ZingTruyen.Store

《•FakeNut•》●Đồng Thoại●

Chap 72

Pier2208

Wangho không phải là một kẻ lương thiện, cũng không là một người cao thượng như trong tiểu thuyết. Cậu cũng có tính xấu, cũng biết ghen tuông nhưng sự ghen tuông đó vốn dĩ không thể hiện lồ lộ ra ngoài như Sanghyeok. Nếu như có cơ hội cậu nhất định sẽ dùng cái tính xấu của mình để dày vò những kẻ đã khiến cậu tổn thương. Sanghyeok cũng không ngoại lệ, ai nói việc anh kết hôn với Kim Yuri không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Ảnh hưởng nhiều là đằng khác, ngoài miệng có thể là một kẻ biết nhún nhường nhưng thật sâu trong con người cậu lại là một con người rất khác, rất hơn thua.

"Cái miệng này có táy máy ở đâu chưa? Có từng làm thế này với người khác không?"

"Không có..."

"Gương mặt mà mẹ tự hào này rốt cuộc dùng để làm gì?"

Wangho vừa hỏi vừa không ngừng nhìn thẳng vào mặt Sanghyeok như chờ đợi một câu trả lời mà bản thân cậu cảm thấy vừa lòng hả dạ nhất. Cũng có rất nhiều lúc cậu khao khát được phản kháng lại những thành kiến mà bà Lee dành cho cậu nhưng vì quá yêu Sanghyeok nên cậu không nỡ làm. Bao nhiêu năm như vậy sự ghét bỏ trong lòng bà đối với cậu chẳng những không mất đi mà nó dường như trở thành một loại khinh mạt đến cậu còn thấy ngỡ ngàng.

"Nói xem...gương mặt mà mẹ luôn tự hào này để làm gì?"

"Làm giẻ lau chân của Wangho..."

"Mẹ nghe thấy chắc chắn sẽ nguyền rủa tao đến chết mất. Đừng chống đối bà ấy nữa, chúng ta đừng cho bà ấy biết là được. Gương mặt này cho dù có làm ghế ngồi hay là giẻ lau chân của tao cũng là chuyện của hai chúng ta, biết chưa?"

"Nghe thấy rồi, hai tai đều nghe thấy. Làm giẻ lau chân rồi bây giờ có phải nên làm ghế ngồi cho Wangho không?"

Wangho không nói gì chỉ nằm dựa lưng trên chiếc gối kê dọc tấm nệm giữa phòng, chân đưa lên cao làm động tác xoa má Sanghyeok. Những hành động này của cậu thực sự không khác gì đang xem anh như một nô lệ của mình nhưng anh lại đặc biệt thích.

Anh thích được cậu giày vò đến mức nếu cậu nhún nhường một chút anh sẽ nghĩ rằng cậu không còn mặn mà với anh nữa. Là rất thích cảm giác bị cậu hạ thấp ở trên giường, một người thích giày vò còn một người lại cực kì hưởng thụ cảm giác bị giày vò đó hẳn là trời sinh một đôi.

"Liếm chân còn chưa khiến người ta cảm thấy sướng đã muốn làm ghế ngồi sao?"

Sanghyeok mơ màng thè lưỡi ướt át ra liếm mút bàn chân của Wangho, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía cậu như đang đợi một câu khen thưởng. Phần thưởng của anh chính là có thể ngắm nhìn gương mặt hưởng thụ của cậu, cảm giác có thể trực tiếp thưởng thức những tiếng rên rỉ không thể giấu được sau khoang miệng ấm đó. Là những khoảnh khắc bàn chân cậu bị mút ướt mà cậu nhỏ cũng có thể bắn tinh được, đầu ngửa ra sau để lộ trái cổ càng nhìn càng thèm khát được cắn vào nó, chiếm hữu nó ngay lập tức.

Wangho dùng đôi bàn chân của mình trượt dài xuống cổ rồi đến ngực, đến bụng và điểm dừng cuối cùng vẫn là ở chỗ hung khí đã cương đến độ rỉ nước. Đôi bàn chân không ngoan cứ vân vê ở đó như thách thức sự kiên nhẫn của một kẻ đạo mạo trong mắt bao người. Cậu thích cái cảm giác này, chỉ cần là Lee Sanghyeok cam tâm tình nguyện nâng bàn chân cậu lên thì trời đất có sập xuống cậu cũng sẽ vì anh mà chết được.

"Chỗ này...phải ngoan, chủ nhân vắng nhà nhất định cũng không được đi chơi bời chỗ khác."

"Không chơi bời chỗ khác...chỉ có một chủ nhân duy nhất thôi...giày vò anh đi Wangho..."

Wangho khẽ mở miệng, đầu lưỡi thè ra lấp ló câu dẫn Sanghyeok đang bị dục vọng nhấn chìm. Anh khao khát được chiếm hữu cậu nhưng lý trí còn sót lại vẫn không dám khi chưa nghe được lệnh từ chủ nhân của mình.

"Nút lưỡi đi!"

Wangho lần này đã chủ động thè lưỡi mình ra nhiều hơn một chút đủ để Sanghyeok có thể mút nó thỏa thích. Cơ thể của cậu nhạy cảm với sự thân mật của anh đến mức cậu còn tự cảm nhận được ở bên dưới dâm thủy ồ ạt chảy ra ngoài nhưng lại không cam tâm đưa mông mình ra để người kia tùy ý đâm vào nhanh như vậy được.

Sanghyeok nhiệt tình nút lưỡi khiến Wangho thích đến mức hai mắt nhắm nghiền mà nước dãi cũng không quản được chảy dọc sang khóe miệng. Một chân cậu gác lên vai anh, bàn chân không ngoan cứ sờ soạng lỗ tai nhạy cảm. Chân còn lại vẫn rất tỉnh táo dày vò cự vật đã cương cứng như muốn xé toạc lớp quần lót còn vướng lại trên người của anh.

Trong phòng nhỏ, chiếc điện thoại vẫn còn đang phát lại bản nhạc ma mị mang theo đủ cung bậc của dục vọng mà bọn họ thường nghe mỗi khi lăn giường. Mỗi một lần âm thanh lặp lại thì họ đã tiến thêm một bước. Ban đầu là mệnh lệnh, là sai khiến nhưng dần dần mọi thứ đã bắt đầu là sự thỏa hiệp của cả hai, họ đang sống với đúng bản năng và cảm xúc của mình.

Chiếc quần lót của Wangho bị kéo xuống mắt cá chân rồi chính thức bị hắt hủi đến xó xỉnh nào cũng chẳng rõ. Chủ nhân của nó bấy giờ rất tận hưởng cảm giác sở hữu chiếc ghế ngồi bằng người thật.

Sanghyeok vùi đầu vào giữa hai chân cậu rất tự tin lại cực kì điêu luyện đem lỗ nhỏ liếm ướt hết lần này đến lần khác. Hành động này lặp lại nhiều lần như vậy nhưng có vẻ như mỗi lần lại khiến Wangho trải qua cảm giác khác nhau. Mỗi một lần anh đưa đầu lưỡi mình đến làm ướt nó cả cơ thể cậu sẽ run lên, đôi bàn chân cũng co quắp lại hết thảy mười ngón để kìm hãm được tiếng rên rỉ tốt nhất có thể.

Sanghyeok liếm mút lỗ nhỏ còn không thỏa mãn, miệng còn tham lam ngậm hai hòn ngọc ở phía trước. Lúc cao hứng lại đem chiếc lưỡi ướt át liếm dọc lên khúc thịt mềm mại phía trên rồi bất ngờ ngậm chặt đầu khấc mút một cái thật mạnh mới buông.

"Ahh...ư...ư..."

Wangho năm ba mươi tuổi đối với chuyện quan hệ thế này cũng đã bạo dạn hơn rất nhiều. Đối với người mà mình yêu cậu hoàn toàn có thể chơi theo kiểu có qua có lại mà không cảm thấy miễn cưỡng.

Trước đây rất hiếm khi nào Sanghyeok để cho cậu khẩu giao, anh thậm chí còn xem việc đó là đang bắt nạt cậu nhưng mà anh lại không nhận ra được cậu cũng rất muốn được làm điều đó cho anh. Những lần hiếm hoi được anh cho phép làm cậu thực sự đã rất tận hưởng nó, thậm chí còn đem tinh dịch nuốt xuống bằng sạch mới thấy mãn nguyện.

"Có muốn không?"

"Muốn gì?"

"Khẩu giao..."

Sanghyeok nghe thấy lời này từ miệng Wangho mà giống như nghe phải tiếng sấm. Không phải là anh không muốn nhưng bản năng bảo vệ cậu cùng với ý thức nâng niu cậu bằng mọi giá đã khiến anh gạt bỏ hết thảy những mong muốn có qua có lại giữa hai người ở trên giường. Trong mọi trường hợp anh vẫn muốn là người làm mọi thứ, anh có thể hầu hạ chiều chuộng cậu bằng cả tâm huyết nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu cúi đầu dùng miệng để chăm sóc anh thì anh lại có cảm giác như mình là một thằng tồi.

"Chết tiệt! Wangho đừng bận tâm đến chuyện đó, miệng của em dùng để hôn anh là đủ rồi."

"Muốn!"

"Không được...anh không thích."

"Muốn làm thế...không thích thì cút đi!"

Nói rồi Wangho đè Sanghyeok nằm xuống giường còn bản thân mình thì nhanh như chớp đã trườn xuống phía dưới há miệng ngậm lấy cự vật đang cương cứng bên dưới của anh.

Cái loại gia trưởng này của cậu thật đáng sợ nhưng mà anh cũng thích đến phát điên. Mỗi lần cậu cố chấp làm điều này anh còn thấy mình chẳng thua kém vua chúa là mấy, chỉ có thể chân thật thể hiện ra nét hưởng thụ giống một kẻ dùng dục vọng làm lý do để tồn tại.

Wangho cẩn thận ngậm lấy cự vật lớn để cảm nhận nó trở nên hung hãn điên cuồng trong khoang miệng mình. Hai hòn ngọc lớn cũng không thoát được, tất cả đều được miệng ấm ăn qua ngon lành.

Mà Wangho cũng không phải là mặt hàng ngây thơ gì, cậu cũng là một kẻ biết chơi. Vậy nên khi cảm thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa thể đạt đến sự thỏa mãn mà cậu muốn đối phương cảm nhận thì ánh mắt lại trông giống một con hồ ly quét qua gương mặt đang phê pha của Sanghyeok mà đánh giá. Ngay lúc anh còn chưa kịp phòng bị đã tự mình dùng tay đem cự vật lớn của anh chà sát vào đầu vú của mình khiến anh chỉ biết há miếng thở dốc vì quá sung sướng.

"Ahh...sướng chết mất, đầu vú của em...ah ha...tiếp tục đi Wangho, dùng đầu vú của em làm anh bắn...ahhh..."

"Còn nói là không thích...anh dám không thích...ahh...tôi sẽ cho anh bắn đến chết..."

"Làm chết anh...làm chết anh đi...sướng quá..."

Sanghyeok lúc này lý trí vỡ nát rồi, anh dùng sức lôi kéo cơ thể Wangho nằm hẳn lên người mình để hai phiến mông mềm mại vừa vặn ở ngay trước mặt mình (duma chơi sáu chín). Cục diện thế này lại quá hợp tình hợp lý, là tư thế thích hợp nhất để phát huy khả năng khẩu giao của chính mình dành cho đối phương. Để rồi vì quá hưng phấn mà Sanghyeok không cẩn thận đem hết thảy bắn vào miệng Wangho mà không một lời báo trước.

Wangho bấy giờ trông rất hưởng thụ, cậu dùng tay móc ra một ít tinh dịch còn lại thì đem nuốt xuống không do dự. Chỗ tinh dịch còn lại cậu cẩn thận bôi lên cự vật của Sanghyeok rồi xoa đều nó như một loại thần dược có thể khiến cậu hài lòng cho hành trình sắp tới.

Sanghyeok thì trông không khác gì một kẻ điên tình cố chấp vùi mặt vào giữa hai phiến mông của cậu mà làm càn. Cho đến khi cậu dứt khoát tách ra xoay người chủ động đưa cự vật của anh dò tìm vào hậu huyệt của chính mình.

Cơ thể có trí nhớ của nó, ngay khi đầu khấc tìm thấy lối vào quen thuộc nó thực sự đã nóng lòng được đi vào trong nhanh nhất có thể.

Sanghyeok bấy giờ dường như muốn nín thở để chờ lần chủ động hiếm hoi này của Wangho. Rốt cuộc thì cậu cũng nhẹ nhàng ngồi xuống đem cự vật kia nuốt sâu đến tận gốc. Miệng vô thức há ra vì sự xâm nhập chủ động này, đầu ngửa ra sau như một cách thích nghi với nó. Lỗ nhỏ phía sau đã lâu không dung nạp vật lớn thế này nên có thể là chẳng khác lần đầu là mấy, chỗ thịt ở bên ngoài trực tiếp rách ra thêm một lần nữa nhưng nó lại không quá đau đớn.

Hai tay Wangho chống trên bụng Sanghyeok để làm điểm tựa. Sau đó cả cơ thể của cậu bắt đầu nâng lên hạ xuống, toàn bộ quá trình này đều gọn gàng nuốt cự vật kia đến tận cùng. Vậu còn cảm nhận được đầu khấc đã chạm đến cả ruột, bụng dưới cũng căng cứng.

Sanghyeok không biết phải chửi thề bao nhiêu lần vì đãi ngộ ngày hôm nay. Được ăn cả ngã về không là đây chứ chẳng đâu, anh thậm chí còn nức nở hơn cả Wangho, có thể là sướng đến mức không biết xấu hổ mà luôn miệng đòi được Wangho chơi chết.

Hai chân Wangho đã mềm nhũn sau vài lần chủ động lên xuống. Bị xâm nhập mãnh liệt thế này cậu cũng không chịu nổi mà nằm úp sấp lên người Sanghyeok thở dốc. Bây giờ là thời gian vàng bạc của anh, nhất định không thể để bảo bối của mình dùng sức đến kiệt quệ được.

Sanghyeok ôm lấy Wangho rồi ngồi dậy, anh chủ động bắt láy hai cánh tay của cậu vòng của cổ mình sau đó dùng lực thúc mạnh từ dưới lên khiến cậu không kìm được mà ôm chặt lấy cổ anh kêu rên thành tiếng. Làm tình không nói nhiều lời thừa thãi mà chỉ tập trung vào những ngón nghề mà bản thân làm tốt nhất.

Wangho bị làm đến chảy cả nước mắt, có những lúc cao trào tột độ cậu không thể chịu được mà há miệng cắn mạnh vào vai anh khiến ở nơi đó in hằn dấu răng sâu hoắm lại còn rỉ cả máu ra ngoài.

Căn phòng vừa đủ nhỏ đến tiếng hoan ái của họ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Wangho bị lật đến hết tư thế này đến tư thế khác cũng chỉ có thể hưởng thụ sự đau đớn này một cách khoái lạc nhất. Cũng như mọi lần, họ không dùng bao cao su, mỗi lần lên đỉnh cũng như thói quen cũ toàn bộ tinh dịch đều bắn vào bên trong.

"Wangho à...chúng ta có thể thêm một lần không?"

Wangho còn chưa kịp trả lời thì cự vật bên trong cậu chưa kịp rút ra đã bắt đầu hung hãn cứng lên thấy rõ. Cậu nhắm mắt gật đầu sau đó thì lại là những lần bị Sang Hyeok lật lên lật xuống như chiếc bánh rán.

Lần đầu tiên sau nhiều năm không làm tình cậu trở thành nạn nhân của một kẻ thích nghiên cứu mọi tư thế sex nhất có thể, có lẽ chỉ còn chồng chuối làm tình là chưa thể hiện được thôi còn lại thì chiêu thức nào cũng được kinh qua.

Hai đầu vú của Wangho bị cắn đường như sắp nát rục đến nơi rồi. Bên dưới bị thúc đến sưng đau, cổ họng khô rát, làm tình không sướng như những gì mà người ta miêu tả. Nó vẫn khiến cậu đau đớn đến khóc thành tiếng nhưng bởi vì ý thức được đây chính là hành động của những người yêu nhau vậy nên sự đau đớn đó mới hóa thành kích thích đến độ nghĩ đến chữ sướng.

"Hyeok...chậm một chút được không?"

Lần thứ ba lâm trận Wangho dường như cảm thấy cơ thể mình không thích nghi nổi nữa. Là cái cảm giác đột ngột trở nên mệt mỏi thường ngày khiến cậu hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn không thể cảm nhận được khoái cảm mà việc làm tình mang lại nữa. Cậu bắt đầu buồn nôn, đầu đau dữ dội và sức lực như bị rút cạn ngay tức khắc.

"Hyeok...em chóng mặt quá!"

"Ráng một chút anh sắp bắn rồi, ahh...một chút nữa...một chút nữa thôi..."

Sanghyeok vốn dĩ không biết về tình trạng gần đây của Wangho vậy nên anh vẫn cố gắng chạy nước rút. Cho đến khi anh hoàn toàn phóng thích được thì Wangho đã ngất trên vai anh từ lúc nào.

Họ đã làm rất nhiều lần nhưng Wangho cũng chưa lần nào ngất lịm khi đang làm tình, lần nào phóng túng nhất cũng là kiệt quệ một chút rồi tỉnh. Nhưng lần này thì khác, cậu ngất lịm mà kể cả khi anh lay mạnh cậu cũng không tỉnh.

"Sao lại phát sốt đột ngột như vậy chứ? Wangho à...em tỉnh lại đi...đừng làm anh sợ...Wangho."

Gương mặt Wangho trắng bệch, trán lấm tầm mồ hôi hột mà hai mắt nhắm nghiền. Hơi thở của cậu dường rất yếu ớt mà nhiệt độ cơ thể lại cao bất thường. Không còn cách nào Sanghyeok buộc phải gọi điện thoại cho bác sĩ Song vào đêm muộn, ngay lúc ông cũng đang vật vã ở trên giường.

"Cái thằng chết tiệt này gọi giờ này kiếm bố nó sao?"

"Em nghe đi, có khi là xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Mất hứng quá đi mất, chờ em đi lại được bình thường em sẽ lấy cái nạng này phang chết nó."

Bác sĩ Song miệng độc địa chửi Sanghyeok nhưng lúc nghe tình hình của Wangho thì hai đầu mày cau chặt lại, miệng chửi càng to hơn nữa.

"Mẹ nhà mày cái thằng họ Lee kia! Mày vừa sống dậy là muốn chơi chết con nhà người ta rồi à? Mày chơi cái kiểu gì thế hả?"

"Sao thế? Wangho làm sao à?"

"Thằng khốn họ Lee chơi chết con chúng ta rồi, mau...mau đi giết nó..."

Yoon Tae lần này nghe thấy thì mặt mày sa sầm xuống bỏ qua luôn cả niềm vui cuối ngày của mình tức tốc rời khỏi nhà trong đêm. Đương nhiên là bác sĩ Song không được đi vì di chuyển vẫn còn rất hạn chế mà chuyện này nóng vội cũng không thể giải quyết được gì.

Wangho được đưa đến bệnh viện thuộc SSB ngay trong đêm nhưng ngoài biểu hiện sốt cao đến hôn mê ra thì không tìm ra được bệnh nào cả. Điều này khiến Sanghyeok rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu rơi vào tình trạng này.

Yoon Tae cũng là lần đầu tiên tỏ thái độ nóng giận với Sanghyeok. Ông ta lôi anh lên sân thượng của bệnh viện sau đó dùng uy lực áp đảo của mình túm lấy cổ áo của anh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Mày...muốn chết đúng không?"

"Tôi xin lỗi...tôi...tôi..."

"Kết hôn rồi thì yên phận đi, mày nửa đêm chạy đến chỗ nó làm gì rồi gây ra chuyện? Wangho nó có mệnh hệ gì thì mày cũng đừng hòng sống, tao sẽ giết mày đầu tiên đó biết chưa hả thằng khốn."

Sanghyeok còn chưa tận hưởng được hạnh phúc thì đã cảm thấy bản thân có tội lớn. Anh nhận hết tội lỗi về phía mình, sống chết không chịu rời đi mặc cho Yoon Tae dọa giết cũng như đàn gảy tai trâu. Nếu Wangho có mệnh hệ gì thì thực sự không cần người khác xuống tay anh cũng sẽ tự mình đi theo bạn đời của mình ngay lập tức.

"Wangho...em à...anh xin lỗi mà...là anh không tốt em đừng dọa anh."

Wangho hết nóng rồi lại lạnh cứ như vậy trải qua ba bốn tiếng vật vã với cơn sốt cậu lại tỉnh dậy khỏe khoắn như chưa từng sốt đến hôn mê bao giờ. Tất nhiên là cậu biết mình xảy ra chuyện gì vậy nên khi thấy Sanghyeok lo lắng đến khóc trước mặt mình cậu lại bình thản đến lạ mà an ủi ngược lại anh.

"Khóc cái gì, sốt một chút lại khỏe rồi mà."

"Em thực sự khỏe chưa? Anh không tin đâu...lần sau anh không làm nữa, ngày mai đi cắt bỏ không xài nữa."

"Mày cắt bỏ thì tao xài cái gì? Cắt bỏ để phủi trách nhiệm hả? Giỡn mặt à?"

Sanghyeok thực sự không thể tin được chuyện quái quỷ này, Wangho rõ ràng sốt cao như thế mà bây giờ lại tỉnh táo nhường này. Mọi thứ rất đột ngột như thể nó không diễn ra theo lẽ tự nhiên thông thường. Chính vì sự bất thường này mà anh lại càng lo lắng nhiều hơn, đột nhiên lại nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra đó là bị người khác làm cái gì đó mà không thể giải thích được.

"Em à...em thực sự không còn mệt nữa sao? Có...có cảm thấy gì thì nói cho anh..."

"Không thấy mệt nữa, về nhà thôi...trời sáng rồi người ta sẽ phát hiện mất."

Yoon Tae không ra mặt mà đứng ở phía ngoài nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người rời lặng lẽ rời đi. Ông ta cũng không phải là kẻ không biết suy nghĩ, ban nãy hù dọa Sanghyeok là muốn anh tiết chế lại mình một chút. Còn chuyện này ông ta tin chắc là anh có thể tự giải quyết được mà không cần đến sự trợ giúp của ông ta. Thời điểm này vẫn nên bảo vệ danh tính cho Wangho tốt nhất có thể, nếu không cần ra mặt thì cứ im lặng giải quyết từng chút một là được.

Sanghyeok giải quyết chuyện trong đêm rất nhanh gọn mà hành tung của anh cũng rất khó để nắm bắt. Kim Yuri thuê thám tử theo dõi anh nhưng qua một thời gian dài vẫn không thể theo dấu anh đến điểm đích được.

"Wangho..."

"Không sao mà...đừng có lo lắng như ông bố vậy chứ."

"Đêm nay anh lại đến nhé, không...không phải là đến để...để mà làm tình, tin anh đi."

Wangho biết Sanghyeok muốn đến là ví lý do gì vậy nên bây giờ cậu không cho phép thì anh vẫn sẽ cố chấp đến mà không có cách cản. Những lúc khó xử thế này chi bằng im lặng là vàng, đối phương muốn làm gì thì làm không quản nữa.

"Đừng để bị phát hiện là được."

Hơn năm giờ sáng Sanghyeok đưa Wangho trở về phòng trọ của cậu rồi lưu luyến ở đó canh chừng đến tận sáng mới tranh thủ rời đi.

Dạo gần đây phương tiện di chuyển của anh hoặc là taxi công cộng hoặc là gọi dịch vụ lái xe riêng để ngụy trang lộ trình của mình một cách trơn tru. Mỗi ngày khi từ nơi làm việc về nhà anh đều sẽ lái xe riêng, đến tối khi rời khỏi nhà anh cũng lái xe riêng đến căn hộ mà anh đã ở trước khi kết hôn.

Nơi này an ninh đặc biệt tốt, người lạ ở bên ngoài không có thẻ ra vào sẽ không được phép vào trong vậy nên anh rất thoải mái hô biến những lần di chuyển ma không biết quỷ không hay của mình. Tài xế taxi muốn vào bên trong cũng phải được kiểm tra xem thực sự có cư dân đặt xe hay không mới được phép vào. Anh sẽ chi thêm một khoảng tiền để bồi dưỡng cho tài xế taxi để họ sẵn lòng chờ ở chung cư trước khi anh lái xe về đến nơi.

Sau khi về đến chung cư cũ anh vẫn sẽ lên nhà mở đèn và cứ thắp sáng đèn cho đến đúng giờ lập trình nó sẽ tự tắt vào lúc mười một giờ đêm, giờ giấc lập trình này không cố định và trong khoảng thời gian thám tử miệt mài canh chừng thì anh đã yên ổn ngồi trên xe taxi hoặc là xe dịch vụ riêng rời đi rồi.

Tương tự lúc trở về cũng như vậy, anh thường sẽ trở về căn hộ cũ vào khoảng bảy giờ sáng và bắt đầu chế độ chạy bộ thể dục buổi sáng kéo dài một tiếng đồng hồ trước khi lái xe riêng đến trụ sở bắt đầu ngày làm việc kế tiếp.

"Rốt cuộc thì anh ta đang làm cái trò gì vậy? Ngày nào cũng trở về căn hộ cũ và không ra ngoài, căn hộ đó ngoài Sanghoon thì cũng không còn ai ở đó nữa. Anh ta thực sự không tìm cách gặp Han Wangho thật sao? Rốt cuộc là sao chứ?"

"Chúng ta chắc chắn là bỏ lỡ cái gì đó rồi, thằng khốn đó không đơn giản vậy đâu. Anh chắc chắn là nó sẽ qua lại với Han Wangho bằng không nó mỗi ngày đều rời khỏi nhà để trở về căn hộ cũ làm gì? Nếu em không tin thì hãy đến căn hộ đó kiểm tra thử xem, nó rất giỏi che giấu mà, nếu không phải năm đó anh chính tai nghe thấy hai đứa nó ở nhà vệ sinh đòi sinh con thì có lẽ thế giới này đều bị chúng nó lừa gạt rồi."

Kim Yuri nhìn Kim Taemin với vẻ mặt không thể chán ghét hơn được nữa. Cô ta năm lần bảy lượt phải đau đầu vì những lời khẳng định của hắn nhưng mà lâu như vậy rồi một chút chứng cứ cũng không thể moi ra nổi.

"Thay vì theo dõi anh ta thì chi bằng tôi chuyển hướng sang theo dõi Han Wangho là được mà đúng không? Lần này thì anh lại ra mặt đi, tìm ra nơi thằng đó làm việc đi...tôi muốn thử xem rốt cuộc thằng đó có phải là điểm yếu của Lee Sanghyeok hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store