EDIT-|CONAN| Muốn tìm cách kết bạn, tôi đã làm sai chỗ nào?
Chương 2: Mê phản diện thứ hai đáng yêu
Trên ghế phụ, Gin ngồi ung dung, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc Porsche đen tuyền lướt đi trong màn đêm, những ngọn đèn kỳ quái đường vụt qua khung kính nhưng chẳng gợi lên chút gợn sóng nào. Chiếc Porsche của thế kỷ trước được cải tạo đã sở hữu hiệu năng vượt xa sức tưởng tượng. Vodka đã nhiều lần lái nó xé mở lối máu trên đường, đổi lại khoản tiền Gin bỏ ra để sửa chữa mỗi lần cũng ở mức không tưởng.
Gin liếc nhìn Asai Mirai qua gương chiếu hậu trong xe. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái gần như lập tức né tránh, nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một ứng viên đang nhắm tới vị trí thành viên cấp cao.
Nói là chuột thì cũng không hẳn. Nếu buộc phải so sánh, thì cô giống hệt con hamster mà Gin từng thấy khi đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, thò đầu rụt cổ, lén lút toan tính một cuộc vượt ngục bất thành.
"—Hamster...hình như rất dễ chết thì phải?"
Người đàn ông tóc bạc khẽ chớp mắt. Trong đầu Asai Mirai, nơi lẽ ra phải chất đầy bạo lực, máu tanh và công việc, lại bất ngờ hỏi ra câu lạc quẻ như vậy.
Rõ ràng đã đến tuổi trưởng thành, vậy mà nét non nớt vẫn chưa hết, hốc mắt tròn trịa của thiếu nữ, cùng dáng ngồi ngoan ngoãn ở ghế sau, không ngừng toả ra một khí tức vô hại về hai người phía trước. Nếu Gin không tận mắt chứng kiến cảnh cô lên xe ban nãy, có lẽ hắn cũng thật sự bị vẻ ngoài kia đánh lừa.
Chỉ có điều trong mắt Gin, những hành động ngoài dự đoán của cô cũng chỉ đủ để khiến hắn hiếm hoi nhấc nhẹ mí mắt một cái. Dù khác người đến đâu, đánh giá của hắn về cô chỉ dừng ở mức một con vật nhỏ.
Điểm tốt duy nhất chính là, có lẽ hắn không cần động chân động tay, thì vị tiểu thư này sẽ tự động tìm đường về lại tổ tình báo.
Nghĩ đến đó, gương mặt vốn không cảm xúc của Gin cũng giãn ra đôi chút.
Vẫn chẳng hay biết trong lòng Gin chỉ xem mình như một con chuột hamster đang loay hoay tìm đường vượt ngục, Asai Mirai với mị lực chưa biết trút vào đâu, cuối cùng cũng chờ được mệnh lệnh từ hắn.
Cô nhận lấy hộp kim loại mà Gin ném sang, bật chiếc laptop hay mang theo, rồi lắng nghe Vodka( phải, Gin sẽ không bao giờ tự mình thuyết minh) trình bày mục tiêu nhiệm vụ lần này.
"Lần này không phải nhiệm vụ gì phức tạp. Địa điểm là khách sạn nhà Suzuki. Tôi với đại ca lên lầu lấy lại tài liệu từ tay mục tiêu, còn cô ở lại đây theo dõi và canh gác."
Asai Mirai: "......."
So với những gì cô tưởng tượng, đúng là đơn giản đến mức hơi hụt hẫng.
Nghĩ kỹ lại, nếu không có thế lực khác nhúng tat vào, thì Gin và Vodka bộ đôi kim bài của tổ chức Áo Đen đều diễn ra thuận lợi. Việc không nói rõ chi tiết nhiệm vụ, hoàn toàn có thể hiểu được.
Cô ép mình không nên suy nghĩ đến chuyện Gin định thu lại tài liệu từ tay mục tiêu theo kiểu nào, mà tập trung để mở chiếc hộp kim loại. Bên trong là sơ đồ cấu trúc của khách sạn kèm hồ sơ mục tiêu — Asai Mirai đoán tám phần là một kẻ xui xẻo nào đó hợp tác với tổ chức rồi lại nảy ra ý sinh phản bội.
"Ổ này, khi kết nối với máy tính khác có thể điều khiển từ xa toàn bộ giao diện. Cô có năm phút để xoá sạch mọi thứ trong máy hắn. Nhớ kỹ: cho dù người ta cố gắng khôi phục thế nào không được để lại dù chỉ một dấu vết."
Giọng Gin lạnh như thép bất chợt vang lên. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối tăm như lời cảnh cáo, khoá chặt lấy Asai Mirai.
"Và tốt nhất đừng để 5 phút ấy trở thành việc cô làm không xong."
Asai Mirai chỉnh sắc mặt, trả lời vẻ mặt nghiêm túc đến mức ngay cả bản thân cô cũng bất ngờ và ngạc nhiên.
"Điểm này thì ngài hoàn toàn yên tâm, xin đừng nghi ngờ năng lực chuyên môn của tôi."
***
Sau khi dừng xe ở một chỗ kín trong bãi đậu xe, quan sát không thấy có dấu hiện bị theo dõi, Gin và Vodka lần lượt xuống xe.
Theo chỉ dẫn của Asai Mirai, hai người vòng qua đại sảnh nơi buổi tiệc của tổ chức đang diễn ra. Hai bộ vest đen xuất hiện giữa khung cảnh ấy có phần hơi lạc lõng, nhưng họ nhanh chóng bước vào thang máy chuyên dụng để chở hàng hoá. Gin lấy ra tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn từ lâu quét một cái, tầng lầu tương ứng lập tức sáng lên.
Quá quen thuộc với kiểu kết thúc công việc như này, cả hai người đều không quá căng thẳng. Trong thang máy, Vodka thậm chí còn tranh thủ trò chuyện với Gin.
"Không biết Rum nghĩ gì lại đưa Asai sang đây làm việc. Nhìn cô ấy không giống kiểu người sẽ làm mấy việc này."
Vừa kiểm tra khẩu súng lục trong tay, Vodka vừa vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo.
"Nhưng Vermouth đánh giá cô ta là có sức hút vượt mức bình thường, anh có cảm nhận được không đại ca?"
Sống mũi của Gin khẽ hừ một tiếng, như thể đang cười nhạo Vodka vì đã hỏi một câu ngu ngốc:
"Chẳng phải vì đánh giá của người đàn bà đó, Rum mới ném cô ta sang đây sao?"
Dù bị Vermouth đưa ra nhận xét như vậy, Asai Mirai rốt cuộc cũng không gây ra bất kỳ rối loạn nào. Bản thân cô dường như cũng hiểu rõ rằng, trong tổ chức sở hữu một loại đặc tính dị thường đó chỉ có thể là không tốt cũng không xấu. Ít nhất trong mắt Gin, lý do Rum đẩy cô sang đây cho hắn- kẻ chuyên phụ trách thanh trừng phản đồ rất đơn giản.
"Nếu như cái gọi là vượt mức bình thường có thể trở thành uy hiếp, trực tiếp xử lý cô ta là xong."
Người đàn ông thản nhiên nói ra, rồi liếc nhìn cộng sự với nụ cười không hẳn là cười, giọng điệu đầy mỉa mai khi bổ sung thêm:
"Theo tao thấy nếu dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy, thì tốt nhất nên xử lý luôn. Chuyện kiểu này chỉ có mấy thằng non nớt bị mắc bẫy. E là Vermouth nhìn nhầm, làm gì có chuyện vượt mức bình thường."
"......"
Phải, phải không? Hắn chợt cảm thấy Asai Mirai khá có sức hút.
Tít—
"Đánh giá một người phụ nữ như vậy là quá thất lễ rồi."
Giọng Asai Mirai bất ngờ vang lên, dù rõ ràng tai nghe chưa được bật.
"Thân thiện nhắc nhở: cửa thang máy đã mở được một lúc rồi. Xin hai người để việc nhận xét đồng sự sau khi nhiệm vụ kết thúc."
Gin: "........"
Vodka: "........"
Vodka ho khan hai tiếng bước ra khỏi thang máy, theo sau là Gin, rồi hạ giọng nói về phía tai nghe.
"Asai...chúng tôi hình như chưa bật tai nghe đúng không?"
"Đúng vậy, tôi đã xâm nhập quyền điều khiển rồi. Hai người thực sự không nhận ra cửa thang máy đã mở rất lâu rồi sao?"
Vodka gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Asai Mirai ngay lúc này.
"Xin cứ yên tâm, tôi sẽ không làm phiền thú vui của hai người. Tôi luôn tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp."
Không đợi Vodka kịp phản ứng, tai nghe đầu kia đã chìm vào im lặng.
Giống như hai người họ nói, đây quả thực là nhiệm vụ đơn giản.
Sau khi Asai Mirai lên tiếng, tai nghe rơi vào khoảng lặng kéo dài suốt năm phút. Tiếp đó là màn tra hỏi đầy bạo lực của Gin cùng Vodka đối với mục tiêu, ở đầu bên kia khi nghe thấy tiếng va chạm truyền qua, Asai Mirai lập tức ngắt liên lạc. Bắt đầu tập trung xử lý các cửa sổ đột ngột hiện lên màn hình máy tính.
Những khung thông báo đó hiển thị toàn bộ dữ liệu mật trong máy của mục tiêu.
Trong lúc xử lý, Asai Mirai vẫn tiện mắt liếc qua một lượt.
Những thứ hiện ra trước mắt không hề giống như những tài liệu cơ mật thâm sâu về nội tình của tổ chức Áo Đen mà cô hình dung. Đó chỉ là bản ghi chép các giao dịch: thời gian, đối tượng, cùng vài đoạn lịch sử trò chuyện giữa mục tiêu và cảnh sát. Nhìn qua là có thể thấy đối phương đã nhận ra dính líu quá sâu với tổ chức chẳng phải là lựa chọn khôn ngoan, nên âm thầm tìm cách rút lui.
"Làm gì có vé khứ hồi chứ."
Asai Mirai lạnh lùng nhấn lệnh xoá, nghiền nát toàn bộ dữ liệu.
"Đã giao dịch với quỷ dữ thì phải chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục, chỉ là...nếu đã có lịch sử trò chuyện với cảnh sát, thì độ đáng tin của đống tài liệu này còn bao nhiêu?"
Nếu là cô, cô không thể không giở trò.
Asai Mirai tiếp tục mân mê đống tài liệu trong máy tính đối phương. Giữa đống tệp bị nghiền nát, cô phát hiện ra điều bất thường—
"Quả nhiên."
Asai Mirai gõ nhanh trên bàn phím, liền hiện ra danh sách khách mời tham gia buổi tiệc tối hôm nay. Đây là một buổi tiệc mang tính chất thương vụ, khách khứa chủ yếu là thành viên của hiệp hội lớn. Vì yếu tố kinh doanh, nên lực lượng an ninh cũng được tăng cường.
"Danh sách cảnh vệ bổ sung... lý lịch sạch, có hồ sơ phỏng vấn, nhận diện khuôn mặt đều thông qua."
Cô khẽ cau mày, như nhận ra có điều gì không ổn, rồi mở hệ thống giám sát trực tiếp của đại sảnh. Một nhân viên cảnh vệ đứng ở góc phòng rõ ràng không khớp với thông tin trong danh sách.
"Trích xuất khuôn mặt...đúng là không cùng một nhóm với hồ sơ."
"Gin— xong chưa?"
Giọng cô đột ngột vang lên trong tai nghe.
"Thân thiện nhắc nhở: trong đội cảnh vệ của yến hội có kẻ trà trộn lẻn vào, thuộc tổ hình sự, ngoài ra còn có mấy tên nước ngoài lai lịch không rõ, trên người khả năng có mang súng."
Đầu bên kia vang lên một tràng âm thanh cảnh báo chói tai, xen lẫn tiếng gõ phím lanh lảnh của Asai Mirai. Trái ngược với tình huống khẩn cấp, giọng cô vẫn bình thản như không, tiếp tục báo cáo:
"Nhân tiện nói luôn, máy tính của mục tiêu vừa cài thứ gì đó vào, đã kích hoạt hệ thống cảnh báo. Cảnh sát đang lên lầu, hai người mau chóng rút lui."
"Bao nhiêu người?"
Gin đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe cộ phía xa đã ùn lại thành một mảng. Vodka thì đang lục soát quanh phòng, kiểm tra xem còn sót lại thứ gì không.
"Tám đến mười người. Dữ liệu trong máy đã bị tôi tiêu huỷ hoàn toàn, không cần thiết giao đấu trực diện. Thang máy chở hàng phía trên đang có người đi lên, thang máy khách ở phía sau lẫn phía đông bị chiếm giữ."
Giọng Asai Mirai rõ ràng, mạch lạc.
"Hai người ra khỏi phòng rẽ phải, ở đó có một lối thoát hiểm có khoá, mật mã khoá cửa tôi sẽ gửi ngay đây."
Âm thanh trong tai nghe đột ngột ngắt hẳn.
Gin quay đầu lại. Vodka đứng bên cạnh máy tính, ra hiệu cho hắn đã xong, rồi nhanh chóng thu lại thiết bị lưu trữ.
"Đi thôi. Nhiệm vụ kết thúc."
***
Khi cảnh sát dẫn theo người thuộc tổ hình sự lên tầng, cánh cửa phòng thậm chí còn không được đóng lại. Bọn họ tiến vào thì nhìn thấy rõ tình hình bên trong, liền không tự chủ mà nín thở—
Người đàn ông vì sợ hãi mà liên tục liên lạc với cảnh sát, cuối cùng lại trở thành nhân chứng vết nhơ trong phạm vị quản— Yamato đang ngồi bệt xuống sàn, đầu cúi gục. Sau gáy ông ta có vết va đập, nhưng vết thương trí mạng lại là phát đạn giữa trán.
Chiếc máy tính được dùng làm mồi nhử, thứ nắm giữ bao giao dịch với tổ chức Áo Đen mà họ tìm kiếm suốt bao năm vẫn chưa tắt. Chỉ có điều máy tính đã thành một mảng nhiễu trắng, không để lại một dấu vết nào.
"Đến muộn rồi. Thông báo cho gia đình nạn nhân, lập hồ sơ và niêm phong toàn bộ vật chứng tại hiện trường."
Viên cảnh sát phụ trách hít sâu một hơi, nhanh chóng rút điện thoại ra, đi về một góc khuất để gọi điện, đồng thời ra hiệu cho đội hình sự phía sau.
"Kiểm tra toàn bộ hệ thống camera giám sát của khách sạn, xác nhận xem có thu được hình ảnh nào không. Gọi đội cơ động phong toả các tuyến đường chính, kiếm tra các phương tiện khả nghi."
Trong bãi đỗ xe, Asai Mirai ngồi ở ghế đằng sau, chiếc laptop trên đùi. Khi thấy hai người kia đã lên xe, cô khẽ gật đầu ra hiệu, rồi mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại vạch cho Vodka một lộ trình.
"Rời thành phố theo con đường này. Tránh toàn bộ con đường lớn— giờ này cảnh sát giao thông chắc đang bận rộn lắm."
Nhìn thấy trên khuôn mặt họ lộ rõ vẻ băn khoăn, Asai Mirai không để lộ cảm xúc, chỉ khẽ co cơ miệng giải thích:
"Mục tiêu trong máy tính bị xâm nhập, cảnh sát đã phái tiếp viện tới. Tôi đã điều chỉnh tín hiệu đèn xanh đèn đỏ trên các đường lớn cho linh hoạt. Giờ giao thông chắc cũng hỗn loạn, cảnh sát giao thông bận bịu lắm."
"Làm việc không tồi, Asai."
Vodka không kìm được, khen một tiếng.
Từ trước đến nay hợp tác với tổ tình báo chưa bao giờ dễ dàng khiến họ vui sướng. Nếu mỗi thành viên tổ chức như Asai Mirai, thì sẽ giảm bớt gánh nặng công việc cho mọi người, chắc chắn mối quan hệ giữa hai tổ cũng sẽ không tệ đến vậy.
Dù vậy trong tổ, người phối hợp như Asai Mirai lại vô cùng hiếm. Thường thì là tổ hợp Gin và những cộng sự ma hợp lâu năm như hắn, còn lại rất nhiều người, kể cả Vermouth, đều thích hành động một mình.
Gin vẫn cầm khẩu súng lục trên tay, không thèm để ý nhiều mà mở miệng:
"Asai, giải thích đi."
Asai Mirai im lặng vài giây, trong ánh mắt thoáng hiện chút chần chừ rồi nhìn thẳng vào ánh mắt Gin, không chút né tránh:
"Anh muốn biết sao? Vụ việc liên quan tới cảnh sát, mục tiêu có quan hệ với cảnh sát. Khi cảnh báo vang lên, tôi phát hiện có vài người trà trộn từ yến tiệc vào đội cảnh sát."
"Sau đó văn kiện bí mật kích hoạt hệ thống cảnh báo, vì chuyện đó nên cảnh sát mới bắt đầu hoạt động. Anh nghĩ tôi nằm vùng? Tôi nói thật, sự việc lần này là ngẫu nhiên."
Sau vài giây đối diện, Gin không nói gì thêm chỉ quay mặt đi.
****
Vodka đưa Asai Mirai về chung cư của cô. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với cả hai, Asai Mirai bước vào phòng một cách nghiêm túc, khép cửa và khoá kỹ, kiểm tra cẩn thận và xác nhận trong phòng không còn bất cứ thiết bị nghe lén nào, sắp xếp che chắn xung quanh, rồi ngồi xuống giường, thân hình mềm nhũn chui vào chăn, hít sâu một hơi và thét lên một cách chói tai:
"Aaaaa... Chết mất thôi—!"
Cô hoàn toàn rối bời, không còn cách nào kiềm chế.
Giọng Asai Mirai vang lên xuyên qua chăn, mơ hồ đầy bức xúc. Cô gục đầu vào gối, đau đớn muốn chết đi sống lại mà kêu:
"Mẹ kiếp chẳng phải mình đã lọt vào Thám tử lừng danh trong game otome bản 42 sao?! Hay do mình tự sửa chữa bản game, không có tố chất gì mà lại bị ném vào trò chơi thế này!!"
"Các ngươi có thể cho tôi cheat, nhưng không được đưa tôi đến nơi này! Đây mà chơi được sao? Bên trái thì luyến ái, phải thì đập loạn nhịp, hoàn thành biến thành ngồi tù bên trái, bỏ mạng bên phải!!"
"Cái lưu trữ dữ liệu đó ở đâu? Rốt cuộc cái kiện rời khỏi chỗ nào để lại ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store