ZingTruyen.Store

│EDIT - ĐM│Trùng đực không phải Omega.

18. Sự ổn định và sự đố kỵ

Shalii_00

Úc Đình! Hoàn toàn! Không phải người lý trí!

Minh Phạn kéo Úc Đình đang muốn xông lên nhanh chóng chạy đi, tránh né chi trước khổng lồ của Thị Trùng đập tới.

"Cậu đừng xúc động!" Minh Phạn gần như gầm lên, "Lúc này cậu gây khó dễ cho Thị Trùng không có tác dụng gì, những người đó sẽ không sống lại đâu, đừng tự đùa giỡn với mạng sống của mình!"

Mặc dù xét tình hình hiện tại, phát súng vừa rồi của Úc Đình đã khiến Thị Trùng nhắm vào họ, chuẩn bị đè chết hai người họ.

"Ta muốn làm thịt nó." Úc Đình ngữ điệu bình thản, "Hiện tại trừ ngoài việc giết chết nó ra cũng không có cách nào tốt hơn, giết chết nó, rồi xông ra cảng lấy chiến hạm, không có Thị Trùng, đám trùng này sẽ hỗn loạn."

"Đúng vậy, sau đó chúng sẽ đồng loạt tấn công những người đã giết chết Thị Trùng, cùng đồng quy vu tận." Minh Phạn cảm thấy đầu óc hơi đau, nhưng lời Úc Đình nói không sai, bọn họ đã không còn đường lui.

Tuyệt đối không thể mong đợi con Thị Trùng bị tấn công và bị thương sẽ tha cho họ.

Minh Phạn đang kéo Úc Đình chạy trốn khỏi các đòn tấn công của Thị Trùng, sau đó nhìn sâu vào mắt Úc Đình một cái: "Cậu tấn công phần đầu, tôi chịu trách nhiệm phần bụng, trước hết cứ sống sót đã."

Úc Đình và Minh Phạn không nói thêm gì, sau khi lần nữa né tránh công kích của con Thị Trùng kia, hai người tạm thời tách ra.

Úc Đình trực tiếp nhằm thẳng vào con Thị Trùng kia, còn Minh Phạn một bên đánh chết Trùng tộc bình thường, một bên chạy về phía một chiến hạm bị hư hại nhẹ ở đằng xa.

Cửa khoang của chiến hạm bị xé toạc một lỗ, có trùng tộc cấp cao hơn ẩn nấp bên trong cắn chết người lái.

Đẳng cấp của Minh Phạn cao hơn vị người lái kia, có thể dung hợp tốt hơn, khả năng chịu áp lực cũng mạnh hơn. Chẳng qua thiết bị này chung quy không bằng công nghệ mũi nhọn của Quân đội Liên minh Nhân loại, có thể gây tổn thương cho Thị Trùng hay không là một ẩn số.

Tuy nhiên, Minh Phạn có lẽ cũng là người duy nhất trên thế giới này có kinh nghiệm chiến đấu với Thị Trùng và đã chiến thắng.

Bởi vì điểm yếu của Thị Trùng nằm ở đại não và trung khu chính là do Minh Phạn phát hiện ra.

Tuy vậy, Minh Phạn cảm thấy sau khi chuyện này kết thúc nhất định phải nói chuyện với Úc Đình một chút, đương nhiên, điều kiện quan trọng để nói chuyện là cả hai vẫn còn sống.

Thị Trùng hoàn toàn không chú ý đến Minh Phạn, nó có trí tuệ, nhưng hình dáng của Minh Phạn đã thay đổi. Con Thị Trùng này cũng nghĩ Minh Phạn đã chết rồi.

Còn con người mặc cơ giáp đang xông tới trước mặt nó thì khác, hắn chỉ một phát bắn đã khiến nó bị thương, nhân loại này rất nguy hiểm!

【Tôi đúng là gặp quỷ rồi mới đi theo một người chủ như ngài.】 Thất Thất đã vô lực,【Đây là lần thứ mấy, đây là lần thứ mấy rồi??? Từ lúc ngài đánh bom Hùng Phụ của ngài cho tới bây giờ. Ngài là một Trùng đực tinh thần lực 3S! Sao ngài lại dễ dàng xúc động như vậy!】

Úc Đình gần như tự động bỏ qua mọi lời cằn nhằn của Thất Thất.

Hắn hiện tại chỉ muốn giết con Thị Trùng này, Úc Đình hiện tại đang khó chịu, rất khó chịu!

Hắn đúng là không đủ bình tĩnh, nếu hắn có một trăm phần trăm lý trí, thì hắn hiện tại hẳn nên an an ổn ổn ở thế giới của mình, cưới một vị thư quân và vài vị thư hầu, nói không chừng con cái cũng có một bầy.

Thị Trùng thực ra không hề xấu xí, ít nhất không xấu xí như những con trùng quái dị dưới trướng nó, thậm chí vì thân hình tròn trịa, lớp vỏ trắng bóng loáng, trông còn có chút cảm giác thiết kế. Nhưng Úc Đình đang khó chịu lúc này cảm thấy mình có thể tìm ra hàng trăm điểm xấu trên cơ thể nó.

Úc Đình một lần nữa kéo đầy pháo ion, sau khi Thị Trùng tấn công một lần nữa, hắn chớp lấy cơ hội nhắm vào trán Thị Trùng và nã thêm một phát.

Lần này hắn đã bắn nứt lớp giáp đầu cứng rắn của Thị Trùng, vết nứt không quá lớn, nhưng nếu thêm vài lần nữa thì cái đầu của con Thị Trùng này khó giữ nổi.

Cùng lúc đó, Minh Phạn lái chiến hạm tiêu diệt trùng tộc trên đường đi, anh vòng ra phía sau Thị Trùng, sau đó dứt khoát nhấn nút phóng tất cả vũ khí, ngay khoảnh khắc đó, các loại pháo laser bắn ra xối xả, Minh Phạn hoàn toàn không giữ lại bất cứ thứ gì.

Những khẩu pháo laser này không oanh tạc lớp giáp lưng cứng nhất của Thị Trùng.

Minh Phạn biết, Úc Đình có thể nổ tung giáp xác Thị Trùng là vì công nghệ của Úc Đình tiên tiến hơn thế giới của họ.

Minh Phạn nã pháo vào phần gốc cánh cứng tương đối mềm.

Thông thường vào lúc này, Thị Trùng sẽ biến hóa thành trạng thái gần giống người, chỉ huy vô số trùng tộc, để tạm thời tránh né kiểu tấn công này.

Chỉ cần Thị Trùng có thể nuốt đá năng lượng, hoặc nuốt trùng tộc đồng loại, thì có thể hồi phục vết thương.

Nhưng vào lúc này, nếu con Thị Trùng này dám biến hình, Úc Đình một phát pháo bắn tới, e rằng nó sẽ chết cùng với đám trùng dưới trướng nó.

Minh Phạn nhắm rất chuẩn, sau khi tất cả đạn pháo bắn xong, anh bật ra khỏi ghế lái, trực tiếp túm lấy một con trùng tộc đang bay lượn chuẩn bị tấn công anh, mượn lực của con trùng tộc khổng lồ này để bay lên.

Một tay anh vẫn cầm khẩu súng Úc Đình cho anh, để tránh những con Trùng khác tiếp cận anh.

Chiến hạm cũng rơi xuống phần gốc cánh cứng của Thị Trùng, và cuối cùng tự phát nổ.

Thị Trùng gầm lên một tiếng, Minh Phạn biết rằng cuộc tấn công lần này đã có hiệu quả. Cũng may là có Úc Đình kéo chân con Thị Trùng này, việc gây sát thương cho Thị Trùng lần này lại không phiền phức như hai lần trước.

Tiếng nổ mạnh cũng thu hút Úc Đình, Úc Đình vừa ngẩng mắt liền nhìn thấy Minh Phạn một tay khống chế một con Trùng tộc, dùng cánh tay mình siết chặt cổ con Trùng tộc kia.

Con Trùng tộc kia vùng vẫy lung tung, muốn thoát khỏi Minh Phạn, kết quả đương nhiên là không thành công.

Sau khi chiến hạm phát nổ, Minh Phạn dứt khoát bắn một phát vào con trùng tộc đang bị mình khống chế, sau đó toàn bộ cơ thể anh nhảy lên người Thị Trùng.

"Thể lực tốt đúng là tuyệt vời." Úc Đình cũng muốn bay lượn và xoay trở giữa đám quái vật này, nhưng mà Úc Đình không thể có được cảm giác sức mạnh đó.

Thị Trùng không thể với tới phía sau mình, cơ thể nó quá đồ sộ, các chi không thể xoay chuyển với biên độ lớn như vậy.

Nó gầm gừ xông về phía Úc Đình, định tông chết Úc Đình trước, rồi mới xử lý Minh Phạn đang ở phía sau.

【Nó đang dựng đứng mình lên!】 Thất Thất nâng cao giọng,【Lần này trốn không thoát!】

Có vẻ như Thị Trùng định dùng cơ thể khổng lồ của mình đè chết Úc Đình.

Úc Đình phóng thích tinh thần lực của mình, hắn không cố gắng xâm nhập lực tinh thần của Thị Trùng, lực tinh thần của cả hai đã va chạm nhau.

Và Thị Trùng đã sững lại.

Nó ý thức được vị trước mặt mình cũng không phải nhân loại, luồng khí tinh thần này giống Trùng tộc hơn, nhưng lại hoàn toàn độc lập với mạng lưới tinh thần của Trùng tộc chúng.

Cũng chính trong khoảnh khắc Thị Trùng sững sờ này, Minh Phạn đang ở phần gốc cánh cứng của trùng tộc đã túm lấy cánh cứng của Thị Trùng, xé mạnh một cái, tạo ra một vết rách trên cánh, anh không ngừng tay, liên tục mở rộng vết thương này.

Trùng tộc lần nữa cuồng bạo, nhân lúc nó ngẩn người, Úc Đình đã né được phạm vi công kích của nó.

Con Thị Trùng vốn đang bay trên không đã rơi xuống, và Minh Phạn trực tiếp dùng sức mạnh giật tung cả cánh cứng và cánh của nó ra, máu xanh lục phun trào.

Và ngay khoảnh khắc chạm đất, Thị Trùng lại biến hóa thành hình dạng gần giống người.

Minh Phạn lợi dụng cơ hội này kẹp chặt cổ đối phương, con trùng này cùng Minh Phạn đập xuống đất tạo thành một hố lớn.

Thị Trùng sau khi tiếp đất nhìn về phía Úc Đình.

Úc Đình cũng dứt khoát đáp xuống đất.

Đám trùng tộc vẫn lượn lờ trên không và những con trùng dưới đất, chúng nhìn chằm chằm vào Úc Đình và Minh Phạn, nhưng không dám manh động, bởi vì Thị Trùng đang nằm trong tay họ.

Cú va chạm lực tinh thần vừa rồi hoàn toàn là phản ứng theo bản năng của Úc Đình, hắn không thường xuyên sử dụng tinh thần lực. Nếu vừa rồi hắn không điều khiển tinh thần lực, khi con Thị Trùng này đập xuống, hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng.

"Ngươi tên gì?" Con Thị Trùng này lại lên tiếng, mặc dù âm điệu đặc biệt khó nghe, nhưng đúng là ngôn ngữ của nhân loại không sai, sau khi nhìn rõ đôi mắt của Úc Đình, Thị Trùng lại sững sốt thêm lần nữa.

Mắt nó là mắt kép khổng lồ, không có chức năng nhíu mày hay nháy mắt: "Ngươi không phải trùng." Nó nghĩ Úc Đình chỉ là bắt chước lực tinh thần của trùng tộc.

"Ngươi mới không phải trùng." Úc Đình mắng lại, sau đó Úc Đình chậc một tiếng: "Ngươi chọc giận ta rồi."

Thị Trùng không trả lời, tất cả những chuyện này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của nó.

Úc Đình là một con Trùng, nhưng... tại sao lại có một con trùng như thế này?

Cạch, súng của Minh Phạn dí sát vào sau gáy Thị Trùng. Vũ khí tấn công của Úc Đình cũng nhắm vào Thị Trùng.

"Chúng ta cần sống." Thị Trùng nhìn Úc Đình nói, "Đây là cách chúng ta sinh tồn, chúng ta cũng giống nhân loại, chúng ta chỉ muốn sống."

Tộc trùng cần nuốt năng lượng mới có thể sinh sôi, thức ăn thông thường vô dụng đối với chúng, chúng không thể tiêu hóa.

Những người bị trùng tộc bình thường ăn thịt, không lâu sau sẽ bị nôn ra.

Kỳ thật, Trùng tộc có thể lựa chọn không giết nhân loại, nhưng một khi chúng cắn nuốt nguồn năng lượng tinh cầu, thì hành tinh đó sẽ trở thành một hành tinh chết, sau khi địa hạch bị trùng tộc nuốt chửng, toàn bộ hành tinh sẽ mất đi từ trường, lực hấp dẫn, và tầng khí quyển cũng không còn.

Khi đó con người vẫn sẽ phải chết.

Nói cách khác, cách sinh tồn của trùng tộc đã định sẵn mối quan hệ không thể cùng tồn tại với nhân loại.

"Không liên quan tới ta." Úc Đình lạnh lùng nói, không đợi nó tiếp tục mở miệng, liền kéo đầy nguồn năng lượng.

Minh Phạn nhanh chóng né tránh, cuối cùng pháo ion bao trùm toàn bộ con Thị Trùng, Thị Trùng hóa thành tro tàn dưới làn pháo ion.

Minh Phạn nghi ngờ việc Thị Trùng đột nhiên biến hình gần giống người là vì sự hiện diện của Úc Đình, trùng tộc đối xử với trùng tộc vẫn khá khoan dung, đặc biệt là trùng tộc cấp cao đã có ý thức riêng.

Trùng tộc cấp cao thực ra rất cô đơn, trí tuệ của chúng rất cao, nhưng cấp dưới do chúng điều khiển lại giống những cỗ máy không được lắp đặt AI, mức độ thông minh còn không bằng sự giả lập của AI Thất Thất của Úc Đình.

Mối quan hệ giữa các trùng tộc cấp cao với nhau rất tốt, con trùng tộc này có thể theo bản năng đã nghĩ Úc Đình là đồng loại,

Còn Úc Đình thì không có cảm giác tương đồng đối với trùng tộc ở đây.

Một loại là một chuyện, nhưng sự khác biệt giữa hai bên thì lớn vô cùng.

Đương nhiên, Úc Đình cũng hoàn toàn không có cảm giác thuộc về nhân loại, nhưng dù sao hắn với vài người trong nhóm vừa chết lúc nãy có khả năng phát triển thành mối quan hệ bạn bè.

Đã là bạn bè thì thuộc phạm vi người nhà, mà con Thị Trùng này lại giết những người lẽ ra nên thuộc về hắn.

Sau khi Úc Đình giết chết Thị Trùng, đàn trùng vốn đã hỗn loạn dường như khựng lại một chút, rồi sau đó chúng trở nên náo loạn, điên cuồng lao về phía Úc Đình và Minh Phạn.

"Mau đi tìm một chiến hạm!" Minh Phạn giờ đây toàn thân dính máu trùng, nhưng anh không thể quan tâm nhiều đến thế, túm lấy Úc Đình, tiếp tục chạy.

Bây giờ toàn bộ hành tinh này chắc chắn đã bị trùng tộc chiếm đóng, nếu họ không chạy nhanh hơn, chỉ có thể chờ vô số trùng tộc kéo đến khiến họ tiêu hao hết đạn hết lương, rồi bị đám trùng tộc này ăn thịt.

Úc Đình cũng biết, hắn và Minh Phạn cùng nhau chạy về phía một chiến hạm còn chưa kịp cất cánh, đó là chiếc của Diệp Dương Nam bọn họ, đáng tiếc Diệp Dương Nam cách chiến hạm không xa đã bị Thị Trùng đè bẹp thành ảnh chụp mặt phẳng 2D.

Ngay khi Úc Đình và Minh Phạn chuẩn bị vượt qua đống đổ nát, Úc Đình đột nhiên cảm thấy mình giẫm phải thứ gì đó, hắn cúi đầu nhìn, kết quả là đối mặt với một đôi mắt.

"Má ơi?!" Úc Đình bị dọa sợ, thiếu chút nữa nã pháo qua.

Người bị chôn vùi trong đống đổ nát là ông lão mà Diệp Dương Nam đã bảo vệ trước đó, và thứ thò ra từ nửa thân dưới bị đứt lìa của ông lão không phải là mô người, mà là các loại ống cơ khí.

Lão nhân chớp chớp mắt, chào Úc Đình một tiếng: "Ngài Úc?"

Úc Đình và Minh Phạn nhìn nhau, ông lão lại nói: "Mẫu hạm của chúng tôi sắp đến rồi, ngài tạm thời không cần chạy nữa."

"Còn có thể tới?" Úc Đình kinh ngạc, Minh Phạn cũng theo đó nhíu mày.

Minh Phạn đột nhiên phát hiện một vấn đề: "Tại sao mẫu hạm lại đến một nơi nguy hiểm như vậy? Hơn nữa tại sao Thị Trùng lại ở đây."

"Thị Trùng ở đây hoàn toàn là vì đây là điểm đổ bộ gần nhất, còn về phần mẫu hạm... có lẽ là vì tôi là người đứng đầu của Tinh hệ Tử Vong." Ông lão không nhịn được thở dài một hơi.

Úc Đình:.....

"Ông nói ông là gì cơ?" Minh Phạn cũng hơi ngẩn người, nhưng anh vẫn chưa quên phản kích lại những con trùng tộc đang xông tới.

"Thủ lĩnh Tinhhệ Tử Vong." Lão nhân ho khan một tiếng, "Ngài Úc không phải nói, khi chưa thấy thủ lĩnh thì không muốn cởi cơ giáp của mình? Tôi cảm thấy ngài Úc chưa đủ tin tượng chúng tôi, nên tôi đã đích thân đến đây, bày tỏ chút thành ý."

"Kết quả là đích thân đến lại vừa vặn gặp Quân đoàn Liên phòng số 1 bị xóa sổ toàn bộ?" Úc Đình đào ông lão ra, hắn vẫn không quên mình muốn có năng lượng S-I1, cần hợp tác với Tinh hệ Tử Vong, nhưng Úc Đình không thể kiểm soát được sự thôi thúc châm chọc người khác của mình, "Có hối hận không? Chưa từng thấy cảnh tượng này chứ gì?"

"Hối hận thì không đến mức, cảnh tượng này cũng xem như đã từng thấy rồi." Ông lão khó khăn vịn vào Úc Đình đứng dậy, "Tôi còn thấy qua những cảnh hung tàn hơn nữa." Ông ta nói đến đây lại bật cười.

Úc Đình phát hiện ông già thực ra vẫn là một ông lão đẹp trai với ngũ quan cân đối, già thì đúng là già thật, nhìn thoáng qua đã hơn 270 tuổi rồi, không biết còn sống được mấy năm nữa.

"Trùng tộc càng ngày càng nhiều!" Minh Phạn hét lên, "Mẫu hạm của ông chừng nào mới đến?! Có thời gian cụ thể không?!"

"Sắp rồi sắp rồi." Ông lão lại ho một tiếng, "Lúc nãy tôi bị ngất, ở đây có Thị Trùng, họ không dám mạo hiểm tiếp cận."

Thị Trùng có thể hình khổng lồ, đủ sức đâm thủng tàu mẹ, đến lúc đó một đống trùng tràn vào, mọi người đều phải chôn xác ở đây.

Ngay khoảnh khắc ông ta vừa dứt lời, bầu trời tối sầm lại, một chiếc mẫu hạm khổng lồ được sơn màu xanh đậm xuất hiện.

Úc Đình nhìn mẫu hạm trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi dò: "Ông có phải đang đợi bọn ta tiêu diệt con Thị Trùng đó không?"

"Cũng không hẳn." Ông lão cười ha hả hai tiếng có vẻ hơi ngượng, "Xem thực lực của hai người thôi, chủ yếu là nếu hai người không đối phó được con Thị Trùng đó, tôi đứng dậy la lớn không phải là tự rước lấy cái chết sao?"

"Vậy lúc Diệp Dương Nam và họ bị đè chết thì sao?" Úc Đình trầm mặt hỏi, "Ông cũng đang khảo sát à?"

"Không, lúc đó mẫu hạm thật sự chưa đến." Ông lão nghiêm mặt lại, "Tôi sẽ không bỏ rơi bất kỳ đồng nghiệp nào, hoàn toàn khác với đám khốn nạn trong Chính phủ Liên minh Nhân loại."

Vô số chiến hạm bay xuống từ tàu mẹ, những chiến hạm này mở đường, dọn dẹp trùng tộc xung quanh họ, cuối cùng một chiếc tàu liên hợp lớn hơn đáp xuống gần họ, cửa khoang mở ra, bên trong có mấy người mặc đồng phục Tinh hệ Tử Vong chạy ra, đỡ lấy ông chủ của họ, đưa lên tàu chiến.

"Ngài Úc Đình?" Một vị nữ tính Beta nhìn Úc Đình hỏi.

Úc Đình gật đầu, rồi sau đó cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Trong tầm mắt, không thấy một chút dấu hiệu sự sống nào.

"Hành tinh này đã không cứu vãn được nữa rồi, đây là cuộc xâm lược quy mô lớn, lát nữa sẽ còn có Thị Trùng khác đến." Minh Phạn mở lời.

"À." Úc Đình ngồi xổm xuống thân tiện tay nhặt một hòn đá.

Hắn thực ra muốn khởi động cơ giáp, nhanh chóng đi nhặt nhạnh tàn tích gì đó, nhưng rồi lại nghĩ, đã bị ép thành bánh rồi, còn tàn tích gì mà nhặt nữa? Không cần thiết.

"Hai vị, cùng chúng tôi đi lên đi." Nữ Beta tránh người sang bên cạnh.

Úc Đình và Minh Phạn lên tinh hạm, sau đó lại từ tinh hạm vận chuyển lên mẫu hạm.

Phần bảo vệ phía trước mũ giáp của Úc Đình đã bị hư hỏng, sau khi lên tàu mẹ, hắn dứt khoát thu lại phần mũ.

Thật ra bị mũ bảo vệ che chắn, hắn đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt, mặc dù khả năng thông gió của mũ giáp của hắn rất tốt. Dù có người mưu đồ bất chính, với tốc độ phản ứng của cơ giáp, thì chắc cũng đủ rồi.

Minh Phạn thấy đầu cậu lộ ra ngoài, theo bản năng tới gần Úc Đình, rồi cảnh giác bảo vệ xung quanh. Lúc này đầu Úc Đình bại lộ ra tương đương với việc lộ ra một phần điểm yếu.

Nữ Beta dẫn đường theo bản năng liếc nhìn một cái, sau khi chú ý đến khuôn mặt của Úc Đình, lại có chút căng thẳng mà dời ánh mắt đi.

Úc Đình này thật sự là một Omega ư, khuôn mặt này trông quá đỗi xuất sắc rồi, cô chưa từng thấy người nào có dung mạo như thế ngoài đời thực.

Chính là vẻ đẹp có chút không chân thật, không gần gũi.

Tuy nhiên, khuôn mặt Úc Đình rõ ràng không phải là vẻ lạnh lùng thanh thoát, nhưng lại toát ra một khí chất người lạ chớ lại gần một cách khó hiểu, vị Alpha bên cạnh Úc Đình chắc là đã thấy mặt Úc Đình rồi, anh ta cảnh giác nhìn chằm chằm những người khác, cứ như thể sợ người khác để mắt đến Omega của mình vậy.

Quả nhiên, những Alpha, Beta hay cả hai vị Omega đi ngang qua đều nhịn không nổi mà nhìn chằm chằm vào Úc Đình.

"Tôi nghĩ họ có vấn đề." Minh Phạn hạ giọng, nói bên tai Úc Đình. Ánh mắt vẫn không rời khỏi những người đang nhìn chằm chằm Úc Đình, sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào, "Mắt họ chưa từng rời khỏi người cậu."

Úc Đình đang lâm vào trầm tư:....

Hắn biết rõ tại sao những người đó lại nhìn mình, dù gì nhìn thấy người đẹp, phải nhìn hai ba lần là bản tính tự nhiên. Úc Đình khá hiểu rõ về ngoại hình của mình.

Trên thế giới này không có người nào thật sự đẹp trai mà không tự biết, dù sao nhà ai cũng có gương.

Úc Đình đã quen với việc có người nhìn chằm chằm hắn, nưng hắn lại không ngờ đến phản ứng của Minh Phạn.

【Y mới có vấn đề chứ.】Thất Thất không nhịn được mà càu nhàu, lần này không có lõi mũ bảo vệ, nó đã dọa sợ cô Beta đang dẫn đường phía trước.

Nữ Beta kinh ngạc quay đầu, Úc Đình thở dài giải thích: "AI của ta."

Thất Thất kịp thời chào hỏi: 【Chào em gái xinh đẹp.】Chiêu này nó học từ trên Tinh Võng, do một AI nói ra vừa nghịch ngợm lại không kém phần đáng yêu.

"Chào ngài." Nữ Beta bị nó làm cho bối rối, rất nhanh, họ đã đến nơi.

Nữ Beta mở cửa phòng bên cạnh: "Lúc chúng tôi đến đây đã thực hiện nhảy không gian, khi trở về có lẽ chúng ta sẽ phải lái từ từ về, đây là căn phòng tạm thời cho hai vị."

Họ đã cân nhắc việc tách hai người này ra, nhưng làm vậy có lẽ sẽ khiến cả hai càng thiếu cảm giác an toàn hơn, nên cuối cùng bàn bạc lại, vẫn quyết định để họ ở chung trong một phòng lớn.

"Có vấn đề gì cứ để AI của phòng thông báo cho chúng tôi là được, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng các mặt ăn, mặc, ở, đi lại." Nữ Beta nói đến đây cười cười, "Thủ lĩnh của chúng tôi có lẽ còn phải khẩn cấp phục hồi cơ thể một chút."

"Các người về không dùng nhảy không gian nữa sao?" Úc Đình nghi hoặc.

"Bởi vì không có tiền." Nữ Beta nói đến đây nhịn không được gãi gãi đầu, "Tiền phải dùng vào việc quan trọng, những chỗ không cần thiết thì tiết kiệm được chút nào hay chút đó."

Úc Đình:....

"Hiện tại mất đi một tinh cầu, các lực lượng tăng viện khác của Tinh hệ Tử Vong đang khẩn cấp tìm kiếm và sơ tán quần chúng còn sống, vô số sản nghiệp bị đốt rụi, chúng tôi càng nghèo một chút."

"Nhưng ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không keo kiệt trong việc thiết bị nghiên cứu." Nữ Beta đứng thẳng người, "Chuyện này ngài đợi thủ lĩnh của chúng tôi được cứu tỉnh rồi hãy bàn bạc tiếp."

"Tình trạng cơ thể thủ lĩnh các người thế nào?" Úc Đình lại hỏi.

"Cái này tôi cũng không rõ lắm, từ lúc tôi vào đây thì thủ lĩnh đã như vậy rồi. 60% cơ thể ông ấy được thay thế bằng máy móc, hình như trước đây đã bị thương rất nặng, có thù sâu máu hận với trùng tộc."

"Ta đã biết." Úc Đình gật gật đầu, "Ngươi ra ngoài đi... Có đồ ăn không?"

"Có có, ngài muốn ăn cái gì, trên giao diện AI bên này có thực đơn, ngài bấm là được, sẽ có robot mang tới cho ngài." Beta lui về phía sau một bước, "Tôi xin phép ra ngoài trước, ngài nghỉ ngơi, có việc nhớ gọi tôi."

"Ngươi tên gì?" Úc Đình lại hỏi cô.

"Trần Giai Dao."

"Tốt, cảm ơn ngươi, Trần Giai Dao." Úc Đình cười cười với cô, còn xem như chú trọng lễ nghi, chờ Trần Giai Dao lui ra, đóng cửa lại sau đó, Úc Đình mới thu liễm nụ cười này của mình, thở dài thật mạnh một hơi.

Hắn thật sự không thích như vậy.

"Vừa nãy cậu cười với cô ấy xong, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu, chuyện này quá kỳ quái." Tiểu tướng quân Minh Phạn vẫn chưa bỏ đi sự cảnh giác chết tiệt của mình.

Úc Đình tìm được giao diện bên cạnh, đang bấm đồ ăn: "Chỗ họ có pudding cam, ngươi muốn không?"

"Tôi muốn, cảm ơn." Minh Phạn theo bản năng đáp ứng xong sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại, "Khoan đã, chúng ta vừa rồi đang nói chuyện phản ứng kỳ quái của người nơi này."

Úc Đình bất đắc dĩ, hắn xoay người, đối diện Minh Phạn, rồi sau đó mở miệng: "Ngươi nhìn chằm chằm vào mặt ta."

"Làm gì?" Minh Phạn đem ánh mắt dừng ở khuôn mặt Úc Đình, nhìn trong chốc lát sau đó, bỗng nhiên trầm mặc.

Sự cảnh giác ban đầu của anh biến mất, toàn bộ cơ thể thả lỏng. Nhưng do bản thân anh là người không có nhiều biểu cảm khuôn mặt, nên sự thay đổi không quá rõ ràng, tuy nhiên điều này không ngăn cản Úc Đình nhận ra khí chất toàn thân của Minh Phạn đã chuyển từ căng thẳng sang ngượng ngùng.

✩♬ ₊˚.🎶⋆☾⋆⁺₊✧

⋆ ˚。⋆୨ 𝕾𝖍𝖆𝖑𝖎𝖎 ୧⋆ ˚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store