Chương 05
"Anh Khương, cầm, khụ, người kia lại gọi đến nữa kìa anh, mấy chục cuộc rồi." Dao Dao ghé sát tai tôi thì thầm.
Tôi hừ nhẹ: "Kệ anh ta!"
"Dạ, vâng ạ." Cô bé liếc tôi đầy tò mò, rồi ngồi chờ bên cạnh.
Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, mặc cho chuyên viên trang điểm tô tô dặm dặm lên mặt mình.
Ghế này cứng thật, ngồi chẳng dễ chịu chút nào.
Hôm qua, sau khi Du Án đồng ý, tôi lập tức bắt anh thò tai sói và cái đuôi mềm mềm màu bạc ra, rồi hí hửng chụp cả mớ ảnh.
Trước đây Du Án vốn là kiểu trai đẹp lạnh lùng, ngầu đến trời sập cũng chẳng nhúc nhích.
Nhưng khi gắn thêm đôi tai với chiếc đuôi lông tơ bạc trắng, lại biến thành kiểu cún con ngoan ngoãn, nhìn còn mê hơn.
Tôi không kiềm được, đưa tay sờ thử tai anh.
Có lần đầu thì có tiếp lần hai lần ba lần bốn lần năm.
Sau đó... tôi bị Du Án đè xuống giường.
Sau đó nữa thì... bíp... bíp... liên tục.
Ban đầu tôi nghĩ rằng lửa do tôi châm nên tôi dập lửa cũng đúng.
Kết quả là con sói đi.ên đó không chịu dừng!
Còn mượn cớ nói mình vẫn chưa hết kỳ động d.ục.
Chắc tôi tin.
Mỗi tháng, tộc yêu bọn tôi chỉ động d.ục đúng một ngày!
Nhưng bởi vì lúc đó tôi còn giả làm con người trước mặt Du Án, nên mới vờ tin mấy lời xàm xí của anh.
Sau đó lại... bíp... bíp... suốt một ngày.
Thế này thì ai chịu nổi chứ?
Vậy nên, mấy lịch trình mà trước đây tôi trốn còn hơn trốn dịch, bây giờ lại thành thiên thần cứu tôi khỏi biển lửa.
Tôi vô cùng may mắn, mấy tháng trước anh Hổ quản lý đã nhận cho tôi một show tạp kỹ.
Giúp tôi thoát khỏi bể khổ.
Nếu còn ở với Du Án nữa, thì con hồ ly này chắc sẽ đi theo ông bà mất.
"Anh Khương, lâu rồi không gặp!"
Một giọng nữ kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ.
Tôi mở mắt, mỉm cười chào hỏi: "Thích Hạ, lâu rồi không gặp."
Cô gái búi tóc sừng dê cười với tôi, trong mắt đầy ắp niềm vui.
Tôi quen Thích Hạ từ hai năm trước, khi đó cả hai đều mới vào nghề, đóng một đôi anh em trong một đoàn phim.
Bây giờ cô ấy đã trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi mới nổi.
Mà tôi vẫn là một kẻ vô danh.
Chờ chuyên viên trang điểm rời đi, Thích Hạ liền nhích lại, mặt đầy do dự.
Tôi hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với anh hả?"
Thích Hạ liếc nhìn chung quanh, sau đó mới khẽ nói: "Anh Khương, anh biết những khách mời khác của chương trình này là ai chưa?"
Tôi lắc đầu.
Anh Hổ chỉ bảo đã ký hợp đồng với một chương trình, chứ cũng chẳng nói cụ thể.
Với mấy tháng nay, tôi với Du Án dính nhau như sam, nên cũng chẳng xem tin tức hay hóng chuyện gì nhiều.
Nên thật sự không biết show này có những khách mời nào.
Thính Hạ nhìn phản ứng của tôi, càng kinh ngạc: "Anh Khương, anh không biết thật à?"
Tôi gật đầu, "Anh không biết thật."
Cô gái nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: "Show này có 6 người, ngoại trừ anh, em, còn lại là Giang Kỵ Chu, Hứa Vi, Tô Thấm và Cố Tư Độ."
Nghe đến đây, hình như tôi đã hiểu vì sao cô ấy lại hỏi như vậy.
Bốn người kia đều là những ngôi sao đang hot trong showbiz, lượng fan của tôi còn chẳng bằng số lẻ của họ.
Cho nên, sao tôi lại có thể quay chung show với họ cơ chứ?
Tôi nghiêm mặt nhắn tin cho anh Hổ: "Anh Hổ ơi, sao anh nhận được show này cho em hay thế?"
Anh ấy lập tức trả lời: "Cứ quay đàng hoàng đi, rồi anh nói tường tận cho em nghe sau."
Tự dưng tôi không muốn làm việc nữa.
Tôi đáp: "Em không muốn quay nữa, em mà tham gia show này chắc chắn sẽ bị chửi nát luôn."
Anh Hổ: "Tiểu Khương, cát xê show này khoảng 19 tỷ, phí bồi thường hợp đồng gần 30 tỷ."
Nhờ phúc của Du Án, tôi đã tiết kiệm được hơn 37 tỷ rồi, nên cũng không dễ dàng bị 19 tỷ làm lung lay.
Nhưng bảo tôi bỏ ra gần 30 tỷ thì thôi xin kiếu.
Tôi đúng là một con hồ ly keo kiệt.
Muốn chửi thì cứ chửi đi, dù sao chương trình quay xong tôi cũng rút khỏi showbiz.
Bọn họ cũng chửi không được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store