[Edit - Ongoing][Đam Mỹ] Dục Vọng Hạ Đẳng - Tùng Tử Trà
10 - Đêm tân hôn
Biên tập: Bọt
Khương Chước Dã và Bạc Quân cùng nhau về phòng tân hôn của họ.
Đây là căn phòng to nhất trong trang viên, bên trong được trang trí một ít hoa hồng, giấy dán tường màu vàng nhạt hình hoa và chim, hoa đỗ quyên, hoa thược dược và hoa mai đan xen nhau, có lẽ là để phù hợp với chủ đề của đám cưới, trong phòng còn được đặt một ít hoa hồng đỏ, rực rỡ như lửa.
Trong căn phòng này đương nhiên chỉ có một chiếc giường, rèm cửa mờ ảo được buông xuống, đệm giường mềm mại, căng phồng, chiếc chăn trắng phau không một nếp nhăn, cánh hoa màu hồng được xếp thành hình trái tim trên giường.
Nếu đêm nay bước vào đây là một đôi tình nhân, có lẽ sẽ là một đêm vui vẻ.
Nhưng Khương Chước Dã đứng trong này chỉ cảm thấy thấp thỏm không yên, đột nhiên lại có chút ghét bỏ.
Bạc Quân đang thay quần áo, đồng hồ được thiết kế riêng bị anh vứt bừa sang một chỗ.
Khương Chước Dã vừa quay đầu thì đã thấy Bạc Quân chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác đen bên ngoài đã bị anh ném lên sô pha từ bao giờ.
Mà Bạc Quân vẫn còn đang cởi cúc áo sơ mi bằng một tay, giữa hai mày cũng đã có nét mệt mỏi, ngày hôm nay cũng khiến anh cảm thấy có chút bức bối.
Khách tới quá nhiều, anh phải giữ hình tượng của một người làm chủ khéo léo, phải giữ tinh thần cả một ngày trời.
Thấy áo sơ mi của Bạc Quân cũng đã phanh ra, để lộ bắp thịt rắn chắc, đẹp đẽ bên trong, Khương Chước Dã không nhịn được mà cất tiếng: "Anh không câu nệ đến vậy sao? Chắc anh cũng nhận ra là trong này còn một người nữa đấy."
Bạc Quân dừng lại, nhìn về phía Khương Chước Dã: "Tôi cứ tưởng, chúng ta là hai người đàn ông, không cần phải để ý nhiều thế."
Anh không hề có ý muốn an ủi tâm hồn Khương Chước Dã, kéo chiếc áo sơ mi trắng xuống, ném sang bên cạnh.
Nửa thân trên trắng trẻo, rắn rỏi như tượng tạc của anh lộ ra hoàn toàn.
Khiến Khương Chước Dã không nhịn được mà âm thầm so sánh, sau đó lại thấy không vui vì nhận ra là quả nhiên Bạc Quân nhiều múi bụng hơn.
Bạc Quân nói với Khương Chước Dã: "Tốt nhất là cậu nên quen đi, ít nhất trong một năm đầu, chúng ta thật sự sẽ có rất nhiều thời gian sống cùng nhau."
Nói rồi anh đi thẳng vào phòng tắm.
"Vãi, khoe ra cho ai xem vậy."
Khương Chước Dã khinh thường nói.
Cậu nhìn chăm chú về phía phòng tắm, bên trong lờ mờ truyền ra tiếng nước.
Mà chiếc hộp ông nội jBạc Quân đứa cho vẫn còn đang đặt bên cạnh, bên trong là chuỗi hạt phỉ thúy tím vô giá.
Mọi thứ trong phòng đều rất mập mờ, ấm áp, hoa hồng rực rỡ tự như tình yêu đang nở rộ.
Nhưng lại dành cho họ - một đôi kẻ thù cực kỳ nhạt nhẽo.
Đúng là nực cười đến cùng cực mà.
.
Bạc Quân không lề mề quá lâu đã đi ra, Khương Chước Dã ngay lập tức bước vào phòng tắm.
Cậu ngâm mình, tinh dầu đàn hương rất thích hợp để thả lỏng, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi trên người đều bị quét sạch.
Sau khi bước ra, cậu mặc bừa một chiếc áo ngủ màu xám bạc, tóc vẫn chưa sấy khô, chiếc áo ngủ này lỏng là lỏng lẻo, lộ ra mảng ngực lớn, lúc đi còn có thể nhìn thấy đường nét của bắp đùi.
Bạc Quân đang nằm trên giường đọc sách, liếc Khương Chước Dã một cái rồi lập tức nhíu mày.
Khó coi thật sự.
Anh thầm nghĩ.
Thế nhưng Khương Chước Dã lại hoàn toàn không cảm nhận được, sau một hồi xoắn xuýt, Khương Chước Dã đã thông suốt, đằng nào cũng đã kết hôn rồi, cậu và Bạc Quân còn rất nhiều đêm phải nằm với nhau, có gì mà phải sĩ diện cơ chứ.
Dù sao Bạc Quân không thoải mái thì người thoải mái là cậu.
Chi bằng thả lỏng, thích gì làm nấy còn hơn.
Vậy nên cậu không hề do dự mà quăng mình lên giường, đệm giường mềm mại vì động tác này mà nảy lên.
Lực tác động quá mạnh khiến Bạc Quân cũng lắc lư theo.
Anh nhíu mày, nhìn về phía Khương Chước Dã, nhưng rồi anh lại sững người.
Chiếc áo ngủ này của Khương Chước Dã rất mỏng manh, màu xám bạc, thậm chí còn có hơi xuyên thấu.
Bởi vì động tác càn rỡ của Khương Chước Dã mà áo ngủ không che được thân, nhấc tay một cái là lộ ra một mảng nhỏ sau thắt lưng.
Bạc Quân cũng chú ý tới mảng đỏ sau eo Khương Chước Dã.
"Cậu bị thương à?" Anh gập sách lại, một bàn đang chuẩn bị ấn chuông trên đầu giường.
Khương Chước Dã bị hỏi mà không hiểu mô tê gì, cậu đang càu nhàu trong nhóm chat với đám bạn thân rằng cậu đã nằm lên giường của Bạc Quân, mà cậu lại còn tắm rửa sạch sẽ, cái cảm giác này nó cứ quái quái sao ấy.
Mấy người kia được sắp xếp ở các phòng khác nhau, đang cười rồ lên.
Cậu ngẩng đầu nhìn Bạc Quân, "Cái gì cơ?"
Bạc Quân hiếm khi kiên nhẫn: "Sau lưng cậu đỏ một mảng rồi kìa, trông như thể bị dị ứng hoặc trầy xước vậy, cậu xem xem có nặng không, tôi có thể gọi bác sĩ."
Khương Chước Dã sững người ba giây rồi hiểu ra ngay, cậu buồn cười nhìn Bạc Quân.
"Anh cận à." Cậu uể oải cà khịa Bạc Quân một câu, tự vén một góc áo ngủ lên.
Mảnh vải vốn đã chẳng có bao nhiêu, vén lên một cái, cơ thể trắng trẻo, thon dài gần như lộ hết ra trước mắt Bạc Quân.
"Bị thương cái gì mà bị thương, đấy là hình xăm của tôi, anh nhìn kiểu gì vậy." Khương Chước Dã nói.
Sau lưng cậu là một hình xăm cung tên màu đỏ, trông như thể lông vũ của phượng hoàng tái sinh từ trong ánh lửa, bởi vì cách một lớp áo ngủ cho nên Bạc Quân không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ một màu đỏ.
Cậu chỉ vén lên vài giây, xác nhận Bạc Quân đã nhìn thấy rồi thì lập tức buông xuống.
"Anh lo lắng phết nhỉ." Cậu nói đùa một câu không nặng không nhẹ.
Bạc Quân cũng biết mình hiểu lầm, thu lại bàn tay suýt nữa thì ấn chuông.
"Không hiểu lòng tốt của người khác." Anh cũng oán lại một câu không nặng không nhẹ, lại mở quyển sách trong tay ra.
Quyển sách này anh lấy bừa trên giá sách, là truyện về quý tộc Ý vào thế kỷ thứ 18, thật ra cũng không thú vị lắm.
Anh chỉ muốn giết thời gian thôi.
Vốn dĩ "đêm tân hôn" cũng chẳng có gì để làm cả.
Nhưng nhìn lại những trang sách, lạ thay anh lại hơi mất tập trung.
Mảng da sau lưng của Khương Chước Dã vừa lộ ra, bằng một cái nào đó lại phảng phất trước mắt anh, trắng như tuyết, đường eo và đường cong của mông gần như là hoàn hảo, hình xăm cung tên đỏ ấy tựa như những chiếc lông vũ tung bay, rơi xuống hõm eo.
Anh là người bình thường, cũng có thẩm mỹ bình thuờng.
Anh không thể không thừa nhận, lúc tiệc tối, những lời nịnh bợ mà ông trùm truyền thông nước Pháp dành cho anh cũng không hẳn đều là giả dối.
Ông ta chúc mừng anh một cách cực kỳ khoa trương: "Anh có một người bạn đời rực rỡ hơn cả mặt trời, cậu ấy thật sự quá đỗi quyến rũ, nếu như tôi trẻ lại mười tuổi, có lẽ tôi sẽ yêu cậu ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên và tôi sẽ cạnh tranh với anh."
Lúc đó anh chỉ cười cười, thầm nghĩ, trẻ con mà cũng quyến rũ được à?
Nhưng hiện tại, anh nhớ lại cảnh vừa rồi, phải thừa nhận rằng ông trùm truyền thông đó cũng không hẳn là nói nhảm.
Khương Chước Dã trong lúc vô tình quả thật có một sự quyến rũ mà không ai hay biết.
.
Khương Chước Dã không hề biết Bạc Quân ở bên cạnh đang nghĩ gì.
Đám bạn thân cậu còn đang nhí nhéo trong nhóm, mấy người không có lương tâm này, rõ ràng biết là đêm tân hôn sẽ cậu sẽ không vui vẻ cho lắm vậy mà vẫn còn trêu cậu trong nhóm, hỏi cậu ngủ với Bạc Quân có cảm giác thế nào, động phòng hoa chúc có kích thích không.
Khương Chước Dã gửi một loạt sticker trợn mắt trắng vào, sau đó mắng một câu phắn.
Chỉ có bạn gái của Cố Khương Vân vẫn còn đang phấn kích, cô gái nhỏ tên là Tạ Oánh, khá thân với họ, cũng quen biết lâu rồi nên cũng ở trong nhóm.
Tạ Oánh gửi một loạt bong bóng màu hồng, hoàn toàn không thèm quan tâm bạn trai đang ở bên cạnh, chọc chọc Khương Chước Dã, hỏi: "Dáng người Bạc Quân thế nào, đẹp không, có mấy múi bụng?"
Khương Chước Dã không khỏi liếc sang bên cạnh một cái, lúc này Bạc Quân đang nằm trong chăn, nửa thân dưới đã hoàn toàn bị phủ kín, trông vừa nhã nhặn lại vừa tuấn tú.
Nhưng cậu vẫn chưa quên, vóc dáng mà Bạc Quân để lộ ra lúc vừa rồi đả kích cậu đến nhường nào.
Cơ bụng tám múi, không thiếu một múi.
Cậu bĩu một, cực kỳ trái lương tâm mà đáp lời: "0, chẳng có múi nào cả, chỉ toàn là mỡ bụng."
"Xí~" Tạ Oánh còn lâu mới tin, "cậu tưởng tớ mù à, trông dáng người của anh ta là biết rất đẹp rồi. Thật đấy, cậu không cần phải ghen tị đâu, cậu cũng rất đẹp trai mà, hôm nay hai cậu đứng cùng nhau lóa mù mắt tớ luôn."
Tạ Oánh nói đến đây rõ ràng là có hơi hưng phấn, gửi một loạt ảnh mà cô chụp lên.
"Thật ra tớ thấy cậu với Bạc Quân cũng khá là đẹp đôi, thật đấy. Nhất là lúc hai người dắt tay nhau bước trên thảm đó ấy, lúc đọc lời thề kết hôn nữa, trời đất ơi, nếu như không phải tớ biết mối quan hệ của hai người thì chắc tớ ship hai người quá."
Khương Chước Dã nhướn mày cao ơi là cao, nói gì nghe ngốc nghếch quá vậy?
Cậu cũng rất thân với Tạ Oánh, vậy nên cũng không khách sáo: "Oánh Oánh, nghe lời anh nhé, về nước bảo Khương Vân dẫn cậu đi khám mắt đi nhé, mắt cậu cần đi khám rồi đấy."
Cố Khương Vân cũng cực kỳ vui vẻ, phụ họa ở bên dưới: "Đúng rồi đấy, bé ngoan ạ, em ship cũng được nhưng đừng ship thuyền ma quá, đừng để đến lúc Chước Dã của chúng ta tức xù lông lên."
Tạ Oánh không phục, gửi emoji "ahihi" qua.
"Bớt, mặc dù hai người không có tình cảm, nhưng hai người đứng với nhau rất hợp, rất có cảm giác CP, dạo trước lúc hai người công bố, trên mạng biết bao nhiều người ship hai người, tớ cũng chỉ thuận theo ý dân thôi."
Khương Chước Dã không chịu nổi nữa mà cười một tiếng, lắc đầu.
Cậu lại ồn ào với mấy người này thêm mấy cầu, càu nhàu từ đám cưới ngày hôm nay đến trận bóng đá mấy ngày trước, không lâu sau, cậu cảm nhận được sự mệt mỏi ùn ùn kéo tới.
Cậu nói một tiếng trong nhóm rồi đặt điện thoại sang bên cạnh, quay người, nằm thẳng trên giường, mí mắt cụp xuống, như thể sắp không chống đỡ nổi nữa. run rẩy như cánh bướm.
Nhưng nói là đi ngủ nhưng cậu lại không ngủ được.
Cảm giác tồn tại của Bạc Quân quá mạnh
Cho dù anh chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ lật sách ở bên cạnh, căn phòng này như thể ngập trong mùi hương của Bạc Quân.
Điều này khiến cậu không quen, như thể là bị dã thú xa lạ xâm nhập vào địa bàn vậy, chẳng hiểu sao lại có chút buồn bực.
Nhưng Bạc Quân vẫn ở bên cạnh đọc sách, đến âm thanh cũng cực kỳ nhẹ nhàng, ánh sáng trong phòng cũng mờ tối, cũng coi như khá là yên tĩnh rồi.
Trong chốc lát cậu không tìm được cớ để nổi cáu.
Khương Chước Dã chỉ có thể bắt đầu đếm cừu, mà đến khi cậu đếm đến con thứ 172, cậu đột nhiên nhìn Bạc Quân bên cạnh mấy lượt, cậu hỏi: "Buổi tối chắc anh sẽ không ngáy hay nghiến răng đâu nhỉ?"
Cậu đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ để nói hết, lời nói mang theo sự dọa dẫm: "Tính tình tôi không tốt lắm đâu, nếu mà làm ồn đến tôi, nói không chừng tôi sẽ đạp anh một cái đấy."
Bàn tay đang lật sách của Bạc Quân dừng lại, anh thật sự không ngờ sẽ có người hỏi anh câu hỏi này.
Nhưng anh trả lời rất nhanh: "Không có, nếu cậu không tin, đêm nay có thể không ngủ để giám sát tôi."
"Tôi không thèm."
Khương Chước Dã làu bàu, rồi lại ngáp môt cái, "Không có thì tốt."
Lúc này cậu thật sự đã rất buồn ngủ, chất lượng giấc ngủ của cậu rất tốt, trong phòng ánh sáng mờ tối, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách ở bên cạnh, nhưng âm thanh ấy lại cực kỳ gây buồn ngủ.
Lông mi cậu chớp chớp, nhìn chằm chằm lên màn, không biết vì sao mà lại làu bàu một câu, "Thật không ngờ, có ngày anh và tôi sẽ cùng ngủ trên một chiếc giường mà lại không đánh nhau."
Nói xong câu ấy, cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Mà Bạc Quân ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu.
Dưới ánh đèn, Khương Chước Dã đã ngủ chẳng hay biết gì, những sợi tóc đen mềm xõa tung trên gối đầu, cậu nằm trong căn phòng cổ điển, lãng mạn này, tựa như một hoàng tử bé chẳng hiểu chuyện đời.
.
Giấc ngủ này của Khương Chước Dã rất sâu,
Lúc nửa đêm, ngoài cửa sổ đổ cơn mưa, hơi ẩm cũng tràn vào trong giấc mơ của cậu.
Cậu mơ thấy mình về lại thời cấp ba, mùa mưa phùn, nơi đâu cũng đều ẩm ướt, ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, đập vào khung kính cửa sổ, trên lá xanh đẫm nước như thể sắp chảy ra thứ nước màu xanh lục.
Mà cậu đang ngồi bên ô cửa sổ viết thư, trong lớp học không có ai, chỉ có mình cậu trốn tiết.
Cậu muốn viết thư cho một người bạn bên ngoài trường, người này đã trao đổi thư với cậu trong khoảng thời gian rất dài.
Trong thời đại ai ai cũng có điện thoại, vậy mà họ vẫn còn gửi thư cho nhau, nói ra thôi cũng đủ khiến cười ta thấy buồn cười.
Nhưng cậu lại viết rất nghiêm túc.
Cậu viết tên của người ấy, một cái tên tiếng Anh, hỏi người ấy dạo này thế nào.
Cậu nói dạo này trời cứ mưa mãi, ẩm ướt đáng ghét vô cùng, thời tiết ở Anh chắc cũng vậy nhỉ, lúc anh đi học có phải cũng sẽ bị thời tiết làm ảnh hưởng không.
Cậu nói dạo này đồ ăn ở căng – tin khó ăn quá, khó ăn đến nỗi cậu nghi ngờ cô chú ở nhà ăn lại cãi nhau.
Cậu nói lần này thi giữa các trường, cậu đứng thứ mười toàn khối, giỏi lắm luôn, chính cậu cũng cảm thấy đắc ý, mà thi đá bóng cậu cũng thắng lớp bên cạnh, tan học phải đi diễu võ giương oai một tí.
Cậu viết rất nhiều rất nhiều chuyện, chia sẻ cho đối phương nhưng chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nhưng lại hơi lo lắng, hỏi đối phương có cảm thấy cậu trẻ con không.
"Nhưng mà dù anh có ý kiến cũng không được nói," Cậu viết một cách kiêu kỳ, "Tôi thích nói linh tinh vậy đấy."
Cậu biết, người ấy rất dễ tính, rất dịu dàng, luôn bao dung với cậu trong mọi chuyện.
Cậu viết xong câu này, trong lòng lại cảm thấy mịt mờ, cậu cứ có cảm giác không chỉ có thế này, cậu vẫn còn một câu muốn nói cho người ấy.
Nhưng cậu lại không nhớ ra.
Mưa trong giấc mơ vẫn tí ta tí tách, ồn ào không thôi, khiến cậu không khỏi cảm thấy bực bội.
Nghĩ rất lâu, rất lâu, cuối cùng trong đầu cậu cũng lóe lên, cậu nhớ ra rồi, vội vàng nghiêm túc viết lên bức thư.
"Ryan, tôi sắp kết hôn rồi, anh có tới không?"
Nét chữ cuối cũng vừa hạ xuống, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông leng keng, như thể là tiếng chuông tan trường, cũng tựa như tiếng chuông trong nhà thờ, thay cho lời chúc mừng một cặp đôi đã thành đôi.
Mà bức thư trong tay cậu còn chưa kịp gấp, chưa kịp đóng lại đột nhiên vỡ thành rất nhiều mảnh, bị cuốn ra ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store