ZingTruyen.Store

[EDIT/Xuyên nhanh] Nam thần hắc nguyệt quang lại đang theo đuổi tôi

Chương 46

caytieuxanh

Edit: Ninh

'Bộp' một tiếng, đẩy cây lau nhà trên tay Thẩm Ly, cây lau nhà rớt xuống rất, phát ra âm thanh nặng nề.

Cơ thể gầy gọt mảnh khảnh của Thẩm Ly hơi lảo đảo, lông mi nhỏ dài cong vút của hắn nhẹ rũ xuống, trong mắt lướt qua một chút ác ý bướng bỉnh.

Tia u ám vụt qua trong giây lát.

Giây sau đó, Thẩm Ly vẫn là cậu bé ngoan ngoãn trầm lắng kia, đứng im không nhúc nhích như một đứa trẻ ngây thơ.

Triệu Mỹ Lâm không vì thiếu niên nhịn nhục mà tắt lửa nóng, ngược lại bà còn gấp gáp muốn trút cơn giận.

"Bây giờ đã học thứ không hay rồi, sau này còn thế nào nữa? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày!"

Triệu Mỹ Lâm vừa mắng vừa chuẩn bị ra tay.
Cánh tay dùng lực mạnh mẽ còn chưa chạm tới người Thẩm Ly, lúc này.....

Một giọng nói truyền từ cầu thang xuống.

"Mẹ, mẹ đừng đánh!"

Giang Dã đứng ở cầu thang, trên đầu còn có hai chỏm tóc vểnh lên, rõ ràng là vừa thức dậy lại bị  cảnh này doạ tỉnh hết cả người.

Cậu nhìn thấy Triệu Mỹ Lâm định đánh Thẩm Ly dưới lầu.

Triệu Mỹ Lâm ngẩng đầu, phát hiện là con trai mình thì tỉnh táo lại. Bà thu tay, "A Dã, hôm nay con dậy sớm vậy..."

Giang Dã vội bước xuống từ tầng hai, cậu đứng bên cạnh Thẩm Ly, cho thấy lập trường của bản thân.

Thẩm Ly chỉ cảm thấy một cơn gió lướt nhẹ qua, trong gió lẫn mùi hương như trên chăn bông đêm qua, đêm qua hắn là thiếp đi trong mùi hương này.
Người anh trai này.....Chẳng lẽ thật sự năm lần bảy lượt quan tâm hắn?

"Con bao che cho nó làm gì, hôm qua nó trộm anh đào mẹ mua cho con, nói không chừng còn trộm thứ khác của nhà mình! A Dã, con tránh ra, mẹ muốn dạy dỗ thằng nhóc tay chân không sạch sẽ này một trận..."

Nghe được là vì chuyện anh đào, trên gương mặt tinh xảo của Giang Dã hiện lên một tia bất đắc dĩ, cậu giải thích, "anh đào không phải em ấy trộm, là con tự mình muốn cho em ấy ăn."

Lo Triệu Mỹ Lâm để bụng, Giang Dã xúc động ôm hết tiền căn hậu quả lên đầu mình.

"Từ đầu em ấy không muốn ăn, là con năn nỉ em ấy mới ăn. Nếu mẹ tiếc chút trái cây này thì cứ trách con đi."

Tức thì, Triệu Mỹ Lâm không thể nói gì nữa.

Là con trai mình cho Thẩm Ly ăn, thậm chí còn năn nỉ người ta ăn, bà làm sao mắng được?

Đáy lòng Triệu Mỹ Lâm hụt hẫng, "Thôi bỏ đi.....mới sáng mà đã, mẹ còn phải vội đi làm đây."

Bà không quan tâm hai người con trai trước mắt nữa, trang điểm xong thì cầm túi xách đến công ty.

Trong nhà chỉ còn lại Giang Dã với Thẩm Ly.

【Ký chủ, chỉ số yêu thích của Thẩm Ly lại tăng, từ -50 tăng tới 0, ký chủ thật trâu bò!】

Giang Dã: Tần tảo loanh quanh khắp chốn hết chuyện này tới chuyện khác đã bao lâu rồi, kết quả chỉ số yêu thích là 0, người này không có một xíu yêu thích nào với cậu. Phải là rất trâu bò!

Chẳng qua cậu vẫn khá tò mò sao lại tăng một lần tới 50.

【Căn cứ vào kiểm tra đo lường, một phần rất lớn chỉ số yêu thích là đêm qua tăng rời rạc....Có lẽ, là bởi vì ngủ trên chăn bong khá ngon, cho nên trong lúc ngủ chỉ số yêu thích của Thẩm Ly tăng từng chút một lên.】

Sau khi nghe rõ, lúc bấy giờ Giang Dã mới ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ly.

Lại phát hiện Thẩm Ly cũng đang nhìn cậu.

Thẩm Ly nhìn Giang Dã thấp hơn mình một chút trước mắt, trong ánh mắt thâm thuý chuyển động một tia sáng mang hàm ý sâu xa.

Cánh môi mỏng màu tường vi của hắn khẽ mở, "Cảm ơn anh đã giúp em."

Bỗng nhiên trở nên rất ngoan.

Giang Dã có hơi không quen.

Gãi gãi cái đầu xù của mình, Giang Dã đề nghị, "Nếu muốn cảm ơn anh.....Vậy đợi chút nữa ra ngoài chơi với anh được không?"

Cùng nhau ra ngoài chơi, nhân tiện tăng một chút chỉ số yêu thích gì đó.

Thật ra, lý do quan trọng hơn là cậu cũng muốn ra ngoài chơi =_=

Thẩm Ly đáp lời ngay, "Được."

Hắn cũng muốn xem thử, người anh trai này rốt cuộc còn định làm ra những hành động khác thường gì trên người hắn nữa.

......
Hôm nay là một ngày nắng trời rực rỡ, trong khu trung tâm thương mại của thành phố, có hai chàng trai xinh đẹp sóng vai mà đi.

Trong đám người náo nhiệt, thường có vài cô gái trẻ tuổi ngoái nhìn về phía Giang Dã với Thẩm Ly.

Thiếu niên xinh đẹp sạch sẽ, có ai mà không thích.

Thế nhưng dần dần, ánh mắt người qua đường nhìn lại đây mang thêm một chút hàm ý sâu xa.

"Cậu nói xem ai công ai thụ, cả hai người đều vừa trắng vừa gầy....."

"Phán công thụ dựa vào chiều cao, chắc chắn người cao kia là công...."

Hai cô gái che miệng nói khẽ.

Không ngờ, đối tượng các cô đang bàn tán còn chưa đi xa, đứng ở ngay cửa tiệm trà sữa phía sau các cô.
Giang Dã xấu hổ ho mấy cái, rất muốn cãi lại hai cô gái kia, cái quần què chớ phán công thụ dựa vào chiều cao!

Tuy cậu thấp hơn Thẩm Ly nhưng cậu cũng có thể mười phần công khí.

Tầm mắt Thẩm Ly dừng lại trên tai Giang Dã, hắn hỏi, "Tai anh sao lại đỏ thế?"

"Nóng.....Em nhìn xem ánh mặt trời rất chói."

"Em còn tưởng là do anh nghe thấy lời hai cô gái kia."

Giang Dã: Cậu biết rồi còn hỏi....

"Công thụ là gì?" Thẩm Ly đột nhiên hỏi.

Trong mấy năm Thẩm Ly lớn lên, từ đó đến nay vẫn luôn lập dị, mạng xã hội gần như là không hề tiếp xúc, cho dù biết đồng tính cũng có thể ở bên nhau, nhưng chưa từng chủ động tìm hiểu qua cái vòng này.

Chứ đừng nói tới cái từ công thụ này.

Giang Dã không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thẩm Ly, nhận ra Thẩm Ly thật sự không biết.

Công thụ là gì, cái này bắt cậu phải nói như nào?

"Nè, anh đẹp trai, muốn gì thì nói nhanh chút, phía sao còn người đợi!"

May mà lúc này người xếp hàng chờ trà sữa phía sau đã bắt đầu hối.

Thì ra đã đến lượt bọn họ.

Giang Dã đúng lúc không cần trả lời Thẩm Ly, cậu quay đầu nhìn chị bán trà sữa, như trút được gánh nặng nói, "Một ly sữa lắc đào vàng."

Chị gái ngẩng đầu, đúng lúc thấy Thẩm Ly phía sau Giang Dã. Ánh mắt cô sáng lên, "Còn anh trai này, anh muốn uống gì?"

Thẩm ly, "Sữa lắc đào vàng."

Muốn uống loại giống của anh.

Giọng nói Thẩm Ly kéo dài, nghe trông ngoan không chịu được, hắn còn đột nhiên nở một nụ cười trong sáng, làm tim chị bán trà sữa cũng tan ra thành một vũng.

Rất thích kiểu mấy cậu trai sữa sữa* như này.

*: kiểu trắng trẻo xinh đẹp búng ra sữa, tiểu bạch kiểm đồ đó.

Chị gái ở tiệm trà sữa rất bất công, không những thêm rất nhiều đào vàng vào ly của Thẩm Ly, thậm chí còn phá lệ bỏ thêm một ít trái cây khác vào.

Giang Dã nhìn hai ly sữa lắc đào vàng mua cùng một giá tiền, sa vào một chút tự ti.

Dựa vào đâu, mị lực của cậu không bằng Thẩm Ly?
Cậu lớn lên cũng không tệ có được không.....

Thẩm Ly rũ mắt xuống, nhìn vẻ mặt phẫn uất của Giang Dã mới phát hiện người anh trai này của mình....Hình như có chút đáng yêu.

"Em không thích ăn trái cây."

Thẩm Ly nói xong, lập tức cầm ly sữa lắc đào vàng trên tay Giang Dã, nhét ly của mình vào tay cậu.

Giang Dã nhìn ly trà sữa nặng trĩu trong tay, khoé môi vô thức cong lên.

Thật ra vị sữa lắc nào cậu cũng muốn thử, nhưng lại không thể thử hết.

Vừa đúng lúc, trong sữa lắc này có nhiều trái cây như vậy.

"Nước miếng của anh cũng sắp bị cười rớt ra rồi, uống nhanh đi." Thẩm Ly nhìn dáng vẻ hài lòng của Giang Dã, giọng điệu bất giác thả nhẹ xuống.

Giang Dã lập tức bắt đầu uống, cậu vừa uống vừa hỏi, "Được rồi, tiếp theo tụi mình đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store