Chương 02
Tại sao tôi phải đợi đến tối rồi mới đi?
Ha ha.
Mấy chữ to đùng trước mắt chính là lý do, Bệnh viện Hậu môn Trực tràng Trung Hựu Hải Thành.
Ai bình thường lại đi đặt cơ quan quản lý ở trong bệnh viện hậu môn trực tràng chứ?
Chắc chắn cục quản lý yêu quái bị đin, không nặng thì cũng chút chút.
Yêu nam thì Bệnh viện hậu môn trực tràng, yêu nữ thì Trung tâm bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.
Giấu kỹ ghê.
Tôi kéo khẩu trang lên cao hơn, chỉ chừa hai con mắt.
Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể, đăng ký lấy số rồi vọt lẹ lên lầu, suốt quá trình không dám nhìn sang nơi khác.
Dù là buổi tối, bệnh viện vẫn đông người.
Nếu bị nhận ra, mặt mũi tôi coi như tiêu tùng hết.
Dù sao tôi cũng là một idol có 2,5 triệu followers trên Weibo.
May mà mọi chuyện suôn sẻ.
Tôi nhận thuốc xong định về nhà ngay.
"Khương Phùng?"
Nhưng mới đến cửa thang máy, thì có người gọi tôi lại.
Giọng nói này quen lắm.
Tối qua nghe suốt cả đêm.
Tôi quay lại, ngạc nhiên nhìn Du Án.
Tầng này chỉ có khoa tiết niệu.
Vậy là chỉ sau một đêm, anh ta đã "tắt ngủm" rồi à?
Nghĩ vậy, ánh mắt tôi nhìn Du Án lập tức có thêm chút đồng tình.
Chậc, không ngờ Thái tử gia còn trẻ như vậy mà đã...
"Dẹp hết mấy suy nghĩ vớ va vớ vẩn trong đầu em đi, anh tới đây là vì chuyện khác." Du Án co ngón tay cốc lên trán tôi một cái.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hừm, đàn ông cũng cần sĩ diện mà.
Tôi hiểu, tôi hiểu hết.
"Em không tin à?" Du Án bất ngờ kéo khẩu trang của tôi xuống, rồi nheo mắt nhìn.
Tôi chớp chớp mắt, vờ vô tội: "Không có, tôi tin, tin vô cùng."
Du Án cau mày, "Bé yêu ơi, lời nói của em chẳng thuyết phục tí nào cả."
Bé yêu?
Sao anh vẫn gọi tôi là "bé yêu" thế, có phải tối hôm qua nữa đâu...
Hơn nữa, tôi là đàn ông trưởng thành, gọi "bé yêu" là sao!
"Khụ khụ."
Tôi bối rối, giả vờ ho rồi hỏi thẳng: "Nếu không phải vì chuyện kia thì anh đến đây chi?"
Du Án nhướn mày, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân: "Vậy em đến đây làm gì? Cũng để khám cái kia à?"
Tôi vội phủ nhận: "Tất nhiên không phải rồi, tôi đến... liên quan gì đến anh?"
May quá, suýt nữa thì lỡ miệng nói ra rồi.
Du Án tiến lên hai bước, đặt tay phải lên eo tôi, khẽ vuốt ve: "Phải liên quan chứ bé cưng, dù sao tối qua em cũng nằm trên giường anh khóc như mưa mà."
Tai tôi bắt đầu nóng lên, đầu óc bị ép nhớ lại những hình ảnh không phù hợp với trẻ em của tối qua.
Anh ta thật vô liêm sỉ!
Tối qua tôi khóc như thế mà anh ta vẫn không dừng!
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Du Án bằng đôi mắt đầy vẻ giận dữ: "Cầm thú!"
Du Án nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy trêu ghẹo: "Bé yêu, đừng giả vờ, rõ ràng tối qua em cũng sướng mà."
Thằng khốn này!
Tôi nghiến răng: "Anh..."
"Cậu Du, Khương Phùng?"
Chu Trì liếc qua liếc lại giữa tôi và Du Án, tò mò hỏi: "Hai người đang làm gì thể?"
Tôi nhanh trí lùi về sau một bước, tạo khoảng cách với Du Án.
Quả thật lúc nãy có hơi gần nhau quá.
Vả lại Du Án còn đặt tay trên eo tôi mãi... trông hơi mờ ám thật.
Tôi thấy cần phải giải thích một chút: "Có làm gì đâu, chào hỏi vài câu thôi."
Chu Trì liếc tôi một cái: "Ồ ôi ~ Hôm nay tôi mới biết thì ra chào hỏi nhau là phải đứng gần như thế~"
Meo, Chu Trì đúng là sói tinh, biến thành người cũng hèn hạ như vậy.
Thật sự không hiểu sao hắn lại có thể trở thành người phụ trách của Cục quản lý yêu quái ở Quận 2 được.
Du Án rút tay lại, vẻ mặt không mấy vui vẻ: "Tan làm rồi thì về nhà đi, đừng có đi tám chuyện khắp nơi, không cần tài trợ 60 triệu nữa à?"
Chu Trì cười gượng, liên tục lùi về phía sau: "Cậu Du, đừng đừng đừng đừng, tôi về về về về, về ngay đây."
Rồi "ầm" một tiếng.
Chu Trì trở về phòng làm việc của mình.
Cửa được đóng chặt vô cùng.
Tôi: "?"
Đây là sức mạnh của đồng tiền à?
Tôi hâm mộ nhìn Du Án.
Anh ta giàu ghê.
Thích thì vung ra 60 triệu!
"Gì? Nhìn anh làm chi?" Du Án chau mày, ung dung hỏi.
Tôi thốt lên: "Tôi thấy tối qua mình hơi lỗ."
Du Án nhếch môi cười lười: "Lỗ chỗ nào?"
Tôi nghiêm túc đáp: "Biết thế đêm qua xin anh một ít "phí lót tay" thì hôm nay tôi có thể giải nghệ luôn, khỏi phải đi làm mấy việc vớ vẩn nữa rồi."
Ai bảo sáng nay tỉnh dậy tôi đã vội chuồng lẹ.
"Bây giờ cũng chưa muộn." Du Án rủ mắt nhìn tôi.
Tôi: "?"
Còn có chuyện ngon lành đến vậy hả?
Tôi xoa tay háo hức, nịnh nọt nói: "Thế Thái tử gia cho em một ít đi?"
Du Án vẫn nhìn tôi: "Được, nhưng anh có một điều kiện."
Tôi: "Gì?"
Du Án tỉnh bơ đáp: "Phát triển mối quan hệ lâu dài với anh."
Tôi đứng hình vài giây mới hiểu.
À, bao nuôi ấy hả.
"50 triệu, một tháng."
Bao nhiêu? 50 triệu?
Nói thật, tôi suýt nữa đồng ý luôn.
Hồ ly đâu có lắm đạo đức như người.
Chỉ cần đáng giá, cái gì cũng có thể làm.
Dĩ nhiên là trừ những việc phạm pháp.
Hơn nữa, tôi thật sự khá ưng gương mặt, dáng người của Du Án.
Nhưng tôi vẫn phải cẩn thận một chút: "Tại sao lại chọn tôi?"
Du Án nheo đôi mắt đào hoa, thẳng thắn: "Mặt em hợp gu anh, trên giường cũng ngoan nữa."
Hừ hừ, coi như anh cũng có mắt nhìn người đấy.
Tôi là hồ ly đẹp nhất trong thế hệ trẻ của dòng tộc cơ mà!
Cậu ấm nhà giàu, ngoại hình đẹp, kỹ năng tốt, biết ăn nói.
Tôi chẳng còn lý do gì để do dự: "Được, tôi đồng ý."
Lúc ấy tôi chưa biết tương lai mình sẽ phải trải qua gì.
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, dù có chế.t tôi cũng sẽ không đồng ý!
Du Án đúng là thằng điên!
Đồ cầm thú!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store