Chap 74
Wangho tỉnh dậy vào hơn năm giờ sáng, ngày nào cũng bị cơn sốt hành thừa sống thiếu chết cả đêm. Chỉ khi đến giờ gà gáy thì tự động sẽ trở lại bình thường, mà biểu hiện này cũng khá là giống với những lý giải mà một pháp sư cao tay đã nói với Sanghyeok trước đó.
Bản năng bảo vệ Wangho đã khiến Sanghyeok trở thành một người cái gì cũng dám làm, điều gì cũng dám nghĩ. Anh chưa từng tin tưởng vào những thứ gọi là bùa chú hay ma pháp nhưng lần này thì đã phải thay đổi một chút suy nghĩ của mình. Biết đâu đó ở ngoài kia có ai đó thực sự đã muốn dùng đến những cách xấu xa này để làm hại Wangho. Anh không cần biết điều đó tốt hay xấu nhưng chỉ cần làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhất định phải giải quyết.
"Không ngủ à?"
"Không!"
"Đêm qua tao có sốt không? Có làm gì đó bất thường không?"
Wangho nhìn những vết cào còn mới ở trên cổ và ngực của Sanghyeok thì cũng lờ mờ đoán ra được là mình đã quậy gì đó trong lúc lên cơn sốt rồi. Bản thân cậu sẽ không thể biết được lúc đó trông mình ra sao nhưng cậu tin Sanghyeok không nói dối. Anh nói dối rất tệ, thậm chí có những chuyện cần nói dối thì anh còn chẳng thèm màng đến, ai muốn nghĩ thế nào cũng mặc kệ, ưu tiên thực tế hơn.
"Sao thế? Đau à?"
"Hôm qua vẫn sốt nhưng mà hành động đáng sợ lắm đấy, em giống như một con quỷ vậy. Xem này! Là em cắn anh, chỗ này...chỗ này là em cào anh...không bình thường chút nào."
"Liệu có chết không? Ý tao là...có khi nào lên cơn nhiều lần rồi một hôm nào đó sẽ tự lăn ra chết ấy."
Câu hỏi này quả thực vượt xa sự hiểu biết của cả hai vậy nên vô tình đã kết nên một nỗi lo trong lòng họ. Cũng không phải là chưa từng nghe qua những câu chuyện kì dị về thế giới tâm linh, mà ở đất nước này cũng có rất nhiều pháp sư rất giỏi. Trong số những pháp sư đó lại chia thành năm bảy loại, có người hành nghề để làm phước còn có người hành nghề để làm giàu mà bất chấp đúng sai thiện ác. Người trần mắt thịt như hai người bọn họ nếu muốn tin thì sẽ tin, không muốn tin thì dù có hiện ra trước mắt vẫn là không tin.
"Anh sẽ thu xếp công việc ổn thỏa, em đợi anh hai ba hôm nữa."
"Đợi làm gì?"
"Đưa em đến một nơi anh nghĩ là sẽ tốt với em hơn. Ở đó anh chuẩn bị hết rồi, không ở đây nữa."
Wangho khi nghe những lời này thì việc đầu tiên mà cậu nghĩ đến đó là lại mắc nợ nữa rồi. Cậu muốn tự lập, muốn tự mình sinh tồn nhưng hết lần này đến lần khác Sanghyeok cứ như cái bóng lù lù ở phía sau không cho cậu toại nguyện. Mỗi ngày phải suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để không mắc nợ anh cũng khiến cậu mệt mỏi rồi. Đôi lúc tự hỏi vì sao ngừi đàn ông này lại có nhiều nhẫn nại đến như vậy, kiên nhẫn đến mức cậu còn không thể tin là trên đời thực sự tồn tại mặt hàng này.
"Mày mê tao đến vậy hả?"
"Gì thế? Tự nhiên hỏi cái gì nghe ớn lạnh vậy?"
"Thì hỏi vậy đó? Bộ mày mê tao lắm sao mà cái gì cũng muốn đâm đầu vào? Nếu là bình thường thì mày nên tận hưởng cuộc sống hiện tại mới phải, tự nhiên cứ thích tạo độ khó cho bản thân làm gì?"
Có những câu hỏi mặc dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi tới hỏi lui. Đơn giản vì mỗi lần hỏi thì sẽ lại được nghe câu trả lời mà bản thân thích nghe. Cũng là vì vị trí người trả lời đã nhiều năm như vậy vẫn chưa đổi người.
"Mắc hỏi quá, trả lời rồi có thưởng không?"
"Có! Êm tai thì thưởng."
"Vậy thì...tại vì yêu Wangho quá đó, yêu chít đi được."
Tất nhiên là Wangho sẽ không nuốt lời vậy nên nghe được câu trả lời vừa vặn quá nên cũng rất hào sảng vận động vào sáng sớm cho khỏe người.
"Dạo này hay đòi lắm nhé."
"Thì sao? Không muốn thì không đòi nữa."
"Không! Anh nói giỡn thôi mà, em cứ đòi anh thỏa thích, anh có liệt một chỗ cũng sẽ phục vụ em tốt."
Căn phòng lại bắt đầu có những âm thanh không lành mạnh, thi thoảng sẽ nghe được ai đó buột miệng kêu lớn rồi lại im bặt. Phải mà có hàng xóm tọc mạch một chút thì có khi tiếng lành đồn xa, ở khu nhà trọ rẻ tiền này mỗi ngày đều có một cặp tình nhân không sợ về già đuối sức mà mỗi ngày sáng tối đều phải vận động cùng nhau. Ừm...cũng không phải là không ai nghe thấy, chỉ là họ đồn mà người trong cuộc không bận tâm thôi.
"Không về nhà tắm sao?"
"Thêm chút nữa đã, chưa đến giờ mà."
"Không nổi nữa đâu, lưng đau lắm rồi."
"Lại đây anh xoa bóp, chỗ này hả? Chỗ này có đau không? Chỗ này nữa...a...bụng Wangho nhô lên một chút rồi."
"Thế thì hôn bụng đi."
"Được rồi! Hôn bụng...hôn bụng...hí hí"
Sanghyeok nói là chuẩn bị chỗ tốt hơn không phải là nói đùa. Sở dĩ anh chưa thể mang Wangho đến là vì phải làm thêm một vài thứ nữa để chắc chắn rằng khi cậu bước chân vào sẽ cảm thấy thoải mái nhất có thể.
Căn nhà cũ mà anh rất nhiều tâm huyết vào đó, mọi vật dụng trong nhà đều rất hiện đại duy chỉ có phòng ngủ là được anh bài trí không khác gì so với chục năm về trước. Vốn dĩ không cần phải chờ nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải mời một pháo sư giỏi về để làm một vài nghi thức xua đuổi ám khí trước đã.
Sanghyeok bỏ ra số tiền không nhỏ để mời được một vị pháp sư nổi tiếng đến tận nhà riêng của mình lập đàn cúng bái suốt một ngày. Căn nhà đóng kín cổng nên cũng chẳng hàng xóm nào nhìn ra được chuyện gì. Có những người hàng xóm cũ đã từng quen biết thậm chí còn chẳng biết chủ nhân của căn nhà hiện tại là anh vậy nên anh mới có thể giấu nhẹm nó mà gia đình không hề hay biết.
"Nếu như cậu thực sự muốn làm một kết giới đủ dày thì phải cho tôi biết ngày giờ sinh chính xác của gia chủ. Cậu hoặc là vợ cậu, hoặc là cả hai người thì càng tốt. Ngày giờ sinh rất quan trọng vậy nên tôi cần cung cấp thật chính xác. Nếu không thể xác định rõ giờ sinh thì dùng ngày sinh chính xác là được."
"Tôi sinh ngày bảy tháng năm, năm XXXX. Còn vợ tôi sinh ngày hai mươi tháng tư...à...à khoan đã...tôi không chắc nữa, cái này có lẽ tôi phải tìm hiểu thêm một chút. Trước mắt cứ dùng ngày sinh của tôi, sau này nếu như tôi có ngày sinh chính xác của vợ tôi sẽ mời thầy đến lần nữa. Chuyện này...nếu như không có ngày sinhc ủa vợ tôi thì liệu có thể bảo vệ được được không?"
Cái này thực ra là ai có ngày sinh chính xác sẽ linh nghiệm với người đó. Cậu có thể tin hoặc không tin tùy cậu, kết quả cậu hãy tự mình cảm nhận sau khi tôi làm lễ xong xuôi."
Sanghyeok bấy giờ cảm thấy có chút không cam tâm cho lắm. Anh đột nhiên quan tâm đến mấy cái trò này cũng là vì Wangho, ấy vậy mà bây giờ ngày sinh của cậu anh còn không dám chắc. Tìm hiểu thì lại không biết phải tìm hiểu ở đâu vì Wangho không phải là con ruột của nhà họ Han. Có khi cậu sinh ngày nào họ còn chẳng biết nữa là.
"Vậy trước mắt hãy cứ tiến hành đi, hai hôm nữa tôi sẽ đón vợ tối về cho nên phải chuẩn bị trước. Ừm...vợ tôi rất hay ốm vặt cho nên..."
"Chuyện này cậu đã nói qua với tôi rồi, tôi nghĩ là tôi cũng đã biết nguyên do thực sự của nó. Có một loại tà thuật cổ xưa mà hiện nay có rất ít người có thể sử dụng nó thành công. Nó giống như một loại thuật cắt duyên bằng cách sai khiến vong linh quấy phá thân chủ vậy. Cách làm này sẽ khiến cho người bị dính tà thuật bị rút năng lượng đột ngột vào một hoặc hai lần trong ngày. Sau đó họ vẫn sẽ rất khỏe mạnh như không có chuyện gì nhưng càng kéo dài thì càng nguy hiểm. Cho đến khi thời gian sai khiến vong linh kết thúc, tối thiểu là ba tháng thì lúc đó cơ thể mới thực sự bị kiệt quệ. Đã có vài người dính phải loại tà thuật này, không tìm cách giải sớm thì sau này sẽ rất nguy hiểm đó."
"Làm cách nào để giải?"
Sanghyeok lúc này không thể không tin những lời mà vị pháp sư này nói. Dù sao thì anh cũng đã cất công nhờ người liên hệ mãi mới được nên phải cố gắng giải quyết trong một lần cho sạch sẽ. Pháp sư này cũng là một trong những người hiếm hoi được công nhận là người có năng lực khác người thường và ông ta cũng rất ít khi nhận làm những mối nhỏ như thế này. Có thể coi như đây là nỗ lực và duyên đi vậy, ừm...đôi lúc cũng nên tin vào tâm linh một chút.
"Muốn giải cũng không hẳn là khó khăn, chỉ cần tìm ra được nơi đã lập đàn là được. Bởi vì thuật này có thể thi triển dựa trên ảnh chân dung của thân chủ cho nên nếu có ai đó quyết tâm làm ác thì sẽ hại người được thôi. Theo như những gì mà cậu nói về vợ mình thì có lẽ là ai đó đã thi triển dựa vào ảnh chân dung cho nên tạm thời vẫn chưa có gì đáng lo. Nếu như họ có được ngày tháng năm sinh chính xác thì biểu hiện của vợ cậu không phải chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Vong linh hoàn toàn có thể xui kiến thân chủ tìm cách tự tử bằng cách nhảy lầu, thắt cổ hoặc là khiến họ trở nên điên loạn mất kiểm soát và làm hại người xung quanh."
"Mẹ kiếp! Rốt cuộc là ai chứ? Nhẫn tâm như thế này, không phải là con người nữa."
Sanghyeok cứ nghĩ mãi nhưng cũng không nghĩ ra được ai có thể làm việc này ngoài Kim Taemin. Nhưng Kim Taemin đầu óc nông cạn mà hắn cũng chẳng rảnh rỗi đến mức lặn lội đi tìm một pháp sư chuyên làm tà thuật để hại Wangho. Nếu hắn muốn thì hắn có thể tự mình ra tay mà không cần phải làm chuyện vòng vo như vậy.
Mất gần một ngày trời để làm kết giới như những gì mà pháp sư nam này giải thích cũng không khiến Sanghyeok bớt lo lắng. Anh cứ nghĩ mãi về cái tà thuật kia rồi điên cuồng suy nghĩ rồi loại trừ hết người này đến người khac ra khỏi vòng nghi vấn. Có lúc anh cũng nghĩ rằng có khi Wangho không phải là bị tà thuật hay gì đó mà chỉ là một triệu chứng bệnh lạ mà y học chưa tìm ra.
Buổi tối, sau khi tiễn vị pháp sư kia rời đi thì Sanghyeok mới làm theo những gì mà ông ta dặn dò. Ban đầu là thắp hai cây đèn cầy ở trước cổng sau đó đi vào trong nhà mở đèn lần lượt từ phòng khách đến phòng bếp và sau cùng chính là phòng ngủ. Sau khi đèn nhà mở sáng thì mang hai cây đèn cầy còn sáng từ ngoài cổng bước qua phòng khách đi tới đi lui bảy lần rồi vào thẳng phòng ngủ và để đôi nến cháy hết ở đó là xong.
Suốt quá trình này Sanghyeok mấy lần nín thở vì pháp sư dặn là không được để hai cây nến tắt cho đến khi chúng cháy hết ở tại phòng ngủ. Thời gian hoàn thành mọi thứ vừa vặn đúng với những gì mà pháp sư tính toán trước đó lại khiến anh tăng thêm chút tin tưởng.
"Tính kiểu gì mà không sai một phút nào luôn vậy? Để xem sắp tới mọi thứ như thế nào, có giống như những gì mà ông ta cam kết hay không."
"Ôi thôi chết, quên nấu cháo rồi."
Hóa ra là vẫn còn một món cháo trắng loãng nữa mới gọi là hoàn thành. Sanghyeok phải nấu một tô cháo trắng lỏng rồi để trên hay tay đi lòng vòng khắp nhà bảy lần. Sau đó dùng một nửa đổ xuống gốc cây bất kì trong khuôn viên nhà, nửa còn lại là để gia chủ ăn.
Dĩ nhiên là chuyện này không làm khó được Sanghyeok rồi, nửa tô cháo anh không phải nghĩ là mang hẳn ra gốc ô liu già đổ xuống. Trong lúc bón cho cây ô liu già ăn cháo loãng anh còn không nhịn được mà dặn dò.
"Nể mặt Wangho tè suốt hồi nhỏ mà bây giờ mày mới sống lâu thế này, phải bảo vệ em ấy đấy biết chưa hả. Em ấy về đây thì thần ô liu nhớ phải bảo vệ Wangho của tao đó, em ấy là tâm can của tao, là mạng sống của tao..."
Trời đứng gió nhưng cây ô liu già vẫn rung rung tán lá, Sanghyeok cảm nhận thấy và cười khẽ. Có khi thần ô liu đã nhận được sứ mệnh của mình rồi không chừng mà dường như lần nào anh ngồi dưới gốc cây này cầu nguyện thì sớm muộn nó cũng sẽ thành sự thật.
"Sau này tao và Wangho sống ở đây, chết cũng sẽ ở đây..."
Tán lá lại càng rung mạnh, thế thì an tâm rồi, sau này miễn là có thể chết ở cạnh nhau thì mọi thứ vất vả đều không đáng kể.
Nửa tô cháo còn lại Sanghyeok cẩn thận để vào chiếc hộp vừa vặn rồi rời khỏi nhà. Anh đến phòng trọ của Wangho với một hộp cháo trên tay làm bữa tối. Cũng không còn cách nào vì pháp sư nói sau khi làm lễ gia chủ phải anh thanh đạm và ăn càng ít càng tốt.
"Ăn tối bằng từng này à?"
"Ừm! Hôm nay chúng ta chịu đói một hôm vậy."
"Có sao đâu, lúc trước có nhiều khi hai ngày còn chẳng được ăn gì. Ở trong tù ấy, chạm vào bát cơm là bị người ta đá đổ mất. Hoặc nếu họ không đá đổ thì sẽ nhổ nước bọt vào đó, ăn không được."
Hồi ức đáng nhớ này của Wangho làm Sanghyeok muốn lên máu não. Anh nóng lòng muốn biết những kẻ đó là ai để tiện bề trừng phạt nhưng sau khi nghe Wangho nói bọn họ đa số đều là tử tù hoặc là chung thân nên thôi anh cũng không so đo nữa.
"Em nghỉ ở nhà một thời gian được không? Đừng nôn nóng tìm việc nữa, anh lo được mà."
"Ở nhà một mình rất buồn, không có việc gì làm cũng rất buồn, không kiếm ra tiền còn méo mó rười rượi hơn. Nhà giàu không hiểu tâm tư nhà nghèo đâu, đừng cản người ta."
"Ôi trời! Tiêu tiền của anh đi chứ, anh kiếm nhiều tiền không phải là để hai đứa mình dưỡng già à?"
"Kết hôn rồi đấy, tính hay quá trời!"
Nếu không có người nhắc về chuyện kết hôn thì Sanghyeok cũng thực sự không ý thức được là mình đã kết hôn rồi. Mối quan hệ của anh và Wangho bây giờ chính xác chính là vụng trộm là ngoại tình nhưng mà sao thấy tự tin hết phần thiên hạ. Họ thậm chí còn sáng tối bên nhau giống như thể mối lương duyên này được hai bên gia đình nhiệt liệt đồng ý.
"Em có thấy hai đứa mình tồi không?"
"Thấy chứ."
"Phải làm sao bây giờ nhỉ? Chúng ta rõ ràng đâu có muốn trở thành người như thế này. Sao lại cứ phải trở thành cái loại người mà mình căm ghét thế không biết nữa. Ước gì chúng ta đừng trưởng thành, đừng lớn lên làm gì cả, mệt mỏi quá đi mất."
Wangho ngoan ngoãn ăn hết phần cháo loãng rồi lại nhìn Sanghyeok đang vật vã nằm gối đầu lên đùi cậu mà thở dài. Cậu cũng đâu muốn làm kẻ phá hoại, danh xưng người thứ ba cậu cũng không muốn làm bao giờ thế mà bây giờ lại cảm thấy hạnh phúc khi đứng ở vị trí đó. Chẳng biết là tình yêu này có thể làm lý do bào chữa cho cái sai của họ hay không nhưng đến nước này rồi nói bỏ thì chắc chắn là không thể nữa.
"Hai đứa mình rời khỏi đây được không? Đến nơi nào mà không ai biết chúng ta sống nốt quãng đời còn lại. Tao sống khổ cực quen rồi, việc gì cũng có thể làm nên chẳng sợ chết đói đâu. Chúng ta cũng chẳng thể có con, làm bao nhiêu thì dành dụm bấy nhiêu sau này già không còn sức nữa thì lấy ra dưỡng già. Cho đến khi xài hết tiền dành dụm thì mình cùng nhau nằm ngủ một giấc dài nhỉ."
"Anh không muốn Wangho khổ thêm nữa, cũng không thể phản bội tâm nguyện của mình được."
"Tâm nguyện gì?"
Sanghyeok nắm chặt lấy bàn tay của Wangho sau đó đưa lên miệng không ngừng hôn lấy nó một cách đầy nâng niu và cẩn trọng.
"Tâm nguyện cả đời của anh đó là trả lại tuổi 19 cho em trọn vẹn. Anh đã đi đến đây rồi không dừng lại được, không thể để cuộc đời em cứ phải mang vết nhơ oan ức như vậy. Em có nhớ không? Nếu như không có em anh sẽ không thể thi đậu vào ngôi trường đó, sẽ không trở thành Lee Sanghyeok của bây giờ. Người khác có thể phủ nhận em nhưng anh thì không thể, em là ánh sáng của anh, là thế giới của anh, là mạng sống của anh."
"Nói ít một chút cũng không xấu trai đi mà, mày mà nói nữa là tao sẽ khóc đó."
"Anh sẽ dỗ mà, có anh rồi em đừng sợ gì cả cứ như vậy tiến lên thôi. Em muốn làm gì cũng được, không làm được anh sẽ giúp em làm. Anh cố gắng đến nhường này là để Wangho của anh có thể sống cuộc đời tự do mà em muốn. Vậy nên em đừng rạch ròi nữa, dựa vào anh đi. Người ta ngoại tình còn phải chu cấp cái này cái kia, sao anh ngoại tình mà chả mất gì thế này chẳng công bằng."
Wangho nhẹ nhàng vân vê mấy lọn tóc hờ hững trước trán Sanghyeok rồi lại nhịn không được muốn cạnh khóe đôi ba câu.
"Chu cấp đi!"
"Thật sao?"
"Ừ! Thật đó...chu cấp đi rồi mỗi ngày sáng tối đều cho chịch. Làm một đại gia có tiền mỗi lần chơi xong thì ném tiền vào mặt người ta đi này. Muốn chơi thì chơi thôi, ăn bánh trả tiền cho nó công bằng đỡ phải băn khoăn nè bạn ơi."
Sanghyeok biết ngay Wangho sẽ không dễ dàng để anh chu cấp như người bình thường được mà. Cái tôi của cậu lớn như vậy, thiếu điều muốn trở thành cái cây đại thụ che mất cả chân tình giữa họ. Nghĩ đến lại thấy tủi thân, trên đời rốt cuộc cũng có người muốn cho người khác tiền cũng phải quỳ lạy năn nỉ.
"Đừng có hạ thấp mình nhu vậy chứ, ai mà thèm ăn bánh trả tiền."
"Sao nói muốn chu cấp mà?"
"Không nói chuyện với Wangho nữa đâu, em bắt nạt anh, anh dỗi cho em xem."
Sanghyeok nằm cô người dỗi hờn khiến Wangho cũng không biết phải nói gì. Cậu cũng là cái loại thích chọc cho người ta giận rồi lại khom lưng xuống dỗ dành như ai thôi. Vậy nên chẳng cần biết anh dỗi thật hay giả vờ, cứ phải làm một thằng đàn ông từ tế cái đã.
"Đừng dỗi nữa, muốn hôn chân không?"
"Không hôn!"
"Vậy thì hôn mông?"
Sanghyeok nghe đến hôn mông thì ngay lập tức vùng dậy ôm lấy Wangho vật xuống khóa chặt. Anh cau mày nhìn cậu rồi lại như một nhà phân tích không ngừng bóc mẽ, dù sao cũng mang tiếng là cái loại dễ dỗ rồi nên qua loa vài cậu là hết giận. Chỉ là hôm nay tuyệt đối không được làm tình bằng không kết giới kia sẽ không hiệu nghiệm nữa.
"Em muốn à?"
"Ừ! Muốn...nhớ rồi đấy!"
"Anh cũng muốn nhưng mà hôm nay thì không được, ráng nhịn đến sáng mai là được rồi."
Wangho không hiểu những gì mà Sanghyeok nói, trong giây lát cậu còn ngỡ là anh cảm thấy mỗi ngày đều làm như vậy đã thấy chán nên mặt có hơi xụ xuống. Vì quá hiểu ông trời của mình đang nghĩ gì nên anh phải nhanh chóng móc ruột móc gan ra thanh minh.
"Em nói xem, hai chúng ta chỉ được ăn tí cháo loãng này sao có thể lên giường ăn mặn được."
"Không chịch nhưng hôn có tính không?"
"Chắc là không tính, hôn thôi mà sao mà tính được, em đừng nói là nhịn rồi không hôn anh đấy, anh dỗi đấy."
"Thằng điên! Hôn được thì hôn chứ giãy nảy lên làm gì. Còn sớm như vậy mà không hôn sao chịu nổi, làm cái gì cũng phải báo cho người ta biết chứ cứ lù lù làm một mình như vậy."
Đêm đó họ thực sự chỉ nằm hôn nhau, cũng không thể tránh khỏi dục vọng quá nhiều nhưng vẫn phải kìm lại cho bằng được. Có thể là hôn cho đến khi buồn ngủ rồi cứ thế mà ngủ khi môi vẫn còn chạm vào nhau không rời ra được.
Đúng hai ngày sau đó khi đã đủ ba ngày tạo nên kết giới Sanghyeok cũng mang Wangho về căn nhà tâm huyết của mình. Suốt cả quãng đường anh bịt mắt cậu không cho cậu nhìn xung quanh vì muốn tạo bất ngờ. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở con dốc nhỏ, tuy là mắt không nhìn thấy nhưng trong tâm Wangho dường như đã cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc.
"Hyeok..."
"Ừm!"
"Đưa tao đi đâu thế? Có phải là dừng ở một con dốc nhỏ không?"
Sanghyeok không trả lời mà cẩn thận dìu Wangho xuống xe để bước vào trong căn nhà của riêng họ. mặc dù đã tân trang lại rất nhiều nhưng cây ô liu già vẫn luôn ở đó, tán lá vẫn không ngoan mà sà xuống chạm vào má của Wangho rất khẽ.
"A...hình như là..."
Wangho lúc này không nhịn được nữa mà đưa tay lên muốn gỡ bịt mắt của mình xuống. Sanghyeok lúc này cũng chẳng muốn giữ bí mật thêm cho nên cũng chiều theo ý của cậu mà buông tay. Khoảnh khắc chiếc khăn bịt mặt được tháo xuống Wangho đã rất ngỡ ngàng. Cho dù là rất nhiều năm rồi không trở lại đây nhưng cảm giác này hình như vẫn còn nguyên vẹn, rất ấm áp.
"Hyeok..."
"Nhà của em, của chúng ta."
Wangho luôn biết Sanghyeok rất tận tâm với mình nhưng không nghĩ là anh có thể làm đến mức này. Hình như tất cả những lời hứa của năm 19 tuổi anh đều ghi nhớ thậm chí là chưa từng quên dù chỉ một lời. Một người như vậy cho dù có lựa chọn ở bên cạnh không danh phận cũng thấy xứng đáng. Cũng gọi là quá may mắn khi đã gặp Sanghyeok ở những năm đầu tiên của cuộc đời, cứ như vậy âm thầm đi bên cạnh nhau cũng ba mươi năm.
"Em muốn hút thuốc không?"
"Muốn!"
"Vậy đưa tay đây, anh sẽ dắt em vào nhà. Nơi này chỉ có hai chúng ta biết, em có nhà rồi không phải là một kẻ không chốn để về nữa."
Wangho đưa tay ra để Sanghyeok nắm lấy nhưng mà anh nào đâu bỏ qua cơ hội vàng của mình liền cúi người xuống bế thốc cậu trên tay chậm rãi bước vào cửa chính của ngôi nhà. Ban đầu Wangho còn thấy bất ngờ vì hành động này của anh nhưng mà sau đó anh cũng chẳng cần che giấu tâm niệm của mình mà tự tin nói.
"Người một nhà không đi riêng lẻ, anh bế em vào cửa sau này sống hay chết anh vẫn là người của em, chỉ duy nhất em."
Wangho đã nghe và hiểu, nghe bằng hai tai và hiểu không sót chữ nào vậy nên cậu cũng muốn hơn thua lôi Sanghyeok ra ngoài cửa thêm một lần nữa. Anh lại hiểu ý đồ của cậu là gì rồi cho nên rất nhiệt tình phối hợp, dĩ nhiên trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Wangho cũng không phải là loại yếu ớt gì đâu, cậu có thể bế anh trên tay mà không cảm thấy quá sức chút nào. Đã thế anh cũng không ngại làm cô vợ nhỏ e thẹn nép vào lòng cậu mà thỏ thẻ.
"Người một nhà không đi riêng lẻ, chồng yêu bế em vào cửa rồi sau này sống hay chết em vẫn là người của chồng yêu thôi đó. Chồng yêu mau bế em vào giường, chúng ta động phòng đi anh, em lại muốn liếm chân anh rồi."
"Mẹ mày! Lee Sanghyeok im miệng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store