03.
Buổi sáng đến rất nhẹ.
Ánh nắng mỏng rơi qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà một vệt dài. Căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
Giang tỉnh dậy trước.
Cơn phát tình đã dịu xuống, không còn dồn dập như đêm qua, chỉ để lại cảm giác mệt và trống rỗng. Mùi sữa dâu trong phòng đã nhạt đi nhiều, bị đàn hương đen đè xuống một cách rất trật tự.
Giang nằm yên vài giây, nhìn lên trần nhà.
Đêm qua Trường Linh đã không làm gì cả.
Chỉ hôn trán cậu.
Chỉ che chăn.
Chỉ đứng canh.
Chính điều đó khiến Giang càng rối hơn.
“Người ta là Enigma mà...”
Giang thì thầm, gần như tự trách.
“Chắc do người ta tử tế thôi”
Cậu ngồi dậy thật khẽ, sợ làm người đang ngủ trên sofa tỉnh giấc. Trường Linh nằm nghiêng, tay đặt trước ngực, hơi thở đều, gương mặt khi ngủ bớt lạnh hơn rất nhiều.
Giang nhìn anh một lúc.
Rồi quay đi.
Cậu thay áo khoác của Linh bằng áo của mình, rồi đi ra ngoài để mua đồ để nấu bữa sáng thay lời cảm ơn dành cho Bùi Trường Linh.
Giang không mang theo điện thoại. Không nghĩ nhiều. Chỉ viết một mẩu giấy nhỏ để trên bếp.
"Mua đồ ăn thôi, không sao hết".
Cánh cửa khép lại rất khẽ.
Trên căn phòng rộng, người kế bên đã rời đi.
Trường Linh tỉnh dậy vì trống trải.
Không phải tiếng động.
Mà là mùi hương biến mất.
Đàn hương đen trong cơ thể anh lập tức mất điểm neo. Không còn lớp sữa dâu mềm mại để cân bằng, pheromone trong nháy mắt dâng cao một cách bất ổn.
Linh bật dậy.
Phòng ngủ trống.
Sofa trống.
Không có Giang.
Tim anh trượt một nhịp.
“Giang?”
Không ai trả lời.
Anh bước nhanh ra phòng khách. Mảnh giấy trên bàn lọt vào tầm mắt.
Linh cầm lên đọc.
Chỉ vài dòng ngắn.
Nhưng bàn tay anh siết chặt.
Ra ngoài.
Một Omega nhỏ.
Vừa trải qua cơn phát tình.
Không có Enigma đi cùng.
Toàn bộ bản năng Enigma báo động đỏ.
Đàn hương đen tràn ra dữ dội đến mức hệ thống lọc không khí trong căn hộ kêu nhẹ. Linh khoác áo, cầm chìa khóa, không thèm chỉnh cổ áo.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
"Người của tôi, Omega nhỏ bé của tôi đang ở ngoài kia".
Anh không nhớ nổi mình đã lái xe nhanh thế nào. Chỉ biết mỗi lần nghĩ đến cảnh Giang bị Alpha khác ngửi thấy mùi pheromone còn sót lại, lòng ngực anh như bị bóp nghẹt.
“Điên thật, cậu đúng là không biết sợ..."
Nhưng giọng nói đó không hề mang vẻ tức giận.
Mà là sự hoảng loạn trong vô thức.
Một Enigma chưa từng hoảng vì bất kỳ ai, một Enigma luôn ngẩn cao đầu, ấy vậy mà chỉ vì một người mà lại khó chịu như thế.
Giang đứng trong siêu thị nhỏ hơi xa khu nhà.
Cậu đang lựa rau.
Hoàn toàn không biết rằng, ở cách đó vài con phố,
một Enigma đang phát điên vì mất dấu của cậu.
Và khoảnh khắc Trường Linh bước vào cửa siêu thị,
đàn hương đen tràn xuống như bóng tối đổ ập. Giang chưa kịp quay đầu, đã bị một cánh tay ôm chặt lấy eo từ phía sau.
Giọng nói trầm thấp, gấp gáp, thấp thỏm đến mức chỉ mình cậu nghe được.
“Cậu, ha...đi đâu vậy hả?”
Giang sững người.
“Tôi chỉ định mua đồ nấu ăn thôi, tôi viết trong giấy rồi mà?"
Trường Linh cúi xuống, trán gần chạm gáy cậu, hơi thở vẫn chưa ổn định hẳn.
“Lần sau..."
Anh nói chậm rãi, từng chữ nặng như mệnh lệnh.
“Đi đâu cũng nói với tôi.”
“Cậu không biết tôi sẽ lo cho cậu như sao đâu, cậu còn trong kỳ phát tình đó, cậu muốn tôi lo chết à?”
Trên đường về, không ai nói gì.
Giang ôm túi đồ siêu thị trong tay, bước đi chậm hơn thường lệ. Vai vẫn còn cảm giác ấm nơi Trường Linh đã ôm lúc nãy, khiến cậu không dám nhìn thẳng.
Còn Linh, anh đi bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ không chạm, không gần, nhưng tuyệt đối không để Giang rơi khỏi tầm mắt.
Không gian hẹp khiến Giang càng lúng túng hơn.
“Cảm ơn”
Giang lên tiếng trước, giọng nhỏ.
“Vì lúc nãy.”
Linh nhìn Giang.
“Không có gì.”
Một câu trả lời quá bình thản.
Giang siết nhẹ quai túi. Trong đầu cậu là đủ loại suy nghĩ rối rắm chuyện đêm qua, cái ôm ban nãy, mùi đàn hương đen vẫn còn vương rất nhạt trên cổ áo.
Mọi thứ đều quá thân mật đối với một người mới gặp.
Về đến nhà, Giang lập tức đi vào bếp như để trốn tránh.
“Tôi nấu bữa sáng”
Cậu nói nhanh.
“Cậu cứ nghỉ ngơi.”
Linh đứng dựa vào khung cửa, không ngăn, cũng không rời đi.
“Cậu không cần phải...”
“Tôi muốn”
Giang cắt lời, rồi khựng lại, như sợ mình nói quá cứng.
“Ý tôi là, tôi làm quen rồi.”
Linh gật đầu.
“Ừ.”
Giang mở tủ lạnh, cúi thấp đầu. Tai đỏ lên rất rõ. Mỗi lần nghĩ đến việc tối qua mình đã chủ động chạm vào người Linh, tim cậu lại đập loạn.
Cậu không biết.
Không biết rằng người đứng sau lưng mình là Enigma được chỉ định. Không biết rằng mùi đàn hương đen kia không phải Enigma bình thường. Cũng không biết rằng từ khoảnh khắc cậu bước ra khỏi nhà sáng nay, Linh đã xác nhận một điều không thể thay đổi.
Linh nhìn bóng lưng Giang.
Nhỏ nhắn. Mảnh khảnh. Rất dễ bị tổn thương.
Một Omega chưa được bảo hộ đúng nghĩa.
Anh hoàn toàn có thể nói ra ngay bây giờ. Chỉ cần một câu.
Tôi là Enigma của cậu.
Mọi thứ sẽ lập tức đổi khác, quan hệ, khoảng cách, quyền kiểm soát.
Nhưng Linh không làm vậy.
“Giang này”
Anh gọi.
Giang giật mình, quay lại.
“Hả?”
“Đêm qua…”
Linh dừng một nhịp.
“Cậu không cần nghĩ nhiều.”
Giang im lặng vài giây, rồi gật đầu rất nhẹ.
“Tôi xin lỗi”
Cậu nói.
“Lúc đó tôi không tỉnh táo.”
“Cậu không làm gì sai.”
Giang nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
“Nhưng tôi đã...”
“Là bản năng”
Linh nói chậm rãi.
“Không phải lỗi của cậu.”
Câu nói đó khiến Giang dịu xuống một chút. Vai thả lỏng hơn. Cậu quay lại với bếp, bắt đầu rửa rau, nhưng nhịp động tác vẫn còn lúng túng.
Trong căn bếp nhỏ, hai mùi hương hòa lẫn rất khẽ, sữa dâu nhạt, đàn hương đen được kiểm soát tuyệt đối.
Không một ai vượt ranh giới.
Không một ai nói ra điều quan trọng nhất.
Nhưng giữa họ, một sợi dây vô hình đã tồn tại.
Linh đứng đó, nghĩ thầm.
Chưa phải lúc.
Còn Giang, vừa xào trứng vừa tự nhủ.
Cậu ta, kỳ lạ thật.
Buổi sáng đầu tiên họ cùng sống chung trôi qua như thế không danh phận, không lời hứa, chỉ có sự im lặng đủ ấm để cả hai chưa rời đi.
.
tía sẽ bị quật muahah...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store