[EDIT] [BHTT] Ngựa giữ Lương Châu - Hạ Thiền Thất Lí
Chương 055: Nghênh đón chủ
Editor: Tranh (valinn3127)
Càng gần Kiếm Tây, cát bụi càng đầy đất.
Tần Tích Hành vén màn xe nhìn bên ngoài một chút, hỏi: "Đến đâu rồi?"
Hiệu úy Vũ Lâm đi theo bảo vệ trên đường lần này là Trần Thiên Độ nói: "Bẩm công chúa, đã qua Hội Dương, đi chưa tới một canh giờ nữa là đến địa phận Đôn Đình."
Đến Đôn Đình tức là cách Lương Châu gần thêm một bước.
Tần Tích Hành nghĩ đến đây, đột nhiên hô: "Dừng xe!"
Trần Thiên Độ tưởng rằng nàng mệt, nói: "Vậy chúng ta nghỉ một lát..."
Tần Tích Hành đã từ trong xe ra, nói với hắn: "Ta muốn cưỡi ngựa."
Trần Thiên Độ biết tính của vị công chúa này, lập tức không nói hai lời, lập tức sai người dắt một con ngựa đến.
Ngược lại là Ngưng Hương có phần lo lắng nói: "Công chúa, nơi này gió cát lớn, vẫn nên ngồi trong xe thì hơn."
Tần Tích Hành nói: "Trong xe ngột ngạt, cưỡi ngựa ta còn có thể cử động gân cốt."
Nàng lên ngựa là chạy, đội ngũ vốn chầm chậm đi về phía trước buộc phải tăng tốc để có thể đuổi kịp nàng, vậy mà trực tiếp rút ngắn thời gian còn một nửa.
Chỉ cần có thể được gặp nhau sớm chút, dù cho gió cát phiền lòng, nàng cũng có thể đâm đầu mà đi.
Triệu Cẩn thúc ngựa hơn nửa ngày, khi đến dịch quán Đôn Đình đã là hoàng hôn. Đoạn đường này gió bụi gấp gáp, chờ tới lúc đến gần, trong lòng nàng tức khắc dấy lên cơn căng thẳng vô cớ.
Sự vụ khắc phục hậu quả chiến sự nhiều lại hỗn tạp, nàng bận bịu quên mất từ lâu, cũng không ngờ thế mà xa giá Tần Tích Hành lại đến nhanh mức ấy.
Thứ sử Kiếm Tây, Chương Chi Đạo, đã sớm tới giáp giới Hội Dương và Đôn Đình tiếp đón đội danh dự của Nghi An công chúa trước nàng, nhưng y là một quan lại ở ngoài, không dám nói gì nhiều với công chúa. Hiện giờ cuối cùng cũng chờ được Lương Uyên Hầu, y thở phào một hơi, vội tiến lên đón, khẽ hỏi: "Hầu gia, lần này công chúa đến Kiếm Tây, chẳng hay có ẩn tình gì?"
Triệu Cẩn biết y đang suy đoán gì, cho người ngoài lui ra, nói: "Thứ sử không cần lo lắng, trước kia ngươi làm sao, về sau y thế mà làm. Lần này công chúa tới, chỉ là theo ta lên nhậm chức mà thôi."
Chương Chi Đạo thoáng yên tâm, lại nói: "Thần trông chuyến này công chúa mang theo nhiều vật, Hầu gia, có phải năm nay chúng ta không cần lo về bạc nữa?"
Triệu Cẩn cũng không dám bảo đảm trước mặt y, chỉ nói: "Nơi như Lương Châu, Thứ sử cũng hiểu rõ, công chúa thân thể thiên kim, dĩ nhiên cần chuẩn bị thêm nhiều vật dụng. Về phần bạc... Bây giờ ta mang thân phận phò mã, trong triều sẽ không có người làm khó, ngươi yên trí, bạc sẽ có."
Nghe được những lời cuối cùng này của nàng, Chương Chi Đạo mới hoàn toàn yên tâm, cười nói: "Xa giá công chúa đã tới gần một canh giờ, Hầu gia vào dịch quán trước đi, thần không quấy rầy nữa."
Triệu Cẩn gật đầu, sau khi quay người, ý cười trên mặt dần phai.
Cái thân phận phò mã này cũng chỉ có tác dụng tạm lừa gạt được những quan địa phương như Chương Chi Đạo, quan viên triều đình Ấp Kinh hoặc không phú thì quý, hoặc chỗ dựa khổng lồ. Nàng chẳng qua chỉ là tướng biên thùy nơi xó nghèo, trong triều không quyền không bạn, sẽ không có ai nể mặt nàng.
Nghĩ đến đây, Triệu Cẩn khẽ thở dài, nhưng không thể không gắng gượng tinh thần đi diện kiến Tần Tích Hành.
Trần Thiên Độ mang theo Vũ Lâm vệ tuần thú ngoài dịch quán, thấy nàng đến, hành lễ rồi nói: "Hầu gia, tối nay chúng ta nghỉ chân ở đây, ngày mai lại đi một ngày là có thể đến Lương Châu."
"Ừ." Triệu Cẩn gật đầu, hỏi hắn: "Dọc đường đi công chúa có ổn không?"
"Hầu gia yên tâm, công chúa hết thảy đều ổn." Trần Thiên Độ lui về sau mấy bước, nhường lối cổng dịch quán: "Hầu gia vào đi."
Tần Tích Hành đứng ở trong sân nhìn ánh tà dương lặn đằng Tây, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Triệu Cẩn dừng lại ở mười bước, hành lễ với nàng ấy: "Thần tham kiến công chúa."
Sau một tiếng này, nàng không đợi được bất kỳ câu trả lời nào. Nàng ngẩng đầu xem, Tần Tích Hành đứng tại chỗ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, tâm tình trong mắt khó hiểu không rõ.
"Công chúa?" Triệu Cẩn tiến lên mấy bước, hỏi nàng ấy: "Suốt chặng đường công chúa vất vả rồi, trên người có gì khó chịu không? Hôm nay đã ăn tối chưa?"
Tần Tích Hành bước lên trước, lúc bổ nhào vào lồng ngực nàng, trong hơi thở mang theo vài tiếng nức nở khe khẽ.
Triệu Cẩn bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, dưới chân chênh vênh cơ thể lung lay, đợi đến khi đứng vững, trong cổ cũng tắc nghẽn nói không ra lời.
"Ta sợ chàng sẽ không tới." Tần Tích Hành chôn đầu vào hõm cổ nàng, rầu rầu nói một câu.
Triệu Cẩn nhẫn nại không đẩy nàng ấy ra, nhẹ nhàng vỗ lưng, gắng hết mức để âm điệu ổn định: "Sao thần có thể không tới chứ."
Tần Tích Hành ngẩng đầu lên nhìn gò má của nàng, nói: "Ngày ấy quân báo Lương Châu đến kinh, ta lên đường ngay. Những ngày qua chàng có ổn không? Trên chiến trường có bị thương không?"
Triệu Cẩn nói: "Chuyện trong quân nhiều nên mỗi ngày thần chỉ hơi bận rộn, những chuyện khác trái lại tốt lắm. Lần này may mắn, toàn thắng trở về, cũng không bị thương."
Tần Tích Hành yên tâm, lại nói: "Chắc hẳn chàng chưa dùng cơm, ta đang chờ chàng cùng ăn."
Sau khi vài đĩa thức ăn được bưng lên bàn, trong phòng chỉ còn lại hai người các nàng, Tần Tích Hành gắp cho nàng mỗi món một chút, cười nói: "Ta nghe nói từ Lương Châu đến đây mất hơn nửa ngày, chàng đi xa như vậy chắc là đói rồi, mau ăn đi."
Triệu Cẩn đúng là đói bụng, nhưng nàng thấy bát Tần Tích Hành trống không, cũng không tiện động đũa, thế là kiềm chế cơn đói, múc cho nàng ấy một bát canh: "Kiếm Tây xa xôi, mọi thứ ăn ngủ đều không so được với Ấp Kinh, công chúa ăn chút đỡ vậy."
Tần Tích Hành bưng lấy bát, uống một ngụm canh nóng, cười với nàng: "Ta đâu phải người không hiểu chuyện yếu ớt đến thế, chàng hơi coi thường ta quá đấy."
Lúc này Triệu Cẩn mới động đũa, lại ăn rất chậm, hỏi: "Hoàng hậu chịu cho công chúa tới chỗ xa xôi như này sao?"
Tần Tích Hành cười thần bí, ngoắc ngoắc ngón tay với nàng.
Triệu Cẩn nghiêng tai qua, nghe nàng ấy nói: "Ta nói muốn tới Lương Châu trông chừng chàng giúp Thái tử ca ca là bà ấy không ngăn cản ta. Tất nhiên, lời này chỉ để hù dọa người ta thôi, chàng yên tâm, ta sẽ không kể chuyện của chàng cho bất cứ ai."
"Công chúa, nếu như người..." Triệu Cẩn mới nói mấy chữ, bên má chợt nóng lên, Tần Tích Hành cứ vậy thuận thế mà hôn lên mặt nàng một cái.
Triệu Cẩn sửng sốt, chỉ cảm thấy da đầu tê rần hết cả, mang tai lập tức nóng bừng như bị thiêu đốt.
Tần Tích Hành cười một tiếng, như không có chuyện gì tiếp tục bưng bát uống canh.
Các nàng không ai nói gì, độ yên tĩnh trong phòng bỗng nhiên giảm xuống mức thấp nhất. Triệu Cẩn chậm rãi phục hồi tinh thần, khẽ gọi nàng ấy: "Công chúa."
Tần Tích Hành nhìn qua, Triệu Cẩn ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Những lời thần nói với người lúc trước vẫn chưa đủ rõ ràng sao?"
"Rõ rồi." Tần Tích Hành buông bát: "Nhưng ta cũng đã nói, ta tự nguyện."
Triệu Cẩn thở ra một hơi rất nhẹ: "Đã như vậy, thần không còn gì để nói."
Tần Tích Hành chống cằm nhìn nàng, hỏi: "Chàng vừa mới định nói gì với ta?"
Triệu Cẩn bị nàng ấy gián đoạn như thế, sớm đã quên mình muốn nói gì, có phần ấm ức nói: "Quên rồi."
Tần Tích Hành hé môi cười nói: "Ta còn cho rằng ở trước mặt ta chàng chỉ biết lễ nghĩa quân thần."
Triệu Cẩn không biết nói gì bèn vùi đầu mà ăn.
Tần Tích Hành đưa khăn của mình cho nàng ấy: "Nước canh dính hết lên mặt rồi, chàng tự mình lau hay là để ta lau cho chàng?"
Triệu Cẩn nhìn đôi tay trắng sẵn có ấy, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, nhận lấy khăn, cẩn thận từng ly từng tí lau lau bên miệng, sợ vò khăn hỏng mất.
Tần Tích Hành buồn cười: "Trêu chàng thôi, không có dính gì đâu."
Triệu Cẩn tức thì đứng ngồi không yên, gương mặt lúng túng vô cùng. Tần Tích Hành đặt tay lên bàn tay nàng đang cầm khăn: "Cất kỹ vào, đồ của ta không dễ cho người khác đâu. Nếu chàng dám tùy tiện vứt bỏ, ta sẽ không để yên cho chàng."
"Ừ." Từ cổ Triệu Cẩn khe khẽ thốt ra một tiếng.
Bữa cơm này ăn chẳng biết mùi vị gì, Triệu Cẩn ăn hai ba miếng cho xong định đi, Tần Tích Hành gọi nàng lại: "Chàng đi đâu?"
"Công chúa đi đường mệt mỏi, nghỉ ngơi cho khỏe trước đi." Nàng không quay đầu, nói.
"Chàng muốn để ta ở lại một mình trong cái phòng này?" Tần Tích Hành kéo chặt cánh tay nàng, vòng tới trước người: "Để người ta biết chúng ta chia phòng ngủ, chàng muốn mặt mũi ta để vào đâu?"
Trong phòng này chỉ có một cái giường, không thừa lấy một cái nhỏ, nếu muốn qua đêm, Triệu Cẩn không biết nên ngủ ra sao.
Tần Tích Hành nhìn chiếc giường vẻn vẹn này một cái, lại nói: "Ta biết chàng không muốn, như vậy đi, ta ngủ bên trong, ở giữa dùng một chiếc chăn ngăn cách, thế nào?"
Triệu Cẩn không dám lên tiếng, Tần Tích Hành thấy nàng không nói lời nào, lại giơ ba ngón tay định thề: "Trời xanh trên cao, nếu đêm nay ta..."
"Công chúa!" Triệu Cẩn vội nắm ba ngón tay dựng thẳng của nàng ấy, miễn cưỡng đáp ứng: "Được."
Mặt Tần Tích Hành lộ nụ cười, như có như không liếc qua cái tay được nàng nắm.
Lúc này Triệu Cẩn mới nhận ra, vội vàng buông tay, ho khan hai tiếng: "Công chúa, không thể tùy tiện thề được. Lần sau... Đừng có lần sau nữa."
Tần Tích Hành ngẩng mặt hỏi: "Quan tâm ta sao?"
Triệu Cẩn không được tự nhiên quay mặt đi: "Công chúa chớ có trêu chọc thần nữa."
Tần Tích Hành ấn vai nàng ngồi xuống mép giường, còn bản thân thì hơi hạ thấp người, cúi xuống nhìn nàng: "Chàng từng thấy ta trêu chọc ai khác chưa?"
Triệu Cẩn đã lớn từng này, chưa từng bị ai trêu liên tục trong một bữa cơm ngắn ngủi. Tần Tích Hành thấy rõ vành tai nàng dần đỏ lên, cố ý nói: "Mới trêu thế đã không chịu được, ngày thường chàng đối đãi với cô vợ nhỏ kia của chàng thế nào? Trước kia ở Ấp Kinh, không phải rất biết nói hay sao?"
Hôm nay Triệu Cẩn giống như thỏ vào ổ sói, tiến không được lùi không xong.
"Công chúa." Nàng liếc bàn tay đặt trên vai mình, cười gượng nói: "Hôm nay công chúa không mệt sao? Thần cưỡi ngựa hơn nửa ngày, lưng với eo đều mỏi nhừ."
"Được, vậy không quấy phá chàng nữa." Tần Tích Hành mặt mày cong cong cười, buông nàng ra rồi bắt đầu cởi đai áo mình.
Trong lòng Triệu Cẩn không khỏi vì thế mà luống cuống, vội vàng cụp mắt, hai tay vô thức nắm chặt tấm chăn dưới ngón tay.
Cuối cùng Tần Tích Hành chỉ còn một bộ áo trong trắng tinh, thấy nàng còn ngồi bất động, hỏi: "Không phải bảo vô cùng mệt mỏi ư? Vậy sao không mau đi ngủ?"
Triệu Cẩn rầu rĩ đáp lời, bứt rứt bất an đứng dậy nhường chỗ: "Công chúa trước đi, thần sẽ lên ngay."
Lần này Tần Tích Hành không tiếp tục thúc giục nàng, cũng không trêu đùa nàng như vừa rồi, chỉ từ tốn nói một chữ "được", rồi nằm vào phía trong giường.
Triệu Cẩn quay người cởi áo ngoài, lại rồi dùng cái chụp che lại ánh đèn, chuyển qua bàn thấp bên giường để chiếu sáng.
Nàng lề mề hồi lâu, mãi đến khi không thể tiếp tục kéo dài thêm mới chậm rãi đi đến mép giường, cởi giày đi lên.
Giữa giường đã trải một chiếc chăn, Tần Tích Hành nói: "Chàng yên tâm, ta không làm gì được chàng đâu, không cần tránh xa ta như vậy, cứ như ta như hồng thủy mãnh thú gì không bằng."
Trên mặt Triệu Cẩn xanh trắng một hồi, sau khi chui vào trong chăn của mình nằm xuống, mới châm chước nói: "Thần không có ý đó, chỉ là... chỉ là không quá quen."
Tần Tích Hành nằm nghiêng nhìn nàng: "Vậy ta nói chuyện với chàng, có phải sẽ có thể quen thêm chút không?"
Triệu Cẩn hỏi: "Công chúa muốn nói cái gì?"
Tần Tích Hành nói: "Cũng không có gì, chỉ là muốn nghe chàng kể một ít chuyện những năm qua thôi."
Nàng nói xong, dừng một chút, lại bổ sung: "Cái khóa vàng kia của ta, chàng còn giữ không?"
Triệu Cẩn không chút do dự nói: "Cái khóa vàng nào?"
Tần Tích Hành biết nàng cố tình né tránh, cũng không truy hỏi việc này nữa, lại quay về chủ đề trước đó: "Ta đã bỏ lỡ rất nhiều về chàng, nên muốn nghe chàng kể một chút về chuyện của chàng."
Triệu Cẩn nói: "Thần chẳng qua là tướng biên thùy bình thường, mỗi ngày không phải tuần thú thì là luyện binh, rất là nhàm chán, cũng không có gì để kể."
Tần Tích Hành có phần không vui nhíu mày: "Chàng nhất quyết nói chuyện với ta như vậy, kháng cự ta ngoài ngàn dặm phải không?"
Triệu Cẩn im lặng không tiếp lời, trong màn giường yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở xen lẫn nhau của hai người.
"Không phải." Một lát sau, nàng mới nói: "Chỉ là thần cảm thấy có một số chuyện không nên có bắt đầu."
Nàng nói xong thì cảm thấy lời này nói quá nặng, chỉ sợ Tần Tích Hành khó mà tiếp nhận. Quả nhiên, bên tai không có giọng nói truyền đến nữa, nàng ngửa mặt nhìn rèm che trên đỉnh đầu, giờ khắc này càng cảm giác mình vong ân phụ nghĩa, cũng không dám dùng khóe mắt nhìn người bên cạnh.
Khoảng thời gian dài dằng dặc và dày vò ấy không biết kéo dài bao lâu, đến tận khi Triệu Cẩn bắt đầu thấy hơi mỏi mệt, mới nghe Tần Tích Hành gọi nàng lần nữa: "Hoài Ngọc."
Triệu Cẩn lo lúc này đáp một lời thì sẽ lại có chuyện không dứt, bèn giảm nhẹ tiếng thở, cố tình giả vờ ngủ.
Tần Tích Hành tưởng nàng đã thật sự ngủ thiếp đi, nửa bò dậy, nhét chăn lại giúp nàng. Ánh nến ngoài màn mờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng tướng mạo ngũ quan con người như cũ. Nàng ấy cúi đầu nhìn Triệu Cẩn ngủ, sau một lúc lâu, ngón tay từ từ thăm dò.
Hồi lâu Triệu Cẩn không nhận thấy tiếng động nào, cho là Tần Tích Hành cũng nằm xuống rồi, trong lúc nàng vừa bắt đầu thả lỏng, thì cảm thấy có lòng bàn tay êm dịu đặt trên lông mày, nhẹ nhàng mà vuốt ve dọc theo lông mày nàng, rồi có hơi nóng ẩm ướt phả lên cánh mũi, sau đó đôi môi cũng nghênh đón một hương thơm.
Không cần mở mắt, nàng cũng có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tình cảnh này, nàng không thể có bất kỳ chuyển động nào, chỉ có thể dùng tư thế không đổi như thế lặng lẽ hùa theo.
Tần Tích Hành hôn rất nhẹ, sợ làm Triệu Cẩn tỉnh, nhưng rốt cuộc đã được gặp lại, nàng không nỡ chỉ chuồn chuồn lướt nước ngắn ngủi một chớp mắt như thế.
Một ngày không gặp tựa ba thu, nàng đợi nửa tháng ba thu, cuối cùng mới có dịp gần kề này.
Triệu Cẩn tận lực duy trì nhịp điệu hô hấp không đổi, tiếp tục giả vờ ngủ, trong lòng âm thầm đếm số, lần đầu cảm thấy thời gian trôi chậm chạp đến vậy.
Sau gần sáu mươi tiếng đếm, độ nóng trên môi cuối cùng cũng tản đi, Triệu Cẩn đề phòng Tần Tích Hành còn làm chút gì khác với nàng, toàn thân căng thẳng.
Cũng may sau một nụ hôn nhè nhẹ này thì không còn hành động thân mật nào khác. Nàng nghe thấy tiếng sột soạt khi Tần Tích Hành lùi người về nằm xuống lần nữa, tiếp đó là một tiếng nói cực nhỏ, dường như là một câu chúc đong đầy yêu thương vô tận và không nỡ.
"Hoài Ngọc, ngủ ngon."
Tác giả có lời muốn nói:
Hoài Ngọc: Không phải ta là công à? Sao chương này trông như ta mới là người ở dưới vậy?
Tác giả xàm xí: A Hành nhỏ hơn ngươi, ngươi phải hiểu chuyện, học cách nhường nhịn nàng ấy. Bảo đảm với ngươi, trước tiên để A Hành ghẹo ngươi, sau này sẽ để ngươi ghẹo lại A Hành. Ngoan.
A Hành: Có thể đẩy nhanh tiến độ lên không? Ta thích anh trai này.
Hoài Ngọc:...
Hoài Ngọc: Còn không bằng hai năm trước ta chết luôn ở Hoàng Diệp nguyên cho rồi.
A Hành: Chàng dám!
Hoài Ngọc [kinh hãi]: Ta không dám.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store