01.
Giang biết mình đã sai ngay từ lúc bước ra khỏi phòng trọ nhỏ của mình.
Kỳ phát tình đến sớm hơn dự kiến. Thuốc ức chế sáng nay dường như không còn đủ mạnh. Cậu chỉ nghĩ rằng mình có thể chịu đựng thêm vài tiếng, chỉ cần mua xong đồ rồi về. Nhưng mùi sữa dâu trong không khí đã bắt đầu loãng ra, mềm và ngọt một cách nguy hiểm.
Omega trong kỳ phát tình không bao giờ an toàn ngoài đường.
Giang cao một mét sáu chín, dáng người gầy, áo khoác rộng không che được cổ trắng lộ ra một đoạn. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, pheromone đã tràn ra ngoài như lời cầu cứu không thành tiếng.
Cậu vừa bước vào hẻm nhỏ cạnh khu thương mại thì cảm giác sai lầm ập đến.
Một mùi của Alpha.
Rồi hai.
Rồi ba.
Không mạnh, nhưng dày đặc. Khiến cậu bị bao quanh vây kín.
Giang khựng lại. Tim đập nhanh. Cổ họng khô rát.
"Không ổn rồi..."
Một kẻ Alpha tiến lên trước, cao lớn và mùi hương nồng nặc.
“Omega à?”
Giang lùi một bước. Rồi thêm một bước nữa. Lưng cậu chạm vào tường lạnh.
Mùi Alpha dồn ép, tầng tầng lớp lớp, khiến chân cậu mềm đi. Kỳ phát tình làm mọi giác quan nhạy đến mức đau đớn. Cậu nghe thấy tiếng thở của họ. Nghe thấy tim mình.
“Tránh ra… làm ơn…”
Giọng Giang nhỏ xíu, run rẩy, gần như bị mùi tức tố của Alpha nuốt chửng.
Một bàn tay của người nọ sắp chạm tới.
Ngay khoảnh khắc đó.
Có mùi hương đàn hương đen tràn xuống.
Không phải kiểu mùi hăng hay dữ dội. Mà là trầm lặng - sâu thẳm - nặng nề nhưng không áp đảo Giang, như một cánh rừng đêm đóng sầm lại. Không khí đổi hướng trong một giây.
Các tên Alpha xung quanh đồng loạt cứng người.
Áp lực pheromone ép thẳng xuống xương sống, buộc họ phải lùi lại theo bản năng. Có kẻ tái mặt. Có kẻ thở gấp.
Giang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết mùi sữa dâu của cậu được bọc lấy.
Ấm hơn. Nặng hơn. An toàn một cách kỳ lạ.
Một bóng người đứng chắn trước mặt cậu.
Rất cao.
Một mét tám lăm.
Vai rộng, lưng thẳng, áo vest đen gọn gàng. Khi người đó quay lại nhìn Giang, ánh mắt xám đậm, bình tĩnh đến mức khiến tim cậu đập loạn.
“Đừng nghĩ cậu ấy là Omega thì muốn làm gì thì làm”
Chỉ một câu thôi.
Nhưng toàn bộ Alpha còn lại lập tức rút lui, như bị ép ra khỏi lãnh địa của kẻ mạnh hơn gấp bội.
Hẻm nhỏ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Giang trượt người xuống tường, thở dốc. Cậu không đứng vững nổi nữa.
Người đàn ông kia quay lại.
Khoảng cách giữa họ rất gần.
Quá gần.
Đàn hương đen bao phủ hoàn toàn, khiến đầu Giang choáng nhẹ. Nhưng kỳ lạ là không khó chịu. Ngược lại, cơ thể cậu vô thức thả lỏng.
Người đó cúi xuống một chút, vừa đủ để ngang tầm mắt.
“Cậu đang trong kỳ phát tình.”
Không phải câu hỏi.
Giang gật đầu, môi tái nhợt.
“Tôi xin lỗi.”
Người kia nhíu mày. Rất nhẹ.
“Tôi không bảo cậu xin lỗi.”
Một giây im lặng.
Rồi anh nói tiếp, giọng trầm.
“Tên?”
“Vũ Trường Giang.”
“Tuổi?”
“Hai mươi sáu.”
Ánh mắt anh tối lại trong chớp mắt.
“Tôi cũng hai mươi sáu.”
Anh đứng thẳng dậy, tháo áo khoác ngoài khoác lên vai Giang, che kín cổ. Hơi ấm và mùi đàn hương bám lấy cậu ngay lập tức.
Giang cứng người.
“Cậu là...”
“Bùi Trường Linh.”
Anh ngừng một chút, rồi bổ sung.
“Enigma.”
Tim Giang như ngừng đập.
Enigma.
Alpha của mọi Alpha.
Không trách những Alpha kia bị ép rút lui chỉ trong một nhịp thở.
“Cậu…có thể tự về được không?”
Giang lắc đầu yếu ớt. Đầu cậu bắt đầu nặng dần, pheromone tràn ra không kiểm soát.
Linh nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Giang nghĩ mình sắp khóc.
Rồi anh nói, chậm rãi.
“Tôi đưa cậu về nhà tôi được chứ?”
Giang ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc đó, đàn hương đen và sữa dâu hòa lại.
Không dữ dội.
Không bùng nổ.
Mà giống như hai mảnh ghép khớp vào nhau một cách hoàn hảo đến đáng sợ.
Giang không biết rằng. Từ giây phút này trở đi, định mệnh đã khóa chặt họ lại với nhau.
Và Bùi Trường Linh cũng không biết rằng, Omega nhỏ trước mặt anh sẽ là người duy nhất khiến một Enigma
không còn đường lui.
Giang không nhớ rõ mình rời khỏi con hẻm bằng cách nào.
Chỉ biết rằng bước chân càng lúc càng nhẹ, đầu óc choáng váng, hơi thở rối loạn. Mùi sữa dâu tràn ra không kiểm soát, ngọt đến mức khiến chính cậu cũng khó chịu với bản thân mình.
Kỳ phát tình…đau hơn cậu nghĩ.
Linh đi cạnh Giang nhưng không chạm vào Giang, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để pheromone đàn hương đen bao phủ lấy cậu như một lớp chắn vô hình. Anh bước chậm theo nhịp thở của Giang, mỗi bước đều có sự tính toán.
“Nhìn thẳng đường đi phía trước”
Linh nói khẽ.
“Đừng để đầu cúi xuống đất, ngã đấy”
Giang gật đầu, nhưng chân cậu mềm ra trong khoảnh khắc. Đầu gối khuỵu nhẹ.
Trước khi Giang kịp phản ứng.
Linh đã đưa tay ra, đỡ lấy cậu.
Không ôm.
Không siết.
Chỉ là một bàn tay vững vàng giữ lấy cánh tay Giang.
Nhưng từng đó thôi cũng đủ.
Mùi đàn hương đen lập tức đậm hơn một chút.
Giang khẽ rùng mình.
“Xin lỗi”
Cậu thì thào, giọng vỡ vụn.
“Tôi…không đứng vững.”
“Không cần xin lỗi”
Linh đáp. Giọng anh trầm, đều, không hề dao động.
“Cậu đang chịu đựng rất tốt.”
Giang bật cười yếu ớt.
Chịu đựng?
Nếu chịu đựng mà phải cắn chặt môi thế này thì cậu thà không cần.
Cảm giác nóng ran lan khắp người, nhưng lại không có điểm tựa. Pheromone Alpha xung quanh khu phố vẫn còn vương lại, như những cái gai chi chích vào thần kinh.
Giang không chịu nổi nữa.
Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát.
Cậu đưa tay bấu chặt lấy áo Linh.
Ngón tay run rẩy nắm lấy vạt áo vest đen, siết đến nhăn vải. Hành động hoàn toàn vô thức, giống như một Omega nhỏ đang chìm xuống nước và bám lấy thứ duy nhất có thể cứu lấy mình.
Không gian như đông cứng.
Linh dừng bước.
Giang hoảng hốt nhận ra mình vừa làm gì, vội buông tay.
“Xin lỗi...tôi không cố ý...”
“Tôi biết.”
Linh nói ngay, không để cậu nói hết.
Anh cúi đầu nhìn Giang, ánh mắt tối lại, nhưng không hề giận. Chỉ là tập trung về Giang nhiều hơn.
“Cậu khó chịu lắm, phải không”
Không phải câu hỏi.
Giang gật đầu. Cổ họng nghẹn lại.
“Rất… khó chịu.”
Linh hít một hơi sâu, rồi chủ động tiến lại gần hơn nửa bước.
Pheromone đàn hương đen lập tức lan rộng, trầm và ấm, ép hết những mùi Alpha còn sót lại ra ngoài. Cảm giác cơn đau đầu của Giang dịu đi một chút.
“Bám vào tôi”
Linh nói.
“Nhưng đừng xin lỗi.”
Giang sững người.
“Thật sao?”
“Thật.”
Giang chần chừ một giây. Rồi cuối cùng, cậu nắm lấy tay áo Linh lần nữa, lần này chặt hơn, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Ngay khi Giang bám vào pheromone của hai người ổn định lại.
Sữa dâu không còn tràn loạn. Đàn hương đen hạ thấp áp lực.
Giang thở ra một hơi dài, trán vô thức tựa vào cánh tay Linh.
“Dễ chịu hơn chưa?”
Linh hỏi.
“Rồi.”
Giang trả lời rất nhỏ.
Linh không nói thêm. Chỉ điều chỉnh bước đi chậm lại, để Giang có thể dựa vào anh nhiều hơn một chút mà không bị chú ý.
Trong lòng Linh, có thứ gì đó lệch nhịp.
Một Enigma như anh, quen kiểm soát mọi thứ vậy mà chỉ một cái bấu tay của Omega nhỏ đã khiến anh không còn muốn buông ra nữa.
“Giang.”
“Hả?”
“Nhà tôi không xa”
“Chịu thêm một chút. Tôi sẽ không để cậu khó chịu hơn nữa.”
Giang gật đầu, bám chặt hơn một chút.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không nghĩ gì cả.
Chỉ biết rằng người này là nơi duy nhất cậu có thể dựa vào.
.
Em như ánh sao đang bay trên cao,
Anh chỉ thấy em ở trong chiêm bao.
vibe linh giang nhà mình đa dạng quá...
1: quản gia × tiểu thư.
2: ma cà rồng × người thường.
3: enigma × omega.
4: thanh xuân vườn trường.
😭😭
yêu lắm cơ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store