[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1
Chương 45: Thời Gian Vẫn Chưa Tới
Đó còn là Cù Lâm Tử sao?!
Không, phải nói… đó còn là con người nữa không?!
Con mắt trái của cô ta đã rơi khỏi hốc, lơ lửng nửa chừng trên gương mặt, con ngươi lật xuống, không biết đang nhìn về đâu. Toàn bộ nửa mặt bên phải trơ ra xương trắng hếu, trên đó còn dính lổn nhổn những mảng thịt thối rữa.
Cơ thể Cù Lâm Tử đã xẹp lép, mang màu tím xanh của tử thi. Chỉ có chiếc váy đỏ bó sát người kia là vẫn đỏ rực đến chói mắt, dính chặt lên thân thể cô ta như một lớp thạch đặc quánh.
“Thời gian… thời gian chưa tới… chưa tới…”
Cô ta cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, từng hơi thở tanh hôi phun thẳng vào mặt khiến tôi buồn nôn muốn ói.
Tôi muốn đứng dậy mở cửa, nhưng hoàn toàn bất lực.
Cù Lâm Tử chỉ còn da bọc xương, vậy mà sức lực lại khủng khiếp. Trông cô ta như chỉ nặng hai ba chục cân, thế mà đè chặt khiến tôi không tài nào nhúc nhích.
Tôi sắp không thở nổi nữa rồi, cứ thế này chắc chắn sẽ chết mất.
Tôi cố gắng duỗi thẳng cánh tay để với đến ổ khóa, nhưng vẫn luôn thiếu một chút.
“Thời gian… chưa tới…”
Tiếng lặp đi lặp lại của Cù Lâm Tử cuối cùng khiến tôi nhớ ra điều gì đó.
Tôi quay đầu, thấy cái điện thoại vẫn nằm lăn bên cạnh. Cố hết sức nhặt lên, tôi hét vào màn hình: “Cái thời gian mà Cù Lâm Tử nói rốt cuộc có ý nghĩa gì? Có liên quan đến anh không?!”
“Cái chết của cô ta chẳng liên quan gì đến anh!” Diệp Thu Mặc lập tức phủi sạch trách nhiệm, rồi gấp gáp hỏi: “Em sao rồi?”
“Tôi đang ở ngay trước cửa, nhưng bị cô ta đè chặt, mở không được!”
Tôi hít sâu một hơi, dồn sức hất mạnh, hy vọng tranh thủ mở được khóa.
Vẫn thất bại.
Tiếng Diệp Thu Mặc trong điện thoại có phần dồn dập: “Anh đang trên đường, sẽ đến cứu em ngay, đợi anh.”
“Thời gian! Chưa tới!”
Lần này tôi có thể chắc chắn, Cù Lâm Tử chính là vì nghe thấy giọng của Diệp Thu Mặc mà trở nên điên loạn như vậy.
Ban đầu cô ta chỉ đè lên người tôi dọa nạt, nhưng vừa nghe thấy tiếng anh ta, cả người liền lao ập xuống, gầm rú rồi ghì chặt lấy vai tôi.
Ngón tay cô ta giờ đã khô gầy nhọn hoắt, ba vết máu liền hằn trên vai tôi, cơn đau rát xộc thẳng lên não.
Tôi hít ngược một hơi lạnh, nghiến răng chịu đựng.
Máu vừa chảy ra, Cù Lâm Tử càng thêm hưng phấn. Cô ta nằm vắt trên lưng tôi, tay chân quẫy loạn, trông như đang làm một nghi thức tế máu điên loạn.
Máu từ vai tôi ròng ròng chảy xuống, cơ thể tôi bị ép ngày càng thấp, sắp úp rạp xuống nền.
Tôi biết rõ, một khi bị đè ngã xuống đất, muốn đứng dậy sẽ là chuyện không thể. Cô ta sẽ giống như một con thú hoang, xé toạc tôi trong nháy mắt.
“Uhhh…”
Cù Lâm Tử gào lên, miệng phun mùi hôi thối, một tay khóa chặt cánh tay tôi. Khi cúi xuống, mảng thịt nát trên nửa mặt phải bắn toé lên cánh tay tôi.
Tôi chợt nhận ra, lúc đụng phải cô ta ở hành lang, thứ dính lên tay tôi chính là não của Cù Lâm Tử!
Giờ đây đầu cô ta đã rỗng tuếch, chỉ còn lại cái sọ trống hoác với vài mảng thịt nát bám trên đó.
Tôi sắp phát điên, vừa muốn nôn vừa kiệt sức.
Mưa lớn xối xả xuống gương mặt Cù Lâm Tử, ngày càng nhiều mảnh thịt rữa rơi lả tả lên người tôi. Cô ta đột ngột ghì chặt lấy tôi, rồi bất ngờ xoay mạnh một vòng.
Toàn thân tôi bị hất tung như quả trứng trong chảo, lộn ngược xuống đất, cuối cùng đối mặt trực diện với cô ta.
“Ư… thời gian… cô… thời gian… a…”
Tôi chẳng hiểu nổi cô ta muốn nói gì, gương mặt xưa nay từng rực rỡ giờ đã chẳng còn chút dấu vết nào.
Cô ta cúi đầu xuống, dùng hai hốc mắt trống rỗng nhìn tôi. Con mắt trái đã trượt xuống tận khóe miệng, lắc lư chực rơi.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Trời lại lóe sáng một tia chớp, tôi nằm sõng soài giữa mưa gió. Đây là lần đầu tiên tôi nghệ sĩ thất tình kiểu nằm phơi mưa nhìn trời nhưng thay vì lãng mạn, trên người tôi lại là một con quỷ, một xác chết, một cương thi! Đúng là điên rồi.
Mưa táp xuống người Cù Lâm Tử. Không biết có phải mắt tôi hoa lên hay không, mà chiếc váy đỏ trên người cô ta bỗng như đang ngọ nguậy như rong biển, tựa hồ đang hút lấy thứ gì đó. Càng hút, cơ thể cô ta càng teo tóp, nhưng sức lực lại mạnh khủng khiếp.
Tôi cố gắng đẩy cô ta ra, tay vô tình chạm vào váy.
Váy trơn nhẵn, dai dẻo như thạch, cảm giác vô cùng quái dị. Tôi dùng sức đẩy, nhưng Cù Lâm Tử chẳng nhúc nhích. Hành động này dường như đã chọc giận cô ta, lập tức cúi rạp xuống, nhìn chằm chằm tôi bằng hai hốc mắt trống trơn.
Con mắt trái lủng lẳng lắc lư ở khóe miệng, tôi rùng mình buồn nôn, vội quay đầu đi chỗ khác.
Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa đập vào mặt đau rát, mắt tôi cũng khó mà mở nổi.
Nhớ lại lần gặp cô ta ở khách sạn, lời cuối cùng Cù Lâm Tử nói với Diệp Thu Mặc chính là: “Thời gian của tôi vẫn chưa tới…”
“Tìm Diệp Thu Mặc phải không?” Tôi liều mạng thăm dò.
Kế hoạch của tôi rất đơn giản: nếu cô ta thực sự nhớ ra mối quan hệ với Diệp Thu Mặc, tôi sẽ thừa cơ đẩy ra, mở cửa chạy vào trong viện thoát thân.
Nhưng không ngờ, Cù Lâm Tử chẳng để tôi có cơ hội.
Vừa nghe ba chữ Diệp Thu Mặc, cô ta lập tức phản ứng dữ dội, vặn đầu lao xuống, hai tay ghì chặt cổ tôi!
Con mắt đã rơi hẳn, đập thẳng vào mặt tôi, cách miệng tôi chỉ vài centimet, còn đang lăn lóc trơn nhớp!
Tôi sợ đến loạn cả nhịp thở, toàn thân quẫy đạp điên cuồng như sâu đo, giãy giụa kịch liệt với cô ta.
Tôi nheo mắt, liều mạng vung tay chân loạn xạ như mưa đấm gió đá. Trong lúc giãy giụa, cái chuông đồng trong túi vô tình rơi ra, lăn trên mặt đất, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Từ nãy giờ chuông đồng chưa hề kêu, nên tôi hoàn toàn mất cảnh giác với Cù Lâm Tử này.
Tiếng chuông vang lên ba lần, bỗng như có linh tính, bật dậy bay thẳng, giáng mạnh xuống đầu cô ta!
“BỘP!” Một tiếng nặng nề, kèm theo hai tiếng sấm chói tai, trời đất rung chuyển.
Cái đầu vốn chỉ còn nửa cái sọ của Khúc Lâm Tử, giờ bị đánh vỡ mất một nửa!
Cô ta ôm đầu, lăn lộn trên đất, miệng vẫn gào: “Thời gian… chưa tới…”
Chỉ là giọng nói giờ đã chẳng còn giận dữ, mà chỉ đầy bi ai rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store