ZingTruyen.Store

[EDIT/END] HỒ LY VÀ SÓI

Chương 07

ghienanlau

Không biết qua bao lâu, tôi bị tiếng rung từ vòng tay đánh thức.

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, lại phát hiện mình đang tựa lên vai Giang Kỵ Chu.

Tôi giật nảy mình, lập tức bật dậy kéo giãn khoảng cách.

"Anh Kỵ Chu, xin lỗi xin lỗi, em ngủ quên mất."

Giang Ký Chu vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "Không sao, nếu em còn buồn ngủ thì cứ dựa tiếp thôi."

Tôi vội vàng từ chối: "Không cần, em hết buồn ngủ rồi."

Không dám dựa nữa.

Tôi đoán chắc lúc này bình luận trên livestream chửi tôi dữ lắm vì đã ké fame Giang Kỵ Chu các kiểu.

Điều quan trọng nhất là, chắc Du Án thấy hết rồi.

Tiếng rung khi nãy là chế độ rung riêng của anh ấy.

Vừa rồi rung kiểu đó, tôi không dám tưởng tượng được là anh đã gửi bao nhiêu tin nhắn nữa.

Tôi lôi điện thoại ra xem.

Quả nhiên là rất nhiều, "99+".

Tin nhắn mới nhất là: [Bé cưng ơi, em thấy anh có cần mua mũ không? Màu xanh lá ấy.]

Tôi không nhịn được mà bật cười, tâm trạng tốt hẳn lên.

Anh ghen rồi.

Tôi không trả lời anh ngay mà kéo lên xem mấy tin nhắn trước đó.

[Bé cưng, anh sai rồi, lần sau sẽ tiết chế hơn!]

...

[Bé cưng ơi, xuống máy bay chưa?]

...

[Bé cưng ơi, bắt đầu nhớ em rồi.]

...

[Bé cưng ơi, anh đang ăn cơm trưa.]

...

[Bé cưng ơi, anh nhớ em lắm.]

Thấy tin nhắn này, tay tôi run rẩy.

Do dự một chút, tôi mới trả lời anh: [Em cũng vậy.]

Ngay lập tức ảnh đại diện của Du Án hiện ra hai chữ: [Đợi anh.]

Tôi ngẩn người một chút, tâm trạng càng vui hơn.

Du Án đúng là tuyệt thật.

Hào sảng, đẹp trai, còn có thể mang lại cho tôi đủ loại giá trị cảm xúc.

Tôi thích lắm.

"Có chuyện gì à? Trông em vui thế?"

Có lẽ tôi cười rõ quá nên Giang Kỵ Chu mới quay sang hỏi.

Nhưng tôi có cảm giác ánh mắt anh ta dừng lại trên điện thoại của tôi mấy giây.

Tôi khẽ nghiêng người tránh đi, rồi đeo tai nghe lên.

Mặc dù sáng nay trước khi đi tôi đã cố ý dán lớp chống nhìn trộm rồi, với góc độ của anh ta chắc không thấy được gì.

Nhưng tôi vẫn hơi khó chịu.

Tôi là chú hồ ly rất coi trọng sự riêng tư.

Trong lúc đó, bình luận trực tiếp cũng đang bùng nổ:

[Trời ơi, Khương Phùng vừa cười kìa, dịu quá!]

[Đúng á, mà đầu kia là người yêu hả? Cười ngọt dữ.]

[Úi, đừng nha, đừng nói là có người yêu rồi!? Tui mới bắt đầu ship Giang Phùng thôi đó!!]

[Giang Phùng?]

[CP Giang Kỵ Chu x Khương Phùng đoá~ lên thuyền nì không sợ lỗ ~]

[Cho tui ké! Lúc Khương Khương ngủ, ánh mắt Kỵ Chu nhìn cậu ấy như chứa đầy tình yêu ấy!!]

[Cút giùm! Đồ flop đừng ké fame! Kỵ Chu đứng một mình cũng đủ đẹp rồi!]

---

Cho đến lúc xuống xe, tôi với Giang Kỵ Chu mới nói chuyện lại với nhau.

"Khung cảnh phía này cũng đẹp phết."

Tôi gật đầu phụ hoạ: "Đúng thế."

Rồi không nói thêm gì nữa.

Sau quãng thời gian ngồi cạnh nhau trên xe, trực giác của hồ ly nói với tôi rằng Giang Kỵ Chu không hề ôn hoà như mặt ngoài.

Anh ta quá quan tâm đến tôi.

Tiếp đó, đến lúc chọn phòng ở thì chuyện này càng rõ ràng hơn.

Sáu khách mời có 4 phòng.

Hai phòng đơn, hai phòng đôi.

Rõ ràng Giang Kỵ Chu rút trúng phòng đơn, nhưng anh ta lại chủ động đổi với Cố Tư Độ, lý do cũng rất đơn giản.

"Muốn ở chung với Khương Phùng."

Chỉ sáu chữ thôi, mà thông tin nhiều vô kể.

Bình luận trực tiếp cũng phát đ.iên:

[Hả? Ý gì thế?]

[Giang Kỵ Chu đang tỏ tình à?]

[Cảm giác giống lắm luôn.]

[Xời, chẳng qua Kỵ Chu muốn ở phòng đôi thôi!]

[Chậc chậc chậc, fans còn đang tự lừa mình dối người à.]

[Rõ rành rành là anh ta bày tỏ thái độ có hứng thú với Khương Phùng mà?]

[Nhưng Khương Phùng là người của nhà tài trợ nhỉ? Có bố đường mà?]

[Ừ đó, Giang Kỵ Chu nói thế không sợ bố đường tới hỏi tội à?]

Anh ta nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

Còn tôi thì cúi đầu, mặt không cảm xúc, cứ tiếp tục bấm điện thoại.

[Du Thiếu, nếu em đánh nhau trên livestream thì anh có chịu được không?]

Du Án: [Ai là đàn ông mà lại có thể nói không được chứ, đánh đại đi em.]

Đọc xong tin nhắn này, tôi an tâm rồi.

Mặc kệ Giang Kỵ Chu có mục đích gì, chỉ cần gây bất lợi cho tôi thì tôi sẽ không nhân nhượng.

Hồ ly vốn là loài thù dai mà.

Tôi ngó lơ ánh mắt tò mò của mọi người, bình thản nói: "Nếu chia xong rồi thì em lên phòng cất đồ trước nhé."

"Anh cũng lên để cất đồ." Giang Kỵ Chu đi theo sau tôi về phòng.

Suốt dọc đường, anh cứ làm như không có gì, vừa đi vừa trò chuyện.

Tôi đáp qua loa vài câu.

Anh ta không nói, tôi cũng không gấp.

Chẳng phải loài người có câu, "Lấy bất biến ứng vạn biến" ư.

Nhưng đời không đơn giản vậy.

Có một vài "biến" đúng là khó mà "ứng" nổi.

Giang Kỵ Chu không có chủ động nói gì hết, mà anh ta làm.

Đầu tiên là tôi đi đâu anh ta đi đó.

Tôi làm gì anh ta cũng sẽ đến giúp.

Cứ như thế, dù không nói nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu.

Ánh mắt họ nhìn tôi và Giang Kỵ Chu cũng trở nên mập mờ.

Nhưng tôi "không hiểu".

Lúc Giang Kỵ Chu lại định đi bẻ ngô chung, tôi đã khéo léo từ chối: "Thầy Giang ơi, em nghĩ anh có thể qua giúp Tư Độ một chút, chẻ củi cực lắm."

Giang Kỵ Chu cười: "Ừm, đợi anh đi bẻ ngô với em xong thì đi chẻ củi ngay."

Tôi: ...

Tôi không từ bỏ: "Em tự đi được mà."

Giang Kỵ Chu tiếp tục cười: "Vậy cứ xem như anh tự muốn đi bẻ ngô đi, chỉ là chúng ta tiện đường thôi."

Tôi: ...

Khoan? Sao ngay từ lúc ngồi chung xe anh ta không diễn vậy nhỉ?

Tự nhiên từ dè dặt biến thành thẳng thắn.

Không chỉ tôi thấy lạ mà ngay cả các bình luận cũng ngơ ngác.

[Giang Kỵ Chu thích tới vậy hả?]

[Chắc là iu lắm!]

[Á á á! Ngọt ch.ết!!]

[Top dịu dàng săn sóc x bot mặt lạnh kiêu ngạo!]

[Ship không nổi luôn á, Khương Phùng có ý đó đâu.]

[Đúng đó, nói thẳng ra thì y như việc quấy rối tình d.ục nơi làm việc đấy.]

[Quấy rối gì má, cả nhà mày mới quấy rối á! Kỵ Chu chỉ quân tâm Khương Phùng hơn chút thôi mà.]

[Cái đ gì cũng ship được, thiếu thốn tình thương quá vậy?]

[Đm, flop cút sang một bên đi, tính tìm hint ké fame hả!]

...

Nhưng cứ dính lấy tôi như vậy, đúng là phiền thật.

Tôi thở dài, cố đè cảm giác bực bội xuống, rồi tự nhắc nhở bản thân:

Vẫn còn đang livestream.

Anh ta cũng chưa làm gì quá đáng lắm.

Mình không thể làm một chú hồ ly nóng nảy.

Tôi không thể để 30 tỷ bay vèo vèo được.

Lúc nghỉ ngơi, tôi không nhịn được mà nhắn tin cho Du Án:

[Phiền quá.]

[Hồ ly nổi giận.jpg]

Du Án lập tức trả lời:

[Ngoan, đợi anh, sắp đến rồi.]

[Sói nhỏ kề sát.jpg]

[sói nhỏ ghen tuông.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store