ZingTruyen.Store

Fic[JoongDunk] Ánh Dương Đời Bố

Chương 11

Aust_nie

Tôi thật sự không biết ông trời có nghe lời thỉnh cầu của Nhật Đăng không nhưng có lẽ hiện tại trắc trở cũng sắp ập đến rồi...

Hôm đó, bố tôi và vài người bạn đồng nghiệp đi ra ngoài tụ tập hẹn nhau cuối tuần tại một quán bar nhỏ thời ấy, một quán nhỏ ở trong con hẻm thôi nhưng đây là nơi thường lưu đến của đám bạn của bố.

"A Chung uống gì mày cứ gọi đi cả mấy đứa chúng mày nữa hôm nay tao mời"

Người đồng nghiệp cũng là bạn của bố tôi tên Hữu Luân nói lớn, ông cũng là người mà khiến một con người nói không với thuốc lá như bố tôi phải cầm điếu thuốc đầu tiên lên rít chỉ vì bao nhiêu áp lực đè xuống vai ông. Họ cứ đứng mãi uống từng ngụm rượu, mùi thuốc trong bar đó phản phất khắp nơi khiến bố tôi hơi sặc sụa.

"Tuyết Lan bên này"

Hữu Luân đưa tay lên vẫy cái người con gái từ xa đang đưa mắt láo liếc xung quanh tìm chỗ nơi bố tôi ngồi. Cô ấy tiến về phía bố tôi, hai người chạm mắt nhau rồi cũng nâng ly rượu đầu tiên lên.

Trương Tuyết Lan, đúng người phụ nữ ấy chính là mẹ tôi bây giờ.

Năm ấy, khi bố mẹ tôi gặp nhau là với danh phận đối tác làm ăn. Mẹ tôi bà là đứa con gái duy nhất của một công ty họ Trương chuyên cung cấp đồ nội thất ở trong và ngoại thành của thành phố, từ khi mẹ trưởng thành ông ngoại tôi giao cho mẹ tôi vài chứng vụ trong công ty đó, mẹ tôi sẽ đại diện đi gặp khách hàng, làm ăn và giao dịch, trùng hợp thế nào lại va phải vào công ty của bố tôi đang làm việc. Mẹ tôi ngày ấy vô cùng xinh đẹp và quyến rũ bà đã ấn tượng với bố tôi ngay lần đầu tiên chạm mặt nhưng đương nhiên bố tôi thì thờ ơ trước vẻ đẹp đó.

Thời con son, mẹ tôi cái tên Trương Tuyết Lan cũng đủ thấy ông bà ngoại tôi vô cùng yêu thương và nâng niu đứa con gái duy nhất này. Bà được hưởng thụ một cuộc sống tốt nhất thời đó biết bao người mơ ước trở thành nàng công chúa như bà vậy thế mà bà luôn bỏ ngoài tai bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng quỳ gối mang sính lễ hỏi cưới mẹ chỉ vì mẹ đã phải lòng bố tôi những ngày sau đó bà cũng ít đi xem mắt lại mặc dù bà ngoại tôi luôn thôi thúc mẹ đi để có mối tình vắt vai, có lẽ quyết định đó đã khiến bà hối hận cả đời......

Để tôi nói rõ hơn mẹ tôi ngày hôm đó nhé, hôm ấy mẹ tôi mặc một chiếc đầm đỏ vô cùng quý phái, tay bà xách thêm một cái túi hiệu mà ông ngoại tôi xách tay trong chuyến công tác bên Pháp về, bộ váy đó không ngắn không dài kín đáo nhưng khiến ai cũng phải ngoảnh đầu lại nhìn trước nhan sắc ấy bộ váy tôn lên cả cơ thể đầy đủ thon gọn và ba vòng vô cùng cân đối của mẹ, bà mang đôi gót đen để lộ đôi chân dài mướt, sợi dây chuyền đính vài hạt ngọc vô tình nổi bật trước đám đông.

"Hôm nay chúng ta phải nâng ly chúc mừng thành công hợp đồng với đối tác lớn trong đó phải cảm ơn công của Tuyết Lan nhiều đó nhé"

Hữu Luân cố ý đẩy ghế bố tôi thật gần lại với mẹ, ông ta biết mẹ tôi đã có tình ý với bố nhưng với bố tôi thì chẳng nhận ra điều đó nhưng ông Luân không biết trong lòng bố tôi chỉ có mình Nhật Đăng, cả mấy người họ cứ nâng ly này đến ly khác hai người đồng nghiệp kia của bố tôi cũng dần mất nhận thức mà đón xe đi về còn Hữu Luân thì vơ đại một lý do nào đó rồi cũng bỏ đi với một cô gái trong quán bar để lại bố mẹ tôi cả hai đang ngà ngà trong cơn men rượu.

"A Chung em hỏi anh cái này nếu có anh phải thành thật mà còn không thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt nhé"

"Ừ! Tuyết Lan nói đi"

Bố tôi hạ ly rượu trên tay xuống rồi hút tàn điếu thuốc lá hơi cuối cùng rồi dùi bỏ gạt tàn đi...

Trong cơn say với hai má đỏ ngầu lên mẹ tôi lấy hết can đảm của một người con gái để hỏi bố.

"Anh đã có người yêu chưa? Nếu chúng ta, à không.... Là em đang muốn xin anh cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau đấy?"

Tiếng nhạc trong quán thêm cơn buồn ngủ ập đến bố tôi không nghe rõ mẹ tôi nói gì chữ được chữ mất câu từ lủng củng nhưng bố biết mẹ tôi chắc đang nghiêm túc muốn hỏi vấn đề nói đó nên hỏi kĩ lại.

"Cái gì cơ... Người yêu...cơ hội? Em có người yêu rồi à?"

Mẹ tôi thấy thế cũng từ bỏ câu hỏi ấy, không ít lần bà nghe thấy trong cơn say hôm ấy ông cứ nhắc đến "Đăng...Nhật...hay Nhật Đăng, người yêu" đại loại thế trong miệng lí nhí của ông với đầu óc của mẹ tôi bà đủ thông minh để biết người ấy chiếm phần quan trọng trong bố tôi nhưng bà cũng không nghĩ đến trường hợp họ chính là người yêu của nhau. Bố tôi cứ uống, uống từng ly từng ly một đến khi hai mắt cụp xuống, ông rít một hơi thuốc lá mới châm từ trong hộp rồi nhả khói về phía mẹ tôi, trong cái cơn giải phóng ấy, cả hai phần não của ông được Nicotine tiết ra giãn nở căng tròn cả lý trí, bố tôi đưa hai tay lên bàn rồi ngã đầu mình xuống, khi tàn khói đã tan trong không gian mờ ảo bố tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy lớp trang điểm của mẹ tôi đang lay lay cơ thể bố tôi khi ông đang dần nhắm mắt.

Để mà nói, hình bóng của Nhật Đăng quá lớn với ông không thể ai dễ dàng bước đến và thay đổi nó ngày một ngày hai được, mẹ tôi dù có đẹp dù có xinh dù có quyền quý và thông minh cũng chẳng bao giờ nằm trong mắt bố tôi dù chỉ một chút. Bố tôi luôn nhớ đến mùi hương sữa tắm oải hương của Nhật Đăng chứ không phải là mùi nước hoa đắt tiền trên người mẹ toả ra thu hút bao ánh nhìn, bố tôi thích vài ba cái áo phông đơn giản hay chiếc sơ mi được ủi nuột nà chứ không phải là bộ váy bó sát, bố tôi thích cái nét xinh đẹp ẩn sâu trong đôi mắt bồ câu đơn giản mà thuần khiết trên gương mặt của Nhật Đăng chứ không phải hàng trăm lớp trang điểm dày cuộm của người phụ nữ khác hay đôi môi đỏ chót của mẹ.
Bố tôi yêu Nhật Đăng dù đôi giày đã cũ của cậu chẳng thể nào bằng đôi guốc đắt tiền của mẹ nhưng biết sao giờ ông yêu Nhật Đăng và hứa với cậu sẽ mua cho cậu nhiều hơn vài đôi giày đã mòn đế.

Mẹ tôi khi đó mạn phép đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của bố trong cơn say bất tỉnh hoàn toàn, bà biết chỉ có những lúc này bà mới có thể đụng chạm tiếp xúc từng ngũ quan trên cơ thể ông, cái nét điển trai hào nhoáng thời trẻ của bố khiến mẹ không thể từ bỏ dục vọng với cơn men của mình được.

Sáng hôm sau, khi ông tỉnh lại vừa lấy lại nhận thức ông mở mắt ra từng cơn đau đầu ập đến như có tảng đá to đùng đập ông ngất đi hàng chục giờ đồng hồ, bố tôi nhìn xung quanh rồi nhìn lại cơ thể mình. Mọi vật xa lạ, là một khách sạn nào đó mà ông cũng không biết tại sao mà mình đến được và tất nhiên trên người ông đã vơi đi cái áo. Bố tôi bắt đầu hoảng loạn mà cố nhớ về ngày hôm qua, nếu không có chuyện gì thì tại sao ông khoả thân như thế còn trong trường hợp xấu nhất ông đã lỡ phạm sai lầm với một ai đó rồi..........

Một dòng suy nghĩ như tia chớp bắt qua đầu ông, bỏ qua cơ thể mình ông có tìm lấy điện thoại của bản thân tại ngày hôm qua bố tôi chưa thông báo cho Nhật Đăng sẽ không về nhà, tìm thấy rồi điện thoại ngay trên giường mở lên trong run sợ đến rung tay khi thấy hơn hai ba cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn Nhật Đăng gửi đi vào đêm qua mà không lấy một sự hồi đáp từ bố tôi, ông biết tính cậu nếu không được bố tôi hồi âm một vấn đề nào đó cậu sẽ lo lắng hoảng loạn cả đêm chỉ vì sợ bố tôi sẽ bỏ cậu mà đi mất chắc có lẽ đêm qua bố tôi đã khiến cậu phát sợ rồi, không còn nhiều thời gian để suy nghĩ ông mặc lại quần áo rồi gọi điện lại cho Nhật Đăng.

*Bíp bíp

Hai rồi ba cuộc kể cả nhắn lại cũng khống thấy cậu trả lời bố tôi chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn, ông giận thật rồi tên đồng nghiệp Hữu Luân đó ngay ban đầu đã bảo đi rồi về cùng nhau nhưng cuối cùng lại xảy ra cớ sự này, rồi giờ ông như cái la bàn bị vỡ nát không biết phương hướng mình đi nơi đâu và cũng không nhận thức được đêm qua đã xảy ra những chuyện gì......

Và cũng đêm hôm đó, trời mưa rất to ngày mà bố mẹ tôi gặp mặt trong quán bar đó, sấm chớp cứ vang trời đập mạnh từng cơn vào xuyên qua đám mây đen trên trời, mưa táp mạnh trên từng đỉnh cây cao đến rung rinh vài tôn mái nhà chảy rụng rịch nước xuống, đánh dấu cho đêm không ngủ của Nhật Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store