ZingTruyen.Store

[EDIT|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ (C200-Hết)

Chương 228: Thân chinh

banhcrepesaurieng

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Cụ thể bản thân đã ngủ vào lúc nào, chính Khương Thư cũng không biết. Y chỉ cảm thấy đêm đã rất khuya rồi, nến đã cháy hết, y vừa mệt mỏi lại vừa rã rời, nhắm mắt lại liền ngủ say.

Sáng hôm sau, trời hơi âm u, sương mù bao quanh cửa sổ.

Khương Thư bị Tần Lãng đến báo cáo công việc gọi dậy. Lúc đó Tạ Âm vẫn còn đang ngủ trên giường, y liền nhẹ nhàng khoác áo ngoài vào và đi ra ngoài xử lý công vụ.

Nghe tin năm mươi khẩu hỏa pháo bao gồm cả pháo đại tướng quân đều đã được bí mật vận chuyển lên thuyền an toàn, Khương Thư hoàn toàn yên tâm, bảo hạ cấp đã vất vả cả đêm mau chóng về nghỉ ngơi.

Sau khi Tần Lãng rời đi, y bước vào phòng trong, liền thấy Tạ Âm đã tỉnh, đang lười biếng nằm dựa lưng trên gối mềm, mân mê chiếc hộp nhỏ đựng Lộ Hoa Cao.

Thấy hắn cầm vật này trong tay, Khương Thư như ngửi thấy mùi hoa hồng còn sót lại ở trong phòng, tai hơi nóng lên.

Y sờ sờ mũi, cố ý chuyển hướng: "Quần áo của huynh... đã mang đến chưa?"

"Đã sai người đi lấy." Tạ Âm ngắn gọn trả lời, đặt hộp sứ xuống, đứng dậy khỏi giường, "Ta giúp em mặc áo trước."

"Ừm."

Dù đã cách xa nhau ba năm nhưng sự ăn ý khi mặc quần áo dường như đã khắc sâu vào xương tủy, không cần trao đổi bằng lời nói, cơ thể cũng tự nhiên phối hợp.

Y giơ cánh tay lên, tay giữ lấy mái tóc dài, để mặc Tạ Âm thắt dây lưng cho mình.

Lúc được người phía sau mặc áo choàng vào cho, Khương Thư nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên bên tai: "Chủ công gầy đi không ít."

"Có sao?"

"Ừm." Tạ Âm đáp một tiếng, vừa cầm ngọc bội đeo lên cho y, vừa hỏi: "Cơ thể có chỗ nào không khỏe không?"

Khương Thư lắc đầu. Tối qua quả thực rất mệt nhưng sau một đêm ngủ đủ giấc thì y cảm thấy tinh thần của mình đã hoàn toàn tỉnh táo.

Một lúc sau, Tạ Âm lại nói nhỏ: "Chủ công cần chú ý ăn uống nghỉ ngơi."

Khương Thư hơi dừng lại một chút rồi đáp: "Được."

Chờ thêm một lúc nữa, Từ Hải mang quần áo của Tạ Âm đến. Thế là Khương Thư liền có đi có lại giúp Tạ Âm mặc áo.

Y vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên mà y giúp Tạ Âm mặc áo, y thắt mãi không xong được một cái dây lưng. Sau này mày mò luyện tập vài lần, giờ thì y đã có thể thắt một cách thuần thục.

Rút dây thắt chặt, điều chỉnh góc độ của nút thắt, Khương Thư thẳng người đứng dậy hỏi: "Thế nào, có tiến bộ hơn không?"

Tạ Âm mỉm cười, khẽ gật đầu.

Sau khi rửa mặt chải đầu, Khương Thư thầm nghĩ dù sao tin tức Tạ Âm qua đêm ở chỗ y vào tối qua chắc chắn không thể giấu được phụ thân và huynh trưởng hắn. Đã như vậy thì y cũng không cần né tránh, dứt khoát giữ Tạ Âm lại ăn sáng.

Bữa sáng Tạ Tiêu chuẩn bị cho Ngụy Vương rất phong phú, đầy đủ cả thịt, rau, canh và điểm tâm.

Hai người vừa ăn sáng vừa trò chuyên đôi câu về công việc. Nhắc đến mục đích nam hạ lần này, Tạ Âm chợt hỏi: "Chủ công chuẩn bị lúc nào khởi hành?"

"Việc quan trọng đã xong, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì sáng mai sẽ khởi hành."

Nghe vậy, thần sắc của Tạ Âm hơi sững lại, sau đó không lộ vẻ gì gật đầu, thu ánh mắt lại.

Thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng Khương Thư dâng lên chút băn khoăn, nghĩ một lát rồi nói: "Đợi chuyến này ta về, chúng ta tìm thời điểm thích hợp để chính thức gặp mặt gia đình, được không?"

Tạ Âm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Chuyện mà y đề xuất là điều mà hắn không hề lường trước được.

"Tối qua không phải đã đồng ý với huynh rồi sao? Không thê không tử." Khương Thư nhếch môi cười. Y có ấn tượng cực kỳ sâu với câu hỏi mà Tạ Âm hỏi y tối qua, sẽ không vì đó là lời nói trên giường mà bỏ qua.

"Ngay cả Tạ công cũng đã biết chuyện này, ta cũng nên nói rõ ràng với gia đình ta mới được." Y rõ ràng nói, thìa trên tay khuấy nhẹ cháo, "Thật ra, từ lúc huynh từ thành Đại Đồng trở về, ta đã muốn làm vậy rồi. Chỉ là lúc đó phụ mẫu cùng huynh trưởng và tẩu tử đều ở Đoan Môn, không tìm được thơi cơ thích hợp."

Tạ Âm có chút do dự rồi nói: "Hành động như vậy, e rằng lệnh tôn sẽ tức giận."

Mặc dù nghe Khương Thư đề nghị chuyện này, trong lòng Tạ Âm rất vui, nhưng đồng thời cũng không khỏi có chút lo lắng.

Hai người họ dù sao cũng là nam nhân, chuyện như vậy đặt trước mặt trưởng bối, lạc quan nhất cũng chỉ như Tạ Nhàn, mắt nhắm mắt mở. Tóm lại sẽ không công khai chấp nhận mối quan hệ này.

"Nổi giận là điều khó tránh khỏi, ta đã chuẩn bị tâm lý cho điều này từ lâu." Khương Thư thở dài, "Chuyện của ta và huynh, định trước là không thể công khai, nhưng ta nghĩ rằng thế nào cũng phải thông báo cho nguòi thân một tiếng."

Trong quan niệm của người hiện đại là y, đã tìm được người bạn đời mà mình xác định là sẽ ở bên cả đời thì cũng nên đưa người ta về gặp mặt cha mẹ một cách đàng hoàng, bất kể đối tượng là nam hay nữ.

Nếu nhận được sự thấu hiểu và chúc phúc thì tốt, nếu không được thì cũng không sao.

Khương Thư đã suy nghĩ kỹ rồi. Con trai của Đại ca y là Khương Trạch năm nay đã mười sáu, vài năm nữa cũng đến tuổi thành thân. Nhị ca sau khi thành thân cũng đã sinh được một đứa con trai, cách đây không lâu Nhị tẩu cũng đã mang thai lần hai. Vì vậy hậu duệ Khương thị chắc chắn sẽ được đảm bảo, Khương Khác hẳn là sẽ không làm khó y chuyện nối dõi.

Y đưa Tạ Âm về, tình huống xấu nhất cũng chỉ là bị đánh một trận, hoặc bị đuổi ra khỏi nhà.

Đuổi thì đuổi, dù sao thì bây giờ y cũng đã độc lập rồi.

Tóm lại, nhất định phải để người nhà biết chuyện này, hiểu rõ thái độ của y về mối quan hệ này thì sau này mới không xảy ra hiểu lầm.

"Chỉ là, đến lúc đó e rằng phải ủy khuất Tạ huynh cùng ta gánh chịu cơn giận của gia phụ rồi." Khương Thư nhẹ nhàng thoải mái nói, nhưng trong lời nói lại chứa sự thẳng thắn và kiên định.

Đối diện với ánh mắt tươi cười của y, Tạ Âm cảm thấy trong lòng mình đợt nhiên bừng lên một sự ấm áp dễ chịu như được bao bọc trong ánh bình minh. Hắn không khỏi nhếch khóe môi lên, nghiêm túc gật đầu.

Thấy hắn cười, Khương Thư cũng thả lỏng, hỏi: "Lát nữa dùng bữa xong, cùng ta lên thuyền xem thế nào nhé?"

"Được."

*

Khoảng một canh giờ sau, hai người đi xe tới bến đò.

Dưới sự dẫn đường của Ngô Ưu, trước tiên hai người lên thuyền kiểm tả hàng hóa được đưa vào khoang tối qua. Sau đó hai người lại đến lâu thuyền, nơi mà các quan viên ở. Khương Thư dẫn Tạ Âm tham quan khoang khách hạng sang tầng trên cùng và căn phòng mà y ở.

Từ sáng sớm, thời tiết đã âm u. Gió lạnh thổi thoáng qua, Khương Thư đoán rằng hôm nay có thể trời sẽ mưa.

Quả nhiên, khi hai người đang ăn cơm trưa trong nhà ăn, bên ngoài bỗng có tiếng mưa rào rào.

Trời mưa không tiện đi xe, hai người liền ở lại trên thuyền. Bỏ qua cấp dưới và hạ nhân, hai người cuộc mình trong phòng nói chuyện và chơi cờ để giết thời gian.

Mặc dù không làm việc chính sự, nhưng thời gian buổi chiều  trôi qua rất nhanh, như thể chỉ trong chớp mắt, chiếc đồng hồ quả lắc trên bàn đã điểm năm giờ.

Bữa tối được Tử Minh mang vào gian phòng ăn, gọi hai suất ăn thượng hạng của nhà hàng, món ăn rất phong phú.

Ánh sáng trong khoang nhập nhoạng. Vì trong khoang thắp nến nên rất có bầu không khí của một bữa tối dưới ánh nến.

Đặc biệt bên ngoài còn đang mưa, tiếng mưa rơi lại càng khiến cho mọi thứ trở nên yên tĩnh, như thể cả con thuyền lớn chỉ có hai người họ.

Khương Thư rất tận hưởng khoảng thời gian được ở riêng với người yêu, lúc ăn cá nướng còn đề nghị: "Hay là tối nay chúng ta ở lại trên thuyền?"

Tạ Âm ngước mắt nhìn y, gật đầu đáp được: "Được."

"Lệnh tôn mà biết thì có giận không?"

Tạ Âm khẽ cười, trả lời: "Vậy thì phải ủy khuất chủ công cùng ta gánh chịu cơn giận của gia phụ rồi."

Hắn trả lời chính xác câu mà Khương Thư nói vào buổi sáng.

Khương Thư trước tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được mà cười phá lên.

*

Sau bữa ăn, mưa đã tạnh hơn một chút. Hai người đi ra ngoài ban công ẩm ướt vì mưa, nhìn về phía bến tàu xa xa.

Sắc trời tối tăm, màn đêm hoàn toàn bao trùm.

Hạt mưa rơi xuóng mặt sông, bốc lên lớp sương mù mờ ảo. Sương mù bao trùm bến tàu, mờ ảo tĩnh lặng như một cơn mơ.

Đứng trước lan can, Tạ Âm nói: "Chủ công có biết giờ phút này ta đang nghĩ gì không?"

Khương Thư nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi vấn. 

"Ta đang nghĩ rằng giá như cơn mưa này rơi lớn hơn một chút và kéo dài thêm một ngày nữa thì tốt biết mấy."

Nghe thấy lời này, trong lòng Khương Thư chợt dâng lên một tia trống rỗng và buồn bã.

Y biết ý ngoài lời nói của đối phương. Trời mưa thì không tiện nhổ neo. Nếu trời mưa, đội thuyền sẽ phải tiếp tục ở lại đây.

"Chỉ thêm một ngày thôi sao?"

"Một ngày là đủ, nhiều hơn sẽ làm chậm chính sự của chủ công."

Khương Thư mím môi, cảm thấy có chút bất lực.

Thực ra, y muốn giữ Tạ Âm ở lại trên thuyền hơn bất kỳ ai, muốn Tạ Âm cùng y nam hạ, trải qua trận chiến then chốt này.

Nhưng quan viên có trách nhiệm của quan viên. Đã là Thứ sử một châu, lẽ ra phải giữ vững địa bàn cai trị của mình, vô duyên vô cớ sao có thể tự ý rời khỏi vị trí của mình?

Y có thể đổi cho Tạ Âm một chức quan khác, điều hắn về bên cạnh mình. Nhưng lúc này nếu điều đối phương đi thì nhất thời không tìm được người thích hợp để tiếp quản công việc ở Thanh Châu.

Các kế hoạch quan trọng ở Thanh Châu qua nhiều. Đồng quặng, ruộng muối, xưởng vũ khí, vận tải đường thủy, còn cả xưởng đường được xây dựng ở ba quận Đông Châu sau khi bộ Mộ Dung quy thuận. Số liệu của cải đi lại của mỗi dự án đều có thể coi là khổng lồ, chỉ cần quan viên thượng cấp có một chút không kiên định thì đều không thể chống lại sự cám dỗ kiếm chác từ dó.

Vì vậy, trước khi tìm được người đáng tin cậy thay thế, Khương Thư chỉ có thể để Tạ Âm tiếp tục ngồi ở vị trí này. 

Khương Thư khẽ thở dài, mở lời: "Thất lang."

Bất ngờ nghe thấy cách gọi này, tim Tạ Âm đập mạnh, rũ mắt nhìn y.

"Ta nghe Tạ Thái thú gọi huynh như vậy." Khương Thư nhìn vào đôi mắt sáng ngời lưu chuyển của mỹ nhân, nhếch môi cười nói: "Trong lúc riêng tư, ta có thể gọi huynh như vậy chứ?"

"Ừm."

"Vậy phiền Thất lang nhắm mắt lại, cúi đầu."

Tạ Âm khép mi, không nói một lời làm theo.

Khương Thư nín thở, hôn nhẹ lên má Tạ Âm một cái, ngay sau đó thì thầm vào tai hắn: "Ta làm chủ, để mưa rơi thêm một ngày nữa, có được không?"

*

Tối hôm đó cơn mưa lất phất lạnh đã tạnh, nhưng Khương Thư lấy lý do kiểm tra tàu, cho phép đội thuyền đậu thêm một ngày ở bến.

Ngày hôm đó hai người ăn ngủ trên tàu, ban ngày cùng nhau xử lý văn thư, đàm luận thời sự, ban đêm thì ở trên giường dựa vào nhau, nhớ lại chuyện cũ, trao đổi tình cảm.

Tình yêu thuần khiết là một sự tồn tại vô cùng chữa lành trái tim, hai ngày nay Khương Thư đã cảm nhận được sâu sắc điều đó.

Rõ ràng mới ở riêng với Tạ Âm hai ngày, y lại cảm thấy bao sự mệt mỏi tích tụ trong mấy năm qua dường như đều đã tan biến.

Đáng tiếc, thời gian thư giãn như vậy lúc nào cũng trôi qua vô cùng nhanh.

Ngày hôm sau, bầu trời quang đãng, mây mỏng nhẹ trôi, ánh ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào, lan tỏa khắp phòng.

Khi Tử Minh gõ cửa, hai người đã thay quần áo và rửa mặt xong xuôi.

Theo kế hoạch tối qua, chín giờ sáng nay sẽ chính thức nhổ neo.

Lúc này còn một giờ nữa là khởi hành, theo Tử Minh báo lại, Tạ Nhàn, Tạ Tiêu và các quan viên quận phủ đều đã đến bến tàu để tiễn biệt.

Nhạc phụ đến tiễn, Khương Thư đương nhiên phải lộ diện, cũng tiện đưa Tạ Âm xuống thuyền.

Tuy nhiên, trước khi mở cửa phòng, hai người lại đồng loạt dừng động tác, cùng nhìn về phía đối phương.

Trong khoang thuyền tối mờ, hai đôi mắt chạm nhau, cả hai đều im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, Tạ Âm mở lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Xin cho phép Âm thất lễ."

Hắn nói ngắn gọn một câu, chưa đợi Khương Thư phản ứng, hắn đã đưa tay ra ôm lấy vai thanh niên rồi kéo đối phương vào lòng.

Đi kèm với sự ma sát của vải vóc và sự kề cận của da thịt vùng cổ, một mùi hương thanh nhã thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

Khương Thư cảm nhận được hơi ấm của đối phương lập tức bao trùm lấy mình.

Mặc dù trong lòng không nỡ nhưng dù sao chỗ bến tàu cũng có người đang đợi, không thể trì hoãn quá lâu.

Ôm nhau một lát, Tạ Âm từ từ buông tay, rũ mắt nhìn y, giọng điệu nghiêm túc dặn dò: "Tình hình chiến trường thay đổi nhanh chóng, lỡ như có biến cố gì thì đừng mạo hiểm, rút lui là thượng sách, ta sẽ phái binh tiếp ứng tại Tú Xuyên."

Khương Thư biết ý của hắn, cười nói: "Vận khí của ta đâu có đến nỗi kém như vậy."

Đã có đại pháo rồi, y thực sự không nghĩ ra lý do nào khiến mình thua.

Trừ khi HÌnh Tang sở hữu hào quang nhân vật chính bất khả chiến bại, hay bên mình sẽ gặp phải tai họa hủy diệt nếu gặp phải hắn.

Tạ Âm hơi nhíu mày, sau đó có chút bất lực khẽ cười, lần nữa dặn dò: "Mọi sự phải cẩn thận."

Khương Thư nắm lấy tay hắn, khẽ lắc: "Yên tâm, ta sẽ sớm trở lại."

*

Nửa tháng sau, thành Giang Chi, quận U Môn.

Thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp, trời quang mây tạnh, ánh dương rực rỡ.

Tuy nhiên, bến đò vốn nhộn nhịp giờ đây lại chìm trong sự tĩnh lặng kỳ quái. Chỉ vì có một quân đội áo đen đeo mặt nạ xếp hàng trên bến tàu. Không chỉ bách tính vây xem ở phía sau bị chấn động bởi khí thế u ám dày đặc nên không dám lên tiếng, mà quan viên đón tiếp phía trước cũng mồ hôi nhễ nhại, đứng thẳng người không dám lơi lỏng.

Mặc dù không khí tại hiện trường tĩnh lặng nhưng nhóm nhỏ của Phi Ưng Đội lại rất nháo nhiệt:

[Cẩu Nhật Bỉ: Sắp đến rồi, có thuyền viên đăng bài rồi, khoảng mười phút nữa là đến (hưng phấn xoa tay).]

[Lam Long: Các anh em, không quên quy trình đã diễn tập chứ?]

[Hùng Băng: Không quên được, đã luyện tập mấy lần rồi...]

[Lam Long: Đến lúc đó nghe theo lệnh của tôi, chú ý là phải thật có khí thế, phải mạnh mẽ dứt khoát, phải nghi thức hoành tráng!]

[Quý Thiển Bạch: Tôi có hơi lo lắng một chút, làm như vậy, lão đại biết chuyện rồi có phạt chúng ta không?]

[Thượng Quan Phi Đao: Không sao đâu, anh Nhiếp Phong nói rồi mà, có chuyện gì thì cứ để anh ấy gánh, anh ấy và lão đại là anh em tốt mà.]

[Lưu Nguyên Nguyên: Không đợi được nữa rồi, đây là lần đầu tiên tôi được thấy thủ lĩnh trận doanh, vừa kích động lại vừa căng thẳng.]

[Giang Thập Nhất: Căng thẳng cái gì, đeo mặt nạ rồi, còn có ai thấy được cậu chứ.]

[Lam Long: Nhắc lại lần nữa, chú ý kỷ luật nhé, đừng kích động xông lên, bị bắt lại là tôi không chịu trách nhiệm cho đâu đấy...]

Dưới sự mong đợi tha thiết của người chơi, không lâu sau, đội thuyền cuối cùng cũng từ từ xuất hiện dưới ánh nắng buổi trưa.

Khương Thư bước lên boong tàu. Nhìn thấy đội quân áo đen xếp hành chỉnh tề và nổi bật trên bến tàu, y cũng không cảm thấy bất ngờ.

Trước đó, y đã biết Bộ Kinh Vân vì dẫn quân canh giữ biên giới giáp với nước Sở ở tiền tuyến, không thể đích thân đến đón y, nên đã phái một nghìn người Phi Ưng Đội đến để y điều động.

Sau khi thuyền cập bến, y tự nhiên đưa mắt nhìn về phía các quan lại đến đón tiếp mình. Ai ngờ còn chưa kịp để các quan lại hành lễ, liền nghe thấy khẩu hiệu "một, hai, ba" phát ra từ Phi Ưng Đội phía sau.

Ngay sau đó, một nghìn binh sĩ áo đen đồng loạt quỳ một gối, ôm quyền hô to: "U Linh quân cung nghênh chủ công ngự giá thân chinh, chủ thượng thiên thu vạn tải, hùng bá thiên hạ!"

Tiếng hô này đồng loạt vang dội, đặc biệt là bốn chữ "hùng bá thiên hạ", khí thế hùng hồn đến mức có thể rung chuyển trời đất.

Trong khoảnh khắc ấy, các quan viên đón tiếp phía trước và các bách tính vây xem phía sau đều nảy sinh lòng kính sợ sâu sắc đối với vị "Ngụy Vương" đến từ phương bắc này.

Khương Thư: "...'

Đột nhiên y cảm thấy bản thân giống như giáo chủ của một tà giáo.
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store