EDIT-|CONAN| Muốn tìm cách kết bạn, tôi đã làm sai chỗ nào?
Chương 1: Mê phản diện đầu tiên đáng yêu
Hoàng Hôn. 6 giờ 55 phút tối.
Nơi này nằm ở vùng ngoại ô Tokyo gần các kho hàng cũ, tình cờ có mấy tổ chức lén lút coi mấy chỗ này như căn cứ điểm tạm thời. Theo báo cáo ghi lại, kho hàng này đã bỏ hoang hơn mười năm nay, ít ai chú ý. Thỉnh thoảng nơi này có người đến sửa chữa định kỳ, phần lớn vẫn bị bỏ mặc, hít vào là cảm nhận được mùi tro tàn lảng vảng trong không khí xung quanh.
Dẫu vậy, cảnh tượng như vậy về cơ bản không liên quan đến những chuyện xấu. Nếu nhìn từ góc độ kịch bản, chỉ sợ nếu phù hợp với tội phạm đen tối, quen thuộc trò chơi trinh thám cảnh giác- quả thực là chốn giao dịch, đầu độc, giết người, phóng hoả đến hoàn hảo!
Chiếc xe Porsche cổ dừng ở bên cạnh kho hàng, bởi vì bên trong có người đang hút thuốc, cửa sổ xe hạ xuống một nửa. Người đàn ông mang kính râm phương Tây ngồi ở ghế lái, ngồi bên cạnh là nam nhân mang mái tóc dài màu bạc hiếm thấy, tuy rằng tóc dài, chỉ sợ chắc chắn không kẻ nào dám nghi ngờ giới tính của hắn.
Gì? Muốn hỏi vì sao ư?
Loại người này nhìn là biết đã làm mấy chuyện không đúng đắn, đi trên đường có thể khiến trẻ con(thậm chí cả người lớn) doạ đến hoảng sợ, ai làm gì có gan nghi ngờ hắn!
Ai biết rằng hắn có phải người nước ngoài hay không hay chỉ cần giây tiếp theo có ý định rút súng ngắn từ trong túi áo khoác dưới để diễn cảnh bắn súng, hoặc là ở trên trực thăng rút súng máy xả đạn vào người đi đường.
Bầu không khí trong xe yên lặng, nhưng cũng không kéo dài bao lâu.
Vodka- người đàn ông ngồi ở ghế lái, nhìn qua có chút to con và vẻ ngoài hiền lành lên tiếng:
"Đại ca, anh nói xem cái đứa tên Asai kia thật sự có thể tìm thấy nơi này không?"
"....."
Khi biết được bọn họ lại chuẩn bị tiến hành xét người cho vị trí cán bộ cấp cao, Gin tuy ngầm chấp nhận sự sắp xếp của vị kia, nhưng không thông báo theo thường hay làm. Ngược lại hắn cho người làm ra một gói bưu kiện yêu cầu giải mã, rồi lặng lẽ ném trước thùng rác của cô gái kia.
Thông báo xét duyệt thành viên đã được báo hai ngày trước, gói bưu kiện rác do Gin để lại đến tận sáng hôm sau mới lặng lẽ đến tay Asai Mirai. Đám ký tự ấy chẳng khác gì một mớ hỗn độn, phải dùng khoá giải mã đến ba lần mới cho ra thời gian và địa điểm tụ họp tối nay kèm nhiệm vụ.
Nói thẳng ra, trong phạm vị quyền hạn của mình, Gin cố ý gây khó dễ cho người mới được Rum coi trọng.
Thẳng hơn nữa, Gin đang rất khó chịu.
"Rum không phải rất coi trọng cô ta sao? Vậy ngay cả tìm cũng không ra được...ha"
Hắn khẽ vẩy tay để tàn thuốc rơi xuống đất, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói không che giấu sự mỉa mai dành cho Rum. Hắn mong Asai Mirai không tìm đến được, vừa lúc có cớ để trút giận lên Rum, mắng Asai Mirai tiện thể lôi Rum chửi vài câu, khỏi phải để lão già điên đó cả ngày nhúng tay vào công việc của tổ hành động.
Phải biết rằng, công việc của bọn họ gần đây đều bị tổ tình báo xen vào không ít. Người do Rum phái tới đều không hiểu thế nào là hợp tác, kẻ nào kẻ nấy nặng chủ nghĩa cá nhân đến mức khiến người ta phát bực.
Vodka: "......"
Xem ra tâm trạng của đại ca không được tốt lắm. Những lời định nói nhanh chóng được nuốt hết xuống bụng.
Nhân vật chính trong cuộc đối thoại này "Asai Mirai" ít nhiều bị vạ lây. Nhưng với tư cách là người của tổ hành động, Vodka không bộc lộ bất kỳ sự không đồng tình đối với quyết định của Gin. -Dù sao hắn cũng đã khó chịu với lão cáo già Rum đó từ lâu rồi, giữa tổ hành động và tổ tình báo có thể nói là ở mức kẻ thù không đội trời chung.
Tổ chức nơi bọn họ trực thuộc bên ngoài được gọi là Tổ chức Áo Đen, là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn. Dưới trướng không ít các đơn vị vận hành, nhưng trên thực tế những bộ phận được lên bàn chỉ có ba: Tình báo, Hành động và Nghiên cứu.
Trong đó, hai tổ đầu lại giống hệt như những phòng ban đối đầu nhau trước mặt giám đốc. Ai cũng không phục ai, thậm chí đến lúc tổng thành tích cuối năm còn âm thầm giẫm đạp đối phương vài cái.
Để đề phòng phát sinh tranh chấp quyền lực, vị tiên sinh kia ngầm tỏ ra đồng ý với mối quan hệ thù địch này, thậm chí còn gia tăng thử thách trong khâu tuyển chọn cán bộ...hay nói chính xác hơn, là thêm chút gia vị.
Những người giống Asai Mirai từ tổ tình báo điều sang tổ hành động để mạ vàng, mang danh xưng "Mirai cán bộ" không phải là trường hợp đầu tiên. Chỉ là các trường hợp trước đều bị Gin hành đến thê thảm, bị bức đến mức tự tìm đường lăn về tổ tình báo, khiến cho Rum đành phải tìm cho bọn họ cơ hội khác để đạt được danh hiệu rượu.
Chỉ có điều kiểu người như Asai Mirai, dường như vẫn là lần đầu.
Vodka từng liếc qua hồ sơ của cô gái tình báo đó. Ấn tượng sâu nhất để lại cho hắn chỉ có một từ— Bình Thường.
Đúng vậy, ở trong tổ chức này "bình thường" ngược lại là một khái niệm kỳ quặc, nhất là đối với thành viên nữ đã được ban danh hiệu rượu, tính cách của ai đều quái gở theo cách riêng. Không cần nói đến Chianti của tổ hành động lúc nào cũng điên điên khùng khùng, hoặc Vermouth theo chủ nghĩa thần bì, hay là Sherry quanh năm ru rú trong viện nghiên cứu, không thèm giao tiếp với bất kì ai.
Trong hoàn cảnh ba người này tồn tại ít mâu thuẫn chằng chịt, quả thật hồ sơ của Asai Mirai sạch sẽ đến mức chói mắt. Từ quá trình lớn lên trong tổ chức từ bé, huấn luyện kĩ năng chuẩn giáo trình của tổ tình báo, đến năng lực vượt trội ở mảng điện tử, so với thể chất không nổi bật cũng không đáng kể. Về quan hệ xã hội, chưa từng nghe nói cô trở mặt hay xung đột với ai.
Điểm duy nhất xem như có chút thú vị là đời sống tình cảm —Nghe đồn Asai Mirai trong nhóm học viên cùng khoá từng nghi có mập mờ với nhiều người, không phân biệt nam với nữ. Nhưng khi lần theo kỹ thì lại không tìm được bất cứ bằng chứng xác thực nào.
Có người hiểu chuyện hỏi dò, lỡ nhắc đến mấy chuyện giữa nam nữ đồng sự, thì những người trong cuộc chỉ im lặng vài giây, kín miệng như bưng nói:
"Cậu mà gặp Asai rồi thì sẽ hiểu thôi."
Hiểu cái gì? Chẳng lẽ đáp án viết thẳng trên mặt cô ta sao?
Vodka nghe xong đoạn nói chuyện đó, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Kỳ vọng duy nhất hắn dành cho Asai Mirai là mong cô thực sự là người bình thường như trên hồ sơ, đủ khả năng chịu áp lực, ít nhất yên ổn vượt qua thời gian làm việc dưới trướng đại ca.
—Thật lòng mà nói, hắn thật sự không muốn tiếp tay cho Gin tìm mọi cách chèn ép người từ tổ tình báo sang. Hắn cũng rất cần một người đồng nghiệp bình thường để san sẻ bớt gánh nặng công việc của mình!
Người đàn ông cườn tráng lực lưỡng, mức độ doạ trẻ con không kém Gin, trong lòng không khỏi phát ra tiếng than đầy khát khao. Dù đã theo Gin hơn mười năm, hắn cảm thấy làm việc cùng Gin là trải nghiệm đòi hỏi chịu áp lực cực cao. Đến mức mỗi năm, hắn đều tự sắp xếp cho mình ba lần kiểm tra sức khoẻ, sợ thân thể có chuyện.
Trong lúc Vodka đang miên man suy nghĩ, thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua. Thông báo gửi cho Asai Mirai quy định tập hợp là lúc bảy giờ tối, mà bây giờ là 6 giờ 59 phút. Gin liếc nhìn đồng hồ, lặng lẽ kéo kính xe lên, bàn tay phải mang găng nhẹ nhàng gõ hai cái lên lớp kính chống đạn, ra hiệu cho Vodka khởi động máy.
Xem ra là chả có hy vọng gì nữa.
Vodka chậm rãi kéo cửa kính bên mình lên, đúng lúc từ phía sau xe vang lên tiếng bước chân dồn dập. Chỉ vài giây trước khi xe lăn bánh, một bóng người gõ mạnh vào thùng xe, nhanh nhẹn mở cửa rồi chui vào ghế sau. Giọng nói trong trẻo pha lẫn chút hơi thở gấp gáp, rõ ràng đang trò chuyện cùng ai đó ở đầu dây bên kia:
"Tôi sẽ khiếu nại ông! Không làm theo hướng dẫn điều khiển, lại dừng xe tuỳ tiện ven đường khu dân cư, chờ đó mà nhận điện thoại khiếu nại đi!"
"Thưa ông, ông không biết bây giờ làm bất cứ công việc gì cũng phải coi trọng tinh thần hợp đồng sao? Ông làm như vậy thì đến cả xã hội đen cũng khinh đấy! Khỏi nhiều lời, tôi có ghi âm toàn bộ cuộc gọi."
Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi truyền đến một tràng chửi bới chói tai, tức đến mức thổ huyết. Kiểu mắng chửi đậm mùi chợ búa ấy khiến cả Vodka lẫn Gin đều không nhịn được mà liếc mắt về phía sau.
"Cái gì gọi là chỉ có người bình thường mới không lái vào khu kho bỏ hoang?"
Cô gái đột ngột cao giọng, phản bác đầy khí thế,
"Cho dù tôi muốn lái thẳng vào nghĩa địa thì đạo đức nghề nghiệp của anh cũng nên là chạy xe băng qua bia mộ để đưa tôi đến nơi! Như vậy thì có vấn đề gì sao?"
Vodka: ".....?"
Quá dứt khoát.
Vừa bị kẹt xe lẫn tài xế taxi chọc Asai Mirai tức đến phát điên, cúp máy xong lúc này mới nhận ra màn xuất hiện của mình khác xa tưởng tượng về một khởi đầu kín đáo, ít chú ý. Thứ cắt ngang cơn giận chưa tan của cô là một tiếng cười lạnh vang lên từ ghế phụ.
"Cô đến muộn."
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại còn nằm trong tay Asai Mirai vang lên tiếng phát thanh nữ rõ ràng, lạnh lùng báo giờ:
[Thân thiện nhắc nhở: hiện tại là đúng 7 giờ.]
Gin: "......."
Vodka: "......."
Hình như đồng nghiệp bình thường trong tưởng tượng của hắn có chút khác xa.
Asai Mirai: "......."
Bây giờ nhảy xuống xe còn kịp không?
Cô gái mắt ngấn nước, dùng giọng điệu như quyết tâm liều tất cả, đối diện với ánh mắt xanh lục như sói phản chiếu trong gương chiếu hậu của Gin:
"Không phải tôi tới muộn, là đồng hồ của ngài chạy nhanh rồi, thưa Gin tiên sinh"
Nếu đây là trong game, thì cảnh này chắc chắn sẽ là tấm CG đầu tiên khi Gin- một NPC quan trọng.
Hoàng hôn dần tắt. Mùa hè khiến sắc cam vàng nơi chân trời, tựa như lửa cháy, lưu luyến chưa tan, trong khi màn đêm trầm u đã âm thầm bao phủ khoang xe đen tuyền. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ thả mái tóc dài tuỳ ý, vành mũ rộng rủ xuống, bóng tối che khuất nửa gương mặt. Trong bóng tối, đôi mắt mang sắc xanh lục độc nhất, lặng lẽ hướng về phía sau.
Nhưng toàn bộ không khí ấy đều bị màn báo giờ cùng khí thế liều mạng của Asai Mirai phá tan không còn sót lại.
Sự im lặng gượng gạo vừa quái dị quét ngang khoang xe, Vodka cảm thấy sắp bị ngộp thở vì bầu không khí này, đầu óc choáng vàng, —đáng sợ hơn là chết vì xấu hổ. Hắn liều mạng siết chặt các ngón chân, rồi tranh thủ lên tiếng trước khi Gin ra quyết định xử bắn:
"Đều đã đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi, đại ca. Asai, lần sau đến sớm hơn một chút."
Gin hừ lạnh một tiếng, không bày tỏ thái độ, dường như không còn ý định tiếp tục trao đổi với Asai Mirai.
"Thật sự xin lỗi."
Từ phía sau, Asai Mirai uể oải nở một nụ cười cảm kích về phía Vodka.
***
Trong chiếc xe lao vun vút giữa màn đêm, cả ba người đều giữ vẻ mặt vô cảm, như thể mỗi người đều lặng lẽ chìm vào những suy tư riêng về một chuyện quan trọng nào đó.
Cuối cùng Vodka cũng hiểu vì sao, mỗi khi có người dò hỏi rồi vô tình nhắc đến chuyện tình ái của Asai Mirai, những người liên quan đều đưa ra câu trả lời mơ hồ đến vậy.
Lý do rất đơn giản bởi vì chẳng có gì để giải thích cả.
Giống như trong hồ sơ đã cố ý ghi chú, lại còn do chính Vermouth xác nhận —Asai Mirai dường như sở hữu một loại sức hút vượt mức bình thường. Không phải là vẻ đẹp đơn thuần mang tính áp đảo về ngoại hình, mà phức tạp hơn nhiều. Giống như điểm hội tụ của sức hấp dẫn, bất kỳ hình mẫu lý tưởng nào cũng có thể tìm thấy trên người cô ấy.
Tựa như mặt hồ bao dung vạn vật, khiến người ta tự hỏi: nếu ném ác ý xuống hồ nước ấy, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?
Ý nghĩ ấy khiến Vodka giật mình, vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình. Thảo nào Vermouth lại tốt bụng đánh dấu một dòng như vậy trong hồ sơ. Đây rốt cuộc là sức hấp dẫn vượt mức bình thường, hay là cơ chế hấp thụ ác ý vượt mức bình thường?"
Trong trạng thái dần thả lỏng, những ý nghĩ u ám cũng theo đó mà lặng lẽ nảy sinh
E rằng những lời đồn tình ái xoay quanh Asai Mirai cũng đều xuất phát từ đó.
Là Tu La Tràng đơn phương sao? Nếu vậy thì sự lấp lửng sau lưng kia, rất có khả năng bản thân Asai Mirai chẳng hề có quá nhiều tiếp xúc hay dính dáng tới họ?
Quả không hổ là người Vermouth để mắt tới, là nhân tài Rum dốc sức bồi dưỡng. Chỉ là nhân tài như vậy, cần gì phải ném sang tổ hành động để mạ vàng, chẳng phải cần tìm mỗi Vermouth, nhờ cô ta hỗ trợ tiến cử Asai Mirai là xong rồi sao? Dù sao trước mặt vị tiên sinh kia, địa vị của ma nữ ngàn mặt đã không giống người thường.
Dòng suy nghĩ của Vodka dừng lại, ngoài một đống chuyện quái dị chẳng liên quan gì đến nhiệm vụ. Tha cho hắn đi, theo Gin thực sự đã lâu nhưng vẫn rất khó để cảm nhận được bầu không khí, đại ca hắn là kẻ cuồng công việc chính hiệu, gần như phong tâm khoá ái. Cuối cùng Vodka chỉ đưa ra một kết luận:
Rum không có ý tốt
Dù đi theo hướng nào đi nữa, kiểu gì cũng chốt lại một câu "Rum không có ý tốt", điều này trong tổ hành động đã gần trở thành quy tắc ngầm.
Ngồi phía trước, Gin im lặng nhìn bóng phản chiếu trên cửa kính xe, ánh mắt tối sầm, không ai đoán được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store