[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 44: Dọa Chết Tôi Rồi!
Tôi mượn ánh sáng đèn pin trên điện thoại rọi vào cánh tay mình. Hơ! Cái gì đây? Một đống đặc sệt trắng trắng đỏ đỏ, trông chẳng khác gì tào phớ lẫn lộn.
Tôi khẽ quệt một chút, đưa lên mũi ngửi thử. Ngay lập tức, một luồng tanh hôi xộc tới, theo gió tạt vào mặt, khiến tôi buồn nôn muốn ói.
“Ư…”
Người phụ nữ bên cạnh bỗng phát ra tiếng rên giống hệt mấy con xác sống trong phim. Tôi giật bắn, lùi liền mấy bước, run rẩy giơ điện thoại rọi thẳng vào mặt cô ta.
“Cù… Cù Lâm Tử?” Trước mắt tôi là một gương mặt trang điểm nhạt, nhưng đường nét tinh xảo thì chẳng lẫn đi đâu được. Ngoài mái tóc xoăn dài rối bời, tôi dám chắc đây chính là minh tinh hạng A tôi từng gặp ở căn hộ khách sạn hôm nọ.
Cái đầu cô ta không hề động, chỉ có nhãn cầu xoay sang liếc về phía tôi.
Không, nói đúng hơn… là liếc về phía này. Tầm mắt của chúng tôi không hề chạm nhau. Đôi mắt cô ta trống rỗng, cái nhìn lướt thẳng qua đỉnh đầu tôi.
Chẳng lẽ trên đầu tôi có thứ gì?
Tôi hoảng hốt đưa tay sờ, ngẩng lên nhìn. Trên trời chỉ có sấm chớp, nào có gì khác.
Cúi xuống lần nữa, tôi thấy áo váy của Cù Lâm Tử sạch sẽ, vậy thì cái thứ dính trên tay tôi từ đâu ra?
Đang bối rối, cô ta bỗng hất mạnh tôi ra, tiếp tục bước đi thẳng tắp.
Cái gót giày gãy chẳng hề làm cô ta vướng víu, chỉ khiến bước chân chậm lại, đều đều.
Nhìn dáng đi cứng đờ, từng bước loạng choạng mà thẳng một đường, tôi thoáng rùng mình: ngoại trừ việc chưa đưa hai tay ra phía trước, toàn bộ trạng thái của cô ta chẳng khác nào mấy con zombie trong game Plants vs Zombies!
Cú hất vừa rồi cũng mạnh đến nỗi suýt làm tôi tức ngực ngã quỵ.
Thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của cô ta, tôi bất giác lo lắng: chẳng lẽ bị bắt nạt? Tuy lần trước giữa chúng tôi có chút hiểu lầm, cô ta cũng kiểu tiểu thư đỏng đảnh, nhưng chẳng lẽ tôi nỡ khoanh tay đứng nhìn?
Bất lực thở dài, tôi chạy lên vài bước, nắm lấy cánh tay cô ta: “Cù Lâm Tử? Cô là Cù Lâm Tử phải không? Xảy ra chuyện gì vậy? Giữa đêm mà đi một mình thế này nguy hiểm lắm. Có cần tôi giúp không? Sắp mưa lớn rồi, nhà tôi ở gần đây thôi, hay cô tới chỗ tôi tránh tạm?”
Cô ta cuối cùng cũng dừng lại, cái đầu gần như vặn thành góc chín mươi độ, ngoẹo sang phía tôi, rồi gượng gạo gật một cái.
Vẫn không nói lời nào, chỉ lầm lũi bước theo tôi, dáng đi thẳng đuột.
Đi được mấy bước, tôi sực nhớ ra: lần trước gặp, mối quan hệ giữa cô ta và Diệp Thu Mặc có vẻ chẳng bình thường. Hay là gọi cho anh ta? Dù sao dẫn hẳn một minh tinh nổi tiếng về tứ hợp viện cũng thật khó xử.
Tôi len lén liếc Cù Lâm Tử, cô ta vẫn đờ đẫn nhìn thẳng, chẳng để tâm đến tôi.
Thế là tôi lén bấm số của Diệp Thu Mặc. Điện thoại vừa reo vài tiếng đã có người bắt máy. Rõ ràng anh ta rất phấn khích, qua giọng nói cũng nghe được sự vui mừng: “Tô Ly? Không ngờ em sẽ gọi cho anh.”
“Là tôi đây.” Tôi ho nhẹ một tiếng, khó xử liếc sang Cù Lâm Tử. Trong đêm tối, chiếc váy đỏ trên người cô ta đặc biệt chói mắt.
“Anh vừa về khách sạn. Tối nay thật sự xin lỗi, lần sau anh sẽ bù đắp.” Diệp Thu Mặc vội vàng phân trần.
Tôi lập tức xen vào: “Không sao, tôi không để bụng đâu. Thật ra tôi gọi là vì… tôi vừa gặp Cù Lâm Tử ở phố cổ. Cô ấy trông rất lạ, hỏi gì cũng không nói. Hay anh đến đón cô ấy đi? Tôi sẽ đưa cô ấy ra đầu ngõ chờ anh.”
Sau khi nói đến chuyện về đại minh tinh Cù Lâm Tử, Diệp Thu Mặc bỗng im lặng.
Mấy giây sau, giọng anh ta trở nên u ám: “Tô Ly, nghe anh nói… Cù Lâm Tử đã chết từ trước tối nay rồi. Bây giờ em đừng hoảng loạn, lập tức bỏ cô ta lại, chạy về tứ hợp viện đi. Tin anh, chỉ cần em về đó là sẽ an toàn.”
Hả? Anh ta vừa nói với tôi chuyện động trời gì vậy?!
Tôi khẽ liếc nhìn Khúc Lâm Tử, trùng hợp cô ta cũng quay đầu nhìn lại. Lần này ánh mắt chúng tôi thật sự giao nhau. Cô ta dán chặt đôi mắt trống rỗng vào tôi.
“Thời gian của tôi… vẫn chưa đến…”
Từ nãy giờ im lặng, không hiểu sao nghe thấy giọng Diệp Thu Mặc, Cù Lâm Tử bỗng thì thào buông ra một câu, sắc mặt bắt đầu vặn vẹo.
Tôi chẳng hiểu cô ta nói gì, vội vàng bước ngang sang hai bước rồi cắm đầu chạy. Lúc này tôi không còn kịp nghĩ tại sao Diệp Thu Mặc lại bảo cứ về tứ hợp viện sẽ ổn, chỉ biết nơi đó gần nhất, đành tin lời anh ta.
Cù Lâm Tử mang giày gãy gót, bước đi cứng nhắc, tôi chỉ cần chạy thì cô ta chắc chắn chẳng thể đuổi kịp.
“Cộp… cộp… cộp…”
Quả nhiên!
Trong lòng tôi dâng lên niềm vui thầm kín, bỏ mặc cô ta, lao thẳng về phía tứ hợp viện. Trên trời một tia sét xé ngang, tiếp đó là tiếng sấm ầm ầm, mây đen cuồn cuộn như sắp sà xuống đầu.
Tôi chạy hết sức, quên mất trong tay vẫn cầm điện thoại, mà điện thoại vẫn còn đang kết nối.
Giọng Diệp Thu Mặc sốt ruột vang lên: “Em thế nào rồi? Đã về đến nơi chưa?”
Không biết từ lúc nào, tôi vô tình ấn nhầm nút loa ngoài, khiến giọng anh ta vang vọng khắp ngõ hẻm.
“Tôi…” Tôi đã chạy đến cửa tứ hợp viện, vừa đứng lại định móc chìa khóa ra. Càng cuống càng luống cuống, loay hoay mãi không tìm thấy, chẳng còn tâm trí trả lời.
Ngay khi ấy, phía sau lại vang lên tiếng bước chân: “Cộp cộp cộp cộp cộp…”
Ngắn, dồn dập, chẳng còn chậm chạp hững hờ như trước.
Tôi kinh hãi quay đầu. Không biết từ lúc nào, Cù Lâm Tử đã gần ngay sau lưng. Cơ thể cứng đờ của cô ta vậy mà đôi chân dưới lại chuyển động điên cuồng, như một cái máy.
Tôi chẳng kịp để ý đến Diệp Thu Mặc nữa, hoảng loạn tiếp tục lục chìa khóa.
Cù Lâm Tử lao đến ngay phía sau tôi, mùi tanh nồng xộc tới, làn hơi lạnh phả lên gáy.
Cô ta gào lên: “Thời gian… vẫn chưa đến!”
Tôi không dám quay đầu. Cuối cùng cũng mò được chùm chìa khóa, thở phào nhẹ nhõm, nhưng do quá run, vừa định tra vào ổ thì chìa khóa rơi xuống đất.
Cố kìm nén đôi tay run rẩy, tôi quỳ vội xuống nhặt lấy.
“Ào ào…”
Mưa lớn cuối cùng cũng trút xuống. Giọt mưa nặng hạt táp liên hồi lên người tôi. Vừa siết chặt chùm chìa, tôi còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Cù Lâm Tử đè chặt xuống.
“Thời gian… thời gian vẫn chưa đến!”
Cô ta lặp đi lặp lại câu ấy.
Tôi cảm giác có cái gì nặng nề rơi lên người mình. Khi quay đầu nhìn Cù Lâm Tử, toàn thân tôi chết lặng…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store