tứ tung lắp đầy một khoảng sân trống, lâu lâu lại thấy vài con rết cứ lổm chổm bò ra tứ phía, Nhật Đăng không còn suy nghĩ thêm mà chạy vào nhà gặp mẹ.

"Mẹ ơi! Con về rồi..."

Bà vừa nghe giọng cậu ấy bao nhiêu nước mắt cứ thế rơi hết nhoè hai mắt nhăn nheo.

"Một tiếng trước, là mẹ của một người tên Trần A Chung đến đây, bà ta đi cùng hai tên côn đồ đến đập phá nhà mình, bà ta nhìn hung ác lắm đến nhà xong còn nói con đã yêu con trai bà ta muốn con hãy tránh xa con trai bà ta ra, chuyện gì đang xảy ra thế con mẹ thật sự không hiểu..."

Mẹ cậu không hiểu đơn giản vì trong suốt 5 năm hai người quen nhau chưa bao giờ Nhật Đăng muốn nói với mẹ cả, cậu cứ tự tạo cái vỏ bọc to lớn không ngờ đến ngày hôm nay nó lại vỡ vụn và trong hoàn cảnh thậm tệ này.

Đúng vậy, không ai khác chính là bà nội tôi. Cái người đàn bà dám nói dám làm.

Nhật Đăng rơi hẳn chiếc ba lô nặng trĩu trên vai xuống hai bã vai đau buốt nặng nề, ngay cả cậu cứ nghĩ khi đó bà nội tôi sẽ chỉ doạ nạt chứ cũng không ngờ bà lại làm đến mức này. Nhật Đăng bây giờ đã hiểu rõ một phần nào đó đáng sợ trong từng lời nói của bà, cậu bình tĩnh nhìn mẹ mình.

"Bà ấy có làm gì nữa không ạ?"

Mẹ cậu đưa mắt di chuyển sang phòng của bố mẹ cậu ấy, víu chặt lấy hai tay Nhật Đăng

"Khi nãy nghe bà ta nói thế mẹ không tin cho rằng đó là điều mà bà ta vu khống và con cũng chưa từng kể với mẹ nghe nên một mực không muốn tiếp bà ấy nữa, bà ta không đạt được ý muốn nổi cơn thịnh nộ không giải quyết bằng lời nói nữa mà ra lệnh cho hai tên đi cùng đập phá đồ nhà mình, cả hai chậu cây cũng bị đập vỡ, bà ấy còn nói nếu không bảo con chia tay bà ấy sẽ còn làm hơn thế này thay lời cảnh cáo"

"Rồi khi bố con đứng trong nghe tất cả mọi chuyện ông lên cơn đau tim rồi ngã khuỵu xuống đất, bà ta thấy thế nên cũng đi về."

Nhật Đăng trợn trừng mắt lên nhìn bà hai mắt cậu rớm nước mắt ngay trên bọng mắt sững sờ cố rặn từng chữ ra để không bị nghẹn

"Mẹ...mẹ, mẹ nói gì cơ? Bố con bị bệnh tim..bệnh tim..từ bao giờ sao con không hề hay biết?"

Đến mức này bà cũng thú nhận luôn với cậu.

"Sau một tháng con lên đại học đi xa nhà bố con có những biểu hiện chóng mặt tức ngực, cứ nghĩ do thức khuya hay ăn uống bậy bạ đến lúc đi khám cùng mẹ mới phát hiện bố con bị bệnh tim đến nay cũng được hơn năm năm rồi, bố con không muốn mẹ nói cho con biết để con tập trung vào việc học, cứ mỗi lần lên cơn đau lại phải uống hàng mấy viên xuống đông y đắng ngét, cơn đau ngày một ăn mòn tâm trí bố con nhưng bác sĩ nói không có cách chữa trị ngoài việc uống thuốc cho đến hôm nay bố con kích động đến nỗi mẹ sợ ông....."

Nhật Đăng nghe xong như cả thế giới sụp đổ, cái cảm giác đau nhói ở tim tay chân rã rời mà ngã cụp xuống đất khiến cậu không khỏi mà khóc nấc lên từng cơn.

"Mẹ đi vào trong xem bố thế nào đi ạ! Con tự lo được....rồi sẽ ổn thôi!"

Đó có lẽ là lời trấn an tốt nhất lúc ấy bởi cậu biết bà nội tôi sẽ chẳng dừng lại ở việc cảnh cáo mà bà còn dám làm hơn thế này nữa.

Bố tôi đứng trước nhà cậu nghe không sót một chữ, giờ ông cảm thấy mẹ mình còn đáng sợ hơn những gì mình tưởng tượng chỉ là cảnh cáo mà khiến một người đứng giữa sự sống và cái chết khiến ông lúc bấy giờ chôn chân tại chỗ không dám tiến thêm mà chẳng thể lùi lại. Cứ đứng đó đứng để chứng kiến được từng tiếng khóc nối thành sợi dây dài vang vọng xa thảm khắp không gian im lặng đến đáng sợ, bố tôi cứ đứng đó cho đến khi cả hai chân rã rời tê mỏi từng cơn, đứng cho đến khi tiếng khóc vơi dần theo cơn gió rồi ông lấy hết can đảm của một người đàn ông mà bước vào nhà Nhật Đăng.

"Nhật...Đăng...em..."

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên Nhật Đăng đủ biết bố tôi đang ở đây, cả gương mặt lúc đó của Nhật Đăng trở nên vô cảm lấy tay lau hết nước mắt con đọng lại không thèm nhìn ông lấy một cái mà định đứng lên rời đi, có lẽ đến chính cậu cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh bản thân mình ngay lúc này, nó thê lương và đầy thống khổ.

"Nhật Đăng anh xin lỗi...."

Bố tôi chạy đến níu tay Nhật Đăng lại rồi kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi khiến cậu nghẹt thở, chặt đến nỗi tưởng chừng như ông chỉ cần buông lỏng thì cậu sẽ đi mất, sẽ không ở bên bố tôi nữa. Cái giọng lạnh tanh của Nhật Đăng vang lên bên tai của bố, không còn ngọt ngào, không còn vẻ thanh thoát.

"Mình tạm xa nhau anh nhé..."

Điều đáng sợ mà bố tôi lo lắng cũng đã đến, ông vừa nghe xong đã không khỏi bàng hoàng ngắt ngang lời cậu muốn nói tiếp.

"Không...không đâu Nhật Đăng, anh nhất định sẽ không đồng ý, anh sẽ không chia tay em, nhất định không cho anh cơ hội nhé, anh sẽ khiến mẹ chấp thuận chúng ta...Xin em đừng rời xa anh"

Đến tận ngày hôm đấy trong suốt hai mươi năm bố tôi chưa bao giờ sợ mất một thứ gì đó quan trọng trong đời như thế. Đối với ông muốn có cái gì cũng được và chẳng bao giờ trân trọng nó xem đó là điều hiển nhiên mà ông xứng đáng có được vậy mà, ông đã thật sự sợ mất cậu. Nhật Đăng cũng có thể cảm nhận được hai tay ông không dám buông ra mà cứ níu trọn cơ thể mình lại, giọng nói trầm thấp thường ngày giờ đã rung sợ lên trong từng lời nói. Cứ vài chữ rồi ngắt quãng rồi lại cố nói hết câu...

"Nếu chúng ta không dừng lại mẹ anh sẽ còn làm hơn thế này nữa...anh à!"

Nhật Đăng cuối cùng cũng khóc lớn trên thân vai bố tôi, tiếng khóc đau đến xé lòng, tiếng khóc của Nhật Đăng làm trái tim bố tôi thoắt chặt lại dường như cậu đã kìm nén nó nuốt ngược vào trong kể từ lúc bố tôi xuất hiện, hai tay của cậu dần nâng lên phía sau rồi nắm chặt vào áo sơ mi của ông khiến nó nhăn nhúm hết một mảng.

"Nếu chúng ta không chia tay mẹ anh sẽ còn làm hơn thế này nữa...Em sợ, bố mẹ em sẽ không chịu nổi mà..."

Nhật Đăng ngắt quãng lời nói ở đó không muốn thốt ra những trường hợp xấu nhất xảy ra với bố mẹ chỉ vì sự cố chấp của mình.

"Tin anh, anh sẽ bảo vệ em dù đến hơi thở cuối cùng anh vẫn sẽ yêu em"

Ông nói đúng ông sẽ yêu Nhật Đăng đến hơi thở cuối cùng nhưng còn bảo vệ....chắc sẽ không thể....

___

Tình yêu của bố tôi thật lớn và đầy sự cuồng nhiệt, chắc hẳn đây là mối tình ông nghiêm túc nhất, đấy là nguồn sống và hơi thở của ông. Nói thật, bố tôi có thể yêu đến chết được đấy

Nó là sự thật.

Sáng hôm đó, ông vừa trở về sau một ngày làm việc ở văn phòng, khoảng thời gian đó công ty nơi ông làm việc gặp chút khó khăn lượng công việc tăng lên đồng nghĩa thời gian tăng ca cũng không đếm xuể.

"Nhật Đăng, anh về rồi..."

Tất nhiên, chẳng có lời hồi đáp nào vang lại cả, ông thắt mắc sáng sớm mà Nhật Đăng đã đi đâu, tiết học của giảng viên sẽ diễn ra ban chiều cơ mà? Ông đưa điện thoại gọi Nhật Đăng hết cuộc này đến cuộc kia đều không có phản hồi, ông liền gọi điện cho một số bạn chung của cả hai xem có cuộc hẹn nào hay không nhưng tất cả đều một câu trả lời.

Nhật Đăng với bọn tao có đi cùng đâu, giảng viên dí bọn tao làm đồ án, giáo án một đống đây này.

Ông gọi tiếp cho nơi Nhật Đăng làm việc xem hôm nay cậu có đi làm không?

"Chú Kim ạ? Con Trần A Chung đây, người hay chở Nhật Đăng đi làm chỗ chú đây ạ?"

Ông chủ tiệm cà phê nơi cậu làm liền nhận ra giọng nói của bố tôi tại ông cũng là khách hàng quen của chủ tiệm, thường xuyên chở Nhật Đăng đi làm rồi tiện mua luôn cà phê.

"À! Tôi nhớ rồi, có chuyện gì thế?"

" Chú Kim cho cháu hỏi nay Nhật Đăng có đi làm không ạ? Tại sáng sớm cháu không thấy em ấy ở nhà."

"Thế nó chưa nói với cháu à? Nó vừa gọi chú sáng sớm luôn đây, thằng bé bảo muốn xin nghỉ tầm 2 ngày để về nhà bố mẹ tại Chiangmai có chuyện đột xuất phát sinh, nghe giọng lo lắng mà gấp gáp lắm chắc có chuyện gì quan trọng nên mới đột ngột xin thế, chứ Nhật Đăng chẳng bao giờ làm việc  thế cả, lúc đó nó còn bảo muốn thông báo với chú nhanh tại về gấp điện thoại còn đang dần cạn pin nên chắc cháu không gọi được"

Bố tôi nghe xong ngạc nhiên nhưng cũng không quên chào ông chủ trước khi tắt máy.

"Dạ vâng, cháu cảm ơn chú, cháu thay mặt em xin lỗi vì chuyện đột xuất khiến chú vất vả rồi."

Vừa ngắt cuộc gọi lòng ông dấy lên một linh cảm không lành khi đưa mắt nhìn thấy bàn làm việc của cậu còn một đống thứ đang đang bừa bộn, bút chì thì nằm lăn lóc máy tính còn chưa kịp tắt, với một người chu toàn như Nhật Đăng thì không thể như thế được rồi ông chợt nhớ đến lời của mẹ mình chính là bà nội tôi.

Ông tức tốc chạy thẳng về Chiangmai nơi bố mẹ Nhật Đăng đang sống....

___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store