[Edit - Ongoing][Đam Mỹ] Dục Vọng Hạ Đẳng - Tùng Tử Trà
12
Biên tập: Bọt
Mấy ngày sau đó, Khương Chước Dã chơi một mình vẫn rất vui.
Hòn đảo này là thánh địa nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, có rất nhiều hoạt động có thể làm hài lòng khách hàng,
Bạc Quân là người cực kỳ nhàm chán, bỏ phí mất vẻ đẹp của bãi cát, đa số thời gian đều vùi đầu trong phòng sách bận bịu công việc, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở hồ bơi hoặc là trong phòng thể hình.
Khương Chước Dã không tài nào mà hiểu nổi.
Có điều, cũng chẳng sao, cậu sẽ hưởng thụ luôn cả phần của Bạc Quân.
Khương Chước Dã vốn thích vận động, mấy ngày liền, cậu đều đắm mình trong các hoạt động trên nước, lướt sóng, lặn, lái thuyền buồm đi chơi, tự mình xuống nước đánh bắt bữa tối.
Trên đảo còn có duy nhất một chiếc tàu ngầm tư nhân ở khu vực lân cận, có thể phục vụ các vị khách.
Khương Chước Dã cũng đã ngồi lên đó.
Lúc họ chìm xuống, cậu dán lên cửa sổ nhìn ra ngoài, nước biển đã không còn trong xanh nữa mà trở lên u ám, tối tăm, nhưng lại tăng thêm sự thần bí và khó lường.
Có một chú cá mập con bơi ngang qua cửa sổ của cậu, trông có vẻ cũng không nguy hiểm như trong phim điện ảnh, mà lại có chút ngốc nghếch.
Hướng dẫn viên ở phía trước còn đang nhiệt tình giới thiệu cho cậu, nói rằng xuống sâu thêm chút nữa còn có thể nhìn thấy chiếc thuyền đắm từ thế kỷ trước.
Nhưng Khương Chước Dã lại phân tâm, cậu nghĩ, có lẽ Bạc Quân cũng sẽ không tham gia được hoạt động này.
Dẫu sao nếu cậu nhớ không nhầm thì thật ra Bạc Quân có chứng sợ biển sâu nhẹ.
Cậu mỉm cười một cách xấu xa, thầm nghĩ, nếu không phải cậu không đủ sức, với cả sẽ bị anh cậu mắng thì cậu thật sự muốn bắt Bạc Quân xuống thử.
Mà chưa tới hai ngày ở trên đảo, Khương Chước Dã đã quen được với bạn mới.
Mặc dù hòn đảo này chỉ có chín căn biệt thự mà lại còn cách nhau khá là xa, các vị khách gần như không nhìn thấy nhau nhưng vẫn sẽ có cơ hội gặp nhau ở các hoạt động giải trí.
Bạn mới mà Khương Chước Dã gặp được là một đôi chị em ở biệt thự số bảy.
Chị gái tên là Chloe, em trai tên là Leo.
Hai người cũng không lớn lắm, một người mười chín, một người hai mươi mốt, đều có mái tóc nâu xoăn và gương mặt tinh xảo, họ là con lai, mẹ là hoa Kiều vậy nên nói được một ít tiếng Trung.
Ban đầu là hai chị em ấy để ý đến Khương Chước Dã trước.
Trên sân tennis, Khương Chước Dã đánh qua đánh lại rất cân sức với người tập cùng, trên trán đeo một chiếc đai màu đen, gương mặt đẫm mồ hôi, đôi môi đỏ mọng như thể vừa được tô một lớp nước hoa hồng, gò má cũng đỏ hây hây, trông vừa khôi ngô lại vừa ngập tràn sức sống.
Sân tennis khá là vắng, dẫu sao khách ở đây vốn cũng chẳng nhiều, vậy nên lúc ấy Khương Chước Dã lại càng thêm rực rỡ.
Chloe ở trên tầng híp mắt, thưởng thức mồ hồi lăn từ trên trán Khương Chước Dã lăn xuống.
Cô ta đẩy em trai ở bên cạnh, "Em nghĩ chị có lấy được thông tin liên lạc của cậu ấy không?"
Em trai vốn đang xem điện thoại.
Nghe thấy vậy thì nhìn xuống sân, Khương Chước Dã vừa đập được một quả, thắng huấn luyện viên một ván, giương cằm một cách đắc ý.
Huấn luyên viên đó lau mồ hôi, cười ầm ầm đi tới bắt tay với Khương Chước Dã.
Khương Chước Dã khoác vai người nọ cùng nhau đi lấy nước uống thể thao.
"Chắc là được thôi," Leo cười, "Trông cậu ấy có vẻ rất dễ gần."
Khương Chước Dã thật sự rất dễ gần.
Khi nghe người chị nói, sau này muốn đánh bóng với cậu, cậu đồng ý rất nhanh.
Vốn dĩ cậu còn đang chê hòn đảo này quá to, quá nhàm chán, có người cùng tuổi lại vừa đúng ý của cậu.
Hơn nữa, hai chị dẹp này đều rất đẹp, đứng trước mặt cậu như thể một đôi hoa hồng song sinh vậy, đặc biệt là cậu em, có đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp, cười lên cứ như một chú mèo vậy.
Mấy ngày sau đó, cậu luôn ở cùng hai chị em này.
Khương Chước Dã biết một ít tiếng Pháp, vừa hay hại chị em cũng biết một chút tiếng Trung, lúc nói chuyện mặc dù có hơi giống ông nói gà, bà nói vịt thế nhưng lại hoàn toàn không có chướng ngại.
Họ cùng nhau lướt sóng, chơi bóng chuyền bãi biển, cũng cùng nhau chèo thuyền kayak, cùng đi tham quan bảo tàng và bảo tàng nghệ thuật trên đảo.
"Tôi thật sự không có tí thế bào nghệ thuật nào cả," Khương Chước Dã đứng bên ngoài đường kẻ ngang, cắn kem ốc quế, nhìn bức họa được lấy ra từ trong hang đá trước mặt, mặc dù nghe nói bức họa này có lịch sự hàng chục nghìn năm, đại diện cho ngọn lửa của văn minh nhân loại, thế nhưng những cậu không ra được gì cả, "Cái này không phải chỉ là người nguyên thủy đi hái quả thôi hả?"
Leo ở bên cạn lời nhìn cậu một cái, "Thô thiển."
Cậu ta rất thích bức họa trên đá này, chết mê chết mệt, si mê nhìn ngắm rất lâu.
Nhưng rất nhanh cậu ta đã để ý đến chút kem dính trên môi Khương Chước Dã.
Khương Chước Dã cũng tự nhận ra, đầu lưỡi cuộn lại, cuốn theo chút kem thảo mộc vào trong miệng.
Vì ăn kem nên đôi môi cậu cũng ẩm ướt, càng thêm đỏ mọng.
Trông như thể đã bị ai đó mặc sức hôn lên vậy.
Leo nhìn một lúc, đột nhiên cười một cách mờ ám.
Cậu ta hỏi Khương Chước Dã: "Vị kem này ngon không?"
"Ừm cũng được." Khương Chước Dã lúng búng trả lời, "Cậu có thể thử xem, vị này hình như chỉ có ở mùa này thôi thì phải."
Nhưng cậu còn chưa nói hết thì đã thấy Leo cúi người xuống, cắn thìa của cậu, ăn mất miếng kem mà cậu đang định ăn.
Leo cắn lên chiếc thìa, hương vị thảo mộc tươi mát tan trong khoang miêng, song đôi mắt sâu của cậu ta hơi giương lên, nhìn về phía Khương Chước Dã.
Cậu ta lười biếng cười một cái, "Cũng được, nhưng tôi không thích thảo mộc lắm."
Khương Chước Dã có hơi cạn lời, mặc dù tính cách cậu khá là tùy tiện thế nhưng cậu không thích dùng chung đồ với người khác, mà lại còn là chung thìa.
Có điều nhìn gương mặt vô tội của Leo, cậu cũng không để bụng, chỉ coi như người nước ngoài cởi mở mà thôi.
Cậu đặt cây kem sang một bên, không động đến nó nữa
"Vậy cậu chọn vị khác đi," Cậu nói với Leo, "Tôi cũng muốn ăn thêm vị vani nữa."
Song, Khương Chước Dã không biết một điều là vào giờ này phút này, bạn đời hợp pháp của cậu đang đứng trên tầng hai, chăm chú nhìn cậu.
Bạc Quân đứng trên tầng hai, mi mắt rủ xuống.
Hôm nay anh đã xử lý xong công việc, cũng lựa chọn một khoảng thời gian thả lỏng ngắn ngủi.
Anh tới vườn thực vật trên đảo trước, ở đây có rất nhiều loài thực vậy quý hiểm của bản địa, sau khi đi ra, bởi vì viện bảo tàng gần với vườn thực vật nên anh tiện đường ghé qua luôn.
Anh cũng không ngờ rằng, anh lại gặp phải cảnh bạn đời của mình đi chung với người khác.
Mấy ngày nay anh không đi cùng Khương Chước Dã, để mặc Khương Chước Dã một mình bay nhảy trên đảo, dù sao hòn đảo này cũng rất an toàn, không nghĩ ra được có gì nguy hiểm cả.
Song, vì mấy ngày nay anh và Khương Chước Dã không ngủ cùng nhau, hai người gần như không nói chuyện nên anh hoàn toàn không biết Khương Chước Dã làm gì trên đảo.
Nhưng giờ anh biết rồi.
Mắt ảnh rủ xuống, chăm chú nhìn toàn bộ mọi thứ diễn ra ở tầng dưới.
Anh nghĩ, Khương Chước Dã đúng là Khương Chước Dã, mặc dù tạm thời trên đảo chỉ có bảy vị khách nhưng Khương Chước Dã vẫn có tài chọn được "bạn chơi cùng" đặc sắc nhất trong số đó.
Bạc Quân hơi híp mất.
Anh nhìn thấy cậu trai người Pháp tóc nâu kia cắn một miếng kem của Khương Chước Dã.
Mà Khương Chước Dã hoàn toàn chẳng cảm thấy có gì không đúng cả, vẫn nói chuyện với cậu trai kia, sau đó cầm một cốc nước hoa quả, đưa cho cô bé bên cạnh, không biết cậu nói gì mà làm cho cô bé buộc khăn hoa cười rộ lên, để lộ má lúm đáng yêu, còn đội một vòng hoa lên đầu Khương Chước Dã.
Ba người đứng ở khu vực sô pha ở dưới tầng, ba gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp, dẫu cho họ chẳng làm gì, chỉ đứng ở đó cũng khiến cho viện bảo tàng với ánh sáng dịu nhẹ mờ tối này như được thắp sáng lên trong khoảnh khắc.
Bạc Quân khẽ cau mày, nếu anh nhớ không nhầm thì hình như anh đã từng gặp hai chị em này trong một buổi tụ hội nào đó.
Anh không quá thích hai người này.
Cũng chỉ có người vô tri như Khương Chước Dã mới không hề cảnh giác mà chơi cùng họ.
Nhưng cũng khó nói, biết đâu Khương Chước Dã lại bị kiểu người như thế hấp dẫn.
Nghĩ đến đây, khóe môi anh cong lên một cách mỉa mai.
Hướng dẫn viên ở bên cạnh vẫn đang yên lặng chờ Bạc Quân.
Vừa rồi Bạc Quân đột nhiên dừng lại, mặc dù anh ta không hiểu thế nhưng rất có ý thức của một người phục vụ mà lập tức dừng lại, không phát ra tiếng chờ Bạc Quân.
Nhưng Bạc Quân cũng không dừng lại quá lâu, rất nhanh đã nói với hướng dẫn viên: "Tiếp tục đi."
.
Tối đó, Khương Chước Dã về rất muộn.
Cậu cùng hai chị xe Chloe đi xem biểu diễn dân gian ban đêm, lại còn một mình uống mấy ly cocktail, vậy nên trên người cậu hơi thoang thoảng mùi rượu.
Tửu lượng của cậu không cao cũng chẳng thấp, uống mấy ly nồng độ cũng hơi cao, nên bước chân đi vào nhà cũng hơi bay bay.
Cậu về phòng của mình trước, cởi áo trong phòng rồi mới nhớ ra hôm nay là thứ năm, theo quy tắc cậu phải ngủ ở chỗ của Bạc Quân.
Nghĩ đến đây, Khương Chước Dã có hơi chán nản, nhưng tâm trạng cậu mấy ngày không tệ nên cậu buồn bực một lúc rồi đi thẳng về phía phòng của Bạc Quân.
Thật ra căn phòng này cũng được coi là phòng ngủ của cậu nên cậu cũng khá quen cửa quen nẻo, gò má cậu vì cồn mà phớt đỏ, không thèm gõ cửa mà đẩy cửa đi vào luôn.
Bạc Quân đang đọc sách, anh chuẩn bị nghỉ ngơi.
Anh thấy Khương Chước Dã bước vào, không khỏi nhướn mày, nhìn sang đồng hồ ở bên cạnh.
Hai rưỡi sáng.
Vốn anh còn tưởng hôm nay Khương Chước Dã sẽ không đến, anh cũng không định giục, chỉ nghĩ rằng phải trừ tiền tiêu vặt của Khương Chước Dã.
Nhưng lúc này Khương Chước Dã loạng choạng bước vào, mang theo mùi rượu thoang thoảng.
Trong căn phòng tăm tối, ánh mắt của Khương Chước Dã rất sáng, áo sơ mi nhạt màu không cài hẳn hoi, bung mấy chiếc cúc, để lộ một mảng da.
Mặt dây chuyền đá vỏ trai lắc lư giữa xương quai xanh của cậu, tạo ra sức quyến rũ khó tả.
Khương Chước Dã cũng nhìn thấy Bạc Quân nhưng cậu hoàn toàn không có ý định bắt chuyện, đi thẳng vào phòng tắm.
Nước nóng rất thoải mái, khiến toàn thân Khương Chước Dã trở nên dễ chịu hơn.
Nhưng cậu vẫn hơi buồn ngủ nên dù mặc nhầm đồ ngủ cũng không nhận ra, cậu khoác đồ ngủ của Bạc Quân rồi đi ra, nằm ườn ra giường.
Bịch một cái, chiếc giường lại lắc lư.
Bạc Quân bị cậu làm cho mất tập trung, hết hứng đọc sách.
Nhất là khi tóc Khương Chước Dã còn chưa sấy khô hết, cậu lăn một vòng trong chăn, để lại một vệt nước.
Điều này khiến cho bệnh sạch sẽ của Bạc Quân phát tác, khó chịu cực kỳ.
Nhưng anh gấp sách lại, cúi đầu nhìn Khương Chước Dã, Khương Chước Dã lại tỏ vẻ vô tội, gò má hây hây đỏ, không biết là vì rượu hay là vì nước nóng.
Thấy anh nhìn qua, Khương Chước Dã còn trêu chọc mà thổi một hơi, cười hỏi: "Sao, anh nhìn cái gì?"
Bạc Quân nhịn, nhịn không hất Khương Chước Dã xuống giường.
Anh không cần thiết phải nổi cáu với Khương Chước Dã trong mấy việc nhỏ nhặt không đáng kể này.
Anh vẫn nhìn chằm chằm gương mặt của Khương Chước Dã, hỏi, "Không có gì, mấy ngày nay cậu chơi trên đảo có vui không?"
Khương Chước Dã hơi ngây ra, không ngờ Bạc Quân sẽ quan tâm đến chuyện này.
Cậu nghĩ một lúc, hiếm khi không cãi cọ với Bạc Quân, lười biếng nói: "Cũng được, cũng khá nhiều chỗ vui, trang bị ở sân bắn cung trên đảo ổn áp phết, chỉ là hơi ít người, hòn đảo quá yên tĩnh, chỉ có nhân viên mà họ lại còn hay trốn đi mất."
Cậu ngáp một cái: "Sớm biết vậy tôi đóng gói luôn cả bạn tôi tới đây."
Bạc Quân khit mũi cười khẩy.
Anh thầm nghĩ, cái hòn đảo thưa thớt, chỉ có vài người khách cũng có lỡ dở việc cậu kết bạn đâu.
Anh rủ mắt, nhìn Khương Chước Dã đang ngáp, đôi môi mềm mại xinh đẹp ấy căng mọng, quyến rũ, hơi cắn lại, trông có chút trẻ con.
Nhìn lên trên là đường nét gương mặt rõ nét của Khương Chước Dã, gương mặt trẻ tuổi khôi ngô, lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt rực rỡ, rất có sức hút.
Không biết vì sao, Bạc Quân lại nhớ đến cảnh nhìn thấy ở viện bảo tàng lúc chiều.
Duới ánh nắng chiếu thẳng vào trong viện bảo tàng, cậu trai nước F kia cắn nhẹ lên thìa của Khương Chước Dã.
Khi ấy, có lẽ Khương Chước Dã cũng nhìn cậu trai trẻ kia bằng ánh mắt như thế này.
Điều này khiến lông mi của anh cụp xuống, không hiểu sao có chút không vui.
Anh có lòng muốn nhắc nhở Khương Chước Dã đừng quá thân thiết với hai người kia.
Đó không phải là bông hoa trắng dịu dàng vô hại mà là đóa hoa bá vương nhuốm đủ thứ độc.
Nhưng lông mi của anh khẽ động, trong lòng biết anh có nhắc nhở Khương Chước Dã cũng không nghe.
Dẫu sao người này cũng thích đối nghịch với anh nhất.
Như thể mọi ý kiến của anh đều nguy hiểm vậy.
Bạc Quân nghĩ rồi vẫn bỏ cuộc, dù sao thì hòn đảo này vẫn khá an toàn, khách trên đảo cũng toàn là người có máu mặt, mặc dù hai chị em kia cũng không được coi là bạn tốt nhưng chắc hẳn cũng không dám làm gì quá liều.
Anh lật một trang sách trong tay, khẽ nói: "Vậy thì tốt, ít nhất trong chúng ta cũng có một người vui vẻ trong chuyến trăng mật này."
Nhưng anh dừng lại một lúc rồi nói: "Nhưng tôi mong cậu đừng về quá muộn, nhất là đừng về sau mười hai giờ. Lúc sang phòng tôi cũng đừng quá ồn áo, sẽ làm phiền tôi nghỉ ngơi."
Ha.
Khương Chước Dã cười lạnh một tiếng, chút dịu dàng hiếm có lúc vừa rồi cũng tan thành mây khói.
Thảo nào lại quan tâm đến việc cậu ở trên đảo chơi thế nào, hóa ra là chỉ chờ có thế, chê cậu về muộn.
"Xin lỗi nha, tôi không làm được," Cậu nói thẳng, "nếu không anh không chịu được thì có thể đừng cho tôi sang đây."
Đùa cái gì vậy.
Cậu kết hôn với Bạc Quân chứ có phải là gia nhập giáo hội thanh giáo gì đó đâu.
Nhà ai mà lại phải về trước mười hai giờ vậy chứ, nếu như cưới Bạc Quân mà phải tuân thủ cái quy tắc này, vậy thì ngày mai cậu sẽ hủy bỏ thỏa thuận, thu dọn vali, quay về nhà.
Dù sao anh cậu cũng không làm gì được cậu.
Cậu nhìn Bạc Quân đầy khiêu khích, "Nhà tôi còn không có giờ nghiêm, chứ đừng nói gì đến chỗ này của anh, anh Bạc ạ, anh đừng lúc nào cũng nghĩ mình không gì là không làm được như thế."
Khương Chước Dã nhìn Bạc Quân, khẽ cười, nụ cười có chút ngọt ngào nhưng lời nói thì lại chẳng ra sao.
"Tôi muốn về lúc mấy giờ thì sẽ về lúc đó, anh không quản được đâu."
Nói rồi, cậu mặc kệ Bạc Quân, duỗi người, chọn tư một tư thế thoải mái.
"Tôi buồn ngủ rồi, ngủ đây." Cậu tuyên bố.
Rõ ràng cậu không coi Bạc Quân ra gì, thậm chí còn thách thức mà hôn gió về phía Bạc Quân.
Ha.
Bạc Quân thầm cười khẩy.
Anh hơi híp mắt lại, cảm thấy Khương Chước Dã đúng là không biết sống chết là gì.
Anh nhẹ giọng hỏi dò, thậm chí còn có chút dịu dàng: "Vậy nên, cậu cho rằng chúng ra không có quyền can thiệp vào bất cứ thói quen gì của đối phương, cũng không cần thiết phải để ý đến cảm nhận của đối phương, đúng không?"
Khương Chước Dã nhắm mắt lại, trả lời một cách kiên định: "Đúng."
Bạc Quân cúi nhìn cậu một lúc, một bên mày nhướn lên.
"Được rồi." Anh ung dung đáp lời.
Mà ngày hôm sau, Khương Chước Dã đã thấy được Bạc Quân nhỏ mọn đến chừng nào.
Sáu giờ sáng, đồng hồ sinh học của cậu còn chưa đến giờ thức dậy, chuông báo thức của Bạc Quân đã vang lên đúng giờ.
Khương Chước Dã bực bội cực kỳ, dùng gối che đầu cũng không có tác dụng, chỉ đành phải chui ra khỏi chăn, gào lên với Bạc Quân.
"Bạc Quân, tắt đi!"
Bạc Quân lại coi như không nghe thấy, chậm rãi rời khỏi giường, khoác áo choàng xám, uống một cốc nước bạc hà, thưởng thức gương mặt nổi giận đùng đùng của Khương Chước Dã, thấy Khương Chước Dã sắp nhảy xuống giường đánh người.
Anh mới đưa tay tắt báo thức.
"Xin lỗi nha," Giọng anh rất bình tĩnh, không hề có chút thành ý, "Tự dưng hôm nay tôi muốn dậy sớm chạy bộ, mong cậu thông cảm."
Nói xong, anh thản nhiên đi ra, để lại Khương Chước Dã bị quấy rầy giấc ngủ.
Khương Chước Dã bực bội đập gối về phía bóng lưng của anh.
Nhưng không đập trúng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store