ZingTruyen.Store

[Fanfic Yohaji] Lưu lạc nơi đất khách

Chap 7: Đi vào tâm trí của Abe Haruaki (2)

Ka_Zino

Douman và Ranmaru đã ra ngoài để tìm hiểu sự việc nhưng quả nhiên, không có gì cả, một chút dấu vết cũng không. Đầu óc cả hai xoay nhanh chóng và nghĩ ngay đến một người rõ về vụ này nhất.

"Tui sẽ đi tìm nhóc Kyou đấy, Acchan cứ ở lại đây đi."

Nói rồi Ranmaru bay đi luôn, dù muốn đi theo nhưng tý nữa Douman còn có việc khác phải lo nên không thể bỏ đi được.

"Đành nhờ tên đó vậy."

Trên tay Douman còn cầm chiếc ô giấy không rõ ở đâu, lão nhìn theo bóng lưng đã khuất một lúc rồi cũng đi vô lại, trong lòng thầm cầu nguyện tên đấy không báo hại mình thêm cái gì nữa.

.

Sau khi bay cả quãng đường dài để đến cái tiệm tạp hóa cũ kĩ, nhưng khi đến nơi thì đã không còn cái tiệm tạp hóa nào nữa.

"Rõ là chỗ này mà?"

Một khoảng đất trống và xung quanh chỉ toàn cây cỏ, thậm chí còn không có nổi một youkai ở quanh đây.

Còn đang loay hoay không biết nên làm sao tìm người, từ sau lưng Ranmaru một giọng nói mang theo sự khó chịu cất lên.

"Lại là anh à?"

"Khoan đã giọng nói này, đừng nói là..."

Để khẳng định suy nghĩ của mình, Ranmaru xoay người lại ngay lập tức. Bóng dáng người đó cũng hiện ra rõ mồn một, là cậu trai với mái tóc đen cùng đôi mắt màu vàng.

"Cậu là... tiểu Hắc?!"

Người phía trước thoáng chút bất ngờ. "Hửm? Anh nhận ra tôi sao?"

Sao mà không nhận ra được chứ!

Nhưng thay vì vui mừng thì Ranmaru lại càng lúc lùi ra xa hơn, đơn giản vì vẻ mặt bây giờ của tiểu Hắc như muốn giết người vậy, dù cho cậu ta có đang cười.

"Ơ kìa Ranmaru-san~ sao anh lùi ra xa vậy?"

Không lùi là chết thật chứ sao!

"A ha, có chuyện gì ta và nhóc bình tĩnh..."

"Rầm"

Nguyên một cây búa nện thẳng xuống bên cạnh chân Ranmaru, khiến mặt đất lõm thành một mảng. Ranmaru sợ đến mức chỉ có thể kêu "Óe" lên một tiếng rồi bay vội đi.

Ngay sau pha ném búa xuýt lấy mất mạng con người ta đó là trò chơi rượt đuổi, giữa một con mèo và một con quạ. Nhìn vào thì ai cũng thấy phần thắng nghiêng thẳng về bên nào.

Và trò này hình như còn... hơi tốn thịt gà.

"Đứng lại đó tên ăn trộm kia!" Dứt câu, tiểu Hắc phi thẳng câu búa tạ lao đến hướng Ranmaru bay.

"Óe!!! Ngu gì đứng lại chứ!"

Tuy né được đòn trí mạng này nhưng sao có thể né liên tục hết tất cả chứ, không để Ranmaru có thì giờ hít lấy không khí để bình ồn cảm xúc cho cú ném vừa rồi.

Tiểu Hắc sau khi thấy ném mỗi búa là chưa đủ, chú bắt đầu không chơi ném thứ vừa nặng vừa dễ né ấy nữa mà chuyển sang chơi phi kiếm.

Cái quái gì nữa vậy nè!

Nội tâm Ranmaru gào thét trong khi phải liên tục né những thanh kiếm bay tới, dừng một nhịp bây giờ lại không biết hắn có thành con nhím không nữa.

Này cũng có thể coi tiểu Hắc đang thay trời hành đạo, giúp Ranmaru trả nghiệp lại cho những vụ khi trước hắn đã gây ra.

Đổi lại thì có lẽ cái giá hơi đắt với một loạt cây kiếm lao tới như mưa găm thẳng người Ranmaru mà dí không chút lưu tình.

Theo sát sau còn là tiểu Hắc với cơn giận bị cuỗm mất 10 ngàn yên, tầm này thì trời cũng khó mà cứu được Ranmaru.

Và chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, Ranmaru bị tóm lại sau đúng 5 phút bay nhảy né đòn, bằng việc ăn nguyên một cây búa vô đầu. Điều đấy cũng khiến con quạ bất tỉnh nhân sự ngay tắp lự, rơi thẳng xuống dưới chỗ tiểu Hắc.

"Cuối cùng cũng bắt được tên trộm vặt này."

Từ một cái cây, Kyou bước ra khi đã chứng kiến hết thảy mọi việc vừa rồi. Nhìn cái kẻ ngất xỉu bị tiểu Hắc xách lên không khác gì xách con gà, mà Kyou chỉ có thể cười trừ mặc niệm cho sự ngu muội nhất thời của kẻ ấy.

"Xong rồi thì xách theo anh ta vô luôn đi." Kyou nói với tiểu Hắc rồi hướng mắt về phía Ranmaru đang bị xách kia.

Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ vậy.

"Nói chuyện đó cho người ở thế giới này, liệu có ổn ko?"

"...với anh ta thì sẽ ổn thôi."

"Được rồi, nếu ngươi đã nói vậy..."

.

Mở mắt và đụng phải trần nhà chỉ toàn màu trắng cẩm thạch, Ranmaru ngồi dậy ôm cái đầu đâu như búa bổ và sự thật thì anh ta bị búa ném trúng.

Trên chiếc giường cùng căn phòng xa hoa đầy xa lạ, Ranmaru vô thức cảnh giác lên mức độ mắt thường nhìn thấy. Bước chân nhẹ nhàng đặt xuống giường, chưa kịp đứng dậy bước đi đã có người bước vô.

Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục kiểu châu âu đứng ở phía cửa, cung kính chắp tay lên ngực cúi chào vào người chuẩn bị bước vô căn phòng Ranmaru mới tỉnh dậy.

"Thưa thiếu gia Ishiyuki, người tên Ranmaru mà ngài nhắc đã tỉnh lại rồi."

"Tỉnh rồi à. Vậy ông lui ra đi Suji."

"Rõ, thưa thiếu gia."

Dưới mệnh lệch của Kyou, vị quản gia già dặn ấy từ từ lui xuống với tư thế cúi đầu không thay đổi.

Cậu bước vào cùng tiểu Hắc và nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác lẫn ngỡ ngàng của Ranmaru, cái người còn đang một chân xỏ dép miệng thì há hốc như không thể tin được những gì bản thân vừa nghe thấy.

"Hello." Kyou vui vẻ nói lời chào.

"Cuối cùng tên trộm này cũng tỉnh lại." Tiểu Hắc đi theo sau, vẫn với thái độ và vẻ mặt khó chịu không thay đổi nhìn Ranmaru.

Giờ mình chạy luôn thì có trốn được không?

Nhìn cả hai người trước mặt, tuy họ vẫn vậy nhưng hiện đã ở một thân phận khác, Ranmaru nuốt ực một cái, tự hứa với lòng lần sau trộm tiền ai thì phải xem kỹ gia phả người ta đã rồi hẵng đi cướp.

Tự hứa hão thôi chứ lão ta làm gì dễ bỏ cái tật đấy cơ chứ.

Dù không nói ra nhưng nhìn mặt thì Kyou cũng đoán được cái lão quạ này đang nghĩ cái gì rồi, mà cũng dễ hiểu sao lão rén thôi. Cái gốc cậu to quá mà, báo công an phát có khi lão ta khỏi được tái hòa nhập xã hội luôn quá.

"Ngồi đó đi, tôi không ăn thịt anh đâu mà lo."

"Chỉ mang đi nướng thôi." Câu nói được thốt ra với vẻ mặt tỉnh bơ của tiểu Hắc.

Ranmaru sợ hãi kêu lên một tiếng "Óeeee!!"

Toàn là những lời không phải do con người thốt ra mà!

Bước tới cái ghế gần đó mà ngồi xuống, Kyou không để ý lắm tới lời nói vừa rồi của tiểu Hắc, vì giờ việc cậu cần làm nhất là nói rõ một vài chuyện cho Ranmaru.

"Đầu tiên như anh thấy, đây là nhà tôi, điều thứ hai... ờm, anh bị chấn động não nhẹ rồi."

Sau cái pha ăn chọn cây búa của tiểu Hắc mà Ranmaru còn lành lặn và không hề hấn gì thì mới lạ đấy, chỉ bị chấn động nhẹ như vậy cũng có thể coi là kì tích y học không thì do mạng lão ta lớn quá thôi.

Suy đi nghĩ lại, giờ thì không cần dài dòng lòng vòng làm gì cho mệt, Kyou nói thẳng toẹt ra luôn những chuyện mà mình cần nói và hiển nhiên cậu không cho Ranmaru có thời gian load kịp hết các tin tức đấy.

"Sắp tới tôi và tiểu Hắc à không, giờ ta nên gọi cậu ấy là Kroshi sẽ không thể tiếp tục ở lại đảo Hyakki nữa và... nói chung thì chuyện sẽ như vậy đấy."

"Vậy... nó có liên quan đến nhiệm vụ nhóc nói lúc trước sao?"

"Ừm, nên anh tạm thời ở lại đây dưỡng thương đi và - đừng đi đâu cả."

Vế sau Kyou nhấn mạnh như một lời cảnh báo tới lão quạ này, lý do chỉ có một, bảo toàn tính mạng lão ta khỏi tiểu Hắc. Lỡ lão còn làm gì bậy bạ có khi năm sau có đám giỗ lão mất.

Nghĩ đến đấy thôi Kyou đã phải rùng mình rồi, thấy bản thân đã nói xong những gì cần nói, Kyou đứng dậy tính phủi bụi đi luôn. Mà Ranmaru, giờ đã ngồi lại trên giường gọi với lại.

"Khoan, khoan đã!"

"?"

"Nhóc bảo ta ở đây, mà đây là nhà nhóc, vậy nghĩa là..."

À quên chưa nói cho ổng biết.

"Đây không phải thế giới tôi đâu, chỉ là biệt thự tui mua từ trước, khi mới đến đây."

Câu nói tỉnh bơ đấy không ngờ lại là thứ mang sức nặng lớn nhất đối với Ranmaru, còn nặng hơn cây búa tiểu Hắc chọi vào đầu. Hắn cũng vừa nhận ra một điều là cậu nhóc trước mặt hắn hiện tại đây, chả có nấy một chút gì là xem trọng vấn đề tiền bạc cả.

Nghe là biết mùi giàu.

"Vậy còn người quản gia kia? Ta thấy anh ta biết khá rõ về nhóc, không lẽ..."

"Ý anh là chú Suji ấy à... chú ấy là do tui chôm đi đấy."

"Hả?!!!"

Tuy không có tư cách phán xét nhưng, chuyện như thế mà nhóc ta cũng nói ra được sao?

Mà cũng chỉ có mỗi Ranmaru là sốc khi nghe đến việc đó thôi, tiểu Hắc bên cạnh chỉ lẳng lặng đứng bên như người ngoài cuộc. Chuyện như vậy có lẽ đã quá quen thuộc với cậu mèo ấy rồi.

"Thế giờ ta đi được chưa?" Tiếng nói của tiểu Hắc vang lên, chấm dứt cuộc nói chuyện của hai người kia lại.

"À đi thôi." Trước khi bước ra khỏi phòng Kyou ngoái lại nhìn Ranmaru lần nữa. "Anh nhớ là ở yên đó đấy, còn không tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Nói rồi cánh cửa căn phòng đóng lại, để lại một mình Ranmaru trong đấy cùng muôn vàn câu hỏi không thể hỏi ai.

.

"Vậy là giờ ngươi tính xâm nhập vào tâm trí Haruaki lần nữa à?"

Trên mặt đất, Kyou cùng cành cây trên tay vẽ lên một vòng tròn, xung quanh nó còn là vô số ký tự khó hiểu đan xen.

"Đúng vậy nhưng lần này sẽ không phải là tôi."

"Chậc, ngươi lại tính bày trò gì thì né ta ra một bên, ta không muốn dính vào mấy trò của ngươi đâu."

"Ha, rất tiếc khi phải nói lần này người vào tâm trí Haruaki, sẽ là cậu Kroshi đây."

"Cái đ*o gì cơ?!"

"Ai da, ồn quá đấy.." Kyou đưa tay lên bịt tai mình lại.

"Ngươi có thấy vô lý trong lời nói của mình không? Chả có lý do gì mà ta phải vô đó cả."

"Haha, biết ngay ngươi sẽ từ chối mà."

Dứt lời vòng ma thuật dưới chân Kyou sáng bừng lên, cậu vui vẻ mỉm cười với tiểu Hắc. Một linh cảm chẳng lành ập đến ngay với chú mèo, làm chú ta có muốn phản ứng lại thì đã quá muộn.

"Đừng nói...!"

Luồng sáng bao quanh tiểu Hắc và cậu cứ vậy biến mất ngay trước mắt Kyou, những lời từ chối của chú mèo tới miệng rồi vậy mà cũng bị cuốn đi theo.

Thấy mọi chuyện đã êm xuôi, Kyou quay về căn nhà của mình, trên miệng cậu còn ngân nga lời một bài hát nào đó.

"Mong là "tiểu may mắn" đấy có thể độ lại độ xui của "ôn thần" kia."

.

Tại phòng kí túc xá giáo viên, vừa nằm trên giường, Haruaki vừa mang tâm trạng có chút buồn rầu về một việc, đó là việc không có ai đi công viên cùng với cậu cả. Dù cho cậu rất muốn đi trước đó.

"Một ngày thôi cũng được... giá mà được làm học sinh cùng với Sano và mọi người rồi đi chơi thì vui haaa."

Có vẻ cái "giá mà" của Haruaki đã kinh động đến một yêu quái khác, bằng một cách nào đó, nó đã giúp Haruaki thực sự biến thành học sinh, nhưng là trong giấc mơ.

"Tên khốn Ishiyuki Kyou!" Tiếng gào thét của tiểu Hắc vang vọng cho đến tận giấc mơ của thầy chủ nhiệm lớp 2-3.

Sau tiếng hét đấy Haruaki đột ngột mở mắt dậy, theo cùng còn có tiếng ai đó gọi tên của cậu. Một cậu trai tóc vàng vẫn luôn gọi tên Haruaki dậy từ nãy đến giờ.

"...!? ỐI GIỒI ÔI!? SANO HẢ!?"

Vẻ mặt có phần hoảng hốt của Haruaki khi thấy mặt người gọi mình dậy. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu học sinh tên Sano ấy thả cho cậu một quả boom trấn động khác.

"Ông là học sinh và ta đang ở ký túc xá học sinh mà."

Với tâm trạng ngờ vực về bản thân và mọi thứ xung quanh nhưng bằng cách nào đấy Haruaki vẫn theo bước chân Sano đến lớp học.

Cái quái gì vậy trời..?

Thế là thế nào...

Mình... thành học sinh rồi hả...?

.

Fact nho nhỏ cuối truyện:

-Tiểu Hắc hay Kroshi là một chú mèo đặc biệt nhưng vì vẫn là mèo nên đương nhiên chú cũng có chủng loài. Chú ta thuộc loài mèo Bombay, tên nghe khá hay ha.

-Tuy tính cách chú mèo có hơi hướng bạo lực và rất dễ cọc, thế nhưng chú ta lại chưa bao giờ ra tay với Kyou. Dù cho Kyou đã nhiều lần khiến chú mèo muốn động thủ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store