[EDIT|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ (C200-Hết)
Chương 227: Con trai lớn rồi, không giữ được nữa
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Nghe thấy tiếng thông báo, Khương Thư lập tức dừng động tác, vội vàng chỉnh lại quần áo, quay người sải bước đến bên cửa.
Mở cửa phòng, quả nhiên, người yêu mà y ngày đêm mong nhớ đang đứng ở cửa.
Tạ Âm có lẽ vừa tắm xong, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh mềm mại màu trắng tinh, mái tóc dài dày rủ xuống lưng, dải băng buộc tóc nhẹ nhàng lay động trong gió đêm cùng với vạt áo.
Nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng là trang phục trước khi ngủ của đối phương, trong đầu Khương Thư chợt lóe lên một tiêu đề bài đăng tám chuyện.
—– "Ban ngày, hắn lạnh lùng như băng, xa lánh mọi người, đêm khuya, hắn áo quần không chỉnh tề, gõ cửa phòng cấp trên, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt..."
Lắc đầu một cái, vứt bỏ những ý nghĩ lung tung ra sau gáy, Khương Thư thầm mắng mình đúng là lướt diễn đàn quá nhiều rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, Tạ Âm cũng thật là to gan. Nếu giữa đường bị ai đó nhìn thấy, ngày mai chuyện phiếm trong phủ chắc sẽ bay đầy trời mất?
Tuy nhiên, Tạ Âm ăn mặc tùy tiện, nhưng thần sắc lại rất trang trọng.
Sau khi hành lễ, hắn liền đứng thẳng người và nghiêm túc nói: "Âm có chính sự muốn hỏi chủ công, không biết có thể vào trong nói chuyện chi tiết không?"
Khương Thư sững sờ, đáp: "Đương nhiên."
Nói rồi, hai người đóng cửa phòng, quay người vào trong, ngồi đối diện nhau bên án kỷ.
Nhìn dáng vẻ trịnh trọng của Tạ Âm, Khương Thư còn tưởng hắn thật sự có chuyện quan trọng cần bàn, không khỏi ngồi thẳng lưng, nhưng sau khi mở lời hỏi, lại nghe đối phương bình tĩnh thong thả nói: "Trong buổi tiệc tối nay, có nhiều vũ nữ xinh đẹp, chủ công có ưng ý ai không?"
"Vũ nữ?" Khương Thư đầu tiên là nghi hoặc nhướng mày, sau đó nhận thấy ánh mắt ẩn chứa vài phần thăm dò của Tạ Âm, chợt nhận ra đối phương đang ghen.
"Ta không hề để ý." Y trả lời thành thật.
"Thật sao?" Tạ Âm nhìn y với ánh mắt trầm tĩnh, "Ta thấy chủ công xem múa rất chăm chú, chén rượu trên tay còn quên uống."
"Có à?" Khương Thư chớp chớp mắt, ánh mắt trong veo vô hại, "Ta lúc đó đang suy nghĩ chuyện."
"Nghĩ chuyện gì?"
"Ta đang nghĩ..." Khương Thư vốn định nói thật với hắn rằng y đang lo khẩu pháo đại tướng quân quá lớn không bỏ vừa khoang thuyền, nhưng lời đến miệng, ánh mắt chạm đến ngũ quan chuẩn mực của nam tử, lại nuốt ngược lại.
Y suy nghĩ vài giây, sau đó khóe môi nở một nụ cười: "Ta đang nghĩ, làm thế nào để dụ dỗ mỹ nhân như huynh vào phòng ta mà không khiến phụ thân và huynh trưởng của huynh nghi ngờ."
Tạ Âm hơi ngẩn ra, dừng lại một lát nói: "Chuyện của ta và em, phụ thân đã sớm biết."
Khương Thư đang định cầm ấm trà rót nước cho hắn, nghe vậy trong lòng đột nhiên chấn động: "Thật sao?"
"Ừm."
"Biết... biết khi nào?"
"Bốn năm trước." Tạ Âm thản nhiên trả lời, nhận lấy ấm trà rót nước trà vào cốc của cả hai người.
Bốn năm trước đại khái là lúc hai người họ xác định tình cảm.
Khương Thư có chút ngạc nhiên. Nói như vậy, trong mấy ngày trên thuyền, không chỉ mình y thầm coi Tạ Nhàn là nhạc phụ, mà đối phương cũng đã sớm biết y và Tạ Âm là quan hệ tình nhân?
Nghĩ đến những điều này, Khương Thư không khỏi cảm thấy xấu hổ, bưng cốc uống một ngụm nước hỏi: "Vậy lệnh tôn có phản đối ta và huynh qua lại không?"
Tạ Âm lắc đầu.
"Ông ấy đồng ý sao?" Khương Thư càng kinh ngạc hơn, Tạ Nhàn dù có phóng khoáng đến đâu đi nữa thì cũng không nên phóng khoáng đến mức này chứ!
"Lúc đầu có chút lời lẽ phản đối." Tạ Âm từ từ giải thích, "Còn nhớ chuyện bệnh nặng của gia phụ vào đầu năm Huyên Hòa thứ sáu không?"
Khương Thư gật đầu.
"Ta đã nói rõ với ông ấy, viên đan dược đó là do em tặng, bệnh tật của ta cũng là do em chữa khỏi. Từ sau đó, ông ấy liền không còn để tâm đến những chuyện này nữa."
"...Thì ra là vậy."
Quả thật, Khương Thư giờ đây hồi tưởng lại, quốc tỷ cũng là được gửi đến không lâu sau khi Tạ Nhàn khỏi bệnh. Chắc hẳn từ lúc đó, ông đã buông lỏng việc quản thúc chuyện tình cảm của con trai út.
Hơn nữa, trận bệnh của Tạ Nhàn cũng khá nguy hiểm, nếu không có Tục Mệnh Đan, theo cốt truyện gốc, ông đã từ giã cõi đời rồi.
Bất cứ ai đã đi qua Quỷ Môn Quan một lần, quan niệm ít nhiều cũng sẽ thay đổi, việc Tạ Nhàn hiện tại không thích quản chuyện cũng có thể liên quan đến điều này.
Khương Thư tự mình suy ngẫm một lúc, chợt hoàn hồn, phát hiện Tạ Âm vẫn luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm mình, bất động, tựa như người bằng ngọc.
Y hỏi: "Sao vậy?"
Tạ Âm rũ mi mắt xuống, đưa tay nắm lấy tay phải của y đang đặt trên bàn, ngón cái ấn nhẹ vào lòng bàn tay từ hổ khẩu.
Theo hành động của hắn, Khương Thư cảm thấy máu trong tay phải mình lập tức nóng lên, tiếp theo liền nghe giọng điệu buồn bã của đối phương: "Xa cách lâu như vậy, chủ công đối với ta không có khao khát nào sao?"
Khao khát? Là chỉ cái đó sao?
Khương Thư mím môi, đang định mở lời trả lời, Tạ Âm lại ngước mắt nhìn y, nói: "Đối với chủ công, ta đã tương tư lâu rồi."
Ánh mắt nam tử chứa đầy tình ý sâu đậm, lông mi sâu thẳm, đoan trang tuấn nhã như tranh thủy mặc.
Khương Thư cảm nhận rõ ràng mình đã bị mê hoặc, liền nắm chặt tay hắn lại, kéo hắn đứng dậy nói: "Huynh đi theo ta."
Dẫn người vòng qua bình phong đến trước giường, Khương Thư lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng sứ tròn có vẽ hoa văn bên cạnh gối.
Ngón tay xoa xoa hoa văn trên mặt sứ, y đưa đồ vật cho Tạ Âm, nói: "Huynh không phải không thích cái mùi quá nồng đậm của bí dược cung đình sao? Ta liền cho người nghiên cứu chế tạo loại Lộ Hoa Cao có hương thơm thanh thoát này, là mùi hoa hồng giống với son dưỡng môi của Thất Yên Các mà huynh từng khen trước đây."
Lúc y nói lời này, nghĩ đến công dụng của vật này, trong lòng không khỏi xấu hổ. Đợi đối phương nhận lấy hộp sứ, y liền hơi không tự nhiên dời ánh mắt đi, ngồi xuống bên cạnh giường.
Tạ Âm ngồi xuống bên cạnh y, từ từ mở hộp sứ, đầu ngón tay trỏ lấy một chút cao màu hồng nhạt, xoa nhẹ với ngón cái. Chất cao mềm ngay lập tức tan chảy thành chất lỏng trong suốt, tỏa ra hương hoa thanh nhã dịu dàng.
Khương Thư liếc nhìn ngón tay hắn, yết hầu khẽ nuốt một cái.
Y đột nhiên có chút hối hận, sao lại làm vật này thành hương thơm này chứ.
Không biết có phải vì trước đây đã từng dùng son dưỡng môi cùng mùi hương hay không, lúc này ngửi thấy mùi thơm này, y lại cảm thấy có chút ngọt ngào dễ chịu, muốn nắm lấy ngón tay đó cho vào miệng cắn một chút.
Thử xong, Tạ Âm đậy nắp hộp sứ lại, nắm trong tay, sau đó quay đầu nói: "Chủ công chiều chuộng ta như vậy, không lo lắng sau này ta cậy ân sủng mà làm việc tư sao?"
Khương Thư nghe xong bật cười: "Cho dù để huynh nắm quyền hành chính sự thì sao? Chẳng lẽ, Tạ khanh còn dám cậy thế hiếp người, làm mưa làm gió trong triều sao?"
Lời này của y ba phần đùa cợt, bảy phần chân thật. Phẩm chất và năng lực của Tạ Âm y hiểu rõ, Khương Thư cảm thấy dù một ngày nào đó y có xảy ra chuyện gì bất trắc, đối phương cũng sẽ mang theo chí hướng của y, giúp y giữ vững giang sơn, quản lý đất nước một cách có trật tự.
Tạ Âm nhìn chằm chằm y, thần sắc chuyên chú, không nói một lời.
Bốn mắt nhìn nhau, một sự dịu dàng u hương vô hình lan tỏa.
Không khí im lặng một lát, Tạ Âm từ từ đến gần, hôn lên giữa lông mày y.
Khương Thư không khỏi nhắm mắt lại, ngay sau đó cảm thấy một nụ hôn khô ráo và thơm tho rơi xuống hàng mi của mình.
Nụ hôn đó ngay sau đó chuyển đến bên môi y, Khương Thư nín thở, hai tay không tự chủ nắm chặt ống tay áo, tư thế trở nên hơi cứng ngắc.
Ngay khi y tưởng rằng hắn sắp tiến sâu hơn một bước, chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của đối phương: "Lâu ngày không gần gũi, Thù đệ dường như có chút ngượng ngùng."
"Có sao?" Khương Thư đột nhiên mở mắt ra, khô khan nói: "Là ảo giác của huynh thôi."
Có lẽ là sự hiếu thắng không rõ lý do của nam nhân đang trỗi dậy, y không chịu thừa nhận sự căng thẳng của mình.
Tạ Âm không tranh cãi với y, thừa nhận: "Là ảo giác của ta."
"Ừm..."
Để chứng minh mình rất thành thạo, khi đôi môi lại lần nữa phủ lên nhau, Khương Thư liền đưa tay vòng qua cổ hắn.
Vừa hôn, vừa nhẹ nhàng vuốt ve gáy nam tử, năm ngón tay luồn vào tận chân tóc, làm cho mái tóc mềm mại đen nhánh đó trở nên rối bời.
Sự rối bời của mái tóc ấy nhanh chóng lan ra khắp giường.
Vì hoạt động quá tải, tim Khương Thư đập thình thịch dữ dội, như thể muốn bay ra ngoài, cổ họng khô khốc, như có từng cụm lửa cháy trong cơ thể nhảy lên nhảy xuống.
Hương hoa hồng không ngừng ập đến, tràn ngập khắp căn phòng.
Trong khoảng thời gian dài tiếp theo, y luôn ở trong trạng thái mơ hồ không bị ràng buộc, không lo lắng, chỉ nhìn thấy mái tóc đen như thác nước lay động một cách duyên dáng, như những cánh bướm đen tuyền đang bay lượn...
Nhưng khi sắp đạt đến tột đỉnh khoái lạc, đối phương lại đột ngột dừng lại không báo trước, ngón tay thon dài mạnh mẽ ấn vào cổ tay y. Khương Thư có thể cảm nhận được mạch đập của mình đang đập nhanh dưới ngón tay hắn.
"Nếu ta nắm quyền chính sự, sẽ không cậy thế hiếp người, cũng sẽ không làm mưa làm gió. Ta chỉ cần em không thê không tử. Chủ công có bằng lòng dung túng không?"
Chưa kể Khương Thư vốn không có ý định cưới vợ sinh con, lúc này y đang bị mắc kẹt ở chỗ trên không kia, ngứa ngáy khó chịu, không nghĩ ngợi gì liền trả lời: "Được được được, huynh muốn thế nào ta cũng chiều huynh, mau cho ta đi..."
Giọng điệu cầu xin của thanh niên lười biếng lại xen lẫn chút mị hoặc, khiến tai Tạ Âm nóng bừng, tay phải luồn vào gáy y, đỡ đầu y hơi ngẩng lên, cúi xuống hôn.
*
"Gia chủ, đây là trà hoa cúc, có tác dụng tán phong thanh nhiệt." Từ Hải cung kính cẩn thận pha một tách trà, đặt lên bàn án trước mặt Tạ Nhàn, nói với vẻ câu nệ: "Lang quân có việc cần nói chuyện với Ngụy Vương, có lẽ sẽ về trễ một chút."
Tạ Nhàn đáp một tiếng, thong thả lật xem cuốn sách trên án.
Từ Hải liếc nhìn cửa ra vào, bồn chồn lo lắng lùi sang một bên chờ đợi.
Một lát sau, hắn bưng đến một đĩa bánh ngọt, rồi lại một lát sau, thấy nước trà trong cốc vơi dần, hắn cầm ấm trà lên định rót thêm trà vào cốc.
Lúc này, Tạ Nhàn đột nhiên cầm cốc trà lên nói: "Không cần đâu."
Trong lòng Từ Hải lo lắng, đặt ấm trà xuống, dè dặt hỏi: "Nếu gia chủ có việc tìm lang quân, không bằng nô tài đi thông báo một tiếng?"
Tạ Nhàn lắc đầu: "Thôi đi, cũng không có việc gì gấp." Nói rồi, ông không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà nhạt rồi khép sách lại, đứng dậy đi ra ngoài.
Từ Hải theo sau, tiễn Tạ Nhàn ra đến cửa sân, cúi người nói: "Gia chủ đi thong thả."
Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, Từ Hải mới thẳng lưng lên, thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là gia chủ không đợi lâu, nếu không hắn thật sự không biết giải thích thế nào về việc lang quân nửa đêm vẫn chưa về phòng.
Hắn vươn cổ nhìn ra hành lang, không thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, trong lòng thở dài, xem ra đêm nay không đợi được lang quân về phòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store