ZingTruyen.Store

[EDIT/Xuyên nhanh] Nam thần hắc nguyệt quang lại đang theo đuổi tôi

Chương 48

caytieuxanh

Edit: Ninh

Sau khi mắng xong, Giang Dã nằm đờ người trên sô pha.

Không bao lâu sau, ngoài phòng khách vang lên một tiếng 'cạch', cửa mở ra, Triệu Mỹ Lâm đi từ ngoài vào.

"A Dã......"

Giọng nói yếu ớt đến kỳ lạ.

Giang Dã nghe tiếng quay đầu lại nhìn.

Vừa nhìn thấy liền hoảng hốt.

Mặt triệu Mỹ Lâm không chỉ dính hoa, đôi chân loả lồ còn bị cọ xước, vươn vài vết máu, trông mà rợn người.

"Mẹ, mẹ bị sao vậy?" Giang Dã lập tức đứng dậy từ trên sô pha, đi đỡ Triệu Mỹ Lâm.

Môi Triệu Mỹ Lâm tái nhợt, "Trên đường về nhà bị tai nạn nhẹ."

Giang Dã nhìn dáng vẻ này không hiểu sao thấy hoảng hốt, cậu hỏi, "Sao không báo cảnh sát ? Dù không báo cảnh sát đi nữa mẹ cũng phải đi bệnh viện xem đã chứ!"

"Báo cảnh sát gì chứ.....Người sai luật là mẹ, mẹ vội vã chuồng về nhà sao còn dám đi bệnh viện."

"Không phải mẹ đi xe điện à? Mẹ đi xe điện có thể phạm luật giao thông...."

Trong ký ức, Triệu Mỹ Lâm đã lái xe mười mấy hai mươi năm, là một tài xế lão luyện, hơn nữa lần này còn đi xe điện.

Thế mà có thể phạm luật, đúng là không tưởng tượng nổi.

Triệu Mỹ Lâm được đỡ ngồi trên sô pha, bà cau mày, ngón tay xoa nhẹ trên trán,

"Mẹ cũng không biết sao lại thế, hôm nay cả người cứ thế nào ấy....Lúc họp ở chỗ làm thì luôn gật gù, hại mẹ bị cấp trên phê bình một tiếng."

"Sau đó tưởng mình tỉnh rồi, ai dè lúc lái xe về không hiểu sao bị ảo giác. Mẹ tưởng mẹ sắp đụng người đằng trước, không nghĩ tới vừa quẹo thì đụng phải ô tô nhỏ...."

Giang Dã nghe xong, cảm thấy việc này cứ ảo ảo.

Triệu Mỹ Lâm vỗ đùi, "Không chừng gần đây mẹ bị quỷ ám.....Chiều nay mẹ xin nghỉ, đi tìm bà đồng xem thử."

"Sau đó người ta lấy trứng gà lăn cho mẹ?"

Giang Dã là người tin vào chủ nghĩa duy vật, dù chuyện có kỳ lạ đi nữa cũng sẽ không tin mấy chuyện yêu ma quỷ quái.

Biết đâu được, chắc là Triệu Mỹ Lâm không nghỉ ngơi tốt, tinh thần không ổn định.

Triệu Mỹ Lâm thoa chút thuốc, ở nhà ngủ trưa, sau khi ngủ dậy thì chạy đi kiếm bà đồng nổi tiếng nhất thành phố, nói rằng đi chậm một chút thì xếp hàng cũng không tới lượt.

Trong lòng Giang Dã bận tâm Thẩm Ly, gọi điện thoại cho Thầm Ly mà bên kia cũng không bắt máy.

Mãi đến buổi tối, Giang Dã thế mà thấy tin tức trên TV.

【 Chiều nay theo truyền thông đưa tin, hào môn số một thành phố A là nhà họ Thẩm, tìm được người thừa kế duy nhất bị thất lạc bên ngoài. Theo thông tin tiết lộ, vị thiếu gia được đón về nhà họ Thẩm, tên là Thẩm Ly......】

Sau đó, người đưa tin lại thông báo nhiều tin tức liên quan.

Giang Dã ngồi trước TV, cả người lơ đễnh.

Thế giới của người giàu cậu đúng là không hiểu được.....

Thì ra nhà Thẩm Ly quyền lực như vậy.

Nhà họ Thẩm là nhà giàu số một, dòng dõi quyền quý nhất, là dòng họ mà thường dân như họ không thể với tới.

"Nếu vậy thì tiếp theo tôi phải công lược thế nào?" Giang Dã bật lên một câu hỏi từ sâu trong linh hồn.

【 Vậy thì vừa hay, cậu với Thẩm Ly không ở trên cùng một cái sổ hộ khẩu, cho dù làm gay thì cũng không ai nói gì được 】

Đây là khát vọng được sống tràn đầy của tác giả hèn mọn.

Giang Dã không lăn tăn chuyện này nữa, cậu chỉ cần biết Thẩm Ly tạm thời không gặp nguy hiểm là được rồi.

Sau đó Giang Dã lên tầng hai.

Cậu muốn giúp Thẩm Ly dọn lại đồ rồi đem đến nhà họ Thẩm, đưa cho Thẩm Ly.

Nếu Thẩm Ly là mệnh giàu sang, phải về nhà giàu làm cậu ấm thì cậu cũng cản không được, chỉ có thể giúp thu dọn hành lý nhân tiện thông qua cơ hội này giữ liên lạc.

Đi vào phòng Thẩm Ly, Giang Dã mở công tắc đèn.

Phòng Thẩm Ly không có cửa sổ, không chỉ không khí không được thoáng mà ngay cả ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào được. Hơn nữa đèn trong phòng cũ kỹ, làm ánh sáng âm u tối tăm.

Căn phòng này, không có chút sinh khí nào.

Không hề giống như cho người ở.

Không hiểu sao cậu thấy rùng mình, nhưng Giang Dã nhanh chóng vứt nỗi sợ ra sau đầu, nơi này chỉ hơi tối, hơi lạnh, không có gì ghê gớm cả.

Phòng Thẩm Ly không có tủ đồ, quần áo đều nhét trong một cái rương cũ nát.

Giang Dã cố ý lấy vali của mình đến, cậu ngồi xổm dưới đất, gấp gọn từng cái áo quần trong rương để vào vali.

Bỗng nhiên, ngón tay Giang Dã cách lớp vải chạm vào một thứ cứng rắn dày nặng mà không biết là gì.

Giang Dã nhíu mày, lấy hai bộ quần áo cuối cùng ra.

Là sách.

Sau khi nhìn rõ tên sách, tròng mắt đen nhánh của Giang Dã rụt lại, ngón tay cứng như đông đá.

《 Giải mã vụ án giết người bất thường 》

《 Vẻ tinh tế trong giải phẫu cơ thể người》

《 Hắn ta vẫn luôn ở trong tủ lạnh nhìn cậu 》

Ở trong một căn phòng ẩm mốc tối tăm, tự nhiên tìm được mấy quyển sách Thẩm Ly giấu phía dưới, còn là sách thể loại này, da đầu Giang Dã không khỏi tê dại.

Giang Dã để mấy quyển sách sang bên, lại tìm thấy một cuốn sổ tay màu đen.

Sau khi phát hiện mấy quyển sách kia, Giang Dã nghĩ, chắc là cậu chưa từng thật sự hiểu rõ Thẩm Ly.

Cho nên giây phút này Giang Dã từ bỏ lý trí, cậu hơi do dự nhưng vẫn quyết đoán mở sổ tay của Thẩm Ly ra.

Tất nhiên Thẩm Ly không đoán trước được, 'người thân' thường coi hắn như rác rưởi ném vào phòng kho, có một ngày sẽ 'hạ mình' vào căn phòng kho âm u ẩm mốc này rồi phát hiện quyển nhật ký của hắn, thế nên nhật ký của hắn đến cái khoá mật mã cũng không có, bên trong không chút dè chừng mà ghi lại toàn bộ những suy nghĩ ác độc từ tận đáy lòng của hắn.

20xx, 10.12,
Hôm nay anh trai lại ức hiếp mình.

Anh ấy lấy chân đạp lên người mình, đá mình, đánh mình.

Nếu có một ngày anh trai chỉ còn lại cái đầu thì tốt quá.

Anh ấy không có tay, cũng không có chân, chỉ có thể nhìn mình như một tên vô dụng.

Mình ngại anh ấy mồm mép, đến cái lưỡi cũng không giữ lại cho anh ấy.

20xx, 2.21,
Triệu Mỹ Lâm nói mình là tạp chủng, bây giờ bà ta đang ngủ.

Thật muốn cầm dao lén vào phòng bà ta.

Dù sao mình cũng đã là người dưới địa ngục, lại kéo thêm một người xuống địa ngục không được sao?

Mình vẫn đang tiếp tục chịu đựng là vì còn chưa đủ tuyệt vọng, hay là đang chờ đợi ánh sáng?

Nhưng mà làm gì có ánh sáng.

Tất cả chỉ là cái cớ, mình mới không chờ đợi được cứu rỗi, thế giới này không có sự cứu rỗi.

Chỉ đơn giản mình là đồ vô dụng yếu đuối nhát gan.

.........

Lòng Giang Dã run sợ đọc hết phần đầu nhật ký, nhận ra trong khoảng thời gian này hận ý của Thẩm Ly với người anh là cậu và người phụ nữ Triệu Mỹ Lâm kia càng ngày càng sâu.

Thậm chí còn tưởng tượng mấy chục cách chết cho hai người bọn họ.

Cảm giác như vậy quả thật không dễ chịu.

Giang Dã mở nhật ký và đọc được những ghi chép gần đây nhất.

——Anh trai chuẩn bị bánh kem cho mình, anh đào, và cả chăn bông.

Mình không biết rốt cuộc anh ấy muốn làm gì.

Nhưng đôi mắt của anh trở nên xinh đẹp.

Đẹp đến nỗi....Muốn làm thành vòng tay, mang trên người.

——Triệu Mỹ Lâm lại nhục mạ mình.

Mỗi ngày đều bắt mình nấu cơm cho họ, không sợ mình hạ độc trong cơm à.

Mình mới không ngu thế, so với thuốc độc còn có thứ thuốc thú vị hơn, đợi mình thử từng cái một.

Mình muốn khiến cuộc sống của bà ta nát bấy, mà không biết ai là người gây ra.

Mình muốn nhìn thỏ con tiến vào tuyệt vọng, cuối cùng kiệt sức chết đi trong sự tra tấn của ốm đau bệnh tật.

Lần đầu làm việc này, đúng là kích thích quá đi.

......

Giang Dã để ý thời gian, còn may, từ thông tin trên nhật ký của Thẩm Ly cho thấy, thời gian hắn bỏ thuốc Triệu Mỹ Lâm rất ngắn, chỉ mới bắt đầu mấy ngày trước.

Mà thời gian khoảng mấy ngày còn chưa đến nỗi khiến tình trạng của Triệu Mỹ Lâm chuyển biến xấu tới mức hết thuốc chữa.

Sau này Thẩm Ly không có ở đây, không cách nào xuống tay được, thân thể của Triệu Mỹ Lâm chắc có thể điều trị phục hồi lại.

Nhưng mà, Giang Dã vừa thở phào không bao lâu, trái tim lại nặng nề nhấc lên.

Sáng nay Triệu Mỹ Lâm bị tai nạn.......

Tuy không phải quá nghiêm trọng, nhưng có thể thấy.....Thẩm Ly rốt cuộc tàn nhẫn máu lạnh cỡ nào, không thể nào hắn không đoán trước được hậu quả này.

Giang Dã cảm xúc lẫn lộn.

Thẩm Ly trong lòng cậu vốn là đứa nhỏ đáng thương chịu hết mọi sự ức hiếp, nhưng từ trước tới giờ luôn im lặng nhẫn nhịn mà không bao giờ phản kháng.

Rõ ràng đang sống trong bóng tối nhưng lại ngây thơ trong sáng, không dính bụi trần.

Nhưng mà Thẩm Ly chân chính so với tưởng tượng của cậu quả thực khác một rời một vực.

Một bên là thiên thần nhỏ vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Một bên là ác quỷ khoé miệng vươn máu.

"Loại người này tôi không công lược được không....." Giang Dã mệt mỏi hỏi.

Hoa Cúc Nhỏ nở nụ cười,【 không có được ~】

"Này thật sự còn ác hơn cái tên chó hoàng đế Quân Thần nữa!"

【 Hết cách rồi, dù bây giờ ký chủ không muốn công lược Thẩm Ly, Thẩm Ly cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu ký chủ. 】

【 Nếu là trước đây may ra ký chủ có thể thoát khỏi Thẩm Ly. Nhưng mà Thẩm Ly đã trở về làm cậu chủ Thẩm, không còn là đứa trẻ đáng thương bị các cậu ức hiếp ở nhà họ Giang, rất có thể hắn sẽ....】

Giang Dã xém chút cắn trúng lưỡi, "Em ấy sẽ trả thù!"

Nhật ký viết, Thẩm Ly hận chết 'anh trai' và 'mẹ' đã luôn ức hiếp hắn nhiều năm như vậy.

Bây giờ Thẩm Ly đã bay lên đầu cành.

Sao có thể buông tha bọn họ.

【 Ký chủ cậu nên thấy may mắn, trước khi Thẩm Ly rời đi cậu ít nhất có tốt với hắn mấy ngày. Chỉ số yêu thích của hắn với cậu đã không còn thấp như ngày đầu....】

Giang Dã mới không quan tâm hệ thống nói gì.

Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến chuyện bỏ chạy.

Công lược mẹ gì!

Trong nhật ký của người ta cũng đã nói rồi, muốn móc mắt cậu ra làm vòng cổ.

Cậu còn đi công lược người ta, công lược cái đệt, chẳng phải là tự dâng mình tới cửa làm vòng cổ?

Giang Dã mới vừa xuống lầu thì gặp Triệu Mỹ Lâm hoảng loạn vội chạy về nhà.

"Mẹ, không phải mẹ đi coi bà đồng hả...."

"Còn coi cái gì nữa......Mẹ đứng ở cửa nhà bà đồng chờ tới lượt, lúc lướt điện thoại đột nhiên thấy tin tức......."

Giọng Triệu Mỹ Lâm run rẩy, bà hoảng loạn bắt đầu thu dọn hành lý, "Tin tức nói Thẩm Ly là cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm!"

Hai mẹ con bọn họ ức hiếp ngược đãi Thẩm Ly nhiều năm như thế.

Bây giờ còn không phải là báo ứng tới sao?

"A Dã, nhanh thu dọn hành lý, nhà mình về quê ở một khoảng thời gian trước, tránh đầu sóng ngọn gió."

Giang Dã, "Con cũng nghĩ giống mẹ."

Cậu cũng đang muốn chạy trốn.

Nhưng Giang Dã còn chưa kịp thu dọn hành lý, điện thoại đột nhiên vang lên.

Vừa thấy tên người gọi, tay cầm điện thoại của Giang Dã run lên.

Do dự một hồi, Giang Dã run rẩy bắt máy.

Thẩm Ly ở bên kia điện thoại nói, "Alo, anh à..."

Trước đây Thẩm Ly gọi Giang Dã là anh, lòng tự trọng của Giang Dã sẽ vô cùng thoả mãn, một lòng chỉ muốn tốt với bé Thẩm Ly tội nghiệp.

Nhưng Thẩm Ly chưa bao giờ là bé đáng thương hay thiên thần nhỏ của cậu.

Nghe thấy hai chữ 'anh à', Giang Dã chỉ còn thấy khiếp sợ.

Giang Dã nuốt nước miếng, giọng khẽ run.

"Alo...."

------------------

Lúc đọc mình không nghĩ là mấy chương này nó dài hơn bình thường vậy. =.=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store