ZingTruyen.Store

[EDIT] [BHTT] Ngựa giữ Lương Châu - Hạ Thiền Thất Lí

Chương 056: Ván cờ chuyển động

valinn3127

Editor: Tranh (valinn3127)

Ngày hôm sau, khi đội ngũ đến ngoài thành Lương Châu đã là buổi chiều.

Lương Châu sát bên đại mạc vô biên, quanh năm bão cát mịt mù ít mưa, phóng tầm mắt nhìn, cả tòa thành đều toát lên hơi thở hoang liêu cổ xưa.

Đội Vũ Lâm vệ hộ tống Nghi An công chúa đi Kiếm Tây dừng bước tại nơi này, Trần Thiên Độ nói: "Công chúa, Hầu gia, ti chức chúng tôi xin trở về từ đây."

Triệu Cẩn nói: "Đoạn đường này nhờ có các vị Vũ Lâm huynh đệ bảo vệ, bây giờ trở về, các vị bảo trọng."

Trần Thiên Độ: "Hầu gia nói quá lời, đây nằm trong chức trách của ti chức chúng tôi, nào dám tranh công."

Đội ngũ lúc đến mênh mông cuồn cuộn chia làm hai hướng, Tần Tích Hành nhìn bóng dáng Vũ Lâm vệ đi xa một lúc lâu, mới nói với Triệu Cẩn: "Đi thôi."

Triệu Cẩn gật đầu, hỏi nàng ấy: "Từ nơi này đến phủ còn một đoạn đường rất xa cần đi, công chúa thật sự muốn cưỡi ngựa liên tục sao?"

Tần Tích Hành cười nói: "Nếu chàng được chứng kiến thuật cưỡi ngựa của ta thì đã không nói lời này. Có điều, muốn ta ngồi trong xe cũng được, chàng ngồi cùng ta nhé?"

Triệu Cẩn ho khan vài tiếng: "Vậy thì không cần."

Vùng biên thùy phía Tây cách xa kinh đô, người ở nơi đây đa phần là nhân dân bản địa cắm rễ nhiều đời. Cuộc sống họ nghèo khó, bình thường có thể bảo vệ một nhà yên ấm đã không dễ, có người cả đời không ra khỏi Kiếm Tây nửa bước, làm gì có cơ hội mở mang nhìn thấy trời đất bên ngoài. Hiện giờ bỗng nhiên nghe nói con gái thiên tử giá lâm, ai nấy đều vô cùng hiếu kỳ.

Đầu đường cuối ngõ đông nghịt bách tính đến xem náo nhiệt, lấp kín đường đến nỗi con kiến chui cũng không lọt, cho dù có quân sĩ bảo vệ đi theo, tốc độ tiến lên vẫn chậm chạp như cũ.

Triệu Cẩn ngồi trên ngựa, phóng mắt nhìn thấy biển người kéo dài không dứt, toàn bộ chung quanh đều là tạp âm lẫn lộn, thậm chí nàng còn không nghe được giọng của chính mình.

Nếu như có người đục nước béo cò, mưu toan gây bất lợi cho Tần Tích Hành, nàng sợ muốn phòng bị cũng không phòng nổi. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thỏa hiệp: "Công chúa, thần ngồi xe ngựa với người."

Có một thùng xe che chở, dù sao cũng tốt hơn so với ngồi lồ lộ trên lưng ngựa trước mọi người.

Tần Tích Hành dựa vào thùng xe ngựa, chống má cười nói: "Hoài Ngọc, nãy chàng có nghe không, họ nói chúng ta rất là xứng đôi đấy."

Triệu Cẩn nhìn một góc thùng xe, nói: "Thính giác công chúa không tệ, chẳng như thần, không nghe thấy gì hết."

Ý cười trên mặt Tần Tích Hành hơi ngưng trệ, nàng cụp nửa mắt không nói gì thêm, hai tay đan vào nhau, có phần bất lực xoa xoa lòng bàn tay mình.

Triệu Cẩn nói xong mới nhận ra mình lỡ lời không nên, qua khóe mắt thấy động tác nhỏ của Tần Tích Hành, trong lòng lại cảm giác hối hận, đắn đo hồi lâu vẫn tìm chuyện mở lời: "Quân lương đã từ Chử Châu đưa tới, thần cảm ơn công chúa."

Tần Tích Hành hạ mắt nói: "Đó là thánh chỉ của phụ hoàng, không liên quan tới ta."

Triệu Cẩn nói: "Nhưng nếu không có công chúa, quân lương lần này sẽ không tới nhanh như vậy."

Tần Tích Hành đột nhiên ngẩng đầu, gọi cả tên lẫn họ: "Triệu Hoài Ngọc."

Không giống vừa nãy, lúc này nàng giống như một người khác, nghiêm mặt nói: "Chữ cảm ơn của chàng có thể đáng mấy lượng tiền? Thứ ta muốn chàng không chịu cho, vậy cũng đừng dùng cái chữ này để lấy lệ với ta."

Triệu Cẩn không dám nghênh đón ánh nhìn nghiêm nghị của nàng ấy thêm nữa, nhanh chóng tránh đi: "Công chúa dạy phải."

Ngoài xe ngựa vẫn là âm thanh biển người huyên náo, trong xe lại tĩnh lặng như không người, suốt chặng đường cả hai không nói thêm gì, mãi đến gần nửa canh giờ sau, Cận Như ở ngoài nói: "Hầu gia, đến rồi."

Triệu Cẩn xốc màn xe xuống trước, nàng do dự phút chốc, rồi vẫn giơ tay ra lúc Tần Tích Hành rời xe, đỡ Nghi An công chúa xuống.

"Cẩn ca!" Có hai giọng nói một trước một sau vang lên, Phạm Nhuế dẫn theo em gái nhỏ Phạm Khả Doanh nghe tin chạy đến. Thấy Tần Tích Hành, Phạm Khả Doanh nói: "Công chúa tỷ tỷ đẹp quá! Giống tiên nữ vậy!"

"Khả Doanh, không được không biết lớn nhỏ như thế." Triệu Cẩn sợ con bé tùy tiện lại chọc Tần Tích Hành không vui, vội vàng ra hiệu: "Còn không hành lễ đi."

"Không cần." Cuối cùng Tần Tích Hành lại nở nụ cười: "Ta ở Ấp Kinh nhìn con gái quyền quý ai nấy đều hết sức đoan trang, ngược lại khiến ta cảm giác rất là câu nệ. Cô bé vốn nên hồn nhiên ngây thơ như này, không bị ràng buộc."

Nàng thuận tay tháo một chiếc vòng ngọc trên cổ tay đeo cho Phạm Khả Doanh: "Chút đồ nhỏ, trái lại rất hợp với muội."

"Cảm ơn công chúa tỷ tỷ." Phạm Khả Doanh cẩn thận sờ vòng trên cổ tay, cười lộ hai hàm răng.

Phạm Nhuế thấy nàng dễ nói chuyện như vậy, cũng gọi theo "Công chúa tỷ tỷ."

Tần Tích Hành nói: "Đệ là A Nhuế nhỉ? Hoài Ngọc có nhắc về đệ với ta."

Phạm Nhuế kinh ngạc liếc nhìn Triệu Cẩn một cái, nghe nàng ho khan hai tiếng, nói: "Công chúa, vào trong đã rồi nói sau, thần đã sai người dọn dẹp viện xong rồi."

"Cẩn ca, vì sao phải dọn riêng một viện? Công chúa tỷ tỷ không ở cùng chỗ với huynh à?" Phạm Khả Doanh chớp mắt hỏi nàng: "Mẹ muội bảo vợ chồng đều ngủ chung một chỗ."

Tần Tích Hành tỉnh rụi nhìn Triệu Cẩn, chờ xem nàng trả lời thế nào.

Trên mặt Triệu Cẩn xanh trắng một hồi, hàm hồ nói: "Công chúa không phải người vợ bình thường, đương nhiên khác với lời mẹ muội nói."

Phạm Khả Doanh "ồ" một tiếng, lại hỏi: "Vậy công chúa tỷ tỷ ở viện nào?"

"Đông viện." Triệu Cẩn nhàn nhạt cười với Tần Tích Hành: "Công chúa, thần dẫn người qua."

Phạm Khả Doanh muốn đi theo, Phạm Nhuế vội giữ chặt nhỏ lại, khẽ nói: "Công chúa tỷ tỷ khẳng định có lời muốn nói với Cẩn ca, chúng ta đừng qua quấy rối."

Hai đứa nói nhỏ thế nào, Triệu Cẩn cũng nghe được từ đầu tới đuôi, dưới chân bất giác tăng nhanh mấy bước.

Càng đi vào trong, chỉ còn tiếng chim hót côn trùng kêu, tiếng người bị bỏ lại xa xa phía sau, các nàng một trước một sau, duy trì khoảng cách vừa vặn nửa người. Ở sau, Ngưng Hương và vài tôi tớ đi theo xa xa.

Tần Tích Hành nhìn phong cảnh dọc đường đi qua, nói: "Những hòn non bộ này vô cùng độc đáo."

Triệu Cẩn nói: "Thần không quản mấy, đều do thím Hà với vú em sắp xếp. Mùa đông Lương Châu dài, không trồng hoa cỏ gì được, chỉ có thể kiếm ít đá núi trang trí viện."

Tần Tích Hành nói: "Sáng tạo lắm, ta đã xem qua nhiều vườn sơn thủy, nhưng cảm thấy trong phủ này là đặc biệt nhất.

Triệu Cẩn cười một tiếng, chỉ vào một toà viện nhỏ trước mặt: "Viện này mới tân trang, dành riêng cho công chúa ở."

Tần Tích Hành theo nàng vào nhà chính, nhìn một cái là thấy đầy đủ mọi thứ, dù không sánh được với sự trang hoàng trong phủ công chúa, nhưng ở Lương Châu cằn cỗi này đã là tráng lệ.

"Chàng có lòng." Tần Tích Hành cởi áo choàng treo ở đầu giường, mỉm cười nói: "Viện này rất tốt, ta rất thích."

"Công chúa thích là được, nếu thiếu gì cứ sai người nói với thần." Triệu Cẩn tháo lệnh bài của mình xuống đưa cho nàng ấy: "Trong quân có nhiều việc, thần không nói chính xác được lúc nào có về phủ hay không. Công chúa cầm cái này, nếu cảm thấy phiền muộn, có thể ra ngoài dạo chút."

"Được." Tần Tích Hành nhận lấy, ngón tay sờ sờ chữ Lương ở mặt ngoài một lần.

"Hôm nay đi xa như vậy, công chúa nghỉ ngơi cho tốt, thần đi trước." Lời nhắn nhủ cũng đã nói xong, Triệu Cẩn khẽ vái chào, xoay người rời đi.

"Đợi đã." Tần Tích Hành từ phía sau ôm sát lấy nàng.

Trong lòng Triệu Cẩn run lên lần nữa, nàng cựa quậy một chút, đôi cánh tay vây nàng lại siết chặt thêm một phần. Tần Tích Hành kề sau vai nàng, giọng nói dường như run run: "Xin lỗi, những lời ta nói trên xe ngựa, chàng chớ để trong lòng."

"Công chúa." Triệu Cẩn nhẹ nhàng gọi, cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay đan chéo trước người mình, bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Thần thật sự không đáng để người phải thế này."

Phía sau hồi lâu không có tiếng đáp lại, Triệu Cẩn đang định nói tiếp, chợt thấy trên gáy âm ấm, kèm theo hơi thở nóng ẩm phả đến.

Triệu Cẩn giật mình vùng khỏi nàng ấy, lồng ngực phập phồng không yên: "Công chúa đừng như vậy."

Tần Tích Hành vẫn duy trì tư thế nửa ôm nàng, hai mắt xoay tròn rưng rưng, như thể đã chịu tủi thân ghê gớm.

Trong viện nhanh chóng có tiếng đám đầy tớ, Triệu Cẩn không để ý tới gì khác, cứ vậy mà chạy trối chết.

Đúng lúc Phạm Khải từ hành lang phía trước đi qua, gọi nàng lại: "Hoài Ngọc!"

Triệu Cẩn phanh chân, trái tim căng thẳng hơi thả lỏng, nhưng trên mặt vẫn có phần nhợt nhạt.

Phạm Khải quan tâm hỏi: "Sao thế? Trông sắc mặt không được tốt lắm?"

Triệu Cẩn lắc đầu: "Tiên sinh không cần lo lắng, ta không sao."

Phạm Khải lại hỏi: "Đã thu xếp ổn thỏa cho công chúa chúa chưa?"

"Ừm." Triệu Cẩn gật đầu, nhìn vẻ mặt ông như có chuyện, hỏi: "Tiên sinh có việc muốn nói với ta sao?"

Phạm Khải nói: "Đúng là có chút việc muốn nói, lúc trước thấy con bận bịu quá, vẫn chưa tìm được thời gian."

Hai người sóng vai đi đến thư phòng, Triệu Cẩn đoán hỏi: "Tiên sinh muốn hỏi ta chuyện của công chúa phải không?"

Nàng không giấu giếm gì, kể lại kỹ càng đầu đuôi gốc ngọn lần đầu gặp mặt Tần Tích Hành ba năm trước đây. Phạm Khải nghe xong, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Đây có lẽ là một cơ duyên của con."

Trong lòng Triệu Cẩn rối như tơ vò dồn một cục, không hiểu hỏi: "Cơ duyên?"

"Đúng thế." Phạm Khải nói: "Có công chúa, sau này Thái tử lên ngôi, cũng sẽ nể tình quan hệ này, bớt trở ngại con một vài."

"Nhưng Thánh thượng còn đang trong thời kỳ sung mãn, chuyện sau này ai nói chắc được?" Triệu Cẩn hạ giọng: "Có đằng ngoại như Ninh gia, chỉ sợ Thánh thượng không chỉ một lần từng nghĩ tới việc làm sao để phế Thái tử."

Phạm Khải cảnh giác như đoán được gì, hỏi nàng: "Lần này con tới Ấp Kinh đã làm gì?"

Triệu Cẩn kể lại cuộc đàm luận giữa mình và Tần Hữu, Phạm Khải tức khắc đau lòng nhức óc: "Hoài Ngọc, con thật là hồ đồ! Tai mắt Ninh tướng rải rác khắp triều đình lẫn dân gian, sớm muộn ông ta cũng biết con lén lút qua lại với Yến Vương. Con đang nghĩ gì thế? Còn chê tình cảnh Kiếm Tây chưa đủ gian nan phải không?"

"Chính vì tình cảnh Kiếm Tây gian nan, ta mới nhất thiết phải đứng cùng chiến tuyến với Yến Vương." Triệu Cẩn nói: "Tiên sinh nghĩ xem, nếu sau này Thái tử lên ngôi, cho dù có công chúa từ trong xoay sở, Thái tử và Ninh tướng chắc chắn sẽ buông tha cho Kiếm Tây sao? Tiên sinh, ta có thể chết, nhưng Kiếm Tây thì không."

Phạm Khải chất vấn: "Thế con và Yến Vương thì có mấy phần thắng? Trong tay con có binh không sai, nhưng Kiếm Tây cách xa Ấp Kinh, nếu Yến Vương muốn khởi binh, y định điều động binh mã từ đâu?"

Triệu Cẩn nói: "Nhưng nếu có Thánh thượng thì sao?"

Phạm Khải hơi giật mình: "Con nói là Thánh thượng biết rõ vị Ngũ điện hạ nhìn như bùn nhão chẳng trát nổi tường này vẫn luôn giấu tài sau lưng sao?"

Triệu Cẩn khẽ "ừm" một tiếng: "Dù đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta nghĩ cũng gần đúng tám chín phần."

Phạm Khải trầm tư: "Nếu đúng là vậy thì khó lo liệu rồi. Lúc cuối đời, tiên đế không phải chưa từng trấn áp bè đảng họ Ninh, nhưng con rết trăm chân sao có thể dễ dàng bị một đao chặt đứt như vậy được. Đến gần cuối, chẳng phải vẫn cậy vào sức mạnh nhà họ Ninh để bảo vệ ấu chủ đấy sao?"

Ông nói xong, cố ý hỏi Triệu Cẩn: "Biết rõ núi có hổ mà vẫn đâm đầu lên. Con có biết vì sao tiên đế không truyền ngôi cho người khác mà lại chọn đương kim Thánh thượng không?"

Triệu Cẩn nói: "Tiên đế có tấm lòng phụ tử hiền từ. Nếu như chọn hoàng tử lớn tuổi khác, vậy bất kể là ai, kết cục đều sẽ giống với Duệ Vương. Thà rằng như vậy, không bằng thỏa mãn ý họ, ít nhất có thể bảo vệ được nhiều hơn. Hơn nữa, từ nhỏ đương kim Thánh thượng đã thông minh, sau khi tự mình chấp chính nói không chừng có thể thay đổi cục diện một mình Ninh đảng quyền to."

Phạm Khải nói: "Quả thực Thánh thượng lúc nào cũng chống đối với Ninh thị, ngài phong Trình Tân Hòa làm vương khác họ, lại nơi nơi tăng cường Sóc Bắc, chính là đã tỏ thái độ lớn nhất. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu một dòng họ Phạm ta còn tồn tại, hiện giờ chống lại Ninh đảng đương nhiên sẽ là Phạm gia chúng ta."

Triệu Cẩn nghĩ đến chuyện trước đó Tần Hữu nêu ra, nhất thời càng muốn biết chuyện xưa năm đó, bèn hỏi: "Tiên sinh, ngài có biết nguyên do vụ Văn Trạch không?"

Phạm Khải khẽ run, cực kỳ kinh ngạc: "Sao bỗng dưng con hỏi chuyện này?"

Triệu Cẩn nói: "Yến Vương có đề cập vài câu về chuyện xưa Canh Tý đẫm máu với ta, y nói Phạm lão thái gia và Văn Trạch Thụy từng là bạn tri kỉ, nên ta muốn hỏi xem tiên sinh biết bao nhiêu? Có thể kể cho ta nghe không?"

Phạm Khải trước tiên thở dài, lại lần lữa không mở miệng, giống như đang cân nhắc xem nên bắt đầu nói từ đâu.

Chốc lát sau, ông mới nói: "Văn bá phụ và phụ thân ta đều xuất thân con cháu thế gia Hoằng Văn quán, thời đồng môn quan hệ rất thân thiết, sau khi vào triều cũng luôn giúp đỡ lẫn nhau. Khi Canh Tý đẫm máu xảy ra, ta mới ba tuổi, cái gì cũng không biết, chỉ nghe nói Văn bá phụ gặp chuyện, cha rất sốt ruột. Sau đó không biết bao lâu, cha dẫn một đứa nhỏ về, còn thu xếp riêng một viện cho nó dưỡng bệnh, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy."

Triệu Cẩn hỏi: "Chẳng lẽ là Dạ tiên sinh?"

Phạm Khải gật đầu: "Cũng phải rất nhiều năm sau ta mới biết năm đó phụ thân đã làm gì. Ông che trời vượt biển đưa con trai độc nhất của Văn bá phụ từ trong lao ra ngoài, nuôi trong hậu viện nhà cao, nhận làm nghĩa tử, đặt tên là Phạm Tế. Do đó, về sau ta mới hiểu vì sao từ sau ba tuổi, tôi tớ trong phủ lại gọi ta là Tứ công tử chứ không phải Tam công tử như trước.

Nghe nói tam ca ở trong lao chịu hình phạt rất nặng, về nhà ta phải bồi dưỡng chữa thương gần một năm mới có thể xuống giường. Vì phòng ngừa để lộ tin tức, phụ thân đặc biệt căn dặn đại ca và nhị ca không được ra ngoài nhiều lời, cũng phái người ngày đêm trông ta, không cho phép ta tới gần viện mà tam ca tĩnh dưỡng. Kế đó lại đến án kỳ thi Hội năm Kiến Hòa mười bốn, ta được tiên sinh che chở mà trốn thoát một kiếp, mặc dù tam ca cũng may mắn giữ được mạng, nhưng kể từ năm đó, ta chưa từng gặp lại huynh ấy."

Chuyện cũ năm xưa dễ khiến lòng người xúc động, Triệu Cẩn nghe trong giọng ông mang nỗi thê lương, dường như cũng nhìn thấy vọng tộc ngày xưa nhà tan cửa nát trong một đêm là như thế nào.

Triệu Cẩn lại nói: "Yến Vương bảo nguyên do Canh Tý đẫm máu là bởi Văn Trạch Thụy thông đồng với địch, y còn nói đây là án oan do Ninh đảng tạo ra. Tiên sinh, chân tướng bản án cũ này rốt cuộc là gì? Yến Vương nói có thật hay không?"

Phạm Khải lắc đầu: "Ta không biết chân tướng chuyện này rốt cuộc là gì, để bảo vệ tam ca, phụ thân cũng chưa từng nhắc chuyện này với bất kỳ ai."

"Kỳ thực ta hoài nghi liệu người dẫn ta tìm kiếm chân tướng có phải người cũ chuyện Canh Tý đẫm máu năm ấy hay không."

Bên tai Triệu Cẩn bỗng vang những lời Tần Hữu từng nói, nhất thời cả người nổi hết da gà.

Phạm Tế đích thực là người cũ trong Canh Tý đẫm máu.

Nàng nhìn nhanh về phía Phạm Khải, trong mắt đầy cảnh giác: "Tiên sinh, ta từng cùng phân tích với Yến Vương, y nói có một bàn tay đang chỉ dẫn y điều tra chuyện hai mươi năm trước, người này liệu có phải Dạ tiên sinh không?"

Phạm Khải trước hết là sửng sốt, rồi lập tức lắc đầu: "Nguyên nhân cái chết của Linh Tuấn quả thực làm cho người ta sợ hãi, nhưng nếu tam ca toan tính báo cho Yến Vương biết, vậy sao huynh ấy không trực tiếp kể toàn bộ chân tướng cho con? Sao phải vòng vo như thế, gửi gắm miệng người ngoài kể con nghe?"

Điểm này đúng là bất thường, Triệu Cẩn suy nghĩ kỹ cũng cảm thấy có lý, lúc này mới yên lòng lại. Để nàng biết chân tướng, tác động trực tiếp nhất chẳng qua là chọn phe hoàng quyền, nếu nghĩ theo hướng này, nàng càng sẵn lòng tin Đàm Tử Nhược là người của Sở Đế.

Giống như hôm ấy mật đàm với Tần Hữu, hai người bọn họ đều đoán Sở Đế chính là bàn tay dẫn đường kia. Chỉ là suy đoán này kinh hãi quá mức, nên không ai trong họ chủ động nói thẳng ra.

"Tuy rằng ta và tam ca không phải anh em ruột, nhưng trong mấy năm sống cùng mái nhà, huynh ấy vẫn luôn hết mực bảo vệ ta, rất nhiều đạo lý cũng do huynh ấy dạy cho ta. Nếu không có Canh Tý đẫm máu, sao huynh ấy phải đến mức ăn nhờ ở đậu, sống dựa vào người ngoài, đến cả tên cũng phải giấu?" Phạm Khải thở dài nặng nề: "Trước đó huynh ấy cũng là quý tử thế gia cây ngọc lan chi [1], tiền đồ vô lượng."

[1] Cỏ chi và cỏ lan, chỉ sự cao thượng tài đức.

"Tiên sinh, lúc trước ngài nói với ta, con người tựa phù du, chẳng qua là giọt nước giữa biển cả. Thế gian này biến đổi thất thường, có thể giữ được tính mạng đã không dễ, cảm khái quá khứ không bằng nắm vững hiện tại." Triệu Cẩn an ủi ông: "Dạ tiên sinh hai lần trở về từ cõi chết, đây cũng là trời xanh cho ngài ấy cơ hội. Phạm gia từng là chốn về của ngài ấy, ngài ấy đã có thể sáng lập Bồ Câu Đêm, ắt hẳn có một chốn về khác..."

"Hầu gia!"

Người Hàn Dao chưa đến mà tiếng đã vọt vào, hắn vội tới, đứng ngoài cửa cắt ngang cuộc đối thoại vừa rồi, sốt ruột nói: "Lương thực triều đình phát xuống lần này có vấn đề!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store