[EDIT/Xuyên nhanh] Nam thần hắc nguyệt quang lại đang theo đuổi tôi
Chương 47
Edit: Ninh
Vừa ăn vừa nói chuyện làm khoé miệng Giang Dã dính một ít kem trắng, ánh mắt của Thẩm Ly dừng lại ở khoé miệng Giang Dã trong chốc lát.
Đột nhiên Thẩm Ly vươn tay về phía Giang Dã.
Ngón tay cọ qua khoé môi mềm mại của Giang Dã, chậm rãi lau đi bọt kem trắng.
Sau đó Thẩm Ly đặt ngón tay dính kem lên môi mình, cẩn thận liếm sạch.
Động tác liếm ngón tay của Thẩm Ly vừa ngây thơ lại ẩn chứa một loại mê hoặc khó nói, khiến huyết mạch dâng trào.
Giang Dã trở nên căng thẳng, khuôn mặt ửng đỏ, "Em, em làm gì đó?"
Liếm bọt kem dính ngoài miệng mình....
Chẳng phải tương tự việc Thẩm Ly liếm khoé môi cậu sao?
Nhìn Giang Dã luống cuống tay chân, khoé miệng Thẩm Ly vô thức nhếch lên, đầu lưỡi còn lưu lại vị ngọt của kem sữa.
"Anh căng thẳng gì chứ.....Lần trước không phải anh cũng giúp em lau kem như vậy à?"
Thẩm Ly ngây thơ chớp mắt, đồng tử đen nhánh sâu thẳm hiện lên nghi hoặc nhè nhẹ, "Em làm sai sao?"
Trong giọng nói của thiếu niên mang theo mất mát, không hiểu sao có vẻ hèn mọn.
Giang Dã nhất thời không đành lòng hỏi tội, huống hồ việc này đúng là cậu dạy, lần trước cậu thấy khoé miệng Thẩm Ly dính kem tươi, chính là lau như vậy.
"Nhưng mà lau xong anh cũng đâu có để lên miệng liếm...." Giang Dã nhỏ giọng nói thầm một câu.
Thẩm Ly làm bộ như không nghe thấy. Hắn quay đầu liếc mắt đánh giá xung quanh, rồi nghiêng đầu, ngọt ngào cười, "Không phải anh không biết đi đâu à, tụi mình đi cửa hàng thời trang mua quần áo được không?"
"Được." Giang Dã nói.
Cậu cũng chỉ là ngại trang phục của Thẩm Ly quá mức đơn bạc.
Nên mua
Thẩm Ly đẹp như vậy thì nên mua một bộ quần áo thật đẹp.
Hai người đi vào một cửa hàng thời trang.
Giang Dã chọn cho Thẩm Ly một cái sơ mi trắng, trên tay áo có nút màu bạc, gia công tương đối cầu kì, chi tiết này làm sơ mi trắng quốc dân trở nên tinh xảo hơn.
Thẩm Ly nghe lời Giang Dã, cầm sơ mi trắng vài phòng thử đồ.
Đến khi ra khỏi phòng thử đồ, Giang Dã không do dự, cũng không quan tâm ý muốn của Thẩm Ly, dứt khoát nói với nhân viên tư vấn, "Không cần xem nữa, cứ mua cái này đi."
Có những chàng trai, mặc sơ mi trắng đẹp nhất.
Chàng trai sạch sẽ trong sáng như Thẩm Ly, chỉ có áo sơ mi trắng tinh mới xứng.
Nhân viên tư vấn tươi cười đóng gói lại, đồng thời còn nhiệt tình giới thiệu thêm, "Anh ơi, áo sơ mi này 688 tệ, nếu không anh cũng mua cho mình một cái giống vậy đi? Hai cái vừa tròn 1200 tệ, theo như chương trình gần đây, mua tròn 1200 tệ cửa hàng chúng em sẽ tặng khách hàng một cái thắt lưng."
Nhân viên tư vấn nhiệt tình làm Giang Dã cũng hơi phân vân.
Mua hai cái áo sơ mi, tặng một cái thắt lưng, hình như.....Cũng rất hời?
Ngay lúc Giang Dã đang rối rắm, Thẩm Ly đứng bên cong lưng, ghé vào tai Giang Dã, thấp giọng nói, "Mua đi.....Vậy thì em có thể mặc đồ giống anh rồi."
"Em muốn mặc đồ giống anh à."
Mặc đồ đôi.....
Đầu Giang Dã đột nhiên nảy ra từ này, sao mà cứ thấy ngượng ngượng thế nào.
Cậu ngại ngùng ho khan một tiếng, nói với nhân viên tư vấn, "Được, vậy mua cả hai cái."
Sau khi trả tiền, Thẩm Ly và Giang Dã rời khỏi cửa hàng.
"Thắt lưng cho em đó, thắt lưng anh có rất nhiều, không dùng được."
Giang Dã đưa dây lưng và áo sơ mi cho Thẩm Ly, Thẩm Ly cũng không do dự mà nhận luôn.
Nếu Giang Dã biết sau này thắt lưng sẽ phát huy tác dụng gì, cậu thề sẽ không đưa cho Thẩm Ly!
Cậu thà rằng mình đeo hai cái mỗi ngày cũng không đưa thắt lưng cho Thẩm Ly làm chuyện bậy bạ.
Đi dạo ở ngoài nửa ngày, vì trung tâm thành phố cách nhà không xa lắm, Giang Dã và Thẩm Ly quyết định đi bộ về nhà.
Cách trung tâm thành phố ngày càng xa, đô thị ồn ào náo nhiệt cũng bị bỏ lại phía sau. Hoàng hôn làm thế giới trở nên yên tĩnh, ráng chiều hối thúc mọi người về nhà, người trên đường ngày một thưa thớt.
Tới một cái hẻm nhỏ ở giao lộ.
Bỗng nhiên bước chân của Giang Dã và Thẩm Ly dừng lại.
Bởi vì trước mặt bọn họ có ba người và một chiếc xe.
Giang Dã nhận ra chiếc xe dừng bên đường là maybach, ít nhất cũng phải hai ngàn vạn.
Còn có ba người đứng trước mặt họ, trong đó có hai người mặt vest đen, dáng cao gần mét chính, thân thể cường tráng, một thân lạnh toát.
Rất rõ ràng là vệ sĩ.
Một người khác khoảng độ hơn bốn mươi tuổi, đôi mắt và gương mặt hiền từ, nhưng nhìn thế nào cũng là một ông chú có thủ đoạn, làm người ta nghĩ đến quản gia nhà giàu. Đang yên đang lành đi trên đường, đột nhiên gặp phải cảnh như vậy, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Sắc mặt Giang Dã thay đổi, theo bản năng giữ chặt tay Thẩm Ly.
"Hình như....là tìm em?"
Mấy người đàn ông trước mặt vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Ly.
Thẩm Ly cũng nhận ra.
Nhưng điều hắn để ý hơn là Giang Dã chủ động kéo tay hắn.
Hắn nhẹ nhàng rủ mi xuống, ánh mắt dừng trên hai bàn tay đang nắm lại, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc phức tạp kỳ lạ.
"Anh ơi đừng sợ, em không quen họ."
Thế giới của Thẩm Ly thật ra rất đơn giản, người hắn quen biết chẳng có bao nhiêu, dù cho có người đến tìm hắn chắc cũng không phải chuyện nguy hiểm gì.
Giang Dã lại không thấy thế, đặc biệt là khi đối diện với mấy người đang đi về phía họ.
Tự nhiên cậu có xúc động muốn lôi Thẩm Ly bỏ chạy.
Tầm mắt của người đàn ông trung niên dừng trên mặt Thẩm Ly, nụ cười lễ phép mà mang chút tự phụ, "Chào cậu Thẩm , tôi là quản gia của nhà họ Thẩm , họ Tống."
Mà sau khi ông ta nói xong, hai vệ sĩ phía sau ông ta tiến lên, không trình bày đã tách Thẩm Ly và Giang Dã ra.
"Mấy người....."
Người đàn ông trung niên cắt lời Giang Dã, chậm rãi nói, "Cậu bạn này, đừng hỏi nhiều cũng đừng báo nguy, đợi lúc đó sẽ có người đưa tin."
Giang Dã mới không quan tâm mấy lời giải thích của người này, cậu chỉ muốn bảo đảm an toàn của Thẩm Ly.
Cậu muốn kéo Thẩm Ly cùng chạy, nhưng hai vệ sĩ sớm đã đoán được hành động của cậu, túm chặt người cậu lại.
"Cậu chủ, lên xe đi. Ông cụ đã căn dặn, chỉ cần có thể mang cậu về nhà thì không từ thủ đoạn đâu, cậu sẽ không muốn bạn cậu chịu ấm ức chứ."
Tất nhiên chú quản gia rất tinh tường, rất nhanh đã tìm ra vấn đề mấu chốt.
Cuối cùng, Thẩm Ly vẫn phải lên xe.
Bọn họ đều là thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, làm sao có thể là đối thủ của hai vệ sĩ chuyên nghiệp.
Giang Dã trơ mắt nhìn chiếc maybach kia nghênh ngang rời đi, trong đầu ong ong, máu trong người lạnh đi.
Cậu phải làm sao bây giờ, Thẩm Ly sẽ không bị bạo hành chứ...
【 Ký chủ, cậu không cần lo lắng......】cho dù có bị bạo hành đi nữa, thì khả năng ký chủ của nó bị bạo hành lớn hơn.
Hoa Cúc Nhỏ tiếp tục trấn an, 【 Ký chủ cậu về nhà trước đi, ông chủ lúc nãy nhìn không giống người sẽ hại Thẩm Ly. 】
So ra là thế, cộng thêm cái người quản gia kia còn gọi Thẩm Ly là cậu chủ.
Giang Dã chất chứa nhiều tâm sự về đến nhà, cực kỳ tức giận ném túi trong tay lên sô pha.
Vô cùng hối hận mắng, "Dạo phố cái đệt!"
Dạo mất cả thằng em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store