Fic Joongdunk Anh Duong Doi Bo
"Anh xin lỗi, đêm qua anh uống với Hữu Luân hơi quá chén" Bố tôi rụt rè, nhỏ giọng khi bắt gặp ánh mắt của Nhật Đăng nhìn mình đầy ũ rũ sau một đêm mất ngủ của cậu. "Không sao. Về là tốt rồi" Bố tôi sau khi bước vô nhà thấy cậu đang co người ngồi dưới mặt đất, ông biết cả đêm qua chỉ vì không gọi được cho ông mà cậu đã phải ngồi trong tư thế này cả đêm, giọng cậu lạc dần với cái cổ họng khô rát trả lời bố tôi khi thấy ông trở về, bố tôi chẳng thể biết đêm qua Nhật Đăng đã phải khóc trong lo sợ rất nhiều khi không gọi được cho ông, cậu nằm mơ. Cái giấc mơ ông quay người bỏ đi trong một buổi chiều mưa lạnh lẽo, từng tia chớp đánh vang trời át đi tiếng khóc than bị bố tôi hất bỏ tay khi cố níu ông ở lại bên mình mà cậu ngã xuống trầy cả gai đầu gối chỉ vì muốn chạy theo ông mà đến ông cũng không ngoảnh mặt lại nhìn, hình ảnh ông dần tan biến trong sương mưa buốt lạnh, nước mắt hoà vào nước mưa chảy xuống không phân biệt được, ông trời còn khóc to hơn cả tiếng hét ai oán của cậu và cái giấc mơ đó cứ ôm lấy Nhật Đăng rồi tạo cho cậu một nỗi sợ vô hình mà bố tôi không hề cảm nhận được. Giật mình tỉnh dậy, nước mắt đã chảy ra thật loang lổ đầy khuôn mặt, hoá ra cũng chỉ là mơ thôi...."Em mệt không?" "Em không" Giọng nói nhẹ tênh sau cả đêm tự mình đương đầu với bóng đêm khi cả cơ thể run bần bật lên vì tiếng đánh của đất trời, cậu định chống tay đứng dậy quay đi thì lại ngã khuỵu xuống đất, cả đêm ngồi thế khiến cả hai chân cậu tê cứng hết rồi. Không còn sức lực phản kháng để tra hỏi bố tôi thêm nữa. "Nhật Đăng...em..." Bố tôi hét lên lao về ôm lấy cậu, mùi nước hoa lạ lẫm trên người bố tôi bắt đầu toả ra nhẹ khiến Nhật Đăng có thể ngửi được mùi hương lạ lẫm đấy đang bám cổ sơ mi ông, không chịu nổi thêm nữa cậu ôm bố tôi khóc thật lớn, lớn đến nỗi bố tôi cảm nhận được tay cậu xiết chặt áo bố tôi thế nào, xiết chặt đễn nỗi khóc tức tưởi lên như một đứa trẻ khiến bố tôi biết sai lầm của mình đã làm với cậu. Và vì lần đó, đến tận sau này bố tôi không dám đụng đến ly rượu thứ ba khi ngồi cùng bàn với đối tác hay thậm chí với bạn bè.....Hai tuần sau, bố mẹ tôi mới gặp mặt lại nhau trong công ty. Bố tôi rất bình thường gặp thì chào hỏi còn mẹ tôi cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vô mắt bố như trước nữa, bà cứ nhìn bố với ánh mắt đầy điều muốn nói. Hữu Luân hôm đó thấy bố mẹ tôi đang đứng cùng nhau cũng liền chạy một mạch tới. " Ô! Chào Tuyết Lan phải hai tuần sau đêm đó mới gặp lại em, may quá vẫn có cơ hội hợp tác làm việc với một cô gái xinh đẹp thế này" Mẹ tôi nghe Hữu Luân nhắc đến đêm hôm đó cả người bà run sợ lên, miệng mở ra nói lắp ba lắp bắp không trôi chảy như một Tuyết Lan hằng ngày. Ông ta còn để ý mẹ tôi không còn diện những bộ váy ôm trọn cơ thể nữa mà đã thay đổi gu ăn mặc sang mấy bộ váy giản dị hơn. "À..ừ, em cũng vậy" Ông ta khoác vai bố tôi nhìn về mẹ tôi rồi nói tiếp với giọng nói đầy vẻ vang. "Hôm đó, anh say quá nên về trước, bạn anh có chăm sóc tốt cho em không đấy? Hay để em dầm mưa về một mình?" Nói dứt câu Hữu Luân quay lại nhìn bố tôi, bố tôi khi nghe xong một dòng suy nghĩ bắn qua khiến bố tôi khựng lại nhìn về phía Hữu Luân rồi di chuyển mắt sang nơi mẹ tôi đang đứng đối diện. Mẹ tôi lúc đó cũng không dám nhìn bố tôi lâu mà cứ lẩn tránh đi ánh mắt ấy. "Thế hoá ra hôm đó mày về trước để tao với Tuyết Lan ở lại à? Không có ai nữa à?" Bố tôi hỏi Hữu Luân đang nở nụ cười kia rồi hất tay ông ta ra. Hữu Luân cười cợt trả lời lại. "Ừ đúng rồi còn gì, hai đứa kia vợ gọi nên bắt xe về, tao bảo Tuyết Lan tao sẽ về trước còn mày thì để em ấy đưa về, đúng không Tuyết Lan?" Mẹ tôi giật nảy mình khi nghe Hữu Luân cứ liên tục nhắc đến tên mình trong cuộc trò chuyện ấy còn đề cập về đêm hôm đó, bố tôi ông bắt đầu nhìn mẹ tôi lâu hơn đến nỗi chỉ đợi Hữu Luân rời đi là sẽ tra hỏi mẹ tôi liền. Bố tôi ném đại một lý do nhờ Hữu Luân đi lấy tài liệu hộ rồi kéo tay mẹ tôi đi vào một góc khuất của công ty. "Em xin lỗi" Không đợi bố tôi nói thêm mẹ tôi mở lời xin lỗi bố tôi trước trên gương mặt chưa biết điều gì đã xảy ra. "Về chuyện đêm đó, đêm đó chúng ta... Chắc anh chỉ mệt quá nên ngủ thôi đúng không ?" Bố tôi không dám nói ra trường hợp xấu nhất bởi ông còn không dám nghĩ đến cảnh ông sẽ làm chuyện đồi bại đó và tất nhiên ông không bao giờ mong muốn điều đó xảy đến với mình. "Em xin lỗi nhiều lắm, Trần A Chung em lỡ....không phải, là em đã có thai rồi và đúng thời gian vào đêm hôm đó... Em xin lỗi" Mẹ tôi liên tục xin lỗi trong khi bố tôi chết trân tại chỗ, không giấu thêm được nữa sớm muộn gì bố cũng phải biết về đêm lầm lỡ đó, ông lấy hết sức bình tĩnh hỏi lại mẹ tôi. "Không phải đúng không, chỉ là nhầm lẫn thôi đúng không? Chỉ một đêm thôi làm sao có thể thế được." Mẹ tôi rơi nước mắt trước gương mặt con người đang tra hỏi mình. "Em đã thử thai và cũng đi khám bác sĩ rồi, cái thai chỉ mới một tuần hơn thôi anh ơi, thêm nữa mẹ em cũng đã biết em thèm đồ ăn mà trước đó em không hề ăn được rồi bà cũng phát hiện ra que thử thai trong phòng em khi em chưa kịp xử lý." "Mẹ em đã biết...Tuyết Lan không thể vậy được đêm hôm đó, anh là người say không thể nào có chuyện đó, anh không muốn đổi hết trách nhiệm cho em nhưng điều đó là vô lý, anh phải làm sao đây khi anh đã có người yêu đã hơn năm năm trời rồi..." Bố tôi ngồi sụp xuống đất, cơn ác mộng đã ập đến thật rồi là điềm báo đã ập đến với ông thật rồi, mẹ tôi nhìn bố tôi chua xót khóc trong góc tối của công ty, ông liên tục đánh vào đầu mình rồi đứng dậy đấm một cái vào tường, cú đấm đó khiến mẹ tôi giật mình hoảng sợ còn bố tôi không thể nào nghĩ đến cảnh sẽ nhìn thấy Nhật Đăng khi biết chuyện tày trời này... Cậu sẽ phải sống làm sao đây? Cậu sẽ khóc thật nhiều hay chết lặng đi vì một cú sốc như trong giấc mơ ập đến khiến con người ta cạn kiệt sức lực để gào khóc lên? "Em...Tuyết Lan chuyện này không phải chuyện nhỏ, em phải nói thật không phải của anh đúng không?" Bố tôi vẫn cố chấp hỏi lại mẹ tôi bởi ông hy vọng ông trời vẫn có mắt vẫn ban cho chúng sinh phép màu, bố tôi nhìn vào cặp mắt đã nhoè đi mascara của mẹ tôi, ông vẫn mong chờ đó chỉ là sự nhầm lẫn bởi ông sợ mất Nhật Đăng, đến mức này rồi không thể nói dừng là dừng lại được nữa, chỉ là một đêm tại sao lại thay đổi số phận cả ba con người như thế? "Em không đùa" Bà dõng dạc trả lời bố tôi khi liên tục bị bố tôi tra hỏi. "Đó là lần đầu của em, em còn không biết nó sẽ diễn ra thế nào cho đến khi nó xảy đến, cả em và anh đều say không kiểm soát được bản thân và hành vi của mình, em cũng là lần đầu mà làm sao mà em có thể biết làm thế nào để trách được mới dẫn đến mọi chuyện thành ra thế này, anh nghĩ em muốn có đứa trẻ này à? Em còn trẻ em còn tương lai em chưa biết làm mẹ là thế nào mà"Mẹ tôi khóc lớn hơn nói bố tôi, vậy là cuối cùng chẳng có phép màu nào cả cuối cùng bao nhiêu tương lai tốt đẹp ông vạch ra cuối cùng đều bị mẹ tôi cầm hộp mực đêm vẩy thẳng vào bức tranh đấy để nó nhuốm màu đen đến mức bố tôi và Nhật Đăng chẳng còn tìm thấy nhau trong bóng tối nữa. Rồi bố tôi sẽ phải đối mặt với Nhật Đăng thế nào đây? Rồi Nhật Đăng có thở nổi khi sai lầm lớn không ai cứu nổi của bố tôi không? "Còn người yêu tôi thì sao?" "Tại sao lúc đó cô không vứt tôi một mình ở lại đấy đi" Bố mẹ tôi không muốn đẩy hết trách nhiệm cho đối phương nhưng trong hoàn cảnh đó tôi biết ai cũng mất bình bĩnh mà buông ra bao lời vô trách nhiệm nhưng cả bố và mẹ tôi chưa từng có ý định sẽ phá bỏ cái thai này và hơn ai hết nếu trong hoàn cảnh đó sẽ chẳng ai chấp nhận sự thật khó tin đó cảMẹ tôi đưa tay che đi cả khuôn mặt, đến bây giờ tội lỗi của mẹ tôi đã lớn hơn tảng đá nặng ngoài kia, bà không hề biết bà đã trao nhầm con tim trong trắng của mình cho một người đã có người yêu. Bà không hề hay biết cả đời này bà có làm gì đi nữa cũng chẳng thể để trái tim đó thuộc về mình, yêu mỗi mình mình mà bà tưởng tượng ra. Mẹ tôi đã vô tình phá nát một tình yêu đẹp mà chính mẹ là người nguyện cầu ông trời ban cho bà ấy, bây giờ thì sao? Bà ngoại tôi đã biết là tôi đã có mặt trên đời này rồi...liệu bà ngoại tôi sẽ làm một trận ầm lên đòi lại công bằng và trách nhiệm của bố tôi cho cái thai trong bụng mẹ tôi hay bà sẽ khuyện con mình từ bỏ hết tất cả nhưng cuối cùng làm thế tội lắm..."Chuyện này đến khi nào cả hai chúng ta bình tĩnh chúng ta sẽ nói tiếp" Bố tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại, không thèm liếc mắt một cái trước sự rời đi của mẹ, ông tự cười cho chính cái lời nói của mẹ dành cho mình. Ông trời biết trêu ngươi con người thật đấy. "Chúng ta" Bố tôi cười trong nước mắt nhoè đi cảnh vật trước mắt, từ khi nào giữa bố tôi và mẹ hai con người xa lạ lại có cách xưng hô "chúng ta" chẳng phải cái cách xưng hô thân mật đó chỉ để bố tôi dành cho tình yêu của ông và Nhật Đăng. "Chúng ta sẽ dựng xây một tương lai thật hoàn hảo" đó là cái lời mật ngọt mà bố tôi rót vào tai Nhật Đăng khi cả hai ôm ấp mà ông thủ thỉ với cậu, thế mà giờ đây ông lại là người cầm cây búa lớn phá hoại đi tương lai mà mình phô bày ra trước mắt. Rồi sau này có còn "chúng ta" hay chỉ còn "anh" và "em". Bố tôi chạy ra khỏi công ty cố lái xe chạy đi thật xa, xa đến nỗi ông cứ chạy mà không dám quay đầu lại, ông sợ cái tội lỗi đó sẽ đeo bám chạy theo mình. Nhưng nếu như gặp chuyện ai cũng chạy trốn chạy thật xa vì nghĩ nó sẽ không đuổi kịp đến thì đã không có chúng sinh trên cái thứ gọi là Trái Đất này. Cứ chạy đi, cứ khóc đi khóc cho thật lớn, châm một điếu thuốc hút cho tàn hơi để bình tĩnh hơn còn không thể chấp nhận nó cứ hút thêm vài ba điếu nữa rồi hét lên đi bởi cuối cùng bố tôi cũng sẽ phải đối mặt với nó, với chính người ông yêu và người đã vô tình yêu ông....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store