ZingTruyen.Store

[EDIT/END] HỒ LY VÀ SÓI

Chương 04

ghienanlau

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.

Nhất là vị trí đằng sau không tiện nhắc tên ấy.

Meow, chắc chắn là sưng rồi.

Tôi quay đầu nhìn tên "thủ phạm" đang ngủ say bên cạnh.

Càng nhìn càng tức.

Đúng là không phải người!

Không, chính xác hơn là không phải yêu!

Cơn đau khiến tôi nổi đi.ên, tôi hung hăng đá cho Du Án một phát.

Kết quả là anh túm lấy chân tôi, mập mờ hỏi: "Sao? Vẫn còn sức à?"

Mặt tôi nóng bừng.

Mấy cảnh 18+ của tối qua hiện lên tua đi tua lại trong đầu.

Bỗng dưng ký ức dừng lại ở một cảnh. Người đàn ông kia ôm lấy eo tôi, hôn lên má tôi, nhẹ nhàng dỗ dành: "Cục cưng, đừng khóc, có gì đâu mà."

Vlz!!!

Lông tôi dựng đứng cả lên!

Ấy thế mà tối qua tên đ.iên này lại làm đến mức tôi không kiểm soát được bản thân... cứ thế ở trên giường!

Cả trăm năm làm hồ ly, tôi chưa bao giờ gặp chuyện nào nhục nhã đến thế!

Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn Du Án - cái kẻ vẫn còn đang lim dim thỏa mãn kia.

"Ơ? Cục cưng, em... shhhh!"

Tôi cắn thẳng vào vai anh.

Cắn thật mạnh.

Có lúc, tôi cũng muốn biến về hình thú, răng hồ ly khác răng người đấy!

Nhưng thôi, tôi nhịn.

Tôi chưa định để Du Án phát hiện thân phận thật của mình.

Mãi đến khi trong miệng có mùi máu, tôi mới chịu buông ra.

"Bé cưng, anh làm gì em mà cắn ghê thế?" Du Án chẳng giận, chỉ liếc qua vết cắn đang rỉ máu trên vai, miệng còn mỉm cười.

Tôi nghiến răng: "Anh biết rõ mà!"

"Hả? Anh làm gì nào?"

Du Án giả vờ vô tội, rồi làm bộ như chợt nhớ ra: "À, bé cưng, chuyện em nói là chuyện em tiểu..."

Tôi lập tức bịt miệng anh lại, vừa thẹn vừa giận:

"Câm miệng! Không được nhắc lại nữa!"

Du Án cười híp mắt gật đầu.

Một giây sau, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ươn ướt.

Tôi khựng lại mất nửa giây, rồi lập tức hiểu ra Du Án vừa làm gì.

Tôi vội rụt tay lại, lau lia lịa lên chăn.

Trời ơi! Sao anh ta lại đi.ên đến mức này cơ chứ!

Một chú hồ ly bé nhỏ như tôi làm sao địch lại đây!

Tôi định vùng dậy chạy xuống giường, nhưng eo bị Du Án vươn tay ôm lấy, kéo lại.

Anh thò một tay về phía sau lưng tôi.

Tôi sững người, kinh hãi nhìn anh.

Lại nữa à?!

Không thể nào, không thể nào, không thể nào!

Anh có thể làm một con yêu đàng hoàng được không?!

Du An nhướng mày, đưa ngón trỏ chạm nhẹ mũi tôi, ánh mắt ánh lên vài tia cười:

"Thôi nào, đừng giận nữa. Tối qua là anh quá trớn, bé cưng cực quá rồi."

Tôi khẽ rên một tiếng, rồi nằm im trong vòng tay anh.

Phải công nhận, cái kiểu xoa bóp này đúng là dễ chịu thật.

Không khí mờ ám lại bắt đầu tràn lan.

Tôi đảo mắt một vòng, trong lòng bắt đầu tính toán.

"Du Án, mình chia tay đi." Tôi đột ngột nói.

Anh dừng tay lại, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút hứng thú: "Chia tay?"

Ơ ch.ết, dạo này sống sung sướng quá, tôi quên mất rằng giữa tôi với anh chỉ có mối quan hệ bao nuôi.

Nên chia tay gì chứ.

Tôi không đổi thái độ, nhưng biết điều sửa lại: "Ý em là mình giải tán thôi."

Du Án vẫn tiếp tục mát xa cho tôi: "Lý do?"

Tôi rũ mắt, giả vờ mất mát: "Trước khi ký hợp đồng... em đâu biết anh không phải người. Người với yêu khác loài mà, chúng ta đâu thể bên nhau."

Anh cụp mắt: "Chỉ vì thế thôi à?"

Tôi nhíu mày nghiêm túc: "Sao lại 'chỉ'? Anh là giống loài khác, là vi phạm hợp đồng rồi đấy! Nghiêm trọng lắm nha!"

Du Án đành nhún vai, thở dài, buông tôi ra, làm bộ muốn xuống giường: "Được thôi."

Được thôi?

Hết rồi ư?

Anh không níu kéo gì à?

Đồ đàn ông tệ bạc!

Tôi liếc mắt nhìn bóng lưng của Du Án, cả người tản mát ra hơi thở u oán.

Hình như anh cũng cảm nhận được, nên có quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi thu hồi ánh mắt, chờ anh mở miệng.

Kết quả anh nhìn tôi thật lâu, sau đó cũng! Không có! Mở! Miệng!

Tim tôi chùng xuống. Toang rồi ông giáo ạ.

Hình như chơi hơi lố rồi.

Xem ra kế hoạch "nằm không hưởng phúc" của tôi đến đây coi như xong.

Tôi bĩu môi, cố giấu đi chút chua xót trong lòng:

"Vậy thì từ nay đường ai nấy đi."

"Hay em cứ nhắc lại các yêu cầu đi? Rồi mình cân nhắc chắp vá một chút nhỉ?"

Tôi cùng Du Án đồng thời mở miệng.

Sau vài giây ngớ người, tôi lập tức thả lỏng, nằm phịch xuống chăn, cười thầm.

"Thật à?"

Du Án cũng chui lại vào chăn, cười khẽ: "Ừm, thật."

"Yêu cầu gì cũng được hả?"

"Em nói xem."

Tôi phấn khích, chủ động nép người vào ngực anh, giọng ngọt như Đát Kỷ:

"Mấy hôm trước em thấy một món trang sức lấp lánh xinh lắm."

"Có hơi đắt chút, chắc tầm ba nghìn vạn."

Du Án như hôn quân, phất tay: "Ừ, mua."

Tôi nói tiếp: "Em còn một yêu cầu nữa."

"Hửm, còn gì nào?"

Tôi do dự một lát, rồi khẽ nói: "Anh có thể để lộ tai và đuôi ra, cho em chụp một tấm không?"

Anh nhướng mày: "Chụp cái đó làm gì?"

Tôi vừa thật vừa giả đáp: "Anh là yêu, em là người. Sau lưng anh có cả nhà họ Du, còn em chỉ là dân thường. Lỡ sau này mình cãi nhau, anh chỉ cần động một ngón tay là em đi đời. Để đảm bảo an toàn tính mạng, em thấy mình nên giữ chút điểm yếu của anh."

Tôi nói xong, Du Án không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi bắt đầu chột dạ, bổ sung thêm: "Em thề, chỉ cần anh không bắt nạt em, em sẽ không công khai bức ảnh đó đâu."

"Được thôi, nhưng sau này trên giường phải nghe lời anh." Lần này Du Án không im lặng nữa mà đáp ứng ngay.

Tôi cắn răng, rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hồ ly biết rõ, muốn được cái này thì phải chịu mất cái kia.

Chỉ là mệt tí thôi mà, tôi chịu được.

Sáng hôm sau, tôi vội vàng bay đi ngàn dặm xa.

Tinh lực nhà sói đúng là quá khủng!

Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store