ZingTruyen.Store

《•FakeNut•》●Đồng Thoại●

Chap 73

Pier2208

SSB thực chất thuộc quyền sở hữu của Yoon Tae, đây là điều mà rất ít người trên thương trường biết. Những thứ mà người ta biết về gia tộc họ Yoon, về hai người thừa kế sinh đôi đời thứ sáu là Yoon Jeha và Yoon Tae chỉ là phần nổi mà họ muốn cho người khác biết. Sở hữu khối tài sản càng lớn thì tư duy của họ lại càng khác người bình thường. Đó là lý do vì sao những người thừa kế thực sự của gia tộc này cực kì hiếm xuất hiện và dường như danh tính được bảo vệ tối đa có thể.

Người ta hay nhắc về Yoon Tae của gia tộc họ Yoon giống như một nghịch tử đúng nghĩa. Chẳng phải tự dưng một gia tộc bề thế như vậy, của cải ăn mười đời không hết lại có một hậu duệ quậy phá đến mức phải vào tù, thậm chí còn gây thiệt hại vô cùng lớn cho hàng loạt các dự án thuộc quyền quản lý của gia tộc.

Vào khoảng ba mươi năm trước người ta ưu ái gọi Yoon Tae là phá gia chi tử, còn Yoon Jeha chính là thái tử trời chọn. Bọn họ là anh em sinh đôi, có chung dòng màu vừa thừa hưởng quyền lợi ngang bằng nhau. Thế nhưng một người lại được mọi người hết lời tán dương còn một người thì cả tuổi trẻ luôn gắn liên với một cậu ấm bị thái nhân cách của nhà họ Song. Một bộ đôi mà người ta nhắc đến thôi cũng thấy ghét bỏ, nhưng vì gia thế của họ quá khủng khiếp cho nên ngoài chê bai ghét bỏ Yoon Tae và Song Myungsoo thì không thể làm gì được nữa.

Ở đời nào cũng vậy, người thừa kế của gia tộc buộc phải liên hôn chính trị hoặc liên hôn kinh tế để củng cố địa vị và sức mạnh của gia tộc. Trách nhiệm kết hôn đi đôi với việc tạo ra hậu duệ đời sau và buộc phải có con trai kế nghiệp mới đủ điều kiện trở thành người kế thừa. Chính vì điều đó mà hai anh em Yoon Jeha và Yoon Tae buộc phải có một người đứng ra trở thành tấm khiên chống lại những con chuột cống tồn tại trong gia tộc. Bầy chuột sinh sôi nảy nở rất nhanh, thực sự không thể một ngày mà tiêu diệt hết.

Yoon Tae vào thời điểm đó được xem như là không có giá trị bởi vì ông ta vừa có quan hệ yêu đương đồng giới với Song Myungsoo lại vừa là một kẻ phá gia chi tử. Người thừa kế thì chỉ có một vậy nên tất cả mũi rìu đều nhắm đến Yoon Jeha, người nắm chắc phần ưu ái cho vị trí người thừa kế đời thứ sáu.

Yoon Jeha không kết hôn, không phải là không muốn kết hôn mà ở độ tuổi hai mươi ông ta đã có mối tình đầu bền chặt với Park Eunbin. Gia cảnh hai người quá khác biệt vậy nên mối quan hệ này nhiều lần vấp phải sự phản đối từ hà họ Yoon. Hai người hẹn hò từ thời trung học và đến năm 19 tuổi đã ăn trái cấm, Park Eunbin mang thai nhưng không được nhà họ Yoon chấp nhận. Và đó cũng chính là bi kịch của Yoon Jeha do chính nhà họ Yoon đã tạo ra.

Những con chuột cống chờ đợi rất lâu để chuyển mình đã nhân cơ hội này và vùng lên. Mặc dù Park Eunbin không được nhà họ Yoon chấp nhận và buộc Yoon Jeha phải kết hôn với một tiểu thư nhà tài phiệt khác nhưng đứa trẻ mà Park Eunbin mang trong bụng vẫn mang dòng máu của gia tộc này. Giết lầm còn hơn bỏ sót, suốt quãng thời gian sau khi Yoon Jeha bị ép buộc thông báo đính hôn với tiểu thư nhà tài phiệt thì Park Eunbin hầu như đều sống dưới sự bảo vệ của Yoon Tae, người hiểu hết mọi góc khuất tối tăm trong gia tộc của mình.

Bởi vì Yoon Tae bị phớt lờ và những hành động mà ông ta làm ra cũng phần nào khiến mọi người có cái nhìn không tốt. Không một ai biết rằng một kẻ ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ, chống đối anh trai sinh đôi của mình lại là người luôn âm thầm đứng phía sau lo liệu toàn bộ mọi thứ để phòng rủi ro lớn nhất có thể xảy ra.

Throwback...

30 năm về trước.

"Nếu như có một ngày anh không tránh được thì em hãy bảo vệ Eunbin và con của anh. Bằng giá nào cũng được, đánh đổi điều gì cũng được...hãy giúp anh."

"Anh tin tưởng em sao? Một kẻ giống như em...không giống anh...sao anh lại nghĩ rằng em sẽ giúp anh?"

"Bởi vì em là Yoon Tae, bởi vì chúng ta là anh em, là gia đình. Giữa hai chúng ta nếu như có một ngày nào đó bắt buộc phải mất đi một người thì anh biết người đó là anh rồi. Vì tình nghĩa hoặc là vì điều gì cũng được, nếu như anh chết thì đời này là em nợ anh."

Yoon Jeha thậm chí còn biết rằng chính mình sẽ sớm trở thành mục tiêu thanh trừng của đám người đang không ngừng lăm le muốn chiếm đoạt quyền điều hành tối cao của gia tộc này. Trở thành một người ưu tú ở trong gia tộc giống như đang tự đưa mình vào một cái bẫy chết chóc. Nhưng Yoon Jeha không thể sống như Yoon Tae, sống bất chấp đổ đốn không màng đến danh dự và hình tượng của mình. Nhưng cũng thật may mắn vì Yoon Tae đã lựa chọn sống như vậy, vì chỉ có như vậy thì mới có thể bảo vệ huyết mạch chính thống của gia tộc này.

"Chúng ta làm một kế hoạch lớn đi, nếu như anh chết em hãy mang tiền trong két đi đốt."

"Hiểu rồi!"

"Đứa nhỏ...nếu ở bên cạnh Eunbin không thể an toàn hãy đem giấu nó đi. Cố gắng bảo vệ nó cho đến khi nó đủ ba mươi tuổi thì chúng ta sẽ không thua."

Đó dường như là những lời cuối cùng mà Yoon Jeha đã nói với Yoon Tae trước khi gặp tai nạn thảm khốc và qua đời khi vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Lúc đó Park Eunbin đã sinh đứa bé, đứa trẻ chưa đầy hai tuổi thậm chí còn chưa từng được gọi một tiếng cha.

Sau khi Yoon Jeha mất, gia tộc họ Yoon như rơi vào hỗn loạn khi những con người hàng ngày vốn kín kẽ cẩn trọng mà nay đã bắt đầu lớn tiếng phản đối Yoon Tae trở thành người thừa kế. Bọn họ lấy rất nhiều lý do để bác bỏ quyền lợi của ông ta, gây sức ép với người đứng đầu gia tộc lúc đó vậy nên ông ta một lần nữa lại nằm trong vùng an toàn.

Vốn dĩ đã bị xem như một kẻ phá gia chi tử vậy nên Yoon Tae bấy giờ cũng không cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu tiến hành kế hoạch lớn mà hai anh em đã dồn rất nhiều tâm nguyện vào đó.

Với sự trợ giúp của những người có quyền lực ông ta đã liên tiếp thành lập những công ty ma hoạt động kinh doanh đa ngành nghề với mục đích rửa tiền. Kế hoạch trót lọt được vài năm thì cũng đến giai đoạn tránh mặt đám chuột cống, Yoon Tae khi đó cũng đã thành công gây dựng SSB sơ khai và người đứng đầu điều hành không ai khác chính là Park Eunbin. Một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện kế hoạch lớn kéo dài ba mươi năm

"Thế mà đã qua ba mươi năm, lời hứa với Jeha anh cũng đã làm được hết. Tự nhiên không dám tin rằng mình cũng đã già rồi, thực sự không còn nhiều sức để lăn lộn trên thương trường nữa. Wangho chưa đủ mạnh để ngồi vào vị trí đó, hi vọng anh có thể giải quyết hết tất cả bọn chúng để sau này thằng bé có thể an ổn sống thay cuộc đời của cha nó."

"Nhưng ba mươi năm đối với Wangho như vậy là quá tàn nhẫn rồi đấy, cũng có thể là do em đã có tuổi rồi nên biết thông cảm với đời hơn."

"Nói linh tinh cái gì không biết nữa, đối với anh hay là Park Eunbin cũng vậy thôi. Wangho của hiện tại đang được sống một cuộc sống đẹp nhất đối với nó rồi. Bước chân vào vòng xoáy tanh tưởi đó chắc gì nó đã hạnh phúc. Anh Jeha cũng chưa từng muốn làm người thừa kế nhưng bởi vì anh lựa chọn sống như một thằng bỏ đi nên anh ấy mới phải gánh vác và chết oan ức như vậy. Em nói xem ở độ tuổi hai mươi mốt người ta có thể làm được rất nhiều thứ nhưng mà anh ấy lại cứ trẻ mãi như vậy, không già đi. Anh có thể xem như anh ấy đang trốn tránh trách nhiệm không nhỉ, rốt cuộc gia tộc này vẫn là anh lo liệu thay, Jeha đúng là thằng tồi."

Yoon Jeha là một người đàn ông tồi.

Park Eunbin cũng đã nghĩ như vậy rất nhiều năm, chữ tồi đó có nghĩa là phủi bỏ tất cả mọi trách nhiệm mà rời đi. Tình yêu giữa hai người không chiến thắng được nỗi sợ hãi khi phải gánh vác trách nhiệm quá lớn trên vai. Một ngưới đàn ông không dám đương đầu với khó khăn mà chỉ luôn nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ chết. Một người nằm xuống kết thúc bi kịch đời mình đổi lại rất nhiều người phải sống dở dang suốt mấy chục năm.

Những lời cuối cùng mà Yoon Jeha nói với Yoon Tae vẫn là chữ nợ. Thế nên cả cuộc đời Yoon Tae phải lo chuyện sống chết của Wangho. Cũng không ít lần ông ta nghĩ giá như Wangho là con trai của ông ta thật nhất định sẽ không làm cách này để bảo vệ cậu. Hoặc cũng có khi chính ông ta cũng sẽ có những suy nghĩ bảo vệ cực đoan giống Song Myungsoo cũng không chừng. Nhưng đó chỉ là nếu như vì Wangho không phải con ruột, chỉ là máu mủ duy nhất mà ông ta có.

Một viên ngọc quý bị cuộc đời mài đến sáng loáng vẫn bị đá lăn lóc ở góc tường phủ đầy rêu. Wangho bây giờ có lẽ đã có cho mình quá nhiều kỹ năng tồn tại, những thứ mà người khác thấy không hẳn là tất cả mà cậu có. Vốn dĩ là kẻ không ai có thể bắt nạt được nhưng sẽ có những lúc cậu lại muốn người khác bắt nạt mình để thử xem thế giới này còn thực sự cần cậu hay không.

"Chú thực sự sẽ cho tôi nghỉ việc sao?"

"Cái này...đúng vậy...làm nốt hôm nay thôi, ngày mai mày không cần đến nữa. Tiền lương của mày cuối ngày tao sẽ thanh toán đầy đủ. Wangho à...nơi này thực sự không phù hợp với mày đâu."

"Đối với tôi nơi nào có thể kiếm được nhiều tiền thì nơi đó là phù hợp. Nghỉ việc cũng được thôi, tôi sẽ đi tìm công việc khác nhưng mà mẹ kiếp...tôi làm tốt như vậy, cũng chẳng còn bao lâu nữa là xong cái công trình này rồi chú lại còn dở chứng đuổi việc tôi làm gì?"

Giám sát kia cũng không còn cách nào cả vì ngày hôm nay chủ đầu tư cũng đến thăm ban. Cũng chẳng biết bằng cách nào mà trong số họ lại có người biết đến lai lịch của Wangho rõ mồn một vì thế lại yêu cầu sai thải kín. Ông cũng đã nói hết nước hết cái rằng cậu làm việc rất tốt nhưng mà họ vẫn nhất quyết muốn đuổi việc cậu.

"Tại sao vậy? Wangho làm việc rất tốt, một mình cậu ta có thể làm bằng hai ba người..."

"Nhưng mà tôi không thích một thằng phạm tội giết người làm ở đây. Nó không những phạm tội giết người mà nó còn là một thằng đồng tính. Ông nghĩ một đứa có máu đĩ điếm như nó bước vào môi trường toàn đàn ông thế này thì nó sẽ chịu yên sao? Có thể là những lúc ông không nhìn thấy nó sẽ lại cùng với gã này gã kia làm ô uế cả cái công trình này. Thứ dơ bẩn đó thì thương làm gì nhỉ? Hay là nếu thương nó quá thì ông nghỉ thay nó đi, ý hay đấy."

"Vậy nếu như chuyện đã đến nước này tôi đành phải cho cậu ta nghỉ việc thôi. Dù sao thì cũng không thể để cậu ta làm ảnh hưởng đến nhiều người được mà."

Kim Taemin vừa rời khỏi thì vị giám sát kia đã nhịn không được mà lớn tiếng chửi. Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà công trình này lại vừa vặn là công trình được đầu tư bởi SSW. Mà một khi đã thuộc SSW thì Kim Taemin vẫn có quyền hạn giải quyết.

"Thằng chó chết ỷ mình có tí chức vụ thì muốn làm gì thì làm à? Cái loại nhà giàu khốn nạn, ranh con láo toét nhờ vào thằng bố mày mà có ngày hôm nay còn khinh thường ai. Mẹ nó! Cái mặt trông bất tài đéo chịu được đã vậy còn trông vừa ác vừa dâm."

"Giám sát chửi ai mà khiếp thế?"

"Chửi thằng mả mẹ nào đó vừa làm tao cáu hết cả tiết lên đây. Khó khăn lắm mới tìm được một đứa làm việc nên hồn thì mẹ nhà nó...kiếm chuyện. Tao mà không phải giữ chén cơm này thì tao phang chết mẹ nó luôn rồi."

Wangho làm sao biết được vị giám sát mỗi ngày đều khuyên cậu tìm một công việc tốt lại vừa mới chạm trán Kim Taemin kia đâu. Đã vậy ông còn dành ra mấy phút đồng hồ chỉ để chửi hắn cho hả dạ, vậy nên bây giờ mới có thể bình tĩnh mà thông báo tin xấu cho cậu.

"Thằng chó đó là ai mà lại nói tôi như vậy? Nó có phải là Kim Taemin không?"

"Mày thực sự quen biết nó à?"

"Vâng! Lúc trước tôi chịch nó xong bỏ nên bây giờ nó hận tôi đấy, thằng vừa bất tài vừa dâm."

Wangho vừa dứt lời thì vị giám sát kia cũng thấy vừa lòng hả dạ lắm. Ông ta bấy giờ không ngại xúi giục cậu trước khi nghĩ cũng nên tìm đến Kim Taemin dạy cho hắn một bài học.

"Chà chà! Chịch xong bỏ hèn gì nó thù mày đến vậy. Nếu nó đã như vậy thì chi bằng tìm nó giải quyết đi, đằng nào cũng bị đuổi việc thì cứ cho nó một trận nhớ đời."

"Đấy là chú xúi tôi đấy nhé không phải là tôi tự ý làm. Cứ để tùy duyên đi chú, kiểu gì thằng chó đó chả đến tìm tôi khích bác vài câu, lúc đó chú cứ tránh đi để tôi phang chết mẹ nó."

"Cừ lắm! Nhớ là đừng làm tổn hại đến cơ sở vật chất đấy. Có đánh thì cũng canh làm sao mà không phải chịu trách nhiệm là được, tao gai mắt thằng ranh này lâu lắm rồi."

Wangho cười khẽ khi biết Kim Taemin trưởng thành lại thất bại đến nhường này. So với một kẻ có địa vị nhưng luôn bị người khác nhận xét là bất tài thì một kẻ làm công ăn lương bình thường nhưng được trọng dụng có khi còn tốt hơn nhiều.

"Thằng chó! Mau đến tìm bố đi chứ."

Wangho vừa ăn xong bữa trưa của mình thì mong ước đã thành sự thật. Kim Taemin mũi thính còn hơn chó, chả qua mấy chốc đã đánh hơi được vị trí của cậu rồi đến để kiếm chuyện.

Lần này không giống với khi ở siêu thị, công trình này thuộc SSW cho nên hắn có thể tùy ý làm càn mà không sợ phải chịu trách nhiệm hay phải khúm núm với ai cả. Chỉ cần không có quá nhiều người nhìn thấy có khi hắn giết cậu rồi phi tang cũng chẳng ai biết.

"Sống vất vả quá nhỉ? Xung quanh đều là đàn ông vai u thịt bắp chắc là hưởng thụ cũng nhiều chứ hả Wangho? Tao cứ nghĩ mục đích của mày vào đây làm việc là trở thành cái bồn chứa tinh cho họ là tao thấy vui thay cho mày luôn đó. Gương mặt đẹp trai thế này cơ mà..."

"Vui thay cho tao làm gì? Có phải là mày cũng muốn được trở thành một đứa như những gì mà mày nghĩ về tao mỗi ngày không? Muốn được đâm đến vậy hả? Có muốn thử không? Muốn thì chổng mông lên cũng không vấn đề gì. Nhìn mày bất tài nhưng mà nhà giàu cũng thơm tho đó chứ, chịch cũng ổn."

Kim Taemin cảm thấy giọng điệu này của Wangho rất quen thuộc. Trong giây lát hắn chợt nhớ ra rằng trong cuộc đời hắn cũng xuất hiện một khắc tinh mỗi lần gặp là lại đòi chịch hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy như thể ở nơi này cũng có Lee Sanghyeok. Mỗi một lời nói mà Wangho thốt ra đều mang cái hơi thở ngông cuồng của anh khiến hắn hơi rùng mình.

"Mày và Lee Sanghyeok giống nhau quá rồi đấy...chúng mày chơi nhau nhiều quá bị lây nhiễm hành vi à. Hai đứa mày nói lời nào ra cũng thấy tởm, đúng là trời sinh một cặp. Đi đâu chết được thì chết mẹ đi cho đỡ ngứa mắt."

"Quá khen! Tao với Sanghyeok vẫn sống tốt vậy nên nếu mày thấy ngứa mắt quá thì tự đi chết đi. Biết làm sao bây giờ vì tao có làm một thằng công nhân quèn cũng quá đẳng cấp, đích thân một người địa vị lớn, nắm trong tay huyết mạch kinh tế cả thành phố đến làm khó dễ mấy ai làm được. Đã vậy còn muốn chổng mông lên cho tao chịch, đù má...viết báo đi."

"Hạ đẳng!"

Wangho còn chả thèm đả động gì đến Kim Taemin, cậu cứ ung dung nằm trên một tấm bìa carton trải dưới nền xi măng kéo chiếc mũ xuống che mắt nghỉ trưa. Mà cái hành động phớt lờ này của cậu lại khiến Kim Taemin cay đỏ mắt cho nên hắn nhịn không được lại động thủ trước.

"Mở mắt ra nói chuyện đàng hoàng đi thằng chó. Tao biết mày và thằng Sanghyeok đang ăn nằm với nhau đấy. Mày cứ im lặng thế này có phải là thừa nhận rồi không? Hẳn là mày cũng ghen tị với sự thành công của thằng khốn đó cho nên mới dùng cái cách hạ đẳng này để lôi kéo nó xuống. Ôi chao! Sẽ thế nào nếu như nhà vợ của nó biết mối quan hệ của hai đứa mày nhỉ? Mày cũng biết mà đúng không? Nhà người ta còn làm đến chức tổng thống."

"Tổng thống có cho tao tiền không? Tổng thống có nuôi tao ngày nào không mà nói chuyện tổng thống với tao. Mày nghĩ tao vẫn còn là Han Wangho của nằm 19 tuổi sao? Lầm rồi, tao bây giờ chẳng sợ cái mẹ gì đâu, tao giết mày còn được mà. Dù sao cũng đã đi tù mười năm vì tội giết người, bây giờ tao giết thêm mày nữa cũng chẳng nhằm nhò gì. Còn nữa...quản thân dưới của mày cho kỹ vào, đừng có lén ăn vụng đồ của người khác rồi ra đường la làng lên."

Kim Taemin vốn dĩ là muốn gây sự vậy nên hắn ta ỷ nơi này mình có quyền hạn nên đẩy Wangho mấy cái. Hắn vẫn nghĩ rằng cậu giống lúc trước, chỉ có miệng cứng nhưng hù dọa mấy câu sẽ lại yếu ớt mà tin người. Chuyện năm đó hắn cũng đâu có nghĩ được xa đến mức Wangho vì Sanghyeok mà nhắm mắt nhận tội. Bây giờ cậu cũng sẽ vì anh nhưng là vì anh mà chiến, không nhịn nữa.

"Mày đánh tao một cái thì tao trả mày mười cái, suy nghĩ kỹ đi thằng chó. Đừng có vô cớ động vào tao bằng không thì đừng trách."

"Bằng không thì thế nào? Thì thế nào? Tao cứ động mày đấy thì sao? Có giỏi thì đánh tao đi này, đánh đi...đánh tao đi thằng đồng tính...ự!"

Chỉ bằng một nắm đấm, Kim Taemin thực sự đã ngất mà không có cơ hội khiêu khích Wangho thêm lần nào nữa. Cậu cũng rất biết điều, sau khi cho hắn ta một đấm ngất xỉu liền gọi cho giám sát kia đến giái quyết còn bản thân mình thì thong thả nhận lương rồi tiếp tục hoàn thành công việc ngày cuối của mình ở công trường.

"Ở đây không có camera nó chả làm gì được tôi đâu. Ai bảo nó tiểu nhân quen thói thích bày trò sau lưng người khác. Chú giúp tôi tha nó đến bệnh viện không thì cứ kệ mẹ nó xem như thằng óc chó này mắt mù đi vấp té bất tỉnh đi vậy."

"Nó có chết không?"

"Không chết được đâu, những đứa như nó sống dai lắm chú yên tâm. Chuyện hôm nay cảm ơn chú, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của chú đâu. Sau này nếu có dịp gặp lại tôi sẽ mời chú một bữa cơm xem như cảm ơn chú đã đối xử với tôi rất tốt, châm chước cho tôi rất nhiều chuyện. Cũng cảm ơn chú đã không chê tôi từng ở tù..."

Vị giám sát kia mặt cũng không biếu hiện ra nhiều cảm xúc sau những lời nói mùi mẫn này của Wangho. Ông ta tiếc một người được việc như cậu, làm việc chung cũng không nhiều thời gian nhưng ông ta lại rất thích cốt cách và con người của cậu. Nếu như cậu không nhắc có khi ông ta cũng quên mất cậu đã từng đi tù.

"Sau này hãy cho mình nhiều cơ hội tốt hơn đi. Mày nghỉ tao cũng tiếc lắm nhưng mà thôi nghỉ cũng tốt, thử sức ở một nơi nào đó phù hợp hơn."

"Cảm ơn chú!"

"Cảm ơn gì chứ, sau này nhớ mời tao bữa cơm như đã hứa là được rồi."

Những lời cần nói đã nói, những việc cần làm cũng đã làm vậy nên ngày hôm nay đối vơi Wangho cũng xem như là trọn vẹn.

Lúc Kim Taemin tỉnh lại hắn nằng nặc đòi xem camera để đối chất nhưng Wangho lại giống như một cục đá không động tĩnh gì. Mặc cho hắn hết lần này đến lần khác khẳng định là bị cậu đánh đến ngất nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Những người làm lâu trong công trình này cũng chẳng ưa gì hắn cho cam vậy nên lần này họ đứng về phia ai cũng đã rõ ràng rồi. Không có camera ghi lại bằng chứng, hắn có buộc tội cậu đến kiếp sau cũng không có kết quả.

"Nhớ mặt mày đấy thằng chó!"

Wangho kết thúc ngày làm việc cuối cùng của mình như mọi lần. Trước khi về nhà cậu sẽ ghé qua tiệm mì của Joongin để chơi với Mandu một lúc. Nơi này giống như là nhà của Mandu rồi vì ban ngày cậu đi làm thì mandu sẽ xem như trở thành nhân viên bốn chân ở đây.

"Ăn mì không?"

"Em không! Mấy ngày này em gửi Mandu ở chỗ anh được không? Phòng của em bình thường không rộng rãi lắm mà bây giờ lại có người nhà ở tạm môt thời gian nên em mang nó về không tiện."

"Cứ để nó ở đây tao chăm cho, khi nào thu xếp ổn thỏa thì mang nó về. Mandu cũng thông minh lắm, có nó ở đây khách cũng đến đông hơn trước nhiều. Tao cũng sẽ trả lương cho nó như nhân viên bình thường, tiền lương của Mandu chuyển qua tài khoản của mày bắt đầu từ tháng này."

Wangho biết là Joongin muốn giúp cậu cho nên cũng không từ chối làm gì. Người ta đã làm đến nước trả lương cho một con chó thì cũng hiểu rằng lời đề nghị giúp đỡ này không thể từ chối được. Cứ xem như Mandu lớn rồi biết giúp ba nó kiếm thu nhập đi vậy, cuộc đời thi thoảng gặp được người tốt thế này cũng thấy hạnh phúc.

Người nhà mà Wangho miêu tả là nghèo khổ và tội nghiệp lắm nào phải ai khác. Sanghyeok bây giờ tối đến là mò tận hang ổ canh chừng. Nói anh tâm cơ thì cũng đúng nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Khoảng thời gian này là anh thực sự muốn canh chừng xem biểu hiện của cậu là thế nào. Cũng vất vả tìm hiểu đủ hết khắp nơi để tìm ra nguyên do nhưng lý do nào cũng thấy mơ hồ.

"Tối nay lại muốn làm gì nữa?"

"Em có tin anh không?"

"Tin cái gì?"

Sanghyeok kéo Wangho nằm xuống nệm sau đó nhẹ nhàng nhét một con dao nhỏ dưới gối nằm của cậu. Trên bốn góc phòng còn treo mấy cái mặt nạ trông rất rợn người khiến Wangho không dám nhìn thẳng. Những đó vẫn chưa phải là kết thúc, Sanghyeok thậm chí còn chuẩn bị cả mấy bài kinh trừ đuổi ma quỷ và tà khí mà mọi người vẫn kháo nhau dùng. Anh cảm thấy có chút mông lung nhưng dường như những nghi ngờ của anh buộc phải làm những điều này để tìm ra lời giải.

"Anh không tin tự nhiên em cứ sốt đều đặn mỗi đêm thế này được. Anh làm mấy chuyện này có thể em thấy ấu trĩ nhưng mà anh muốn thử, nếu không thử anh sẽ không an tâm."

"Thằng ngốc này!"

Sanghyeok nằm xuống bên cạnh khẽ hôn lên trán Wangho rồi ôm cậu vào lòng thủ thỉ.

"Đêm nay Wangho ngủ ngon đừng sốt nữa nhé, anh thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store