ZingTruyen.Store

em đi đi ( eabo ) - linhgill

02.

onlyjeynam

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Giang liền dựa vào tường.

Không gian kín khiến mùi sữa dâu lập tức đậm lên. Ngọt ngào, ấm áp, mềm mại như tan chảy trong không khí. Kỳ phát tình khi không còn đường trốn khiến từng nhịp thở của cậu trở nên khó nhọc.

Linh đứng cách cậu một bước.

Anh tháo áo khoác, treo gọn sang một bên. Cử động bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Giang. Đàn hương đen lan ra chậm rãi, không áp chế, mà như một vòng bảo hộ.

“Ngồi xuống”

Linh nói.

“Cậu cần ổn định lại.”

Giang lắc đầu. Chân cậu mềm, nhưng cảm giác trong người lại nóng lên từng chút một, trái ngược hoàn toàn. Omega khi vào kỳ phát tình vốn đã nhạy, mà cậu lại là Omega thuần, bản năng gần như trần trụi.

Cậu bước tới một bước.

Rồi dừng lại.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, Linh đã tiến lên, đặt tay lên eo Giang.

Không siết.

Không kéo.

Chỉ là một cái chạm vững vàng, đủ để giữ cậu không ngã.

Giang khẽ rùng mình.

Bản năng Omega đáp lại ngay lập tức.

Sữa dâu dâng lên, ngọt hơn, dày đặc hơn. Mùi hương không còn vô tình nữa, mà mang theo ý muốn được giữ lấy, được chạm vào.

Giang ngẩng đầu nhìn Linh. Ánh mắt mờ nước, môi hé mở vì thở gấp.

“Trường Linh…”

Giọng cậu thấp, mềm, mang theo thứ âm sắc mà chính Giang cũng không nhận ra. Đó là thứ bản năng Omega sinh ra để dụ dỗ.

Linh khựng lại.

Đàn hương đen trong khoảnh khắc đó chao đảo. Rất nhẹ. Nhưng đủ để chính anh nhận ra.

Anh cúi xuống một chút, trán gần chạm trán Giang.

“Đừng nhìn tôi như vậy.”

Giang nuốt khan.

Tay cậu vô thức đặt lên ngực Linh, nơi nhịp tim trầm ổn vang lên dưới lòng bàn tay.

“Nhưng tôi… rất khó chịu.”

Giang thì thầm.

“Ở gần cậu…dễ chịu hơn.”

Không phải lời mời.

Nhưng cũng không phải vô tội.

Bản năng Omega đang nói thay cậu.

Muốn được giữ. Muốn được chạm. Muốn người này.

Linh nhắm mắt trong một giây.

Khi mở ra, ánh mắt anh tối hơn, sâu hơn, nhưng giọng vẫn trầm và chắc.

“Cậu đang muốn tôi.”

Giang không phủ nhận.

Cậu gật đầu rất khẽ.

“Tôi biết”

Linh nói.

“Và tôi cũng biết, cậu không hoàn toàn tỉnh táo.”

Anh giữ chặt hơn một chút ở eo Giang, kéo cậu sát lại, nhưng dừng ở đó. Khoảng cách đủ gần để mùi hương hòa quyện, nhưng chưa vượt qua ranh giới.

“Nghe tôi này, Giang à”

Linh nói chậm rãi.

“Tôi sẽ ở đây. Tôi sẽ không bỏ cậu một mình.”

“Nhưng tôi sẽ không làm gì khiến cậu hối hận khi tỉnh lại.”

Giang run lên. Không phải vì sợ mà là vì mong muốn bị kìm lại.

“Vậy thì đừng buông tôi ra.”

Giang nói nhỏ.

Linh không buông.

Anh để Giang tựa trán vào vai mình, vòng tay vẫn giữ nơi eo, pheromone đàn hương đen hạ thấp dần, bao bọc và ổn định.

Trong lồng ngực Linh, tim đập nặng nề.

Một Enigma hiểu rất rõ điều mình đang đối mặt. Một Omega nhỏ, trong kỳ phát tình, đang muốn anh.

Và lần đầu tiên trong đời, Bùi Trường Linh nhận ra kiềm chế mới là điều khó nhất.

Đêm hôm nay trôi qua rất chậm.

Không có những điều Giang tưởng tượng trong cơn rối loạn của bản năng. Không vượt qua ranh giới. Không có mất kiểm soát.

Chỉ có sự im lặng và ấm áp.

Giang nằm trên giường, hơi thở dần đều lại. Mùi sữa dâu trong phòng không còn dâng loạn nữa, mà dịu đi, lắng xuống như sữa ấm để nguội. Kỳ phát tình chưa kết thúc, nhưng đã được kiềm chế đi.

Trường Linh ngồi cạnh giường.

Áo sơ mi đã chỉnh lại gọn gàng. Cúc áo cài kín. Lưng thẳng, vai rộng, như thể anh vẫn đang đứng trước cả thế giới chứ không phải một Omega nhỏ đang yếu ớt ngủ say.

Anh nhìn Giang rất lâu.

Gương mặt kia khi ngủ trông khác hẳn, mềm mại hơn, yên tĩnh hơn. Không còn sự dụ dỗ vô thức của bản năng, chỉ còn lại một người hai mươi sáu tuổi, nhỏ hơn anh cả một cái đầu, bị cuốn vào vòng xoáy mà bản thân không hề chọn.

Linh đưa tay ra, nhưng dừng lại giữa không trung.

Rồi anh đặt tay xuống ga giường.

Chậm rãi cúi người.

Một cái hôn rất nhẹ rơi lên trán Giang.

Không mang ý nghĩa đen tối.

Không mang theo bản năng Enigma.

Chỉ là sự xác nhận lặng lẽ.

Tôi ở đây.

“Ngủ đi”

Linh nói rất khẽ.

“Không ai có thể làm cậu tổn thương.”

Anh đứng dậy, kéo chăn lên cao hơn một chút, che kín cổ Giang, cử chỉ quen thuộc của một Enigma hiểu rõ mình đang bảo vệ điều gì.

Khi quay lưng đi, ánh mắt Linh tối xuống.

Anh nhớ lại bản báo cáo ban chiều.

Con dấu đỏ của chính phủ.

Dòng chữ nghiêng, con dấu đỏ.

“Kính gửi: Thân chủ Bùi Trường Linh.

Chúng tôi đã tìm thấy Omega định mệnh của đời ngài.

Omega Vũ Trường Giang.

Omega thuần, mùi Sữa Dâu dịu dàng.

Chỉ số tương thích với Enigma Bùi Trường Linh là 99.2%.

Đề nghị Enigma tiếp nhận, bảo hộ và giám sát trong thời gian dài.

Hiện tại Omega đang trong kỳ phát tình, yêu cầu ngài đến khu trung tâm thương mại gần đây. Để bảo vệ Omega của mình.

Kiên quyết bảo vệ và luôn để Omega trong tình trạng thoải mái.

Xin hết.

Chúc thân chủ may mắn".

Không phải yêu.

Không phải kết đôi.

Mà là gửi gắm.

Một Omega nhỏ được đặt vào tay anh, vừa là trách nhiệm, vừa là ràng buộc, vừa là thử thách lớn nhất đời một Enigma.

Linh siết chặt tay.

Anh chưa từng thích bị ép buộc.

Nhưng khi nghĩ đến Giang, người vừa nãy còn run rẩy bấu lấy anh giữa cơn phát tình thì lòng Linh lại trầm xuống một cách khó hiểu.

“Dù là quyết định của ai”

Anh thì thầm, gần như là sự thích thú.

“Thì từ lúc cậu bước vào lãnh địa của tôi...”

“Cậu đã là người của tôi rồi, Vũ Trường Giang”

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.

Bên trong căn phòng yên tĩnh ấy, một Enigma đang đứng canh giấc ngủ cho Omega nhỏ, đây không phải vì bản năng, mà vì tinh thần trách nhiệm của một người đàn ông.

.

Chương này hơi trẩu, mà kệ đi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store