ZingTruyen.Store

[Fanfic Yohaji] Lưu lạc nơi đất khách

Chap 5: Nhập học

Ka_Zino

Bây giờ cũng đã tầm giờ nghỉ trưa nên đa số các học sinh và giáo viên đều đã và đang ăn trưa, không thì sẽ là ngồi lại nói chuyện hoặc nghỉ ngơi.

Việc Kyou đi tự do ra ngoài mà không ẩn thân như này đương nhiên cũng thu hút một số ánh nhìn, nhưng họ cũng chỉ nhìn qua rồi thôi nên cũng không ảnh hưởng đến cậu.

Lượn một hồi Kyou dừng lại trước lớp 2-3, cái lớp mới hôm qua cậu chê cách giảng bài của thầy giáo chủ nhiệm lớp xong. Mà vì sao cậu biết giáo viên chủ nhiệm lớp này là người hôm qua thì là do trong cái nội dụng nhiệm vụ cậu nhận nó cũng có đề cập ấy mà.

"Ựa tự nhiên lại bất giác đi đến đây rồi."

Bỗng chốc trong đầu Kyou nảy lên một ý nghĩ lạ lùng, đó là có khi nào cậu đang bị vong ám và con vong ấy vì một lý do nào đó nên muốn cậu tới cái lớp 2-3 này. Nghĩ thôi cũng thấy sai sai rồi, vong nào rảnh thế.

"Haha, đúng vậy làm sao có chuyện đó được."

Cơ mà vừa dứt câu thì một bàn tay đặt lên vai cậu, đã thế bàn tay đó còn có cảm giác hơi lạnh lạnh. Giọng của một cô gái, ừm cậu nghe giọng thì là vậy lên tiếng sau lưng.

"Xin lỗi nhưng cho hỏi bạn là ai và đang làm gì trước lớp tôi vậy?"

Cái cảm giác lạnh lạnh từ tay còn chưa dứt thì giờ đây Kyou lại được nghe thêm lời nói giá lạnh, cậu khẳng định luôn ngôi trường này có ma. Cơ mà buổi sáng ma cũng hiện hình à?

"U là trời giờ mình quay đầu lại thì có bị jumpscrace ko?"

Còn đang trong tình trạng phân vân và lưỡng lự thì giọng của một người thứ ba vang lên, cũng nhờ người đó lên tiếng mà Kyou mới dám thả lỏng bản thân, cậu thở phào một cái trong lòng.

"Oh yeah, ra không phải ma."

"Fuji à hình như cậu lỡ làm cậu bạn này sợ rồi thì phải?"

"Ờm.. tui không sợ tui chỉ tưởng mình gặp vong thôi."

"Hửm? Nhưng tôi có hù dọa gì đâu?"

"Đúng đúng, cậu không có hù dọa, chỉ là cậu xuất hiện đúng lúc người ta đang liên tưởng thôi."

Khi hai người kia còn đang nói chuyện với nhau Kyou xoay người lại để nhìn rõ mặt của cả hai người. Nhìn xong cậu cảm giác mình nên quay lại thì hơn.

"Trời ơi! Này rõ rằng là tấn công thị giác mà!"

Người vừa đặt tay lên vai cậu hay Fuji mà Kyou nghe thấy khi nãy là một cậu con trai, tại sao Kyou biết dù cậu ấy mặc váy, trang điểm và có mái tóc dài á? Đương nhiên là do trực giác mách bảo rồi.

Nhưng dù vậy thì với bộ dạng cậu ấy hiện tại thì chỉ có thể gọi là quá mức xinh đẹp thôi. À còn người bạn bên cạnh cậu ấy nữa, hình như được cậu ấy gọi là Ogoso.

Một người bạn hơi nhút nhát và có vẻ hơi kín đáo, trên mặt cậu ấy còn đeo một chiếc khăn che mặt kìa, quan sát kĩ chút Kyou mới để ý tới hai cái sừng lấp ló trên đầu Ogoso.

"À, ra cậu ấy là quỷ."

Lúc này hai người kia như nhận ra mình vừa quên mất là mình ở đây làm gì liền quay lại nhìn Kyou, làm cậu đang đăm chiêu nghĩ linh tinh cũng giật cả mình.

"Này, cậu là ai vậy?"

Thấy Fuji quay lại hỏi tiếp câu hỏi nãy, giờ đây khi Kyou biết người trước mặt là vật thể sống thì cậu vui vẻ trả lời câu hỏi ấy.

"A ha tôi là học sinh mới ấy mà."

"Học sinh mới? Nhưng tôi chưa nghe thông báo gì mà?"

"Về việc này... chắc do ba ngày nữa tôi mới chính thức vào học nên chưa có thông báo chăng..."

Nghe xong câu trả lời cả Fuji và Ogoso cũng gỡ bỏ cảnh giác vui vẻ trò chuyện hơn với cậu, họ thậm chí còn đề nghị muốn dẫn cậu đi xem lớp và chào hỏi các bạn cùng lớp trước.

May sao với tài nói dối không chớp mắt, sau một hồi lấp liếm cho mau qua chuyện thì Kyou được thả đi, trong tức tốc cậu dọt lẹ vào phòng hiệu trưởng để đi làm thủ tục nhập học.

"Đúng cái miệng hại cái thân mà!"

Vừa vô phòng thì vừa hay cũng là giờ vào học, thầy hiệu trưởng cũng vừa mới về, bên cạnh thầy còn xách thêm một người vô cùng thân quen nữa, đó là Ranmaru.

"Ô người quen kìa!  Chào nha nhóc Kyou."

"À, ừm chào, cơ mà.. anh ổn chứ Ranmaru?"

Vì một lý do nào đó mà giờ đây cái lão quạ ấy đang bị hiệu trưởng chói lại, mặt thì vẫn tỉnh bơ thậm chí còn có chút gì đó vui vẻ tận hưởng. Kyou nhìn thấy mặt này mà không khỏi tái mặt, lùi xa những mười bước chân.

"Mịa, gặp phải thú dữ rồi."

"Đừng quan tâm cái thứ này làm gì.. mà cậu Kyou vừa mới ra ngoài à?"

"Ừm và tôi có ghé qua lớp 2-3 xíu.."

Đây rồi đây rồi, cái cảm giác bất an mà Douman cảm nhận được trước đó về một con báo, cái cảm giác đó càng mãnh liệt hơn khi Kyou nhắc đến lớp 2-3.

Nhưng vì hiệu trưởng đeo mặt nạ nên chả ai biết được cảm xúc của hiệu trưởng lúc này như nào. Ranmaru ngược lại nghe đến đấy thì lại thích thú như chứng kiến gì đó hay ho vậy.

"Rồi có chuyện gì xảy ra không?"

Nghe đến câu hỏi của lão quạ, gương mặt của Kyou thoáng chút mang theo sự bất lực, làm cho hiệu trưởng đang bất an giờ chuyển sang hoang mang luôn.

"Đừng là chuyện gì động trời!" Douman thầm cầu nguyện trong lòng.

"Ờm.. nãy tôi có gặp hai cậu bạn ở lớp 2-3 hình như tên là Fuji và Ogoso thì phải..."

"Rồi?"

"Ặc... ừm... vì.."

Cân nhắc lại ngôn từ một chút, Kyou hít một hơi sâu lấy hơi rồi mới quyết định nói.

"Phù... vì miệng nhanh hơn não nên tôi lỡ kêu mình là học sinh mới sắp nhập học luôn rồi và cũng vì điều đó mà giờ tôi phải tới đây để yêu cầu xin nhập học liền đây, vậy nên làm ơn giúp tôi nhập học lẹ lẹ với!"

Sau khi tuôn một tràng dài cùng tốc độ ảo ma thì Kyou cũng hết hơi mà lui xuống, để lại Douman và Ranmaru ngơ ngác nhìn mặt nhau, chắc họ đang cố loading cho xong những lời Kyou vừa nói.

"Hiểu luôn cái cảm giác bất an từ đầu đến giờ từ đâu ra rồi.."

Hiệu trưởng nhìn mặt Kyou, có thể đánh giá là bề ngoài cậu không tệ thậm chí là ưa nhìn, đã vậy nhìn mặt còn rất sáng sủa, uy tín hẳn là rất cao nên hiện vẫn chưa thể thấy có một lý do nào mà cậu trở thành một con báo được cả.

Nhưng nhìn lại sự việc một lần nữa thì lại thấy sai sai, tuy cậu nói vậy nhưng cũng đâu cần nhập học thực sự. Chắc gì hai đứa học sinh kia đã nhớ chuyện này, đây rõ ràng là kế hoạch được tính toán sẵn.

Với suy đoán như vậy Douman nhìn chằm chằm vào mặt Kyou để tìm chút sơ hở nhưng lại không thể nhìn ra được gì, Ranmaru cũng tranh thủ lúc đó mà thoát ra khỏi cái dây trói, chạy đến chỗ Kyou.

"Vậy là nhóc thực sự nhập học và vô cái lớp đó à?" Ranmaru nhỏ giọng hỏi.

"Ừm, tại tôi thấy lớp ấy cũng vui mà." Kyou cũng nhỏ giọng đáp lại.

"Ta khuyên nhóc nên lựa lại đi."

"Có gì sao?"

"Hai đứa bây to nhỏ gì đấy?"

Còn đang thì thầm với nhau cả hai bỗng quên mất còn một người nữa trong phòng đang nhìn chằm chằm vào hai đứa nói nãy giờ.

Nhìn vẻ mặt có chút hằm hằm của thầy hiệu trưởng Kyou và Ranmaru liền lập tức tách ra. Ủa mà khoan, họ có làm gì mờ ám đâu mà phải làm vậy?

Thấy cả hai đã tách ra, Douman thấy rằng giờ cũng không còn gì để nói nên đi đến bàn làm việc mà ngồi về chỗ của mình.

"Được rồi, vậy thì giờ ta làm quy trình nhập học cho cậu Kyou chứ nhỉ?"

Nghe hiệu trưởng nói, Kyou và Ranmaru đều nhìn nhau, với một sự tâm linh tương thông kì lạ cả hai tuy không mở miệng nhưng vẫn có thể hiểu lời đối phương muốn nói chỉ với việc trao đổi ánh mắt.

"Sao nhìn mặt thầy ấy cứ kì kì vậy?"

"Chắc do cậu ấy mới thua panchiko."

"Tranh thủ từng giây từng phút luôn ha.."

Việc cần nói thì cứ nói rồi, giờ còn mỗi cái thủ tục nhập học thôi, bỏ qua cái không khí u ám phía sau hiệu trưởng Kyou đi tới để làm thủ tục.

"Mong là xong vụ này mình không bị bay màu.."

.

Sau khi đã nhập học xong Kyou vui vẻ ra về, mọi chuyện diễn ra một cách êm xuôi đến không tưởng. Cậu còn đang hí hửng về báo tin cho tiểu Hắc thì không biết từ đâu, một thứ không rõ hình thù lao thẳng vào người cậu.

"Rầm", một tiếng nổ lớn làm kinh động đến không ít người, cơn mưa bất chợt cũng dội thẳng xuống, Kyou vì không đề phòng mà bị con quái vật kia đánh văng đi xa cả chục mét.

"Chiết tiệt, gì vậy?"

Cậu ngước mặt lên nhìn để xem chuyện gì đang diễn ra trong khi bản thân thì cố thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này.

Nhưng lạ thay cái chỗ mà cậu bị con quái vật đánh văng tới lại như có sợi xích vô hình trói chặt tứ chi cậu lại, làm cậu không thể thoát ra khỏi khu vực này.

"Là bẫy à..."

Khi bản thân cậu còn đang tìm cách thoát ra, từ xa con quái vật lại một lần nữa lao tới. Hình thù nó hệt như một người sói nhưng vẫn có gì đó khác biệt, có lẽ là sự điên loạn hơn bình thường, cứ vậy nó lao lên tấn công cậu.

Không thể né vì bị kẹt, Kyou chỉ có thể nhìn chăm chăm vào cái thứ vẫn đang lao về phía mình. Khi con quái vật chỉ còn cách khoảng một mét, từ hư không chú mèo tiểu Hắc xuất hiện, chú ta lập tức biến đổi và đỡ ngay những móng vuốt đang tấn công tới.

Hình hài chú mèo biến lớn và thay đổi thành một cậu chàng tầm khoảng 14, 15 tuổi, đôi mắt vàng đặc trưng cùng mái tóc đen hiện ra.

Tiểu Hắc sau khi đánh bật con quái thú cũng không hề dừng lại, cậu lao vút lên một kiếm xuyên tim khiến con quái ấy một chút trống trả cũng không có.

Làm xong việc cậu mới quay lại nhìn chủ nhân của mình, trời thì mưa vậy mà tên Kyou lại không sài phép để tránh dính mưa, thành ra bộ dạng bây giờ của Kyou trông nhếch nhác không tả nổi.

Tiểu Hắc còn đang cau mày tiến lại, còn đang tính chất vấn tên chủ nhân thích tự kiếm nguy hiểm này nhưng nhìn lại bộ dạng của Kyou thì cậu lại đành thôi.

"Tự thoát ra được không?"

"Chắc là không, cơn mưa này như đang khống chế việc sử dụng ma thuật của ta vậy... nói chung là cứu ta với."

"..."

"Tiểu Hắc... ngươi không bỏ ta mà, đúng không?"

"..."

"Nói cái gì đi chứ!"

Tiểu Hắc chán nản đến mức không thèm trả lời mà cũng chẳng thèm cứu cái tên Kyou này ra, khiến Kyou hiện đang trong bộ dạng gần như là tệ nhất dần dần suy sụp, còn bản thân tiểu Hắc không nói không rằng bước đi không ngoảnh lại, vì chú mèo giờ đây còn phải giải quyết mớ rắc rối còn lại cho Kyou.

Dưới cơn mưa đang càng lúc càng nặng hạt, Kyou nhìn tiểu Hắc đang ngày càng khuất khỏi tầm nhìn rồi dần đến một chấm nhỏ cũng không thấy. Khi này cậu mới gỡ bỏ những sợi xích vô hình trên người do ma thuật tạo ra.

Cả người ướt xũng nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì lớn với Kyou khi chỉ cần một cái búng tay, từ quần áo đến tóc của cậu đều đã được hong khô trong nháy mắt. Những hạt mưa vẫn đang rơi nhưng giờ đây nó đã không thể chạm vào người cậu được nữa.

"May là hiện giờ không có ai ở đây."

Phủi đi những hạt bụi không tồn tại trên người mình, Kyou nhìn đến một ví trí không mấy ai sẽ để ý, một bóng đen lấp ló sau những hàng cây nhẹ nhàng vụt đi mất, không để lại dù chỉ là chút khí tức gì.

Sau hơn mười phút cơn mưa cũng dịu bớt phần nào, giờ nó cũng chỉ như một cơn mưa phùn vô hại mà thôi. Việc thay đổi này hẳn là do tiểu Hắc đã giải quyết xong thứ đã gây ra trận mưa.

Nhìn ra được việc đó Kyou cũng không nán lại trường Hyakki lâu, cậu cần trở về sớm nhất có thể để gặp tiểu Hắc. Sự việc như này nếu đã diễn ra lần thứ hai thì hẳn cũng sẽ có lần thứ ba, thứ tư Kyou đâu thể để điều đó diễn ra thêm lần nữa chứ, nhất là khi cậu đã bị con quái vật tấn công bất ngờ mà còn không kịp phản kháng.

Trước khi đi cậu nhìn lại ngôi trường Hyakki một lần nữa, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ về nơi này.

"Vẫn là không nên cứ thế mà đi ha.."

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store