[Edit - Ongoing][Đam Mỹ] Dục Vọng Hạ Đẳng - Tùng Tử Trà
9 - Tặng quà
Biên tập: Bọt
Sau khi nghi lễ của đám cưới kết thúc, Khương Chước Dã chỉ muốn chà miệng bằng nước sát trùng.
Thế nhưng cậu không thể rời khỏi đám cưới, còn phải nâng ly sâm panh, đứng cùng Bạc Quân và người nhà để chụp ảnh.
Anh cậu đứng bên cạnh cậu, mãi đến lúc này mới thở dài nói thật lòng.
"Khổ cho em rồi em trai, trông em phải làm nhiều thủ tục như vậy cả một ngày trời, anh cũng đau lòng lắm," Nhưng câu sau đấy của Khương Hú lại cực kỳ gợi đòn, "Nhưng nói thật lòng thì em với Bạc Quân ôm hôn nhau trông cũng lãng mạn ra phết."
Khương Chước Dã cấu y ở đằng sau, cấu rất mạnh, làm Khương Hú suýt chút nữa là không giữ được biểu cảm.
Đám cưới được kéo dài đến tận buổi tối, mãi đến khi vào tiệc, các khách mới cũng nhảy múa nhẹ nhàng theo nhạc, Khương Chước Dã mới có được khoảng thời gian tự do ngắn ngủi.
Bạc Quân và anh cậu đang xã giao, đang cùng những vị khách qua lại trò chuyện dưới ánh nến.
Mà cậu – thân là cậu hai không đến lượt quản việc nhà, lại còn là công tử bột trong hai chú rể, đương nhiên là cậu sẽ ngồi cùng với các bạn mình.
Cả một ngày trời như thế làm Khương Chước Dã có chút mệt mỏi, ngồi xuống ghế tay vịn, không nhịn được mà kéo kéo cổ áo ra.
"Siết chết mất." Cậu nói.
Mấy ngươi bạn trong tay cầm ly rượu nhưng không ai uống, họ đưa mắt nhìn nhau.
"Đám cưới của chú vất vả thật đấy," Phương Thần thở dài, "Trông mà anh cũng sợ kết hôn luôn, sao mà rườm rà thế không biết, lại còn mời nhiều khách, nhiều máy quay như thế, cười cả ngày cứng cả mặt."
Khương Chước Dã cười khẩy: "Đúng thế đấy."
Cậu giương mắt nhìn Bạc Quân cách đó không xa, Bạc Quân đang nói chuyện cùng với một người đàn ông trung niên, cậu biết người đàn ông đó, đó là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong giới truyền thông nước F, hai người nói nói cười cười, trông có vẻ trò chuyện rất vui vẻ.
Cậu bĩu môi, không nhìn nữa rồi nhấp một ngụm sâm panh.
Mấy người bạn thân nhìn ra được là cậu không hào hứng lắm, cũng không biết phải an ủi cậu thế nào.
Cố Khương Vân chỉ có thể thương cảm mà vỗ vai Khương Chước Dã.
Hắn nói: "Nói thế nào nhỉ, chú thử nghĩ đến điểm tốt mà xem, ít nhất chịu đựng ba năm là xong rồi, hơn nữa chú cũng đã có kinh nghiệm kết hôn lần này rồi, lần sau chú càng nhàn hơn."
"Ông phắn đi."
Khương Chước Dã tức tới nỗi bật cười, đạp Cố Khương Vân một phát.
Phương Thần lắc ly sâm panh, nhìn Bạc Quân đứng cách đó không xa.
Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước, ở bể bơi, họ trêu Khương Chước Dã chưa từng yêu mà đã kết hôn rồi.
Lúc ấy họ vẫn còn đồng loạt cười nhạo, không ngờ sự trong trắng của Khương Chước Dã lại mất trong tay Bạc Quân.
Hắn đột nhiên hỏi: "Ôi, tính ra chú không có kinh nghiệm thì thôi. Thế Bạc Quân trước khi kết hôn với chú chắc cũng từng có mối nào đó rồi nhỉ, nam hay nữ thế?"
Khương Chước Dã bị hỏi mà sững người.
Bạc Quân ấy hả.
Cậu lục tìm trong ký ức của mình, hơi nhíu mày lại, hình như thật sự không có ấn tượng gì cả.
Cậu lắc đầu, mỉa mai nói: "Chẳng biết, dù sao tôi cũng chưa từng được nghe nói đến, thằng cha đó cuồng công việc y chang anh tôi vậy, nói không chừng cũng chẳng có thời gian để ý đến đời sống cá nhân ấy."
Nghĩ cũng phải, đến như cậu còn chưa từng yêu thì tại sao Bạc Quân lại có người yêu được chứ.
"Không thể nào," Phương Thần nguýt cậu, "chú nghĩ ai cũng như chú chắc, Bạc Quân cũng hai mươi tám rồi, nào có đàn ông nào hai mươi tám tuổi rồi vẫn chưa từng yêu ai. Như chú đã coi như là hiếm lắm rồi."
Có điều hắn trông gương mặt không vương bụi trần của Bạc Quân, đứng trong đám cưới, trông vẫn nghiêm chỉnh, lạnh lùng.
Hắn lại đo dự: "Có điều... cũng khó nói thật, trông Bạc Quân có vẻ cũng không ham mê sắc đẹp cho lắm."
Khương Chước Dã chẳng hề bận tâm: "Kệ anh ta."
Yêu hay không cũng mặc kệ.
Liên quan gì đến cậu đâu chứ.
Thế nhưng Phương Thần đột ngột cười một tiếng, trong ánh đèn mông lung, mập mờ, khách khứa xung quanh đều đang nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, tiếng nhạc diễn tấu của dàn nhạc và tiếng cười cùng lấp đầy màn đêm.
Nếu nhân vật chính của đám cưới này không phải là Khương Chước Dã và Bạc Quân thì có lẽ, đây sẽ là một buổi tối lãng mạn.
Hắn huých Khương Chước Dã: "Anh nói chú nghe, đừng để đến cuối cùng chú với Bạc Quân từ giả thành thật."
Khương Chước Dã suýt chút nữa thì bị sặc rượu, ho mấy cái.
Cậu nhìn Phương Thần bằng ánh mất không thể tin nỗi, mặc kệ cánh truyền thông vẫn còn đang ở đây, đạp một cái rồi mắng: "Biến, lần sau còn nói mấy câu kinh dị như thế có thể đừng chọn lúc tôi đang uống rượu có được không."
Phương Thần nhún vai.
"Cũng không phải là không thể," Hắn cười ngả ngớn nhưng lại nói rất nghiêm túc, "Trong phim truyền hình toàn thế còn gì, nhà giàu kết hôn với nhau, kết quả một người yêu người còn lại như điên như dại, rồi một màn máu chó anh theo đuổi tôi chạy trốn. Với cả, cậu đẹp trai thế này, quyến rũ Bạc Quân thì đã làm sao."
Hắn ngả ngớn nhướn mày với Khương Chước Dã: "Hơn nữa, chú không thấy kích thích hả, chú thu phục được tên Bạc Quân lúc nào cũng giả bộ đứng đắn rồi tàn nhẫn vứt bỏ anh ta, thế không phải là đã trút được giận rồi à?"
Ai cũng biết mấy năm nay, cả trong tối lẫn ngoài sáng, rất nhiều lần Khương Chước Dã bị Bạc Quân chọc tức.
Tuy rằng phân nửa là do Khương Chước Dã kiếm chuyện.
Khương Chước Dã cười khẩy: "Khỏi, anh ta ngấy quá, tôi sợ ăn xong không tiêu nổi."
Đùa cái gì vậy hả trời.
Không phải cậu không có niềm tin vào chính mình, nhưng Bạc Quân hoàn toàn không như những sự sống dựa trên cacbon khác, hoàn toàn không có tình cảm bình thường của con người thì động lòng được với ai cơ chứ.
Nhưng có lẽ vì câu nói đó quá kinh thiên động địa, cho nên mãi đến khi tiệc tan, khách mời đều đã về phòng cho khách, Khương Chước Dã theo Bạc Quân cùng đi gặp ông nội Bạc Quân, câu nói đùa của Phương Thần vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu.
Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, đặt sự chú ý của mình lên người ông nội Bạc Quân ở trước mặt.
Nếu nói ai là người để tâm đến đám cưới này, coi đám cưới này là thật nhất thì người đó chính là ông nội Bạc Quân.
Ông nội Bạc Quân nhìn Khương Chước Dã, trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng từ tận đáy lòng, như thế Khương Chước Dã mới là cháu trai ngoan của ông, còn Bạc Quân đứng bên cạnh chỉ là nhân vật phụ vậy.
Điều này khiến Khương Chước Dã cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Sức khỏe của ông nội Bạc Quân đúng là không được tốt, lần này có thể xuất hiện tại đám cưới cũng là do chính ông kiên quyết yêu cầu.
Nhưng lúc này ông đang ngồi trên xe lăn, đắp một chiếc chăn lông màu nâu, cho dù thời trẻ trai có vững vàng, kiên cường đến đâu thì bây giờ trông ông cũng chẳng khác nào những ông lão bình thường khác.
Thật ra Khương Chước Dã khá thích ông nội Bạc Quân, vậy nên khi đối mặt với ông lão, cậu không khỏi có chút luống cuống.
Ông nội Bạc Quân nói: "Tiểu Dã à, ông rất vui vì cháu và Bạc Quân đã trở thành người một nhà về mặt pháp lý."
Ông vỗ vỗ tay Khương Chước Dã.
"Ông không có gì để dặn dò cháu cả, hôn nhân phải do hai đứa tự vun đắp, chỉ là cháu đừng trông Bạc Quân tính tình cứng rắn, có vẻ rất hung dữ, thật ra nó tốt lắm."
Ông cười với Khương Chước Dã: "Thật đó, nó rất xứng đáng."
Bạc Quân không có ý kiến gì với câu này cả, không hề tán thành cũng không hề phản bác, chỉ nhìn ông nội mình một cách bất đắc dĩ.
Khương Chước Dã thầm nghĩ, yêu thương của tình thân cách một thế hệ vô lý thật đấy, những lời nói mò như thế này mà cũng có thể nói ra một cách chân thành đến thế.
Nhưng cậu vẫn kiềm chế mà gật đầu, xem như là đang phụ họa.
Ông nội Bạc Quân mỉm cười, không nói gì nữa, chỉ nhận lấy một chiếc hộp từ tay trợ lý.
Ông mở ra trước mặt Khương Chước Dã, bên trong là một chuỗi ngọc phỉ thúy tím xinh đẹp, bóng bẩy, cực kỳ hiếm có, bên cạnh còn kèm theo một đôi bông tai và vòng tay.
"Đây là một trong những của hồi môn của bà nội Bạc Quân, cũng là món trang sức mà bà ấy rất thích, năm đó tặng cho mẹ Bạc Quân làm quà gặp mặt, giờ bà ấy không còn nữa, ông chỉ có thể thay bà ấy tặng cho bạn đời của Bạc Quân. Cháu là con trai, có sẽ không có dịp dùng những thứ này, nhưng đây là tấm lòng của trưởng bối, mong cháu sẽ không từ chối."
"Cháu..." Lúc này Khương Chước Dã thật sự hơi hoảng thật, không phải là không chấp nhận nổi bộ trang sức này, chỉ là vì cậu và Bạc Quân không phải là người yêu thật nên không tiện nhận những vật có ý nghĩa kỷ niệm thế này.
"Ông ơi, cháu nhận thì không thích hợp lắm đâu ạ, nó đáng giá quá, còn là vật kỷ niệm của bà và mẹ Bạc Quân nữa," Cậu cố gắng nói một cách vòng vo, "Có lẽ sẽ có người hợp với nó hơn ạ."
Ông nội Bạc Quân cũng hiểu ý Khương Chước Dã.
Ông cười: "Ông biết, cuộc hôn nhân của cháu và Bạc Quân chỉ có ba năm thôi, ông cũng không có ý ép cháu. Chỉ là hiện tại cháu đã là bạn đời hợp pháp của Bạc Quân, món đồ này phải đưa cho cháu. Cháu cứ coi như giữ nó hộ ông, để hoàn thành tâm nguyện của bọn ông, nếu như ba năm sau hai đứa chọn chia tay thì cùng lắm cháu đưa lại cho Bạc Quân là được."
Nói đến thế này rồi, Khương Chước Dã lại có chút do dự,
Cậu nhìn Bạc Quân ở bên cạnh.
Ánh mắt Bạc Quân cũng có chút phức tập, anh nghiêng đầu, nói với Khương Chước Dã: "Ông đã nói thế rồi, cậu cứ nhận đi, không phải cái gì to tát lắm đâu."
Anh vừa nói, vừa cầm lấy chiếc hộp trong tay ông nội, nhét vào lòng Khương Chước Dã.
Khương Chước Dã lúc này như thể vừa nhận được củ khoai nóng bỏng tay vậy, chân tay luống ca luống cuống.
Ông nội Bạc Quân lại rất vui vẻ, chỉ có điều sức khỏe của ông thật sự không được tốt, ho nhẹ mấy tiếng, cũng đã cảm thấy mệt mỏi.
"Được rồi, ông già này không làm phiền đêm tân hôn của hai đứa nữa," ông mỉm cười, "Các cháu về nghỉ ngơi đi."
"Vâng," Bạc Quân nói, "Ông cũng nghỉ ngơi cho thật tốt nhé ạ, không được thức khuya đâu đấy. Cháu sẽ bảo thư ký Trương giám sát ông."
Anh cúi người, dém lại chăn giúp ông.
Khương Chước Dã ngạc nhiên nhìn cảnh này.
Cậu nhận ra là, dưới ánh đèn, động tác của Bạc Quân rất nhẹ nhàng, sườn mặt thật sự trông rất dịu dàng.
Khác hoàn toàn với vẻ không thân thiện trong ấn tượng của cậu.
Nhưng lúc Bạc Quân đứng dậy đã hoàn toàn biến mất, mặt anh lại vô cảm, nói với Khương Chước Dã: "Đi thôi."
Đôi lời của người biên tập: Ở chương này mình đã chỉnh lại tên của nhân vật anh trai Khương Chước Dã. Trước đây mình để là Khương Húc, nhưng mình tra lại thì nhận ra là Khương Hú mới đúng. Mình cũng đã sửa ở những chương trước rồi. Thật lòng xin lỗi các bạn đã đọc những chương trước 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store