ZingTruyen.Store

[Fanfic Yohaji] Lưu lạc nơi đất khách

Chap 6: Đi vào tâm trí của Abe Haruaki (1)

Ka_Zino

Trong văn phòng, Douman không thể tập trung vô đống tài liệu nổi, hắn từ khi Kyou ra khỏi trường đã luôn có một cảm giác kì lạ, một sự bồn chồn, lo lắng không rõ nguyên do. Cứ như có việc không hay sắp xảy đến vậy.

Ranmaru lại tiếp tục ở lại văn phòng hiệu trưởng vì hiện giờ con quạ ấy không muốn ra ngoài. Còn hiệu trường, cảm giác khó chịu và bất an len lỏi cứ từng giây từng phút lại lớn thêm một phần, nhưng hắn lại không thể biết được điều đó là gì.

Cho đến khi trong văn phòng, cả Douman và Ranmaru đều nghe được âm thanh nặng nề phát ra từ phía ngoài trường học, cơn mưa cùng lúc đấy cũng đổ xuống.

Họ nhanh chóng nhìn ra ngoài bằng cửa sổ văn phòng, nhưng vì cơn mưa đến đột ngột mà tầm nhìn bị thu hẹp đi đáng kể. Giờ cũng chỉ Douman là có thể ra ngoài để xem tình hình ra sao, nhưng nhìn cơn mưa trước mặt lòng vị hiệu trưởng lại ngổn ngang suy nghĩ nên ra hay không.

"Đừng ra ngoài, cơn mưa này không bình thường đâu Acchan."

Lời nói của Ranmaru vừa hay giúp Douman thoát khỏi sự đắn đo nên ra ngoài không, hắn nhìn lại Ranmaru như muốn hỏi anh đã biết được những gì rồi.

Ranmaru cũng không che dấu, trên gương mặt hiện lên chút nặng nề kể cho Douman nghe một số chuyện ngày hôm qua.

"Vậy thì theo những gì anh kể, sau khi dính cơn mưa kì lạ ngày hôm qua thì cơ thể anh như mất toàn bộ yêu lực?"

"Cũng... không hẳn là mất, mà nó như bị chặn lại vậy..."

"Nếu vậy thì che chắn lại là được chứ gì, tôi đi kiếm gì đó để ra ngoài đây."

"Khoan đã, Acchan!"

Dứt câu Douman đã sử dụng yêu thuật để biến mất tăm, Ranmaru đứng cạnh nhưng cũng không kịp trở tay, hắn đành kiếm đại gì đó để ra ngoài theo.

"Ghét thật đấy!"

.

Trong các lớp học, nhiều học sinh đã nghe được tiếng động ở ngoài nhưng vì đang trong giờ nên chả ai có thể ra ngoài hóng hớt được, thêm cả trời mưa nữa thì muốn ra cũng khó.

Trừ lớp 2-3 nào đó, khi vừa nghe tiếng động một đám học sinh đã nhao nhao lên rồi, đến cả giáo viên thay vì kêu lớp giữ trật tự thì lại tham gia cùng học sinh.

"Mày có thấy gì không Hijita?"

"Chịu đấy, mưa to quá nên chả thấy được gì cả."

"M..mấy đứa cho thầy xem với!"

Dù bên chả ai có thể thấy được gì từ bên ngoài nhưng bằng cách nào đấy nguyên một và thầy giáo cứ nháo nhào lên, điều đấy cũng làm kinh động đến lớp bên cạnh và khiến thầy giáo lớp bên chạy sang mắng vốn.

"Bọn bây có thôi đi không thì bảo?! Ồn vừa thôi chứ!"

"Óa thầy Hatanaka sang đây luôn rồi."

"Tất cả về chỗ hết đi kìa!" Người lên tiếng là cậu bạn một mắt nãy giờ vẫn ngồi yên không tham gia cùng.

"Thôi nào Nyudo và thầy Hatanaka nữa, giờ mà không hóng là xíu nữa khỏi biết được chuyện gì đâu."

"Boong"

"Aida đau!!! Sao thầy lại đánh tui chứ!?" Haruaki ôm đầu khóc nhiều chút.

"Không đánh thầy chứ đánh ai?!"

Vì thầy Hatanaka thấy dường như sử dụng ngôn từ sẽ không có tác dụng nên thầy đã sử dụng đến bạo lực bằng tác động vật lý, với một cú bổ đầu và người may mắn bị nhắm đến là thầy Haruaki.

Nhóm học sinh chứng kiến được cảnh tượng quá đỗi hãi hùng, thằng nào cũng không nhanh không chậm ngồi lại vào vị trí của mình. Biết sao giờ khi thầy Haruaki của bọn họ còn bị tẩn chứ.

Thầy Hatanaka thấy cái lớp đã yên vị vào chỗ, thu lại vũ khí lão đi về phía cửa để về lại lớp nhưng trước đó vẫn không quên cảnh cáo cái lớp ôn này.

"Tôi mà nghe thấy tiếng ồn nào nữa thì liệu hồn."

Nguyên lớp cộng cả thầy chủ nhiệm đều gật như gà mỏ thóc, tưởng đâu muốn rớt cái đầu ra không cho đến khi thầy Hatanaka đi khỏi cả đám mới dám hết gật.

"Vậy thì giờ cả lớp tập chung vô bài ha..."

Nói là vậy chứ hiện giờ có được đứa học sinh nào tập trung nổi vào bài vở hay nghe giảng chứ, Haruaki cũng không biết phải làm sao vì đến bản thân thầy khi nãy cũng vị cuốn theo cơ mà.

Sau khi tịnh tâm lại Haruaki đã có thể vui vẻ trở lại với sự tập trung trong công việc, còn đang giảng bài hăng say trong lúc Haruaki còn không để ý, xung quanh lớp học bỗng chốc như bị ngưng đọng.

Không còn một âm thanh hay tạp âm nào khác mà chỉ còn lại sự im lặng bao chùm, một sự im lặng đến lạnh gáy.

"...được rồi, vậy khúc này các em hiểu chưa?"

Không có tiếng đáp lại, lúc này Haruaki mới nhận ra có gì đó sai sai xung quanh thầy vẫn là lớp học nhưng lại thay mọi người lại không cử động. Cứ như thời gian bị dừng lại vậy.

Ngay khi suy nghĩ ấy vừa hiện ra trong đầu Haruaki thì cậu liền lập tức bị kéo đến một chiều không gian khác.

Xung quanh hoàn toàn là một màu đen, dưới chân Haru còn là nguyên một đại dương đen nữa chứ. Vừa thật thật ảo ảo làm bản thân Haruaki khó mà phân định được đây rốt cuộc là đâu, nhưng cái điều chắc chắn nhất đó là thầy đang rất sợ hãi.

"Hello!"

"OA AHHHHH!!!"

La lên xong Haruaki liền lăn đùng ra ngất, để lại cái người mới chỉ chào một câu ngơ ngác nhìn vào thân hình dài ngoằng nằm la liệt trước mặt.

"Đùa nhau à..."

Mang gương mặt chán chả buồn nói, Kyou nhìn xuống người thầy giáo trước mặt. Thật khó tin khi một người lớn như vậy lại ngất ngay khi chỉ nghe câu chào. Cậu ngồi xuống, khoanh chân chống cằm cạnh Haruaki.

"Haizz, đành chờ vậy."

Sau hơn 10 phút chờ đợi thì cái người bên cạnh Kyou đã tỉnh. "Ô, xin chào!" Cậu vui vẻ mỉm cười chào hỏi.

Haruaki, một con người với trái tim mỏng manh sau khi thức dậy và nhìn thấy cái mái đầu vàng chóe ngay kế bên đã xuýt nữa lại ngất xỉu thêm lần nữa.

Thật may sao Haru đã giữ được bình tĩnh, đổi lại là thầy lùi các xa Kyou đến cả cây số. Làm Kyou đang mỉm cười cũng phải mếu xệch cái mặt, trong khó coi vô cùng.

"..m..màu...v..vàng."

Có lẽ do quá sợ hãi nên Haruaki có lỡ buột miệng nói ra, dù đã lấy tay bịt miệng mình lại nhưng Kyou vẫn nghe thoáng qua được. Lúc này cậu mới để ý lại tóc của mình.

"À quên mất, xâm nhập vào tâm trí là hiện hình dáng thật.. vậy là thầy ấy sợ tóc vàng à?"

Nỗi sợ gì lạ lùng ghê. Mà chuyện đấy hay gì đó như nào thì cũng bỏ sang một bên, việc cần thiết bây giờ của cậu là đến để bảo vệ thầy Haruaki.

Giờ đã vô tâm trí thầy ấy rồi nhưng vì chịu sự tác động của tiềm thức Kyou nhiều hơn nên dù đây là tâm trí Haruaki thì vẫn là do Kyou tiếp quản. Đồng nghĩa với việc lúc này cậu muốn điều khiển Haruaki ra sao cũng được.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ không làm việc như thế rồi.

"Thầy không cần sợ em đâu."

Lời nói cùng với nụ cười tươi trên môi, quả là sự kết hợp tuyệt vời đánh thẳng vào tâm lý những người dễ bị dao động.

"Ừm... thật ra em có nột chuyện muốn nói với thầy...nhưng không biết thầy có muốn lắng nghe không nữa.."

Trong nháy mắt từ vẻ tươi tắn Kyou thay đổi dần sang vẻ u buồn và có hơi chút đáng thương, làm Haruaki dù có sợ mấy người đầu vàng thì giờ cũng trở lên lo lắng cho cậu.

"Ưm.. vậy thì em cứ thử kể cho thầy nghe xem."

Vậy mà cũng được luôn? Kyou nghi ngờ nhân sinh quan của mình nhiều chút nhưng thôi thì ít ra cũng đạt được mục đích.

"Th..thế đ... để em sắp xếp lại câu từ ạ.."

Lời kể sến xúa bắt đầu, để cho câu chuyện mang tính chân thật hơn Kyou còn không quên đưa tay chấm lên những giọt nước mắt không tồn tại.

Bên cạnh khi kể chuyện do bản thân tự bịa, Kyou còn không quên việc mình cần phải làm đó là đặt một câu nguyền chú bảo vệ lên người Haruaki.

Tuy vậy nó cũng chỉ có thể bảo vệ người thầy này khỏi nguy hiểm tác động lên thân xác và những chiêu trò đánh thẳng vào ý thức khiến người đó mất mạng.

Thôi thì có còn hơn không.

Chấm dứt câu chuyện, Kyou cũng đã niệm chú xong cho người bên cạnh, chỉ có điều khi kể xong nhìn qua, không biết là do câu chuyện cậu bịa đại ra xúc động quá hay không, chỉ biết lúc nhìn sang thì Haruaki đã rơi cả nước mắt từ khi nào rồi.

Lúc này Kyou mới tá hỏa nhận ra rằng, cái người trước mặt cậu đây dù lớn xác nhưng tâm hồn cũng chỉ như trẻ lên ba mà thôi. Đang không biết phải làm sao vơi cái trường hợp này, Haruaki bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Hư hức... th..thì ra em lại... hức, tội nghiệp như vậy."

"Ơ à, dạ vâng..."

Dáng vẻ đau buồn quá mức chân thật đó làm Kyou, người bịa ra cái chuyện không biết có thật không phải tự xám hối lại bản thân vì đã lười dối một con người chân thành như này.

"Nhưng em đừng lo, dù thầy không biết bây giờ mình đang ở đâu nhưng nếu đã nghe chuyện của em rồi thì thầy chắc chắn sẽ giúp em đòi lại công bằng!"

"A ha.. dạ vầng.."

Trên đời này thực sự tồn tại người như này sao?! Nhưng mà thầy còn chưa lo cho mình xong mà.

Với ánh mắt sáng lấp lánh ánh sao, Haruaki nhìn Kyou với một sự quyết tâm mà Kyou chả rõ nó đâu chui ra, cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện chứ không dám phá vỡ sự quyết tâm bùng cháy đó.

"À phải rồi, em có biết đây là đâu không?"

Giờ thầy mới để ý tới để hỏi hả?

Lấy lại dáng vẻ chính trực vốn có, Kyou thả lỏng người, cậu đưa tay lên hướng về phía hư không, Haruaki tuy không hiểu gì nhưng cũng nhìn theo.

Từ bàn tay cậu những mảnh thủy tinh dần hiện ra, trong số chúng mảnh to nhất nằm ở trung tâm sáng lên và cũng dần hiện lên những hình ảnh mơ hồ.

"A! Đó là lớp 2-3 mà!?"

Trên mảnh thủy tính hay đúng hơn là mảnh ký ức, đang chiếu hình ảnh của toàn thể lớp 2-3.

"Là lớp thầy chủ nhiệm phải không?"

"Đúng vậy, nhưng... sao em lại biết?"

Ánh mắt chấn động của Haruaki lập tức nhìn thẳng sang Kyou, cậu bình tĩnh phất nhẹ tay, góc nhìn trên mảnh ký ức thay đổi. Giờ thì trên đó là hình ảnh của Haruaki đang đứng bất động trên bục giảng.

"K..kia là thầy?!"

"E hèm, bỏ qua chuyện từ nãy đến giờ thì hiện thầy và em đang ở trong tâm trí của thầy."

"... tâm trí... thầy?"

Gương mặt Haruaki biến đổi từng chút một, như ngẫm lại được mọi việc xảy ra từ đầu đến giờ, cậu ngỡ ngàng nhìn lại Kyou.

"Vậy..."

"Ài cái này, thầy không cần lo việc xảy ra bên ngoài đâu, không gian này thuộc không gian tĩnh nên những gì xảy ra lúc này, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì ngoài kia chỉ như ta vừa mới chớp mắt thôi."

"..."

Thầy ấy không biết nói gì luôn rồi, chắc do sốc quá đây mà.

"Thôi thì em cũng đã xong việc rồi, khi quay về thầy sẽ không nhớ những gì ở đây đâu nên đừng lo gì cả."

"Hả, khoan đã..!

Không để cho Haruaki kịp nói thêm câu gì Kyou lập tức búng tay. Không gian xung quanh dần nứt vỡ ra thay thế những mảng u tối bằng màu trắng sáng.

Trước khi biến mất khỏi Kyou còn không quên để lại lời nhắn cho Haruaki.

"Chúng ta sẽ gặp lại."

Dù cho âm thanh có nhỏ đến đâu Haruaki vẫn nghe được, thậm chí nó còn như khắc sâu trong ký ức cậu vậy.

.

Mở mắt ra lần nữa, lớp học vẫn bình thường, các học sinh vẫn ngồi đấy cùng những biểu cảm thường thấy. Sau vài giây im lặng tiếng giảng bài lại lần nữa tiếp tục cất lên.

Cơn mưa phía ngoài chỉ còn lác đác vài hạt, mọi thứ cứ diễn ra và kết thúc một cách chóng vánh như vậy.

Bên ngoài trường, Kyou sau khi xong việc lấy tay chùm lại mũ áo lên, tiếp tục dùng ẩn thân để bước đi qua hai người Douman cùng Ranmaru mà họ không ai hay phát hiện ra.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store