ZingTruyen.Store

[ Edit] Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ - Phần 1

Chương 43: Ngày 14 Tháng 7

dunglittle

Khi nói đến người phụ nữ kia, ánh mắt ông Ngô cứ liếc nhìn tôi mấy lần.

Tôi nhét miếng thịt thăn cuối cùng vào miệng, chờ đợi ông kể tiếp.

“Người phụ nữ nào? Người phụ nữ nào vậy?” Bà chủ quán đã hoàn toàn mở chế độ hóng chuyện, giờ thì chẳng gì có thể ngăn cản được nữa.

Nhưng ông Ngô chỉ thì thào một câu: “Giống… thật sự quá giống…”

“Giống cái gì? Giống cái gì cơ?” Thấy ông Ngô lại tự mình ăn uống, bà chủ sốt ruột hẳn lên, quay sang gọi ông chồng đang đứng quầy, rồi lại gắp thêm một đĩa nhỏ đặt trước mặt ông coi như mời.

Ông Ngô ngẩng lên nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu: “Cái chuyện cô hỏi, tôi không biết.”

“Vừa rồi rõ ràng chú còn biết mà.” Bà chủ không hài lòng, đưa tay định thu lại món ăn thêm.

Tôi vốn sinh ra ở một thị trấn nhỏ, cách thành phố này xa tít mù. Việc ông Ngô cứ nhìn tôi chắc bởi vì tôi có nét giống người phụ nữ kia?

Ông Ngô vừa thở dài vừa lắc đầu, nhanh tay gắp một miếng trong đĩa mới, ăn một cách thoả mãn rồi nói: “Mấy chục năm trước, ở cái nhà họ lớn kia trong phố cổ từng xảy ra một chuyện tưởng chừng chẳng đáng kể. Nhưng không ai ngờ lại sinh ra bao nhiêu rắc rối như vậy.”

Bà chủ thấy đĩa đồ đã bị chạm đũa, đành buồn bực để yên.

Ông Ngô nói tiếp: “Vốn dĩ nhà đó đông người, mỗi năm chết một hai người cũng là chuyện thường. Nhưng chỉ riêng người đàn bà kia thì không bình thường. Bà ta chết thế nào, vì sao mà chết chẳng ai nói rõ được. Chỉ biết ngày bà ta chết là mùng 14 tháng 7.”

“Thực ra hôm đó cũng chẳng có gì lạ. Nhưng đến ngày 14 tháng 7 năm sau, cả nhà ấy bỗng dưng biến mất khỏi đây. Về sau lại xảy ra vài chuyện khác, cũng đều vào ngày này. Có người nói nhìn thấy một người đàn bà mặc đồ cưới kiểu nhà Đường, cứ xuất hiện lảng vảng vào ngày 14 tháng 7. Thế nên đêm nay, dân nơi này đều sớm đóng cửa ở nhà, coi như ăn Tết Quỷ trước.”

Hôm nay chính là ngày 14 tháng 7.

Mà ông Ngô, dù kể ra đại khái câu chuyện ấy, lại không chịu tiết lộ cả họ của gia tộc kia. Chẳng lẽ ông thực sự chỉ biết đến thế thôi?

Kể xong, ông lại tiếp tục ngồi uống rượu một mình. Bà chủ bị chồng gọi vào bếp dọn dẹp, mọi người cũng dần tản đi.

Một tia chớp xé ngang bầu trời, soi sáng nửa khoảng không. Tôi cũng ăn uống xong, liền thanh toán rồi định về.

Đi ngang bàn ông Ngô, ông bỗng lẩm bẩm như nói với chính mình: “Hôm nay Trung Quán đưa đến hai cái xác, bà cháu hai người.”

“Vốn dĩ nhà tang lễ thì đưa xác đến chẳng phải bình thường sao?” Bà chủ vừa hay từ bếp bước ra, dọn bàn chỗ tôi ngồi, nghe thấy câu ấy liền chen vào.

Tôi có cảm giác ông Ngô cố tình nói cho tôi nghe, nên dừng lại ngay cửa.

Ông Ngô không để ý bà chủ, lại thì thào: “Người đàn bà chết hôm nay, mẹ chồng của cô ta… chính là tiểu nha hoàn mà năm xưa tôi từng thích.”

Bà chủ càng hứng chí, vỗ vai ông Ngô trêu: “Thì ra là do cô gái mình thích đi lấy người khác, trong lòng không thoải mái hả! Nhưng mà này chú Ngô, chú đau khổ đến uống rượu thế này… chẳng lẽ người chết kia là con riêng của chú?”

Ông Ngô không đáp, nhưng tôi thì bỗng nhiên phản ứng kịp.

Tôi nhớ lúc đến đây có gặp một bà lão dắt theo đứa cháu trai. Bà ta từng nói mẹ chồng mình vốn là nha hoàn thân cận của phu nhân nhà họ lớn, vì vậy mới cảm thấy bà cụ Hạng không bình thường.

Nói cách khác… hôm nay đưa đi hai thi thể kia, chính là bọn họ?!

Mấy hôm trước, khi gặp tôi bà lão đó còn kéo cháu trai chạy trốn, vậy mà hôm nay đã gặp chuyện chẳng lành.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến tôi không?

Nhưng nghĩ thế nào tôi cũng không thấy hợp lý. Nếu thực sự có liên quan, thì tôi đã gián tiếp hại chết họ kiểu gì?

Chẳng lẽ tôi nhập hồn Conan rồi sao?!

“Đêm nay nguy hiểm lắm, mọi người phải cẩn thận đấy.” Ông Ngô ực nốt phần rượu trắng còn lại, mím môi nói.

Tiếng sấm ì ầm nối tiếp nhau từ xa vang lại, như thúc giục tôi mau quay về.

Tôi hít sâu một hơi, rời quán ăn, lòng trống rỗng khó tả. Tôi biết bà chủ chắc chỉ coi mấy chuyện ông Ngô kể là chuyện vui đùa thôi, chỉ có tôi mới coi là thật.

Trong ngõ im phăng phắc, hoàn toàn không có một bóng người.

Tôi cúi đầu đi thật nhanh, chỉ sợ trời mưa ập xuống. Bỗng một tiếng sấm nổ dội, vừa khéo làm bật sáng cái đèn cảm ứng ở toà nhà tôi đi ngang. Đèn vốn đã cũ, nhấp nháy loé tắt liên tục. Ánh sáng bất ngờ khiến tim tôi cũng thót lại, thậm chí còn hét lên một tiếng. Sau đó mới nhận ra mình quá nhát gan, vừa sợ vừa buồn cười.

Vội vã chạy thêm mấy bước, rẽ một khúc nữa là đến tứ hợp viện.

“Cộp… cạch… cộp… cạch…”

Trong đêm tối dày đặc sấm chớp, bỗng vang lên tiếng gót giày cao gõ xuống nền, rõ mồn một trong tai tôi.

Bước chân tôi vốn nhanh, mà tiếng giày kia lại chậm rãi, giống như của một bà lão chống gậy đi vậy.

“Cộp… cạch… cộp…”

Thiếu mất một nhịp.

Con ngõ im ắng quá, tôi vô thức chú ý đến tiếng bước đó. Đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy ai.

Một tia chớp rạch ngang bầu trời, soi sáng trong chốc lát. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy ở góc hành lang phía trước có một bóng người đang ngồi xổm.

Có vẻ là một người phụ nữ.

Cô ta ngồi thụp xuống đó, chẳng lẽ bị thương?

Tôi biết đêm nay chẳng ai dám ra ngoài. Người ở phố cổ, nhất là trong mấy khu tập thể cũ, rất đoàn kết, vào ngày kiêng kỵ thế này tuyệt đối không bước ra ngoài rước phiền phức.

Tôi tuy cũng sợ rắc rối, nhưng sau một hồi do dự vẫn lấy điện thoại ra, bật đèn pin, rồi rón rén đi về phía cô ta.

Chỉ còn cách ba bốn bước, người đó bỗng “soạt” một cái đứng bật dậy.

Mái tóc xoăn sóng to dài tới tận eo rối bời, nhưng trên người là chiếc váy liền đỏ thẫm ôm sát dáng người, kiểu dáng đơn giản mà chỉnh tề.

Cái váy ấy… trông quen quen.

Cô ta bước đi chậm rãi.

“Cộp… cạch… cộp… cạch…”

Quả nhiên, tiếng giày cao gót vừa nãy là từ cô ta phát ra.

Tôi cúi xuống nhìn, thì ra cô ta đi chậm vì chiếc giày bên phải đã gãy gót.

Vậy mà cô ta chẳng để tâm, vẫn giữ dáng đi thẳng tắp, lững thững bước tiếp.

Tôi vừa định chạy tới hỏi han, xem có thể giúp gì không, thì cô ta đã rẽ vào hành lang bên cạnh.

Có lẽ đã về đến nhà. Nghe xong chuyện của ông Ngô làm thần kinh tôi cũng căng thẳng quá mức, liền tự cười khổ, bước tiếp.

Nhưng khi vừa tới gần toà nhà đó, tôi lại đụng phải một người phụ nữ vừa đi ra.

Trên cánh tay tôi lập tức dính phải thứ gì đó nhầy nhụa, tanh tưởi khủng khiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store