ZingTruyen.Store

[EDIT/END] HỒ LY VÀ SÓI

Chương 01

ghienanlau

v Du: [Trên người bé yêu có 3 nốt ruồi, một ở vai trái, một sau lưng, một ở dái tai.]

Thấy weibo mới của Du Án, tôi vô thức che dái tai của mình lại.

Nhiệt độ nơi gò má đang thẳng tắp dâng lên.

SOS!

Mặc dù hắn không chỉ mặt đặt tên, nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ vô cùng.

Chẳng qua là tình một đêm thôi mà, Thái Tử gia còn tính đăng weibo cho có kỷ niệm ư?

Sau đó, tôi mở mục bình luận ra, xem xem cư dân mạng đang bàn cái gì.

Đại khái thì mục bình luận chia làm hai phe.

Một phe đang bàng hoàng vì Du Án hết ế, một phe thì đang suy đoán 'bé yêu' kia là ai.

[?! Thái Tử gia lên chức ba rùi à, à, không, Thái Tử gia hết FA rùi hả?!]

[Bé yêu là Bà hoàng điện ảnh đúng khum?]

[Không đâu, chắc kèo là cục cưng Hứa Vi nhà tui gòi, mới cách đây hai hôm họ còn ở chung một thành phố mà!]

[Tui đoán là Tô Thấm, bả có nốt ruồi ở vai trái với dái tai luôn kìa!]

...

Là người trong cuộc, sau khi lướt được một lát, tôi không nhịn được mà dùng acc clone vô thả nhẹ một câu: [Lỡ may, người ta là con trai thì sao?]

Kết quả, vừa bình luận xong đã bị netizen khịa kháy:

[Cút! Thái tử thẳng như thước kẻ nhá!]

[Đúng á! Trông ảnh thẳng như dị mà!]

[Cười ẻ, Thái Tử gia mà đi gọi một thằng đàn ông là bé cưng á hả? Không biết ảnh tởm không chứ tao tởm nha!]

Hở.

Thẳng á hả?

Tối qua tôi cứ tưởng mình ch.et trên giường không đó!

Tởm á?

Xin lỗi nha, hắn không tởm miếng nào luôn ấy.

Lúc trên giường, Du Án luôn miệng gọi "vợ ơi", "bé cưng ơi", "honey", "baby".

Tôi ôm cái eo còn ê ẩm, để điện thoại di động xuống.

Cũng không thèm để bụng đến bài đăng này.

Chắc tại tối qua Thái Tử Gia "phê" quá, nay còn vui nên mới đăng vu vơ vậy thôi.

Với lại, tối qua tôi với hắn có cung có cầu, đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Tôi tới kỳ 'động đực' còn hắn thì 'thèm' thân xác tôi.

Cũng không ai nợ ai.

Đúng vậy, tôi không phải người.

Tôi là một con hồ ly trắng.

Bây giờ, yêu tinh tu thành người cũng có một giai đoạn gọi là phân hoá.

Trong giai đoạn đó, cảm xúc của chúng tôi trồi sụt thất thường lắm.

Hơn nữa bây giờ là mùa xuân.

Ai cũng biết rồi đó, khi mùa xuân đến, động vật sẽ khá hưng phấn.

Cho nên hôm qua tôi không kiềm nổi.

Đã vậy còn quên mang theo thuốc đặc trị của Cục quản lý Yêu quái.

Thế là đành phải cùng Du Án...

Có điều, tôi cũng khá bất ngờ.

Trông Du Án hiền lành, thư sinh như vậy mà khi lên giường lại như biến thành một người khác...

Nhưng tôi cũng sướng phết.

Đúng là vừa khủng vừa khéo.

Có thể húp được Thái Tử gia một lần, tôi cũng chả lỗ lã gì.

Tôi ngã phịch xuống giường, quyết định đi ngủ tiếp.

Đợi trời tối rồi mò đến Cục quản lý Yêu quái lấy thuốc sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store