Chương 03
Du Án rất năng suất, tối hôm đó anh đưa tôi về, ngày hôm sau lập tức gửi hợp đồng đến.
Tiếp đó, tôi thu xếp đồ đạc và chính thức về sống chung với Du Án.
Ngoài việc dịu dàng và tử tế với tôi, thì anh cũng rất lãng mạn.
Có hôn chào buổi sáng, có hoa, có quà, thậm chí anh còn định cho tôi tài nguyên nữa.
Nhưng tôi từ chối rồi, hồ ly tôi chẳng muốn đi làm!
Tôi chỉ muốn nằm im tại chỗ.
Con người cạnh tranh nhau quá, tôi không chạy theo nổi.
Tóm lại, Du Án rất tốt, anh ấy đối xử với tôi không giống như với tình nhân, mà như người yêu thực thụ.
Đôi khi tôi cảm thấy như mình và anh ấy đang yêu nhau vậy.
Nhưng tôi cũng không thấy phản cảm. Sao cũng được, dù gì tôi cũng không thiệt.
Chỉ có một điều khiến tôi chịu không nổi là Du Án quá sung mãn! Tần suất giữa hai đứa gần như ngày nào cũng có. May mà tôi là yêu, thể lực và khả năng phục hồi khá tốt, chứ nếu là người thường, chắc là tiêu đời sớm quá...
Bởi vậy nên dù có làm liên tục nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận được.
Dù sao cũng đã nhận tiền rồi, phải làm tròn nghĩa vụ của mình chứ.
Mãi đến đêm trăng tròn mười lăm hôm ấy.
Hôm đó, vốn dĩ Du Án đã bảo rằng anh sẽ về nhà tổ ăn cơm, rồi ngủ lại ở đó luôn.
Nhưng nửa đêm anh lại quay về đây.
"Hửm? Sao anh về thế?" Tôi dụi mắt nhìn về phía Du Án.
Anh không nói chuyện mà chỉ đứng im đó tựa vào cửa.
Tôi thấy có gì đó là lạ, nhịp thở của anh dồn dập quá.
Tôi chầm chậm bước đến, hỏi: "Du Án, anh sao thế?"
Vừa mới lại gần, tôi đã bị anh kéo vào lòng, rồi bị anh hôn đến mức nghẹt thở.
"Ưm"
Người anh nóng quá, hay là bị bỏ thuốc rồi nhỉ?
Cùng lúc đó, bản năng động vật cho tôi cảm giác có gì đó nguy hiểm sắp đến gần.
Giây sau, cơ thể tôi ch.ết lặng, trên đầu Du Án bỗng mọc ra tai, sau lưng cũng trồi ra một cái đuôi lông xù.
Tôi choáng váng... Du Án không phải người ha?
Là sói!
Tôi vô thức nhìn xuống phần nhô cứng đang đặt ở mông mình.
Cho nên anh bị thế là do đang tới kỳ động d.ục à?
Cổ họng tôi khẽ nghẹn lại, dự cảm xấu dâng tràn trong lòng.
Anh sẽ không hoá thú đâu nhỉ...
"Xoẹt"
Quần tây của anh lập tức vụn vỡ.
Tôi: "?"
Không trùng hợp thế chứ!
Tôi sững sờ một chút, sau đó lập tức đẩy Du Án rồi định chạy ngay ra ngoài.
Nhưng Du Án vừa vươn tay đã có thể túm tôi lại rồi, anh bảo: "Cục cưng, đừng đi mà, giờ anh đang rất khó chịu, em giúp anh đi."
Tôi liếc mắt xuống phía dưới một chút, sau đó vội vàng lắc đầu từ chối: "Du Án, anh biến về lại được không, anh về hình người thì tôi mới giúp được."
Du Án ngậm lấy lỗ tai tôi, thở hổn hển: "Không biến được. Có người bỏ thuốc kích thích cho anh, vừa hay lại đúng vào kỳ động d.ục, anh không thể kiểm soát được."
Hừ, cha nào mất nết vậy!
Động d.ục thêm thuốc kích thích... Muốn gi.ết chết tôi trên giường à.
Tôi lại nhìn kích thước của anh, nhăn mặt: "Du Án, không ổn thật đấy."
Anh hôn lên cổ tôi, dụ dỗ: "Cục cưng, đừng sợ, em làm được mà."
Tôi lắc đầu liên tục: "Không được, quá, quá lớn."
Du Án tiếp tục dỗ dành: "Ngoan nào cục cưng, mình thử nha, không được thật thì thôi."
Tôi dao động: "Thật à?"
Anh gật đầu: "Thật."
"Được, vậy anh..."
Tôi còn chưa nói xong, Du Án đã ôm tôi quăng lên giường, áo ngủ xộc xệch, anh ghì chặt eo tôi, hôn từ môi xuống cổ, rồi tới ngực, khiến tôi mềm nhũn cả người.
Không biết qua bao lâu, một cơn đau dữ dội chợt ập tới khiến con ngươi của tôi rụt lại.
Tôi nức nở hai tiếng, nước mắt chực trào: "Du Án, đồ cầm thú!"
Tên bịp bợm này!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store