ZingTruyen.Store

[EDIT/END] HỒ LY VÀ SÓI

Chương 06

ghienanlau

Tôi đợi một lúc mà vẫn không thấy Du Án trả lời, bèn đưa điện thoại cho Dao Dao cầm giúp.

Chương trình sắp bắt đầu ghi hình rồi.

"Cuộc Sống Nhà Nông" là show livestream nông thôn mới ra mắt của đài Sầu Riêng.

Điểm chính là chân thực.

"Vậy nên cơ bản là chương trình của chúng ta sẽ livestream cả hành trình, hoàn toàn không có kịch bản."

"Vì thế trước khi ghi hình chính thức, ekip thành tâm nhắc nhở mọi người, trong quá trình quay, phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Nếu có xảy ra sự cố gì thì chương trình không chịu trách nhiệm đâu."

PD cười híp mắt nói.

"Tất nhiên, mặc dù chúng ta là show giải trí nhẹ nhàng nhưng vẫn có những công việc đồng áng nhé, mọi người chuẩn bị tâm lý nha."

Tôi liếc qua các khách mời khác. Ai cũng cười tươi đồng ý.

Cũng không biết là thật hay giả.

Nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất không ổn.

Livestream, làm nông.

Tôi - một chú hồ ly nhỏ chỉ muốn nằm dài cả ngày, tính tình lại không tốt - chắc sắp "đi đời" rồi.

"Được rồi, các bộ phận chuẩn bị đi! Bắt đầu livestream!"

Rồi từng tiếng lạch cạch lạch cạch nối tiếp nhau vang lên.

Bắt đầu ghi hình.

Vừa bật livestream, đã có hàng loạt bình luận hiện lên:

[Á á á!! Chồng toai đến rồi!!]

[Bé iu Hứa Vi!!!]

[Em gái Hạ Hạ đáng iu quá đi!!!]

[Tư Độ hôm nay đẹp dzai quá!!]

[Thấm của tuii]

Vì là show giải trí nên mở màn không có phần giới thiệu, mà vào thẳng cảnh mọi người thu dọn đồ lên xe khách luôn.

Địa điểm ghi hình thật sự là ở trong thôn, phải ngồi xe bốn năm tiếng mới đến.

"Khương Phùng, ngồi chỗ này đi."

Sau khi lên xe, tôi còn đang phân vân không biết ngồi đâu.

Trước khi quay, mọi người đã chào hỏi nhau rồi.

Có lẽ ai cũng nghĩ tôi là người "đi cửa sau" vào show, nên ngoài Thích Hạ và Giang Kỵ Chu, mấy người khác đều khá lạnh nhạt với tôi.

Không ngờ Giang Kỵ Chu lại chủ động vẫy tay với tôi.

Tôi nghĩ ngợi vài giây rồi đi thẳng đến chỗ anh ta.

Trong số khách mời lần này, ngoài Thích Hạ, tôi cũng có quen anh ta.

Không lâu trước đó chúng tôi vừa đóng chung một bộ phim.

Giang Kỵ Chu là nam chính, còn tôi là đồ đệ của nam chính.

"Anh Kỵ Chu."

Vừa ngồi xuống cạnh Giang Kỵ Chu, tôi liền ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ. Chắc là mùi nước hoa anh ta dùng.

Không phải khó ngửi lắm.

"Ừm, lâu rồi không gặp. Dạo này em có đóng phim gì mới không?" Anh ta hỏi.

Đóng phim gì? Phim 18+ ha.

Tôi lễ phép đáp lại: "Không ạ, dạo này em toàn nghỉ ngơi."

"À, hiểu mà. Dạo trước anh cũng nghỉ một thời gian, ngày nào cũng ru rú trong nhà."

"Em cũng ở nhà suốt."

"Nhưng có vài người được nghỉ là thích đi du lịch này nọ."

"Đúng thế ạ."

...

"Anh Kỵ Chu ơi, em hơi say xe. Em ngủ chút nha."

Sau khi gồng mình trò chuyện suốt mấy chục phút, cuối cùng tôi cũng tìm được lý do kết thúc cuộc nói chuyện.

Hai ngày nay ngủ không đủ, giờ còn phải ngồi xe.

Eo cũng đau.

Tôi chỉ muốn ngủ.

Giang Kỵ Chu sửng sốt một chút rồi lập tức xin lỗi: 'Xin lỗi, anh không biết em say xe, còn kéo em nói chuyện lâu vậy."

Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn.

Rồi nhắm mắt lại luôn, không nói thêm câu nào.

Có lẽ vì đường xa, nên mọi người cũng không trao đổi nhiều.

Sau khi chào hỏi xong, thì việc ai nấy làm. Người thì xem điện thoại, người thì ngủ.

Bởi vậy trong xe rất yên tĩnh, tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Đúng như tôi dự đoán, bình luận trên livestream đang chửi tôi tơi bời.

[Khương Phùng? Cái cậu này là ai vậy? Sao tôi chả nghe tên bao giờ ấy?]

[Chưa nghe tên bao giờ + 1]

[+ 2]

[Nhưng đẹp trai thật.]

[Đẹp trai + 1]

[Mắt đẹp ghê, đúng kiểu mắt hồ ly.]

[Hửm, trông như bình hoa di động, chắc là do nhà tài trợ nhét vào rồi.]

[Đồng ý + 1]

[+ 2]

[Ghét nhất mấy người đi cửa sau!]

[Ghét + 1]

[Ghét chung, nhìn là biết không lễ phép rồi. Kỵ Chu có lòng tốt để cậu ta được lên hình mà còn bày đặt không thèm!]

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store