ZingTruyen.Store

[Edit - Ongoing][Đam Mỹ] Dục Vọng Hạ Đẳng - Tùng Tử Trà

11 - Tuần trăng mật

thebotorangecat_

Biên tập: Bọt



Khoảnh khắc bức thư tan vỡ.

Khương Chước Dã nằm trên giường cũng mở mắt ra.

Cậu nhìn chằm chằm màn giường trên đỉnh đầu, ánh mắt trời xuất hiện qua khe rèm cửa hơi hé, nhưng trong phòng vẫn tối om.

Cậu mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.

Đây không phải là phòng học thời cấp ba của cậu, mà là trang viên riêng của Bạc Quân.

Cậu đã tốt nghiệp, đã không còn là cậu học sinh cấp ba trao đổi thư với người khác nữa.

Cậu đã hai mươi tuổi, tối qua vừa hoàn thành xong đám cưới của mình.

"Dậy rồi à?" Một âm thanh lạnh lùng xuất hiện ở bên cạnh.

Khương Chước Dã híp mắt, nhìn sang bên cạnh, Bạc Quân đang đứng ở bên giường, một tay cài khuy măng sét.

Khác với vẻ mơ màng của cậu, trông Bạc Quân đã quần áo chỉnh tề, từ trên xuống dưới không có tí khuyết điểm nào, có vẻ anh đã dậy từ lâu.

Cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy gương mặt của Bạc Quân, hoàn toàn nhận ra mình đang ở đâu, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng.

Thấy Khương Chước Dã vẫn còn nằm trên giường không động đậy, Bạc Quân nhắc nhở: "Cậu phải rời giường rồi đấy, hôm qua vẫn còn vài bạn bè thân thích chưa đi, ăn sáng xong chúng ta còn phải tiếp đãi họ nữa. Khi nào tiễn họ đi rồi hai chúng ta mới có thể xuất phải đi tuần trăng mật."

Tuần trăng mật.

Ba chữ bình thường này nói ra từ miệng Bạc Quân.

Thật mỉa mai biết bao.

Khương Chước Dã không nhịn được mà cười nhạo, một tay cậu gác lên trán, giọng hơi khàn, cổ họng cũng khô khốc, ai không biết mà nghe được, nói không chừng sẽ nghĩ rằng cậu và Bạc Quân vừa có một đêm nồng cháy.

Cậu cười, nhìn về phía Bạc Quân: "Sao nghe có vẻ anh mong chờ tuần trăng mật này thế nhỉ?"

Đương nhiên cậu biết rằng đây cũng là nội dung có trong bản thỏa thuận.

Đám cưới có gì thì họ cũng không được thiếu, nạp tài, đính hôn, nghi lễ, và cả tuần trăng mật dài mười hai ngày.

Bạc Quân liếc cậu một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Cậu cứ coi như vậy đi, dù sao cũng không trốn được, chẳng thà đi sớm, xong sớm."

Anh nói xong thì đứng thẳng người: "Tôi ra nhà hàng trước, tốt nhất là cậu cũng nhanh cái chân lên."

Nửa tiếng sau Khương Chước Dã mới xuất hiện bên cạnh bàn ăn, cậu không ăn mặc bảnh bao như Bạc Quân mà đã đổi sang trang phục thường ngày.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi sợi đay, tay đeo đồng hồ thể thao, ngồi thả dáng trên ghế tựa, khi đầu bếp hỏi cậu muốn ăn gi, cậu nhún vai: "Gì cũng được, làm cho tôi cái pancake với trứng lòng đào là được."

Trên bàn đã có rất nhiều loại đồ ăn, cậu tiện tay cầm một bát sữa chua lên ăn.

Bạc Quân ngồi đối diện cậu đang đọc tin tức, trông có vẻ như đã kết thúc bữa ăn, trong tay anh có một cốc cà phê.

Từ đầu đến cuối, Bạc Quân không hề nhìn cậu một cái nào.

Khương Chước Dã cong miệng một cách mỉa mai.

Dường như cậu có thể thấy trước được rất nhiều buổi sáng sau này của cậu và Bạc Quân, có lẽ đều sẽ như thế này.

Cũng may cậu cũng không bận tâm lắm.

Khương Chước Dã lấy điện thoại của mình ra, mở chương trình giải trí ra xem.

Ăn sáng xong, Khương Chước Dã và Bạc Quân hội họp với người nhà và bạn bè.

Sau khi tiễn nhóm bạn tham gia đám cưới cuối cùng, trang viên to lớn đột ngột trở nên yên tĩnh.

Đến bố mẹ, anh trai Khương Chước Dã và ông nội Bạc Quân cũng lần lượt rời đi.

Mọi người đều trăm công nghìn việc, hơn nữa, Bạc Quân và Khương Chước Dã sau đó cũng sẽ đi hưởng tuần trăng mật, vậy nên họ cũng không can thiệp vào chuyện của đám trẻ nữa.

Khương Chước Dã chia tay người nhà ở sân bay, cậu đeo kính râm, cũng chẳng có vẻ gì là buồn bã khi chia tay, còn đang bận đấu võ mồm với anh trai.

Anh cậu nói sơ mi hoa cậu mặc hôm nay trông như con gà trống, cậu lại nói đồng hồ của anh cậu trông quê muốn chết, như nhà giàu mới nổi vậy.

Lương Tiệp nhìn hai cậu con trai một cách bất đắc dĩ, đến là sầu mà, hai ông con ông nào ông nấy đều rất phiền.

"Được rồi. Kệ anh con đi," Bà nói với Khương Chước Dã, "Nó không nói mấy câu thì ngứa mồm ấy mà."

Bà còn vạch trần: "Hôm qua lúc con trao nhẫn, nó còn ở dưới lau nước mắt, còn bảo phải đưa con cho người ta thật rồi, ba năm sau mới được quay về."

Khương Chước Dã cười mà tí nữa thì đau sốc cả hông, trêu ghẹo nhìn Khương Hú: "Thật vậy sao? Không phải anh ra sức đưa em đi kết hôn với người ta à? Em không đồng ý tí nữa anh còn định treo cổ cơ mà. Sao lại không lỡ thế?"

"Hả?" Cậu đắc chí huých Khương Hú.

Khương Hú tức giận trợn mất nhìn em trai: "Giả vờ đấy."

Nhưng y yên lặng mấy giây, nhìn gương mặt không tim không phổi của Khương Chước Dã rồi lại nhìn gương mặt lạnh như băng của Bạc Quân đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với ông nội.

Y lại âm thầm thở dài, chỉnh cổ áo sơ mi giúp Khương Chước Dã: "Mặc dù trong lòng biết cuộc hôn nhân này là giả, không có hại gì với em, nhưng với tính cách của em, bắt em ở chung với Bạc Quân cũng đã làm khó em rồi..."

Khương Hú nhìn Bạc Quân cách đó không xa một cái, cũng không biết tại sao, rõ ràng trước kia y nhìn Bạc Quân khá là thuận mắt, giờ trông thấy mà phiền hết cả người.

Y dừng lại một lúc rồi nói với Khương Chước Dã: "Nếu em thật sự không ở được với anh ta, em cứ nói với anh, chúng ta có kể bàn bạc lại với nhà họ Bạc về cuộc hôn nhân này, em không cần phải ở chung với anh ta suốt ngày nữa."

Y chỉ có một đứa em trai cưng này thôi.

Y biết cuộc hôn nhân này không có gì tổn hại, Bạc Quân cũng được coi là quân tử, nhưng tặn mắt nhìn thấy Khương Chước Dã và Bạc Quân trao nhẫn cho nhau, Khương Chước Dã được Bạc Quân ôm eo, hôn môi, dù cho biết những điều này là giả, nhưng y đứng dưới sân khấu tim cũng vỡ ra thành tám mảnh.

Khương Chước Dã không nhịn được mà cười phá lên.

Cậu thật sự cảm thấy buồn cười.

Vẻ mặt của anh trai cậu quá đỗi thú vị, ai không biết còn tưởng cậu bị bán vào hốc hang khe núi nào đó.

Cậu cười nhạo Khương Hú: "Bao nhiêu lợi nhuận của anh, anh không cần nữa à, nhà họ Bạc cho nhiều quà đính hôn như thế, anh đếm sáng hết cả mắt lên, anh lỡ à?"

Vẻ mặt Khương Hú ngay lập tức trở nên xoắn xuýt, thậm chí còn có chút cáu kỉnh nhưng vẫn gật đầu dù đã rất đấu tranh.

"Cũng không phải không được..." Y nói một cách khó khăn.

"Được rồi, được rồi," Khương Chước Dã chảy cả nước mắt, "Anh lấy đâu ra kịch bản mà diễn lắm thế, uy tín nhà mình thì sao hả?"

Ai không biết còn tưởng nhà họ Bạc là đầm rồng hang hổ gì đấy .

Ở giới này nhiều người từ giả mà thành thật, cậu và Bạc Quân đến làm tình còn chẳng làm thì cũng có là gì đâu

Nhưng Khương Hú nói như vậy, cậu vẫn thấy vui trong lòng, cậu hiểu rõ, anh cậu quả nhiên vẫn rất yêu thương cậu.

Cậu nâng cánh tay, đụng Khương Hú một cái.

"Anh đừng lèm bèm nữa, có gì mà không được cơ chứ, nói không chừng Bạc Quân còn thấy thiệt hơn em ấy chứ, đừng õng ẹo ở đây nữa." Khương Chước Dã nói.

Cậu cười với Khương Hú, "Hơn nữa, em còn đang cầm ba trăm triệu tiền tiêu vặt của anh, còn lâu em mới trả.

Nói rồi cậu đẩy Khương Hú và bố mẹ: "Thôi được rồi, mọi người đừng lằng nhà lằng nhằng ở đây nữa, lên máy bay đi, mọi người không vội về nhưng ông nội của Bạc Quân vội kìa."

Khương Hú bị cậu đẩy về phía trước, còn không quên mắng cậu: "Cái thằng oắt con này, không hiểu lòng tốt của người khác gì cả."

.

Bởi vì có anh trai xen ngang mà khi Khương Chước Dã ngồi trên máy bay riêng của Bạc Quân, bay tới hòn đảo mà hai người hưởng tuần trăng mật, tâm trạng của cậu rất tốt.

Chuyến bay của họ cũng không quá dài, mất tổng cộng chín tiếng đồng hồ.

Nơi họ hạ cánh là một hòn đảo tư nhân nào đó ở Thái Bình Dương, trên đảo gồm chín biệt thự có bể bơi riêng và không gian vô cùng rộng rãi, căn biệt thự mà hai người ở là căn to nhất.

Chuyến bay khá là buồn chán, Bạc Quân còn đang xử lý công việc mà Khương Chước Dã thì đang đeo tai nghe xem phim.

Cậu còn xin tiếp viên hàng không một hộp bỏng ngô, nhai rồm rộp, bởi vì không để ý, bên mép còn dính chút bỏng ngô.

Vốn đang xem hay, kết quả quái vật biển trong phim đột nhiên xuất hiện, xấu đau xấu đớn, âm lượng đột nhiên cao vống lên làm cậu giật mình.

Cậu run tay, bỏng ngô theo ngón tay cậu lăn xuống đất, lăn vài vòng rồi lăn đến bên chân Bạc Quân đang ngồi trên một chiếc sô pha cách cậu một đường đi.

Tiếp viên hàng không không để ý, Bạc Quân lại như thể một cái ra-đa, mắt quét cái một, cách một lối đi quét về phía cậu.

"Cậu là trẻ con đấy à, ăn mà còn vãi ra được." Bạc Quân thấp giọng nói.

Khương Chước Dã nửa nằm trên sô pha, trên người đắp một cái chăn, vốn cậu còn có chút xấu hổ, bị Bạc Quân nói như vậy thì cơn xấu hổ lập tức bay sạch.

Cậu không hề có ý định điều chỉnh lại hành động của mình, lấy mấy viên bỏng ngô trong hộp rồi ném vào trong miệng, còn chỉnh ghế sô pha của mình, cuộn tròn lại như một chú mèo.

"Tôi cứ thích thế đấy," Cậu nhìn Bạc Quân một cách đầy thách thức, "Không nhìn nổi thì giờ anh có thể quay đầu. Bởi vì tuần trăng mật tôi cũng sẽ như thế này."

Nhóc phiền phức.

Bạc Quân nghĩ, trẻ con lại còn không chịu nghe lời, anh đã có thể tưởng tượng được tuần trăng mật này phiền đến thế nào rồi đấy.

Nhưng dù sao cũng là "mới cưới", anh cau mày liếc Khương Chước Dã mấy cái, cuối cùng không đôi co với Khương Chước Dã nữa, chỉ ngẩng đầu ra hiệu cho tiếp viên hàng không tới dọn dẹp, rồi lại cúi đầu xem phương án sáp nhập trong tay.

Khương Chước Dã đã thỏa mãn.

Cậu đắc ý mà lại ném một viên bỏng ngô vào trong miệng, còn không quên cười với tiếp hàng không và nói: "Cho tôi thêm một cốc coca, lạnh nhé, thêm hai lát chanh vào. Phải rồi, và một cái burger nữa."

Chín tiếng sau, Khương Chước Dã đã xem xong một bộ phim và đọc hết một bộ tiểu thuyết, máy bay cuối cùng cũng gần đến nơi, bọn họ phải đổi sang một tuyến đường hàng không tư nhân mới chính thức đến được hòn đảo.

Lúc họ lên đến đảo thì đã là buổi tối, quản gia của biệt thự đã dẫn theo những nhân viên khác đứng chờ sẵn, quản gia là người Trung Quốc, trước đó đã nhận được tài liệu đăng ký, biết họ đến đây hưởng tuần trăng mật, lịch sự chào họ là "Ngài Bạc", "Ngài Khương".

Sau khi vào biệt thự, chờ hai người họ nghỉ ngơi một lúc, quản gia tận tình giới thiệu những dịch vụ có ở đây.

Nơi đây được xem như là thánh địa nghỉ dưỡng, đương nhiên sẽ có rất nhiều hoạt động giải trí, bao gồm sân golf, sân bóng quần, sân tennis, nông trại sinh thái, các hoạt động dâng hương, thiền, v.v.

Còn có cả vườn thực vật, bảo tàng, trải nghiệm văn hóa, có thể đáp ứng sở thích về văn hóa của các vị khách.

Bạc Quân không có hứng thú với mấy thứ này, vốn dĩ anh cũng không phải người thích đi nghỉ dưỡng, càng chưa kể đến việc nửa tiếng sau anh còn có một cuộc họp quốc tế.

Khương Chước Dã lại có chút hứng thú, cậu rất thích những hoạt động trên nước, cậu lật sổ tay, thầm nghĩ ngày mai có thể đi chơi lướt ván phản lực.

Nhưng cậu còn đang nghiên cứu thì đã nghe thấy Bạc Quân nói.

"Mấy ngày trên đảo, cậu thích làm gì cứ làm, chỉ cần đừng làm phiền tôi, tôi tin chắc cậu cũng không muốn nhìn thấy tôi. Nhưng buổi tối cậu phải quay về phòng ngủ chính, vì theo quy định, một tuần chúng ta phải ngủ cùng nhau vài lần."

Bàn tay đang lật sổ tay của Khương Chước Dã dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Bạc Quân.

Cậu gấp sổ tay lại, cười khẽ: "Anh coi trọng cái thỏa thuận tiền hôn nhân đấy phết nhỉ. Chúng ta có cần thiết phải ngoan ngoãn ngủ cùng nhau như vậy không, anh không nói, tôi không nói thì ai mà biết được."

"Hay là, thật ra anh rất mong chờ được chung chăn chung gối với tôi?"

Cậu nghiêng đầu, trêu ghẹo nhìn Bạc Quân, còn cố tình nhìn một lượt từ đầu đến chân Bạc Quân.

Bạc Quân hoàn toàn không để ý đến câu sau mà nói thẳng: "Tối hôm kết hôn không phải cậu đã nhận được vòng tay mà chúng tôi đưa rồi à, con chip bên trong sẽ giám sát khoảng cách của chúng ta, nếu như trong một tháng lúc nào chúng ta cũng cách xa nhau thì nó sẽ nhắc nhở cho thư ký của ông nội tôi."

Anh cũng cười khẽ một cái, như thể đang cười nhạo sự ngây thơ của Khương Chước Dã: "Chắc cậu không nghĩ là nhà họ Bạc trả một cái giá lớn như thế, còn đặc biệt mời thầy phong thủy kia chọn ngày mà sẽ thật sự để cậu lợi dụng sơ hở đấy chứ? Tôi đã cảnh báo cậu rồi còn gì, với cái sự mê tín của ông tôi, cậu càng gần tôi thì sẽ càng tốt cho tôi, vậy nên đương nhiên ông sẽ cực kỳ chú trọng vấn đề này."

Khương Chước Dã ngây ra, ánh mắt trượt xuống cổ tay mình.

Tay trái cậu vẫn còn đeo chuỗi hạt Nam Hồng mà ông nội Bạc Quân tặng, mà tay còn lại đang đeo một chiếc vòng tay màu đen, cũng do ông nội Bạc Quân tặng, nhắc nhở cậu không được tháo ra.

Thật ra luật sư đã báo trước cho cậu, trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, phải đeo vòng tay kết hôn để đảm bảo sự tiếp xúc, nhưng cậu lại không để trong lòng.

Ai mà ngờ nhà họ Bạc lại làm thật cơ chứ.

Trong một chốc, sắc mặt Khương Chước Dã sa sầm: "Các anh thật sự..."

Giây phút này cậu thật sự muốn gọi điện cho anh trai cậu, hỏi y giờ cậu hủy hôn có còn kịp không.,

Nhưng cậu lại nhớ đến hôm qua dưới sân khấu, người nhà cậu và người nhà họ Bạc ngồi cùng nhau, đặc biệt là ông nội Bạc Quân, sức khỏe đã không tốt nhưng vẫn gắng gượng xuất hiện, một đoàn người mỉm cười nhìn họ.

Mặc dù anh trai cậu yêu thương cậu là thật nhưng hai nhà đều sẽ mất mặt cũng là thật.

Khương Chước Dã gảy chuỗi hạt Nam Hồng trên tay, giọng cũng lạnh đi.

"Được rồi, tôi biết rồi." Cậu nói, "Anh cứ yên tâm đi, ngoài buổi tối ra, anh sẽ không nhìn thấy tôi nhiều đâu, cũng giống như tôi cũng không muốn nhìn anh vậy."

"Ừ."

Khương Chước Dã hợp tác như thế, Bạc Quân đương nhiên cũng rất hài lòng,

Anh nói với Khương Chước Dã: "Phòng riêng của cậu ở phía tây, tôi ở phòng ngủ chính phía đông, mỗi thứ tư, năm, sáu, chúng ta phải ngủ cùng nhau, những lúc khác thì tùy cậu."

Nói xong anh lạnh nhạt gật đầu với Khương Chước Dã, đi qua Khương Chước Dã rồi đi thẳng vào phòng sách trước.

Khương Chước Dã ngồi một mình trong phòng khách, dường như có thể nghe thấy tiếng sóng biển bên ngoài cửa sổ, càng tỏ rõ sự yên tĩnh trong phòng khách.

Vừa rồi quản gia rất biết điều mà rời đi, nên không gian phòng khách càng rộng lớn hơn.

Không biết vì sao, lúc này cậu lại nhớ đến lời Phương Thần trêu cậu, rằng nói không chừng kết hôn rồi Bạc Quân sẽ mở được cái công tắc nào đó mà sẽ yêu cậu điên cuồng như trong phim truyền hình.

Cậu thầm nghĩ, chắc phải để Phương Thần đến nhìn mặt mũi Bạc Quân xem như thế nào

Để Phương Thần bớt mơ mộng hão huyễn một cách mù quáng.

Cũng may, cậu không có suy nghĩ không thực tế với Bạc Quân, bởi vì cậu đã quá hiểu Bạc Quân.

Khương Chước Dã khẽ cười một cái, cậu đứng dậy, chọn một bình rượu trên kệ.

Một mình cậu cũng có thể tự chơi tự vui được, cậu rót rượu vào chiếc ly xinh đẹp, nhìn ánh trăng và bãi cát ngoài cửa sổ, chậm rãi uống hết một ly rồi mới về phòng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store